Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 490: Tiếp quyền

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Chương 490: Tiếp quyền

Nhóm dịch: Black

Nguồn: Sưu Tầm

Cực Lạc Cung Chủ chỉ thấy một bộ dáng thong dong bình tĩnh như nước chảy mây trôi.

- Không có khả năng…

Cực Lạc Cung Chủ lần đầu tiên thất thố mà hét lớn:

- Ngươi có thể ngăn được Mị Hồn châu? Trong chốc lát như vậy, chỉ bằng vũ kỹ “Trảm Dục” chưa đạt đến đại viên mãn? Tuyệt đối không thể!

Điệp Y Tiên Tử cũng kinh dị, càng hứng thú với Sở Nam hơn.

Sở Nam phủi phủi y phục, cười nói:

- Lúc trước, vũ kỹ “Trảm Dục” quả thật chưa viên mãn, nhưng bây giờ đã đạt đến đại thành rồi, ngươi tới thử một chút đi!

Cực Lạc Cung Chủ vẫn không tin vào sự thật trước mắt, lẩm bẩm:

- Ngươi làm sao có thể chống đỡ được Mị Hồn châu?

- Vừa bắt đầu thì quả thật có chút nguy hiểm, thiếu chút nữa khiến ta sa đọa, dục hỏa phần thân rồi, chỉ tiếc là vẫn còn kém một chút…

Sở Nam cười đáp, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của Cực Lạc Cung Chủ.

- Tốt, tốt, rất tốt!

Cực Lạc Cung Chủ cười dữ tợn, gương mặt anh tuấn lúc này đã trở nên xấu xí, quát:

- Chưa từng có kẻ nào dám giật đồ của bổn cung, hơn nữa lại còn là Mị Hồn châu, ngươi là lần đầu tiên. Bổn ccung sẽ khiến ngươi hiểu, cướp đồ của bổn cung sẽ phải trả giá lớn!

- Đồ của ngươi? Bây giờ Mị Hồn châu không phải là trong tay ta sao? Thế nào lại là của ngươi? Thật đúng là kỳ quái!

Sở Nam cười nói, Cực Lạc Cung Chủ bị một câu này kích thích đến phát điên…

Cực Lạc Cung Chủ không phải người lương thiện, bằng không cũng sẽ không đứng nhìn sáu ngàn đệ tử tử vong mà ngay cả một chút buồn phiền cũng không có.

Mà người không lương thiện thì từ trước đến nay đều rất ngang ngược.

Nhưng Cực Lạc Cung Chủ ngang ngược lại gặp phải Sở Nam còn ngang ngược hơn hắn.

Sở Nam đối với loại người như Cực Lạc Cung Chủ, tất nhiên sẽ không phân rõ phải trái, lại nói, đến đây vốn là để cướp bóc, tất nhiên phải ngang ngược hơn Cực Lạc Cung Chủ, Mị Hồn châu đã trong tay hắn, còn có thể là của người khác sao?

Cực Lạc Cung Chủ thẹn quá hóa giận, cười nói:

- Mị Hồn châu của ngươi sao?

- Đúng vậy.

- Hi vọng ngươi có thể giữ được Mị Hồn châu, ngàn vạn lần đừng để rớt xuống, bằng không, Mị Hồn châu sẽ không còn là của ngươi nữa.

Cực Lạc Cung Chủ càng nói thì nụ cười càng âm lãnh.

- Điều này không cần ngươi phải lo lắng, chắc chắn sẽ không để ngươi nhặt được.

- Ngoài ra, ngươi hãy cam đoan là tay của ngươi không bị chém rớt.

- Cánh tay của ta chắc lắm! Không ai trảm được đâu!

- Vậy sao? Bổn cung phải thử mới được.

Cực Lạc Cung Chủ nói xong, chiếc giường ngọc mà hắn đang nằm trực tiếp bay lên không trung, lao thẳng về phía Sở Nam, quát:

- Không có kẻ nào dám cướp đồ vật của bổn cung, ngươi cũng không thể!

Sở Nam cười mỉa, thầm nhủ:

- Một Võ Vương cao cấp mà thôi, ta ngay cả Hạo Thiên Nhận của Hắc Quân Võ Đế cũng dám đoạt, một cái Mị Hồn châu thì đã tính là gì?

Chiếc giường ngọc của Cực Lạc Cung Chủ không đơn giản, từ trong hư không phóng về phía Sở Nam, sau khi giường ngọc biến đổi vài lượt, không ngờ biến thành một tòa ngọc sơn trong suốt, dài rộng hơn mười trượng, Cực Lạc Cung Chủ lúc này đang đứng trên đỉnh ngọc sơn.

- Một chiếc giường, lại còn là pháp bảo, xem ra phẩm cấp cũng không thấp, có thể biến hóa hình dáng.

Sở Nam híp mắt lại thành đường, không cho rằng tòa ngọc sơn này cũng giống như ngọc bình thường, dễ dàng nghiền nát, ngọc sơn trước mắt không biết cứng đến mwcsn ào.

Sở Nam cười, nói:

- Càng cứng càng thú vị, nếu không thật là không thú vị.

Cực Lạc Cung Chủ đứng trên đỉnh ngọc sơn, Sở Nam trong mắt hắn càng lúc càng nhỏ, quát lớn:

- Bổn cung là Võ Vương cao cấp, ngươi chỉ là một Võ Quân sơ cấp, mặc kệ ngươi quỷ dị thế nào, trước thực lực tuyệt đối, đều phí công, đều vô dụng.

- Nói không sai, ta cũng cho là vậy, cho nên, cho tới bây giờ ta luôn cố gắng ít xuất hiện!

Sở Nam vẻ mặt đầy thư giãn, Cực Lạc Cung Chủ đạp trên đỉnh ngọc sơn ép xuống, miệng quát lạnh:

- Bổn cung sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là thực lực tuyệt đối!

- Tới đúng lúc lắm!

Sở Nam bỏ Sát Nhân kiếm vào trong nhẫn trữ vật, vừa muốn Mị Hồn châu thì lập tức gặp phải trở lực lớn vô cùng, Sở Nam cũng không so lực với Mị Hồn châu, trực tiếp lấy ra Hạo Thiên Nhận, tháo Long gân trên Hạo Thiên Nhận xuống, trong nháy mắt đan xen tạo thành một tấm lưới, phủ lấy Mị Hồn châu.

Ngay cả Hạo Thiên Nhận mà Long gân cũng có thể trói chặt, đừng nói chi một cái Mị Hồn châu, Mị Hồn châu vừa tiến vào trong lưới liền không thể động đậy được nữa.

Cực Lạc Cung Chủ nhìn động tác của Sở Nam, nói:

- Bằng vào ngươi cũng muốn thu Mị Hồn châu, trở về luyện thêm 300 năm nữa đi, chỉ có điều, ngươi không thực hiện được nữa rồi, ngày này năm sau chính là ngày dỗ của…

Chữ “ngươi” còn chưa thốt ra khỏi miệng thì Cực Lạc Cung Chủ đã nhìn thấy Mị Hồn châu ngoan ngoãn bị Sở Nam cho vào trong nhẫn trữ vật, chỉ trong chốc lát, Cực Lạc Cung Chủ liền ngẩn ra, sau đo Cực Lạc Cung Chủ liền hiểu chuyện gì xảy ra, trong mắt lộ vẻ oán hận, không chỉ bởi vì Sở Nam thu Mị Hồn châu vào nhẫn trữ vật, mà càng oán hận Sở Nam làm hắn bẽ mặt trước Điệp Y Tiên Tử.

- Ta phải đè nát ngươi thành bánh thịt!

Cực Lạc Cung Chủ gào thét.

Ngọc sơn ép xuống, Sở Nam cũng không dùng vũ khí gì, vung song quyền lên, bình thản nói:

- Tốt, vậy sẽ như ngươi mong muốn.

Điệp Y Tiên Tử nhìn thấy cảnh tượng này, trong đôi mắt đẹp đầy vẻ khó hiểu và có phần kinh ngạc, đến bây giờ, Điệp Y Tiên Tử ngoại trừ đã từng nói hai câu thì cũng đã kinh ngạc hai lần, tuy nhiên nàng cũng không nói và làm gì thêm.

- Bớt to mồm đi, tiếp chiêu!

Cực Lạc Cung Chủ mang theo thiên uy, giẫm trên ngọc sơn ép xuống.

Song thủ Sở Nam xiết chặt thành quyền, dòng xoáy tuyền qua trong thể nội chỉ trong nháy mắt liền xoay tròn, Ngũ Hành tương sinh, lực lượng quyền quang càng rực rỡ, lực lượng nắm quyền càng khổng lồ mãnh liệt, không ngừng phát ra tiếng vang “răng rắc”, phút chốc liền bành trướng gấp năm lần, Sở Nam gầm lớn một tiếng:

- Tiếp quyền!

Âm thanh vừa dứt, nắm quyền lớn nện mạnh lên ngọc sơn, hai mươi vạn cân lực điên cuồng tràn ra.

Ngay lâp tức, Cực Lạc Cung Chủ liền cảm thấy ngọc sơn chấn động, từ lòng bàn chân truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ, mà ngọc sơn hắn luôn cho là cứng rắn lại xuất hiện một khe nứt ở giữa, cỗ lực lượng đó còn đánh bay ngọc sơn lên không.

- Hít…

Cực Lạc Cung Chủ hít một ngụm khí lạnh, hắn không ngờ rằng lực lượng của người này lại cường đại như vậy, cảm nhận được cỗ lực lượng này, Cực Lạc Cung Chủ thoáng cái hiểu ra tám vị ái thiếp của hắn lúc trước tại sao lại bị một cỗ năng lượng quỷ dị nghiền cho tiêu tán, cỗ năng lượng quỷ dị kia chính là lực lượng.

Toàn thân Điệp Y Tiên Tử cũng chấn động, rõ ràng là bởi vì một quyền vừa rồi của Sở Nam, Điệp Y Tiên Tử mặc một bị y sam bạch sắc, khuôn mặt vốn đã tuyệt mỹ, thế nhưng do giật mình cho nên vô tình lộ ra dung mạo khuynh quốc, thân hình uyển chuyển và đường cong lung linh như đều ảm đạm biến sắc.

Khó mà dùng ngôn ngữ để miêu tả, bất cứ từ ngữ gì để hình dung đều không xứng.

Thoáng chốc, Điệp Y Tiên Tử nhanh chóng thu hồi tâm tư, ánh mắt không kìm được nhìn về phía Sở Nam, giống như muốn nhìn thấu hắn, thấy Sở Nam đang toàn tâm toàn ý tập trung toàn lực đối phó với Cực Lạc Cung Chủ, nàng không khỏi thở dài một hơi.

Sau khi thở dài, Điệp Y Tiên Tử lại có chút cảm giác khó hiểu.

Ngọc sơn quả nhiên cứng rắn, hai mươi vạn cân lực mà chỉ đánh ra một khe nứt, Sở Nam không chút chần chờ, nắm chặt quyền, lại tụ lực, hướng về phía ngọc sơn đang rơi xuống mà nện, miệng quát lớn:

- Một quyền không đủ thì lại thêm một quyền nữa.

Cực Lạc Cung Chủ vẫn còn khiếp sợ một quyền vừa rồi của Sở Nam, giống như lúc hắn nhìn thấy Sở Nam chế trụ Mị Hồn châu vậy, không ngờ chỉ trong chốc lát mà Sở Nam đã có thể đánh tiếp thêm một quyền, Cực Lạc Cung Chủ cuống quít dời ngọc sơn qua bên cạnh.

Đáng tiếc, Cực Lạc Cung Chủ đã muộn.

Sở Nam nhảy lên không, nắm quyền hai mươi vạn cân lực lại lần nữa nện lên ngọc sơn, khe nứt trên ngọc sơn lại tăng thêm năm đường, ngọc sơn lại văng ngược lên không trung, lực lượng dũng mãnh thì tràn vào trong thân thể Cực Lạc Cung Chủ.

- Còn chưa đủ, ta sẽ nện tiếp!

Sở Nam lại ngưng quyền, Cực Lạc Cung Chủ không kịp đè nén sự khiếp sợ trong lòng, điều khiển ngọc sơn bay qua nơi khác, đồng thời hét lớn:

- Điệp Y Tiên Tử, nàng còn không ra tay sao?

Điệp Y Tiên Tử không trả lời, vẫn trầm mặc, hai đầu lông mày hiện lên ba nếp nhăn, nhìn như chữ “Xuyên”

Cực Lạc Cung Chủ thấy Điệp Y Tiên Tử vẫn không xuất thủ, thập phần tức giận, ngọc sơn của hắn gọi là Hồn Kim Ngọc, là ngọc tính lấy từ dưới thâm sơn chín vạn xích, vốn cực kỳ cứng rắn, sau đó lại mời Luyện Khí Sư cao cấp tạo thành một kiện pháp bảo, độ cứng lại tăng thêm, lúc bình thường thì làm giường, lúc chiến đấu thì làm vũ khí, ngoài ra còn có một số công năng khác…

Hồn Kim Ngọc sơn trong những lần chiến đầu trước đây đã nhiều lần tạo nên thành công.

Nhưng trong trận chiến này, uy lực của Hồn Kim Ngọc sơn hoàn toàn không phát huy được, tất nhiên hai quyền vừa rồi cũng tạo thành sáu khe nứt, cứ theo đà này, đoán chừng chỉ hai quyền nữa thì Hồn Kim Ngọc sơn của hắn sẽ vỡ vụn.

Mà Sở Nam đuổi sát không buông, Cực Lạc Cung Chủ vô cùng lo lắng, nhìn thấy hiểm cảnh mà Điệp Y Tiên Tử vẫn không ra tay tương trợ, hắn há có thể không giận?

Sở Nam cũng nhìn ra Điệp Y Tiên Tử này và Cực Lạc Cung Chủ quan hệ cũng không thân thiết như trong tưởng tượng, bọn họ hẳn là bởi vì ước định nào đó cho nên mới đứng cùng một phe.

Chỉ có điều bất kể vì lý do gì thì Sở Nam cũng không hứng thú muốn biết, chỉ cần không quấy rầy đến hắn thì bọn hắn có ước định gì cũng không liên quan đến hắn.

Cùng lúc đó, Cực Lạc Cung Chủ trong cái khó ló cái khôn, nhớ đến diệu kế lúc trước của mình, liền vội vàng rống lớn:

- Điệp Y Tiên Tử, nàng không muốn biết nơi hạ lạc của nàng sao?

- Cái gì?

Nghe thấy lời này, sắc mặt Điệp Y Tiên Tử liền biến đổi, khiến người ta cảm giác giống như biểu hiện lúc trước và bây giờ hoàn toàn bất đồng. Lúc trước nàng giống như một bức họa mỹ nhân, không màng danh lợi, còn bây giờ thì mỹ nhân dường như chỉ trong chốc lát đã biến thành một thanh lợi kiếm sắc bén.

Mà thanh lợi kiếm lúc này đã từ trong tranh chui ra, lẳng lặng đứng yên.

Thần niệm của Cực Lạc Cung Chủ dò xét từng biến hóa rất nhỏ của Điệp Y Tiên Tử, lập tức biết diệu kế của mình đã thành.

Khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười, Cực Lạc Cung Chủ nói:

- Nơi hạ lạc của cha nàng có liên quan đến người này, chỉ cần bắt được hắn thì ngươi sẽ biết được tung tích của cha nàng.

Điệp Y Tiên Tử bỗng nhiên nhìn về phía Sở Nam, trong mắt toát lên vẻ sắc bén.

Sở Nam nói với Cực Lạc Cung Chủ:

- Võ Vương cao cấp đúng là Võ Vương cao cấp, quả nhiên không bình thường, nói dối vài lần mà mặt không đỏ chút nào, chiêu vũ kỹ này quả không kém gì vũ kỹ “vỗ mông ngựa” của tên nô bộc mà ta vừa thu phục, thậm chí nếu so sánh thì chỉ hơn chứ không kém!

Cực Lạc Cung Chủ bây giờ chỉ nghĩ làm sao để bảm đảm cho bản thân, trong lòng hắn có dự cảm hắn không phải là đối thủ của tên Võ Quân sơ cấp này, vì thế cho nên hắn mới bất chấp mặt mũi, nói với Điệp Y Tiên Tử:

- Đương nhiên, nàng cũng có thể lựa chọn không tin, ông ta là phụ thân của nàng chứ không phải phụ thân của ta, bổn cung nói cho nàng tin tức, nàng không biết nắm lấy thì cũng đừng oán trách bổn cung.

Ánh mắt Điệp Y Tiên Tử nhìn về phía Sở Nam lại thêm vài phần sắc bén.

Sở Nam nói:

- Ngươi tin sao?

- Ta không tin.

Điệp Y Tiên Tử nhàn nhạt nói.

- Tốt.

- Chỉ có điều….

Ngữ điệu Điệp Y Tiên Tử bỗng nhiên biến đổi, ánh mắt của nàng cũng càng trở nên sắc bén hơn.

Sau khi Điệp Y Tiên Tử nói ra hai chữ “bất quá”, ánh mắt Sở Nam càng trở nên băng giá hơn!

Sở Nam không truy sát Cực Lạc Cung Chủ, bởi vì Cực Lạc Cung Chủ đang đạp không phi hành, còn hắn chưa tiến hành câu thông nguyên lực thiên địa, đương nhiên không thể tự do bay lượn trên không trung. Cho dù hắn có thể đạt tới độ cao của Cực Lạc Cung Chủ, nhưng để truy kích thì vẫn chưa đủ, đến lúc đó Cực Lạc Cung Chủ biết được hắn không phải cường giả Võ Vương, như vậy muốn thu thập Cực Lạc Cung Chủ đã khó lại càng khó.

Chỉ cần Cực Lạc Cung Chủ còn ở trên không trung, Sở Nam sẽ không có biện pháp giải quyết. Tuy rằng với tu vị Võ Quân cao cấp của hắn hiện giờ, lại cộng thêm tám trăm con Ngọc Chi San Hô trùng, có khả năng rất lớn tiêu diệt Cực Lạc Cung Chủ, nhưng khi chưa chắc chắn mười phần, Sở Nam còn chưa dám ra tay!

Dù sao Sở Nam cũng không rõ liệu tên Cực Lạc Cung Chủ này còn thủ đoạn gì nữa không. Mặt khác, ba vạn con Ngọc Chi San Hô trùng giờ chỉ còn lại tám trăm con, đây chính là bùa hộ mệnh của hắn, Sở Nam không muốn có thêm con nào bị tử vong!

Vì vậy, hắn quyết định chờ đợi, chờ cơ hội cho Cực Lạc Cung Chủ một kích trí mạng!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau