Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 489: Mị Hồn châu, Điệp Y Tiên Tử

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Chương 489: Mị Hồn châu, Điệp Y Tiên Tử

Nhóm dịch: Black

Nguồn: Sưu Tầm

Cực Lạc Cung Chủ đương nhiên biết Thiên Ma Huyền Vũ đại trận thiêu đốt sinh mệnh lực của đệ tử, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì tuyệt đại bộ phận ba ngàn đệ tử này sẽ chết, chỉ một số ít còn sống. Cực Lạc Cung Chủ biết rõ như vậy, nhưng vẫn làm, bởi vì hắn hoàn toàn tin tưởng, chỉ cần hắn vẫn còn, Cực Lạc Cung sẽ tồn tại, bất luận chết bao nhiêu người, hắn đều có thể đi chiêu gọi trở lại, cho dù Cực Lạc Cung chết hết chỉ còn lại mình hắn thì Cực Lạc Cung vẫn sẽ đứng sừng sững tại giao giới này, đơn giản với vì hắn là một Võ Vương cao cấp, chỉ vậy là đủ rồi.

Hơn nữa, cho dù trong lòng Cực Lạc Cung Chủ có vô số nghi vấn đối với Sở Nam, nhìn không thấu Sở Nam, nhưng trong lòng hắn cho rằng Sở Nam đã nằm trong tay hắn, có giãy dụa thế nào cũng không thể thoát được.

Chỉ có điều Cực Lạc Cung Chủ không biết, Sở Nam bây giờ chỉ biểu hiện ra ngoài một phần, Sở Nam đã từng giao thủ qua với Võ Hoàng và Võ Đế, những thủ đoạn của Cực Lạc Cung Chủ, còn kém xa, nếu không phải Sở Nam muốn mượn cơ hội này để rèn luyện bản thân, luyện thành vũ kỹ “Trảm Dục” thì hắn đã sớm giải quyết vấn đề, cướp sạch dược thảo rồi.

Âm thanh nổ tung không còn vang lên, mà một mảng lớn đã trống trải.

Có đệ tử Cực Lạc Cung đã tỉnh lại, nhìn thấy tình cảnh cực kỳ bi thảm trước mắt, lạnh run rẩy, đồng thời muốn chạy trốn, tuy nhiên lại phát hiện hắn không thể động đậy, cảm thấy dục vọng trong cơ thể trong nháy mắt dâng lên, sau đó trong nháy mắt rơi xuống vực sâu, sau vài lần liền nổ tung, thân thể cũng phát nổ.

Vừa mới bắt đầu, còn có tiếng nổ mạnh truyền ra, nhưng càng về sau thì không còn âm thanh nào nữa, chỉ có thể nhìn thấy một đám người giống như bọt khí, bị ánh dương quang chiếu vào liền vỡ.

Vô thanh vô tức biến mất.

Tịch mịch, một mảnh tịch mịch.

Bầy không khỉ quỷ dị tràn ngập tử quang bao phủ, không còn mê ly nữa, mà là khủng bố, khủng bố cực hạn.

- A….

Một tiếng thét tràn ngập sợ hãi vang lên trong hư không, một tên đệ tử Cực Lạc Cung khuôn mặt vặn vẹo, con mắt lồi ra, máu tươi từ miệng mũi trào ra, sau đó bảo trì tư thế đó mà ngã xuống, sợ đến chết.

Dọa chết người, gan nát người chết, càng lúc càng nhiều…

Thiên Ma Huyền Vũ đại trận hoàn toàn bị phá, ba ngàn đệ tử Cực Lạc Cung đã giảm mạnh, chỉ sau bảy tám phút, ngoại trừ hai người Sở Nam và Cực Lạc Cung Chủ ra, không còn một người nào có thể đứng nổi.

Phú Sơn nằm hôn mê trên mặt đất, khóe miệng Lăng Yên Lan tràn đầy máu tươi, cũng đã hôn mê.

Đệ tử Cực Lạc Cung thì đã chết sạch.

Sở Nam quay đầu, nói với Cực Lạc Cung Chủ:

- Thịt cá ta đã lĩnh giáo rồi, còn sơn hào hải vị nào nữa không? Vũ kỹ “Trảm Dục” của ta còn thiếu một chút nữa mới có thể đại thành!

- Hừ, ngươi cho rằng món ăn này chỉ vậy thôi sao? Ngươi quá coi thường bổn cung rồi.

Cực Lạc Cung Chủ nói xong, viên châu tử sắc trên không bỗng nhiên xoay tròn, tất cả tử quang đều bị thu về, bao phủ trên một mình Sở Nam.

Sở Nam nhìn thấy, liền cười nói:

- Viên châu này đáng giá không ít nguyên thạch?

- Nực cười, Mị Hồn châu há có thể đong đếm, cho dù ngươi có lấy cả tòa núi nguyên thạch cũng không đổi được.

- Ồ, thì ra là vậy, như thế, xem ra ta nhất định phải cướp nó rồi, bằng không thật có lỗi với chuyến cướp bóc này của ta.

Trong lòng Sở Nam vạn phần giới bị, mặc dù trên mặt vô cùng nhẹ nhõm, không hề quan tâm.

- Tiếp chiêu.

Cực Lạc Cung Chủ hét lớn một tiếng.

Sở Nam đang muốn xông lên, lại thấy từ xa có một thân ảnh nhẹ nhàng đạp không mà đến…

Cực Lạc Cung Chủ cũng nhìn thấy, trên mặt hiện lên vẻ đại hỉ, nói:

- Điệp Y Tiên Tử, ngươi cuối cùng đã đến, bổn cung đợi muốn mòn con mắt rồi.

Điệp Y Tiên Tử đạp không mà đến, sóng mắt lưu chuyển, thanh thoát như kinh hồng, uyển chuyển như du phượng, nhìn từ xa, phảng phất như một bông sen, bờ vai như được gọt thành, chiếc cổ thanh tú lộ ra một mảng trắng bóc, dung mạo không chút dư thừa, eo nhỏ nhắn thon gọn, bước chân như gió, thoáng ẩn thoáng hiện.

Lúc Điệp Y Tiên Tử vừa xuất hiện trên không trung, ánh sắc tím của Mị Hồn châu cũng ảm đạm biến sắc.

Dung nhan phong hoa tuyệt đại, Điệp Y Tiên Tử như thơ như họa, khiến tận đáy lòng Sở Nam nhất thời không thể dùng ngôn ngữ gì để diễn tả, có giật mình, còn có chút đau lòng khó hiểu.

Cực Lạc Cung là nơi nào, Sở Nam đã luyện “Trảm Dục” đến gần mức đại thành, hiển nhiên hiểu rõ, nó mười phần là một ổ dâm lạc, mà Điệp Y Tiên Tử này, thoạt nhìn bên ngoài thì vô cùng thanh thuần, phảng phất như không phải thuộc thế gian này, mà là một tiên tử đang nhẹ nhàng nhảy múa thật sự.

Thế nhưng, Điệp Y Tiên Tử dù sao cũng là người của Cực Lạc Cung, lại rơi vào vũng bùn này.

Sau khi sững sờ, Sở Nam hồi thần lại, tự giễu:

- Nàng có ở trong Cực Lạc Cung hay không thì đã sao? Có quan hệ gì đến ta? Nếu như nàng muốn cản trở ta thì ta cũng sẽ khiến nàng chính thức trở thành thuần tinh thôi.

Sau khi tự giễu, Sở Nam nhớ Tử Mộng Nhân đã từng nói:

- Nữ tử càng tuyệt mỹ thì càng độc, càng hiểm ác, không phải có câu tối độc phụ nhân tâm, xà hạt mỹ nhân sao? Chính là chuyên dùng để miêu tả nữ tử tuyệt mỹ đấy!

Lúc ấy Sở Nam mới cười hỏi nàng:

- Mộng Nhân, vậy còn nàng? Nàng trong lòng ta là đẹp nhật, như vậy chẳng phải nói nàng rất…

Tử Mộng Nhân chống nạnh, nghiêm nghị nói:

- Không sai, ta là độc nhất, ta muốn ngươi mình viễn ở trong độc của ta, không ai có thể cứu ra! Như vậy thì ngươi sẽ vĩnh viễn không rời xa ta.

Sau khi nói xong còn bật cười, đột nhiên cảnh cáo:

- Tên ngốc, ta nói cho ngươi biết, tuy rằng ta độc, nhưng đối với ngươi độc là yêu, còn đổi lại là người khác, độc là gì cũng không biết, nói không chừng đầu độc ngươi đến mức không gặp lại ta nữa. Cho nên, tên ngốc, ngươi phải một lòng chung thủy với ta…

Nghĩ đến những hình ảnh ấm áp này, áp lực trên vai đè nặng, Sở Nam không dám lười biếng, điên cuồng tu luyện, lúc đó mới có thể chân chính trầm tĩnh:

- Không biết Mộng Nhân bây giờ ra sao, có lẽ đã trở lại Thần Khí Phái.

Sở Nam nghĩ đến Tử Mộng Nhân, bất giác nghĩ đến Nam Cung Linh Vân, trong lòng có chút áy náy, áy náy với cả hai nữ nhân, chợt, ánh mắt Sở Nam trở nên kiên định, thầm nghĩ:

- Ta sẽ không từ bỏ ai cả, đợi ta luyện xong đại thần thông, sẽ cùng các ngươi sống hòa thuận.

Nghĩ như vậy, nhưng Sở Nam hiểu Tử Mộng Nhân mang danh hiệu tiểu ma nữ, nàng tình nguyện chết cùng hắn chứ không muốn sống chung hòa thuận với Nam Cung Linh Vân, chỉ e là so với lên trời còn khó hơn, thầm nhủ:

- Con đường tu luyện dài dằng dằng, ta một lòng cầu tiến, đã định nghịch thiên, lên trời thì có gì mà không thể.

Lúc này, Sở Nam hoàn toàn không muốn phát sinh chuyện gì với Điệp Y Tiên Tử, cho dù nếu chỉ xét dung mạo, Điệp Y Tiên Tử so với Tử Mộng Nhân và Nam Cung Linh Vân còn đẹp hơn nửa phần, nhưng Sở Nam cho rằng điều này không liên quan gì đến mình, liền hạ quyết tâm, Điệp Y Tiên Tử muốn ngăn cản hắn, vậy đừng trách hắn hung ác, ra tay diệt hoa.

Trong lòng không ngừng suy nghĩ, sau khi hồi thần lại, Sở Nam thấy Điệp Y Tiên Tử lướt đến, liền nhảy lên không, chộp lấy Mị Hồn châu.

Mà lúc này, Cực Lạc Cung Chủ cũng mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm Điệp Y Tiên Tử, nuốt nước miếng ừng ực, hiển nhiên tu vi Võ Vương cao cấp của hắn không có chút tác dụng trước sắc đẹp này.

Cho đến khi Sở Nam chộp lấy Mị Hồn châu, Cực Lạc Cung Chủ mới tỉnh lại, quát lên:

- Lớn mật, dám đoạt Mị Hồn châu của bổn cung, xem ra ngươi chán sống rồi.

- Ngươi nói nhảm nhiều quá, ta vốn đến đây để cướp bóc, đồ tốt mà không đoạt thì không phải là có lỗi với bản thân sao?

Con ngươi Cực Lạc Cung Chủ xoay chuyển, cười nói:

- Ngươi muốn đoạt? Vậy cho ngươi đoạt!

Mị Hồn châu bay ra ngoài bỗng nhiên bay ngược lại, rơi vào trong tay Sở Nam.

Ngay lúc Mị Hồn châu rơi vào lòng Sở Nam, mch bỗng nhiên bắn ra hai đạo tử mang, đâm thẳng vào hai mắt Sở Nam, như muốn chui vào hai mắt hắn vậy, trong lòng Sở Nam vẫn tích góp từng chút “Dục Vọng”, mặc dù Sở Nam đã rèn luyện, nhưng khi thấy hai đạo tử mang này bắn đến trước mắt, “Dục Vọng” vốn vẫn bình lặng đột nhiên dậy sóng, nghiêng trời lệch đất.

Ngay lập tức, một cảm giác bạo thể truyền đến mãnh liệt, khóe miệng Sở Nam trào ra máu tươi.

Thế nhưng Sở Nam không buông Mị Hồn châu, ngược lại càng nắm chặt nó hơn, khiến hai cỗ tử mang càng đậm, đồng thời, Sở Nam đem sinh mệnh lực dung nhập trong đan châu, phóng xuất ra, làm dịu đi mỗi một phần nhỏ trong cơ thể, Thủy nguyên lực cũng theo đó mà mà tràn ra, khiến mỗi tế bào bạo trướng đều lắng xuống…

- Hừ! Vật của bổn cung, há dễ đoạt vậy sao?

Cực Lạc Cung Chủ cười lạnh, nói với Điệp Y Tiên Tử:

- Điệp Y Tiên Tử, ra tay đi, bắt kẻ này lại, kẻ này đối với bổn cung mà nói có tác dụng rất lớn, rất có giá trị nghiên cứu.

Điệp Y Tiên Tử cũng không di chuyển, đánh giá Sở Nam, trong mắt hiện lên một tia dị quang, nàng không phải kinh ngạc vì một mình Sở Nam có thể giết chết sáu ngàn đệ tử Cực Lạc Cung, cũng không phải là kinh ngạc vì Cực Lạc Cung Chủ lại chịu thiệt thòi bởi một Võ Quân sơ cấp.

Nàng kinh ngạc, đó là sự khinh thường của Sở Nam.

Điệp Y Tiên Tử là tuyệt sắc bực nào? Bản thân nàng đương nhiên là hiểu đến không thể hiểu hơn, theo lẽ thường mà nói, người nhìn thấy nàng không có ai là không si mê điên đảo, ngay cả cường giả Võ Vương như Cực Lạc Cung Chủ cũng vậy.

Thế nhưng, người trước mắt không ngờ sau khi nhìn thấy lại dời mắt đi, xem nàng như không, người lạnh lùng với nàng như vậy, từ trước đến nay, hắn là kẻ đầu tiên.

Cực Lạc Cung Chủ thấy Điệp Y Tiên Tử không hề cử động, không khỏi nhấn mạnh, gương mặt anh tuấn hiện ra vẻ ngoan lệ:

- Điệp Y Tiên Tử, chẳng lẽ ngươi đã quên ước định với bổn cung? Ngươi không muốn xuất thủ thì cũng đừng trách bổn cung gây khó dễ.

- Ngươi đang uy hiếp ta sao?

Điệp Y Tiên Tử lạnh lùng hỏi, âm thanh trong trẻo dễ nghe như nước suối chảy, Cực Lạc Cung Chủ sững sờ, vội vàng dùng nụ cười để thay thế sự ngoan lệ, vừa cười vừa nói:

- Điệp Y Tiên Tử, ngươi hiểu lầm rồi, chỉ cần ngươi giúp bổn cung bắt kẻ này, bổn cung có lòng tin, chỉ trong mười năm sẽ tìm được thứ ngươi muốn.

- Mười năm? Đã bao nhiêu cái mười năm rồi? Nhân sinh có bao nhiêu cái mười năm đây?

Điệp Y Tiên Tử khẽ cau mày, mặc dù chỉ là một cái nhíu mày, nhưng vẫn toát nên vẻ kinh diễm như nước hồ mùa thu, chỉ thấy nàng nói:

- Mị Hồn châu đã phát huy công hiệu, hắn đã bị mch chế trụ, không phải ngươi có thể dễ dàng bắt hắn sao? Cần gì ta phải ra tay?

Cực Lạc Cung Chủ cười tà nói:

- Rất lâu không thấy ngươi nhảy Nghê Thường vũ, rất muốn xem một chút.

- Không có tâm tình.

Lời nói của Điệp Y Tiên Tử rõ ràng rất lạnh lùng, nhưng lại khiến người nghe rất thoải mái.

Cực Lạc Cung Chủ cau mày, chợt suy tư.

Sở Nam thả ra Hàn Ngọc Lam Viêm Vương hỏa, đóng băng cỗ “Dục Vọng” lại, ngũ thải quang mang cũng gắt gao vây chặt lấy đan châu.

Dù được trợ giúp, nhưng Sở Nam vẫn đang cùng tử mang của Mị Hồn châu và “Dục Vọng” đánh nhau sống chết, trải qua muôn ngàn thử thách ý chí kiên cường, ngăn cản từng đợt trùng kích của tử mang, cơ mặt bắt đầu vặn vẹo.

Sở Nam mạnh mẽ nâng Sát Nhân kiếm, tự thi triển vũ kỹ “Trảm Dục” với chính bnar thân mình, kiếm ảnh bao phủ lấy hắn, cũng bao phủ lấy Mị Hồn châu, Sở Nam thật không ngờ vũ kỹ “Trảm Dục” còn có thể thi triển với chính bản thân mình.

Điệp Y Tiên Tử lại chuyển ánh mắt về phía Sở Nam, trong đôi mắt đẹp có dị quang lưu chuyển.

Cực Lạc Cung Chủ mỉa mai cười nói:

- Có ý tứ, thì ra kiếm của ngươi không chỉ có thể trảm được dục vọng của người khác mà còn có thể trảm dục vọng của mình, ngươi không sợ đem bản thân chém thành thái giám sao? Ha ha ha…

Sau khi cuồng tiếu, Cực Lạc Cung Chủ tiếp tục nói:

- Chỉ có điều ngươi cho rằng chỉ phất phất vài kiếm là có thể đối phó được Mị Hồn châu sao? Thật đúng là si tâm vọng tưởng, không tự lượng sức.

Sau khi đả kích, Cực Lạc Cung Chủ cũng không chú ý đến Sở Nam nữa.

Mà Sở Nam cũng không quản nhiều, hiệu quả rất rõ ràng, “Dục Vọng” đang dần bị áp chế xuống, tử mang của Mị Hồn châu mặc dù vẫn còn kịch liệt giãy dụa, vẫn còn vô cùng nồng đậm, nhưng tác dụng thì lại càng ngày càng nhỏ.

Cực Lạc Cung Chủ đang suy nghĩ làm sao mới có thể khiến Điệp Y Tiên Tử ra tay, đang lúc trầm tư thì hắn đột nhiên nghĩ ra một biện pháp, khẽ cười nhẹ một cái, đi đến Điệp Y Tiên Tử, nhưng bỗng nhiên sắc mặt hắn đại biến.

Nhanh chóng quay đầu lại, Cực Lạc Cung Chủ nhìn về phía Sở Nam, nhưng không nhìn thấy Sở Nam ngây ngẩn trầm mê không tự thoát ra, cũng không có thấy hắn thần sắc vạn phần thống khổ, bộ dạng thổ huyết…

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau