Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 498: Biến mất

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Chương 498: Biến mất

Nhóm dịch: Black

Nguồn: Sưu Tầm

Nụ cười trên mặt Sở Nam lúc này đã hoàn toàn biến mất, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ. Lăng Yên Lan phát giác thấy công tử có điều khác thường, quay đầu nhìn Sở công tử, cũng không khỏi kinh hô một tiếng, sau đó quay đầu lại nhìn công tử.

Ngoại trừ Lăng Yên Lan, tất cả mọi người cũng không hiểu tại sao. Lăng Yên Lan lẩm bẩm trong miệng:

- Quá giống, thật sự là quá giống!

Công tử khi chưa thay đổi hình dạng giống Sở công tử này tới tận chín phần!

- Hắn cũng họ Sở?

Trong lòng Sở Nam xuất hiện một cỗ trực giác người trước mặt này cùng hắn có quan hệ với nhau. Nhưng hắn không hiểu mình và vị Sở công tử này có quan hệ gì.

- Sao có thể như vậy?

- Công tử, Ánh Hàn cô nương phải đi...

Phượng Phỉ lại nhắc nhở. Ánh mắt Sở Nam không chuyển rời, tiện tay lấy nguyên thạch, hô:

- Một trăm khối nguyên thạch trung phẩm!

- Trời ơi! Một trăm khối nguyên thạch trung phẩm?

Một tiếng hét vang lên, tất cả mọi người đều sững sờ. Mà Sở công tử không có trực giác như Sở Nam, ánh mắt hắn tràn ngập sự giận dữ với kẻ dám hoành đao đoạt ái này.

Phượng Phỉ tươi cười rạng rỡ:

- Sở công tử, ngài có thể trả giá cao hơn một trăm khối nguyên thạch trung phẩm hay không?

Đối với giọng nói chế nhạo của Phượng Phỉ, Sở công tử lửa giận ngập trờ, giương tay lên. Lập tức, bốn gã đứng sau hắn khí thế hung ác xông tới, Sở công tử hung hăng nói:

- Ngươi có thể chọn, thả người hoặc là chết!

Sở công tử đảo mắt một cái liền cảm nhận được khí tức của đối phương, một người là Võ Quân cao cấp, một người là Võ Quân trung cấp còn tên tranh giành Ánh Hàn với hắn chỉ là Võ Quân sơ cấp. Về phần cô gái che mặt kia thì hắn không nhìn thấu, nhưng Sở công tử suy đoán thì cũng chỉ là một tên Võ Quân mà thôi.

Cho nên hắn khẳng định bốn tên thủ hạ Võ Quân cao cấp là đủ khống chế toàn bộ tình hình. Vì vậy hắn mới nói:

- Thả người hoặc là chết!

Trong thanh lâu thường xuyên các chuyện đánh nhau để tranh giành cô nương. Nhưng tình huống hiện giờ lại khác hẳn so với mọi khi, vì tranh giành nữ nhân mà đã vung tay trăm khối nguyên thạch trung phẩm, hơn nữa cả hai bên đều là những người có tu vị. Tất cả đám khách làng chơi ở xung quanh đều hy vọng vị Sở công tử này có thể giáo huấn tên nam nhân dám cướp người của họ kia.

Sở Nam nheo mắt, nhưng không đợi hắn mở miệng thì Phượng Phỉ đã nói:

- Sở công tử, ngài muốn động thủ tại Túy Hoa lâu? Sao ngài không đi hỏi thăm xem Túy Hoa lâu có quan hệ gì với Tấn thành chủ?!! Gây rối tại Túy Hoa lâu chính là coi thường Tấn thành chủ!

Tình thế ở Đại Khánh quốc không giống với Bắc Tề quốc. Ở đây, Hoàng đế được đặt trên ba đại môn phái, đương nhiên thành chủ cũng có danh tiếng rất lớn. Vì vậy Phượng Phỉ mới tràn đầy tự tin dùng danh tiếng của Tấn thành chủ đã đủ uy hiếp vị Sở công tử này.

Nhưng Sở công tử cười lạnh, nói:

- Tấn thành chủ trong lời ngươi chính là Tấn Khôn Sinh sao?

- To gan, lại dám gọi thẳng tên của thành chủ đại nhân!

- Hừ, cho dù là Tấn Khôn Sinh đứng trước mặt ta cũng không dám lớn lối như vậy!

Trên mặt Sở công tử vô cùng sắc bén. Còn Phượng Phỉ lúc này đã để cho gã sai vặt cấp tốc đi mời Tống Khôn Sinh tới.

Bốn người đứng trước mặt Sở Nam, các cô nương đã vội vã tản ra xa. Tuy rằng nguyên thạch trung phẩm rất hấp dẫn nhưng dù sao có mạng mới có thể hưởng dụng. Chỉ còn lại Phượng Phỉ cùng Ánh Hàn đứng ở giữa.

Ánh Hàn cũng không ngờ tới sự tình sẽ phát triển tới tình trạng này, toàn thân run rẩy. Nhưng ánh mắt nàng cũng không rời khỏi một trăm khối nguyên thạch trung phẩm kia. Hiện giờ nàng tu luyện vũ quyết đã tới thời khắc mấu chốt, đang có nhu cầu nguyên lực cấp bách. Vì vậy đối với số nguyên thạch này nàng bắt buộc phải đạt được. Ánh Hàn quay sang nói với Sở công tử:

- Sở công tử, việc này là lỗi của Ánh Hàn. Ngày sau nhất định Ánh Hàn sẽ đền bù cho công tử.

- Cút sang một bên! Chuyện của nam nhân nữ nhân chớ có xía mồm vào!

Sở công tử rống lên, sau đó nói với Sở Nam:

- Nếu ngươi là nam nhân thì đứng ra đây, núp sau váy đàn bà thì còn gọi gì là trang hảo hán.

- Các ngươi là cái thá gì mà dám vô lễ với chủ nhân ta như vậy?

Phú Sơn anh dũng đứng dậy, tỏ vẻ trung thành, vì chủ nhân chết không đáng tiếc. Đương nhiên hắn làm vậy là vì biết Sở Nam lợi hại đến mức nào. Nói đùa, ngay cả Cực Lạc cung chủ cũng bị nện thành bánh thịt, huống chi là mấy tên tiểu tử này!

- Một tên Võ Quân trung giai cũng dám kiêu ngạo.

Một kẻ lập tức ra tay, hỏa chưởng đánh về phía đầu của Phú Sơn. Phú Sơn cũng không yếu thế, tế ra Sát Nhân kiếm, đâm thẳng về phía đan điền người kia. Sát Nhân kiếm vốn là pháp khí thượng phẩm, sau khi Sở Nam sử dụng giết hơn sáu nghìn người, hiện giờ thân kiếm tràn ngập mùi máu tanh, sát khí lượn lờ.

Người nọ cả kinh, hai chưởng đồng thời xuất kích, dùng toàn bộ công lực đánh ra. Hỏa diễm màu đỏ chuyển thành Cực Dương chân hỏa màu tím, người đứng cạnh thấy vậy cũng vội vàng xuất thủ tương trợ, hỏa thế cuồn cuộn!

Phú Sơn là Võ Quân trung cấp, đương nhiên không thể là đối thủ của hai Võ Quân cao cấp. Mặc dù trong tay hắn có pháp khí thượng phẩm Sát Nhân kiếm nhưng những người xung quanh đều cho rằng hắn chết chắc rồi, nhất định sẽ bị Cực Dương chân hỏa đốt cháy thành tro bụi.

Nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của mọi người!

Bốn hỏa chưởng rời khỏi đầu Phú Sơn, đánh về các bộ phận trí mạng. Nhưng khi chỉ còn cách ba thốn thì chúng không thể nào tiến thêm được nữa. Phú Sơn dường như đã lường trước được điều này, lập tức dùng Sát Nhân kiếm đâm về phía đan điền người bên trái. Nhưng Sát Nhân kiếm cũng không bị hắn khống chế, đâm trật khỏi đan điền.

Người bên phải thấy phát sinh đột biến, vội vàng rút lui. Phú Sơn rút kiếm, hiểu rõ vừa rồi tại sao Sát Nhân kiếm lại bị lêch nửa phần, lạnh giọng nói:

- Lần sau vận khí của ngươi cũng không tốt như vậy!

Tất cả mọi người lộ vẻ khiếp sợ nhìn chằm chằm Phú Sơn. Đám khách làng chơi oán hận lúc trước sợ hãi nhảy dựng lên. Trong mắt Sở công tử hiện lên vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, hắn nhìn ra vừa ròi có điều gì đó cổ quái.

- Vừa rồi bốn hỏa chưởng không tiến được tiếp hoàn toàn không phải do tên Võ Quân trung giai này. Vậy rốt cục là ai ra tay?

Hắn loại bỏ Sở Nam đầu tiên, ánh mắt dừng tại trên người Lăng Yên Lan và Điệp Y Tiên Tử, cuối cùng hắn nhìn Điệp Y Tiên Tử, lạnh lùng quát:

- Dám làm bị thương người Sở gia nhất định sẽ phải trả giá đắt! Người sáng mắt không làm chuyện mờ ám, bỏ khăn che mặt của ngươi xuống!

Nghe thấy hai chữ “Sở gia”, Sở Nam trong lòng khẽ động, lại nghe được những lời đằng sau, hắn không khỏi nhếch mép cười. Kế hoạch thoát thân lúc trước của hắn bị tên Sở công tử này khiến cho thay đổi. Nhưng hiện giờ lại chính vì tên này mà hắn có thể thành công thoát thân.

Sở Nam nói với Ánh Hàn:

- Ta ra một trăm khối nguyên thạch trung phẩm là vì nàng. Nếu ngươi phục thị nàng thật tốt, ta sẽ cho ngươi thêm một trăm khối nữa!

Sở Nam chỉ vào Điệp Y Tiên Tử, lại lấy ra thêm một trăm khối nguyên thạch trung phẩm.

Ánh Hàn thấy vậy, hai mắt sáng lên, không thèm quan tâm Điệp Y Tiên Tử cũng là phái nữ, chạy tới. Đồng thời cừu hận của Sở công tử cũng chuyển dời lên người Điệp Y Tiên Tử.

Sở Nam lộ vẻ tươi cười, đối với các cô nương đã lui ra xa nói:

- Tất cả các ngươi đến xung quanh chỗ của nàng. Nàng ưa thích náo nhiệt, càng ồn ào, đông đúc thì nàng lại càng vui. Chỉ cần các ngươi đứng vây quanh thì có thể nhận thêm một khối nguyên thạch trung phẩm.

- Hả?

Mọi người đều kinh hô. Mấy người bạo dạn lập tức tiến tới, nhưng đại đa số các cô nương đều vẫn đang do dự.

Sở Nam nói tiếp:

- Ai có thể khiến nàng bỏ khăn che mặt xuống, thưởng một trăm nguyên thạch trung phẩm.

Lời nói vừa ra, tiếng kinh hô lại vang lên, có thêm càng nhiều người tiến tới.

- Nếu ai có thể khiến nàng cười, ta lập tức thưởng năm trăm nguyên thạch trung phẩm!

Mọi người đều hít một ngụm khí lạnh. Tất cả các cô nương đều dùng tốc độ nhanh nhất bao vây Điệp Y Tiên Tử, hoàn toàn không để ý đến đám người Sở công tử. Lúc này Sở công tử cũng cảm thấy có điều gì bất thường, liền đứng yên xem kỳ biến, con mắt chăm chú nhìn Điệp Y Tiên Tử.

Trong đại sảnh lập tức huyên náo tiếng người. Điệp Y Tiên Tử thấy Sở Nam làm vậy, không khỏi cười thầm, nghĩ:

- Bất kể ngươi tính toán như thế nào, chỉ cần ta tập trung khí tức của ngươi thì ngươi có chạy đằng trời!

Ngay khi bên trong hoàn toàn hỗn loạn, bên ngoài truyền tới thanh âm:

- Tấn thành chủ tới!

Thanh âm này lập tức khiến ở trong yên tĩnh hơn không ít. Tấn Khôn Sinh mang theo một đoàn người tiến vào trong Túy Hoa lâu, thấy tình cảnh bên trong hắn không khỏi sững sờ. Lại nhìn thấy Sở công tử, hắn lập tức cả kinh, vội vàng bước tới, thi lễ. Sở công tử trực tiếp nói:

- Không được để người đeo khăn che mặt kia chạy thoát.

- Vâng, Đại công tử.

Tấn Khôn Sinh lập tức phân phó xuống.

Sở Nam thu tất cả vào trong mắt. Sau đó đưa cho Lăng Yên Lan một chiếc nhẫn trữ vật, phân phó cho Phú Sơn giải quyết chuyện còn lại cho tốt, rồi lập tức thi triển Liễm Tức công, khí tức hoàn toàn biến mất. Thân thể chớp hiện một cái liền lẫn vào trong đám khách làng chơi, sau đó lại sử dụng Thần Hành Bách Biến, thân ảnh Sở Nam hoàn toàn biến mất.

Khi Sở Nam thi triển Liễm Tức quyết, Điệp Y Tiên Tử liền không cảm thấy gì. Nàng lập tức cả kinh, đứng bật dậy, nhìn về chỗ Sở Nam ngồi lúc trước, nhưng giờ ở đó đã trống không.

- Hắn đã làm như thế nào?

Điệp Y Tiên Tử cũng không kiên nhẫn với đám nữ nhân xung quanh, đi tới, hỏi Phú Sơn cùng Lăng Yên Lan:

- Chủ nhân các ngươi đâu?

Phú Sơn cũng không biết gì cả. Tuy Sở Nam ở cạnh hắn nhưng hắn cũng không rõ chủ nhân biến mất như thế nào. Còn Lăng Yên Lan khiếp sợ há hốc mồm, nhẫn trữ vật công tử cho nàng có rất... rất nhiều nguyên thạch!

Điệp Y Tiên Tử vừa đứng dậy, Sở công tử lập tức hạ lệnh:

- Bắt lấy nàng, không được để nàng chạy thoát.

Tấn Khôn Sinh dẫn theo đám người của mình cùng ba tên Võ Quân cao cấp lập tức xông tới vây Điệp Y Tiên Tử lại.

Điệp Y Tiên Tử hừ lạnh một tiếng, khí tức, uy nghiêm của một Võ Vương tràn ra.

Đám người Tấn Khôn Sinh đang xông tới thì lập tức dừng lại, thì thào:

- Võ Vương, nàng là Võ Vương.

Những cô nương kia cũng câm như hến, không dám làm gì xằng bậy.

Riêng Sở công tử lại không kinh ngạc chút nào. Hắn đã bái kiến rất nhiều Võ Vương, hiện giờ hắn chỉ thêm khẳng định rằng người ra tay lúc trước nhất định là cô gái che mặt này!

Điệp Y Tiên Tử dùng thần niệm quét qua xung quanh nhưng vẫn không phát hiện điều gì. Cuối cùng nàng nhớ tới dị trạng cảu Sở Nam khi thấy Sở công tử bèn quay người, thướt tha đi tới chỗ hắn.

Ba gã Võ Quân cùng Tấn Không Sinh vội vã đứng lên ngăn trước mặt, Tấn Khôn Sinh hỏi:

- Tiền bối, không biết ngài...

Điệp Y Tiên Tử không nói không giằng, tiếp tục đi lên phía trước. Đám người Tấn Khôn Sinh liên tiếp lui lại, Sở công tử cũng như lâm phải địa địch, trên tay bốc lên một đoàn hỏa diễm màu đỏ, quát:

- Ngươi muốn đối đầu với Đại Khánh Sở gia? Cho dù ngươi là Võ Vương sơ cấp thì cũng đừng mong thoát khỏi cái chết!

- Đại Khánh Sở gia?

Lăng Yên Lan lặp đi lặp lại. Sở gia ở Đại Khánh quốc dám nói với Võ Vương sơ cấp như vậy ngoài Sở gia kia thì không còn nhà nào.

- Chẳng lẽ công tử cũng là người Sở gia?

Trong đám người cũng có một đối mắt nhìn chằm chằm vào hỏa diễm trên người Sở công tử, đó chính là Sở Nam. Hiện giờ hai mắt Sở Nam vẫn hiện lên vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng hắn đã nổi lên sóng to gió lớn. Đoàn hỏa diễm kia khiến hắn có chút cảm giác quen thuộc, nó rất giống hỏa diễm phụ thân sử dụng để chế tạo thiết khí trong Luyện Khí phường. Thậm chí bản chất của hai thứ là hoàn toàn giống nhau!

- Chẳng lẽ giữa ta và hắn có quan hệ hay sao? Vừa nhìn là có thể thấy kẻ này là công tử con nhà quyền thế, còn nhà ta chỉ ở một tiểu sơn thôn vắng vẻ nơi biên giới phía Nam mà thôi...

Sở Nam hạ quyết tâm, trước khi đi Bắc Tề quốc nhất định phải đem chuyện này điều tra rõ ràng.

Mà lúc này hỏa diễm trên tay Sở công tử đã biến mất, ngay cả vẻ giận dữ trên khuôn mặt cũng không còn.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau