Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 496: Kế thoát thân, Túy Hoa lâu

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Chương 496: Kế thoát thân, Túy Hoa lâu

Nhóm dịch: Black

Nguồn: Sưu Tầm

- Cực kỳ nguy hiểm, nguy hiểm đến tính mạng, mỗi giây mạng sống đều cận kề bên bờ vực sinh tử! Nếu ngươi chết thì sẽ không thể tìm kiếm cha ngươi. Ngươi đi đi, với năng lực của ngươi nhất định sẽ tìm được một người cực mạnh giúp ngươi đi tìm cha!

Sở Nam nói xong, dứt khoát quay người dời đi. Đến trước Phú Sơn, vung tay lên, một bồn nước lớn xối lên mặt Phú Sơn. Phú Sơn lập tức tỉnh dậy, vẻ mặt ngờ nghệch không biết làm sao, rồi hắn thấy Sở Nam đứng trước mặt, vội vã quỳ xuống:

- Chủ nhân có gì sau bảo, cho dù khó khăn thế nào Phú Sơn nhất định sẽ nghe theo.

- Tranh thủ thời gian thu thập mọi thứ!

- Vâng thưa chủ nhân. Trong thời gian ngắn nhất Phú Sơn nhất định sẽ làm chủ nhân hài lòng!

Vừa dứt lời, thấy khuôn mặt chủ nhân hiện lên vẻ bất thiện, hắn lập tức dừng tang bốc, nhìn xung quanh. Chỉ thấy khắp nơi hoang toàn đổ nát, không thấy thân ảnh Cực Lạc Cung Chủ, hắn bèn hỏi:

- Chủ nhân, tên Cực Lạc Cung Chủ kia đâu rồi?

- Bánh thịt!

- Bánh thịt?

Phú Sơn nghi vấn trong lòng, nhưng vẫn nhanh chóng đứng lên chuẩn bị thu dọn chiến trường. Bỗng hắn trông thấy Điệp Y Tiên Tử, lập tức sững sờ, quên tất cả mọi chuyện, chỉ ngơ ngác nhìn nàng.

Còn Điệp Y Tiên Tử giờ này đang nhìn chằm chằm bóng lưng Sở Nam đang đi về phía Lăng Yên Lan, trong lòng nổi lên...

Sở Nam tu vị Võ Quân sơ cấp mà có thể đánh Cực Lạc Cung Chủ thành bánh thịt, dùng chín quyền đánh bắn ra nguyên hạch, hơn nữa vô cùng thần bí khiến trong lòng Điệp Y Tiên Tử có một cỗ trực giác rằng đi theo người này thì nhất định sẽ tìm được cha nàng!

Cho nên sau khi Phú Sơn thu thập chiến trường, Lăng Yên Lan tiêu hóa một bộ phận kiếm kỹ, ba người rời khỏi Cực Lạc Cung thì nàng cũng bám theo phía sau, trên miệng lộ ra một nụ cười tinh nghịch.

Bởi vì Điệp Y Tiên Tử đi đằng sau, Phú Sơn cũng quên tâng bốc, chỉ đắm chìm trong vẻ đẹp của nàng. Nhưng hắn không dám quay đầu nhìn, hắn sợ mình sẽ làm ô uế vẻ đẹp thánh khiết kia. Hơn nữa một người đẹp như tiên như vậy không phải là thứ hắn có thể với tới, ngay cả nhìn cũng không được. Cũng vì Điệp Y Tiên Tử mà hắn càng thêm bội phục chủ nhân:

- Không biết lúc ta hôn mê đã xảy ra chuyện gì mà chủ nhân có thể khiến Điệp Y Tiên Tử chủ động đi theo. Nhưng tại sao chủ nhân lại không muốn vậy, rốt cục chuyện gì đã xảy ra? Chủ nhân cự tuyệt ở gần nàng?

Những điều này Phú Sơn không thể nào hiểu nổi. Mà ngay cả Lăng Yên Lan cũng vậy, nàng không hiểu tại sao Bạch công tử lại nhẫn tâm cự tuyệt một người đẹp như vậy.

Sở Nam dừng bước, quay đầu nói với Điệp Y Tiên Tử:

- Đi theo ta thực sự sẽ rất nguy hiểm?

- Ai nói ta đi theo ngươi? Chẳng lẽ con đường này chỉ ngươi mới có thể đi hay sao?

Điệp Y Tiên Tử bắt đầu ngụy biện, Sở Nam thấy vậy không còn gì để nói, bèn quay sang hỏi Phú Sơn:

- Ngươi biết Ngũ Đài thành, La La trấn không?

Nhưng vẫn không thấy đáp lại, chỉ khi Sở Nam hừ lạnh một tiếng thì Phú Sơn mới khôi phục lại tinh thần. Hắn vội vã quỳ xuống dập đầu nhận lỗi, lại chuẩn bị tâng bốc thì Sở Nam lạnh lùng:

- Đây là lần duy nhất, nếu có lần sau thì ngươi cũng không cần đi theo ta!

Phú Sơn trên mặt cung kính đáp, nhưng trong lòng lại kêu oan:

- Chủ nhân, mị lực của Điệp Y Tiên Tử lớn như vậy, đâu phải ai cũng như ngài, không thèm để ý tới. Ngài không thấy ngay cả con tỳ nữ kia cũng phải si mê hay sao?!!

Sở Nam đang định hỏi lại lần nữa thì Điệp Y Tiên Tử mở miệng:

- La La trấn thì ta không biết nhưng Ngũ Đài thành thì ta đã từng đi qua.

- Hả? Ở nơi nào?

- Tại sao ta phải nói cho ngươi biết?

Điệp Y Tiên Tử nhìn Sở Nam, nói:

- Trừ phi...

Không đợi Điệp Y Tiên Tử nói xong, Sở Nam đã xoay người bước đi, không có một chút do dự. Điệp Y Tiên Tử sững sờ, miệng vẫn đang giữ hình dáng khi nói chữ “ngươi”, trong lòng có chút tức giận:

- Người khác muốn đi cùng ta không được, ta chủ động kết bạn với ngươi ngươi lại không lĩnh tình, lại còn...

Điệp Y Tiên Tử trong mũi hừ lạnh một tiếng:

- Ta cũng không tin lòng ngươi làm bằng sắt đá!

Tò mò là bản tính của nữ nhân. Đối với nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần, khi có người không quan tâm tới nàng thì sẽ kích thích bản tính của nàng, sẽ khiến nàng cảm thấy không phục, muốn chinh phục người kia!

Phú Sơn cũng không biết rõ Ngũ Đài thành ở nơi nào. Điệp Y Tiên Tử bước nhanh lên tới cạnh Sở Nam, nói:

- Ngũ Đài thành cách nơi này vạn dặm. Đây là biên giới phía Bắc Đại Khánh quốc mà Ngũ Đài thành nằm ở biên giới phía Nam Đại Khánh quốc.

Sở Nam không dừng chân, trong lòng thầm nghĩ:

- Xem ra chỉ có thể hoãn lại kế hoạch trở về nhà. Bằng không sau khi trở lại sẽ không biết thế cục Bắc Tề quốc thay đổi thành như thế nào nữa. Nhưng nếu như không thể lập tức thực hiện kế hoạch kia, vậy những điều làm trước kia rất có thể đều biến thành công cốc!

- Thiên Nhất tông!

Sở Nam siết chặt nắm đấm, toàn thân tỏa ra chiến ý mãnh liệt. Điệp Y Tiên Tử cảm thấy vậy, trong lòng cả kinh:

- Sao chiến ý của người này lại mãnh liệt tới vậy? Hơn nữa tại sao trong đó có có vị đạo bi thương?

Khi Điệp Y Tiên Tử nghĩ tới Sở Nam thì Sở Nam đang nghĩ phải làm sao cắt đuôi nàng. Hiện giờ hắn phải trở lại Bắc Tề quốc, mang theo nàng sẽ rất bất tiện, nhưng Điệp Y Tiên Tử này rõ ràng là nhất quyết muốn đi theo hắn.

- Theo ta sẽ rất nguy hiểm!

Sở Nam lại khuyên.

- Ta có thể tự lo cho an nguy của mình!

- Như vậy đi, nói tin tức của cha ngươi, ta sẽ tận lực giúp ngươi điều tra, ngươi không cần phải đi theo ta. Như thế nào?

- Không được, ai biết ngươi có giúp ta điều tra thật hay không, vì vậy ta nhất định phải đi theo nhìn xem!

Từ Tử Mộng Nhân và Nam Cung Linh Vân hắn đã hiểu, một khi nữ nhân hạ quyết tâm thì sẽ rất khó để thay đổi!

Vì vậy Sở Nam nói ra một câu rất khó hiểu:

- Ta đã có hai người con gái, vì vậy ta không muốn xuất hiện thêm người thứ ba!

Vừa nói ra lời này, Điệp Y Tiên Tử, Lăng Yên Lan và Phú Sơn đều sửng sốt. Phú Sơn lập tức bừng tỉnh:

- Hóa ra chủ nhân mới là cao thủ chân chính, trách không được ngài có thể không thèm để ý tới Điệp Y Tiên Tử.

Điệp Y Tiên Tử sửng sốt, sau đó lại cười:

- Hóa ra ngươi sợ mình sẽ thích ta!!!

Không đợi Sở Nam có thể chối bỏ, nàng nói tiếp:

- Nếu như ngươi có thể tìm thấy cha ta vậy ta sẽ có thể khiến mình yêu ngươi. Đúng rồi, hai nàng có đẹp như Điệp Y hay không?

- Trong mắt ta, hai nàng chính là người đẹp nhất thế gian, không ai có thể sánh được!

- Kể cả ta?

- Đúng vậy, kể cả ngươi!

Giọng điệu Sở Nam mạnh mẽ. Điệp Y Tiên Tử lộ ra bộ dạng bi tương khiến người ta vạn phần đau lòng. Nhưng Sở Nam cũng không thèm chú ý, chỉ tiếp tục đi tới, trong lòng hắn đã có kế hoạch thoát thân.

Điệp Y Tiên Tử đuổi theo, vội nói:

- Nếu như vậy ta càng phải đi theo ngươi để xem hai người con gái đó!

- Phú Sơn!

- Vâng, thưa chủ nhân!

Phú Sơn vội vã chạy lên.

- Dẫn ta tới thành gần đây nhất.

- Vâng, chủ nhân!

Phú Sơn đáp lại, sau đó đi lên phía trước dẫn đường.

Sau hai canh giờ, bốn người đã đi tới Kình Thiên thành. Sau khi vào thành, Sở Nam không tới tửu lâu, khách sạn mà chỉ im lặng, đi khắp các phố lớn ngõ nhỏ.

Mà Điệp Y Tiên Tử cũng biết dung mạo cảu mình khi vào thành sẽ gây chấn động cỡ nào, vì vậy trước đó nàng đã mang khăn che mặt. Nhưng dù vậy dáng người yển chuyển kia cũng hấp dẫn không ít những tên côn đồ, lãng tử đi theo sau.

Phú Sơn thấy chủ nhân đi lại không có mục đích, do dự hồi lâu mới dám nói:

- Chủ nhân, Phú Sơn cũng coi như quen thuộc nơi đây. Nếu chủ nhân muốn tìm gì, muốn đi đâu ta đều có thể dẫn ngài tới đó, sẽ không gây lãng phí thời gian quý báu của ngài.

Sở Nam không đáp mà lại nói:

- Phú Sơn, Thiên Hạ thương hội bắt đầu từ Kình Thiên thành đi.

Nói xong, hắn đưa Sở Nam một chiếc nhẫn trữ vật:

- Bên trong chính là tài chính để khởi nghiệp, còn có một đồ vật thưởng cho ngươi.

Phú Sơn vội vàng điều tra, lập tức kinh ngạc há hốc mồm. Bên trong nguyên thạch chất thành núi, nhưng có một thứ hấp dẫn ánh mắt hắn hơn đó là một thanh kiếm.

Pháp khí thượng phẩm, Sát Nhân kiếm!

Mấy ngàn đệ tử Cực Lạc Cung muốn cướp đoạt nhưng cuối cùng lại bị Sát Nhân kiếm giết chết!

Phú Sơn vô cùng kích động, không hề cố kỵ đang ở giữa đường, lập tức quỳ xuống, miệng lưỡi thao thao bất tuyệt. Sở Nam cắt đứt hắn, nói:

- Có lẽ ngươi đã hiểu ba tháng sau ta muốn thấy gì. Đến lúc đó nếu như ngươi không thể làm cho ta thỏa mãn thì ta không những thu hồi kiếm, mà còn thu hồi cả tính mạng của ngươi!

- Phú Sơn nhất định sẽ dùng toàn lực, sẽ khiến Thiên Hạ thương hội trải khắp thiên hạ!

Sở Nam quay đầu phân phó Lăng Yên Lan:

- Trong thời gian này ngươi hãy đi theo Phú Sơn, trợ giúp hắn gây dựng Thiên Hạ thương hội. Nếu như Vũ Hóa môn gọi ngươi trở về thì ngươi cứ trực tiếp trở lại.

- Vâng, thưa công tử!

- Một tên Võ Quân trung cấp, một Võ Quân cao cấp, ở thời kỳ đầu hẳn là đã đủ rồi.

Sở Nam nghĩ tới Tứ Hải thương hội, Nhị trưởng quỹ ở đó cũng chỉ là một tên Võ Quân:

- Đến lúc Thiên Hạ thương hội mở rộng quy mô, đến lúc đó để cho một tên Võ Vương tới tọa trấn. Hy vọng Thiên Hạ thương hội sẽ đạt tới yêu cầu của ta!

Nghĩ vậy, Sở Nam thấy trước mặt một tòa nhà rất lớn, hai bên treo đèn lồng đỏ, trước cửa treo một tấm bảng sơn son thiếp vàng, trên đó có ba chữ: Túy Hoa Lâu!

Trước cửa có vài người trang điểm, ăn mặc quyến rũ, tư thế nghênh đón khách nhân.

Cảnh tượng như vậy không còn nói cũng biết Túy Hoa lâu này làm cái gì!

Sở Nam nhếch mép cười. Tìm cả buổi rốt cục cũng tìm ra, vội vàng bước nhanh về phía Túy Hoa lâu.

Lăng Yên Lan nhíu mày, có chút mắc cỡ. Nhưng nàng lại nhớ tới lời công tử nói khi còn ở Cực Lạc Cung, cho rằng công tử tới nơi này là vì muốn rèn luyện nàng, vì vậy nàng than nhiên đi theo.

Phú Sơn càng không cần phải nói, hai mắt hắn đã tỏa sáng, thầm nghĩ:

- Hóa ra chủ nhân cũng là người như vậy! Nhưng tại sao khi ở Cực Lạc Cung ngài lại không thèm chú ý tới những nữ nhân kia? Những nữ nhân kia so với những người này xinh đẹp hơn rất nhiều.

Điệp Y Tiên Tử thần sắc trì trệ một chút, sau đó cười cười, thầm nghĩ:

- Muốn dùng thủ đoạn này để đối phó ta, bắt ta rời khỏi? Ngươi quá ngây thơ rồi! Vì tìm phụ thân ta có thể ở Cực Lạc Cung, thanh lâu thì là cái gì đâu!

Nhưng nàng sao có thể hiểu hết kế hoạch của Sở Nam. Đi tới cửa, lập tức có người đi lên tiếp đón, Sở Nam không nói lời nào, xuất mấy khối nguyên thạch trung phẩm ra khen thưởng cho mọi người.

Những cô gái đó có chút không hiểu, đột nhiên có một vị công tử từ trong đi ra, la lớn:

- Đây là... là nguyên thạch trung phẩm? Là... là nguyên thạch trung phẩm.

Mấy nữ tử lúc này mới khôi phục tinh thần. Tuy nàng không biết nguyên thạch trung phẩm là gì nhưng có thể hiểu nó không phải thứ mà kim tệ có thể so sánh. Các nàng lập tức nhiệt tình chưa từng có tiếp đón đoàn người Sở Nam, đồng thời cho người đi báo tin.

Rất nhanh tin tức có một vị hào khách dùng nguyên thạch trung phẩm làm tiền khen thưởng đã lan khắp Túy Hoa lâu. Bà chủ vội vàng tự mình nghênh đón, tất cả nữ tử tại Túy Hoa lâu đều được tập trung lại để tiếp đón vị hào khách siêu cấp này.

Bà chủ nơi này là một mỹ phụ trung liên, sau khi đảo mắt một vòng bèn hỏi:

- Ánh Hàn đâu?

- Đã được một vị khách nhân bao hết.

Bà chủ do dự một chút, nói:

- Các ngươi đi ra ngoài đón khách, ta đi một chút sẽ trở lại.

Ánh Hàn chính là hoa khôi tại Túy Hoa lâu!

Sở Nam dùng nguyên thạch trung phẩm làm tiền thưởng khiến Lăng Yên Lan thấy đau lòng. Nàng là đệ tử Vũ Hóa môn, tu vị Võ Quân cap cấp nhưng mỗi tháng cũng chỉ được cấp cho tám khối nguyên thạch trung phẩm mà thôi. Còn Phú Sơn lại vô cùng sùng bái, một nam nhân vung tiền như rác như vậy mới chính là chủ nhân mơ ước của hắn. Về phần Điệp Y Tiên Tử thì chỉ nghĩ: lãng phí!

Nhưng Sở Nam lại không quan tâm, không đau lòng chút nào. Dù sao những nguyên thạch này đều là do hắn cướp đoạt được, hơn nữa chỉ cần thoát được Điệp Y Tiên Tử thì tốn chút ít nguyên thạch này cũng đáng. Ngoài ra làm như vậy có thể gián tiếp giúp Phú Sơn trở nên nổi danh, rất có lợi cho việc gây dựng Thiên Hạ thương hội.

Chính vì vậy Sở Nam mới dùng nguyên thạch trung phẩm để khen thưởng, hơn nữa bất kỳ nữ tử thanh lâu hay gã sai vặt nào đi ngang qua hắn đều khen thưởng một khối nguyên thạch trung phẩm.

Dưới sự kích thích của nguyên thạch trung phẩm, toàn bộ Túy Hoa lâu sôi trào lên. Bất kể là người đang có khách làng chơi hay không đều túm tụm xung quanh Sở Nam. Nói đùa, những khách làng chơi khác hào phóng nhất cũng chỉ thưởng cho một trăm kim tệ, nhưng một trăm kim tệ so với một khối nguyên thạch trung phẩm quả thực chẳng thấm vào đâu.

Đương nhiên Sở Nam sẽ không để những nữ tử này đến sát hắn, các nàng chỉ đến gần phạm vi một mét là không thể nào tiến vào thêm một chút.

Những khách làng chơi bị bỏ rơi kia chán nản, oán hận nhìn Sở Nam. Trong ánh mắt bọn hắn tràn đầy sự khó chịu, đầy sát khí. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì Sở Nam giờ đã bị vạn kiếm xuyên tâm rồi!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau