Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 499: Nghi ngờ, tức giận

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Chương 499: Nghi ngờ, tức giận

Nhóm dịch: Black

Nguồn: Sưu Tầm

Ban đêm ở Kinh Thiên thành so với ban ngày còn náo nhiệt hơn, khắp nơi đen đuốc sáng trưng, tiếng nói chuyện vô cùng ầm ĩ. Đêm hôm nay, tất cả mọi người đều bàn về về lai lịch người hào khách vung tiền như rác kia.

Không hiểu Điệp Y Tiên Tử nói gì với hai người Sở công tử và Tấn thành chủ sau đó lập tức đạp không bay đi. Lăng Yên Lan nói ra thân phận đệ tử Vũ Hóa môn. Phú Sơn thi triển tuyệt kỹ tâng bốc của mình, sau đó lại tốn không ít nguyên thạch làm phí tổn chữa thương cho người bị hắn đâm. Mặt khác, hắn còn bao trọn Túy Hoa lâu, Ánh Hàn cho Sở công tử, còn các cô nương khác thì cho các khách làng chơi ở đây.

Phú Sơn là kẻ rất khôn ngoan trong việc ứng xử. Hắn đoán được tất cả nguyên nhân đều do Ánh Hàn. Còn Lăng Yên Lan, nàng là đệ tử một trong ba đại môn phái, Vũ Hóa môn, hai người hợp lại đã đủ xóa bỏ tội của một kiếm kia. Nhưng Phú Sơn không thỏa mãn với kết quả như vậy, Sở Nam chỉ cho hắn thời gian ba tháng khiến hắn có áp lực rất lớn. Vì vậy hắn nhân cơ hội này thi triển tuyệt kỹ tâng bốc để “dỗ dành” Sở công tử. Sau đó Phú Sơn lại tiếp tục dùng nguyên thạch mở đường, lập quan hệ với phủ thành chủ, cuối cùng cả hai người đều được Tấn Khôn Sinh mời tới chơi. Phú Sơn lập tức đại hỉ, kế hoạch gây dựng Thiên Hạ thương hội đã bước được bước đầu tiên.

Sau khi Sở công tử tìm người hỏi về chuyện Lục Sơn hóa hoang sơn liền trở về phòng do Tấn Khôn Sinh chuẩn bị cho hắn. Mở cửa, sau đó căn dặn đám bảo tiểu, đóng cửa lại, vừa quay người hắn liền nhìn thấy có một người ngồi cạnh bàn.

- Ngươi là ai? Ngươi vào đây bằng cách nào?

Sở công tử tuy giọng điệu hoảng loạn nhưng trong lòng trấn tính. Nhưng đến khi người kia ngẩng đầu lên thì hắn kinh hãi, ánh mắt hiện lên vẻ không thể tin tưởng, thân thể muốn ngã xuống đất, lắp bắp nói:

- Rốt... rốt cục ngươi là ai?

- Nói cho ta biết chuyện của Sở gia!

- Chuyện! Chuyện gì? Ngươi muốn ta nói chuyện gì?

Sở công tử giống như bắt trúng thóp, vẻ mặt vô cùng lo sợ. Cũng không trách được hắn, cho dù ai gặp một người giống y hệt mình, lại dùng phương thức như vậy để xuất hiện đều có những cử chỉ khác thường.

Người ngồi bên trong đương nhiên chính là Sở Nam đã khôi phục diện mạo. Sở Nam thản nhiên nói:

- Ngươi nghĩ chúng ta giống nhau như vậy sẽ không có chút quan hệ nào ư?

- Ngươi họ gì?

- Sở!

- Không thể nào! Sở gia không có người nào như ngươi!

- Sở gia? Sở gia nào?

- Đại Khánh Sở gia, Đại tướng quân đương triều!

Sở công tử gào hết mức có thể, dường như làm vậy mới khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn. Bởi vì hiện giờ hắn đã cảm thấy có một cỗ lực lượng vô hình chế trụ, không thể động đậy.

- Nói cụ thể một chút.

Sở Nam nhíu mày, nhưng hắn không cho rằng một Đại tướng quân Sở gia có liên quan gì với Thiết Khí phường Sở gia. Giữa hai bên có chênh lệch nhau quá lớn, khác nhau một trời một vực.

Sở công tử dưới uy áp hoàn toàn không có chút sức lực phản kháng. Thân thể hắn bị dồn nén tới mức hít thở không thông, trong lòng càng thêm sợ hãi. Hắn cảm thấy nếu mình không nói thì sẽ bị cỗ khí thế này ép chết tươi, nhưng dù vậy hắn vẫn mạnh miệng nói:

- Ta là con cháu trực hệ của Sở gia. Nếu ngươi dám giết ta thì khắp thiên hạ không còn chốn cho ngươi dung thân!

- Nếu ta muốn lấy tính mệnh ngươi thì giờ ngươi đâu còn có thể nói chuyện. Mau nói đi, tránh phải chịu nỗi đau thể xác!

Sở công tử nhìn đối phương, hai bên giống nhau y như đúc, chỉ có điều ánh mắt đối phương sắc bén hơn so với hắn. Do dự một chút, hắn bắt đầu kể.

Sở công tử kể về lịch sử chói lọi của Sở gia, kể tổ tiên Sở gia tử một người bình dân gia nhập quân đội, đi theo vị kia của Hoàng Phủ gia, dốc bao tâm huyết, vượt mọi chông gai, đánh Đông dẹp Bắc, trải qua bao nhiêu khó khăn vất vả mới gây dựng lên một Đại Khánh Sở gia như ngày hôm nay.

Sở Nam cảm thấy những điều này chẳng liên quan gì tới mình, hắn cũng không có hứng thú nghe Sở công tử kể lể sự hiển hách, thực lực của Sở gia, rằng hắn sẽ là gia chủ tương lai.... Sở Nam bắt Sở công tử thả ra loại hỏa diễm kia, lần này hắn khẳng định đó chính là hỏa diễm ngẫu nhiên phụ thân hắn thả ra khi rèn sắt.

Đối với việc này Sở Nam không biết giải thích thế nào. Sau đó Sở Nam lại tra hỏi được mục đích chuyến đi này của Sở công tử là vì dò xét tại sao mảnh rừng kia lại đột nhiên biến mất. Thấy vậy, Sở Nam không khỏi khẽ rùng mình, nhưng rồi hắn suy nghĩ lại một chút, việc này chỉ có Lăng Yên Lan biết mà nàng thì tuyệt đối sẽ không bán đứng hắn lên hắn liền yên tâm. Sở Nam lại bắt đầu hỏi Sở gia gần đây có đại sự gì xảy ra hay không thì Sở công tử lắc đầu.

Chuyến đi này không những không biết được tận tình mọi chuyện mà còn khiến mọi chuyện càng thêm rối tung rối mù. Thấy không còn gì hỏi nữa, Sở Nam phá cửa sổ mà đi, thân thể ẩn vào trong bóng tối. Thấy người thần bí kia đã biến mất, Sở công tử lẩm bẩm:

- Nếu là đại sự thì hai năm trước từng xảy ra, người kia đã trở lại Sở gia...

Sau đó hắn lại nghĩ:

- Rốt cuộc người kia là ai? Tại sao hắn lại giống ta đến vậy?

Sở công tử nghĩ mãi không ra, đành quyết định sau khi trở về Kim Lăng sẽ nói chuyện này với phụ thân.

Sở Nam đang lướt đi trong đêm về phía Bắc bỗng nhiên dừng lại, nói:

- Không ngờ ngươi lại đuổi kịp.

- Nếu không phải công tử tới phủ thành chủ, e rằng Điệp Y cũng khó mà tìm thấy.

Một giọng nói dễ nghe vang lên, một thân ảnh áo trắng bay tới cạnh Sở Nam, đó chính là Điệp Y Tiên Tử.

Lúc này Sở Nam đã khôi phục hình dáng khi ở Cực Lạc Cung, nói:

- Nguy hiểm trong lời ta cũng không phải là bịa ra!

- Điệp Y sẽ không làm vướng chân công tử!

Điệp Y Tiên Tử vô cùng vui vẻ. Khi ở Túy Hoa lâu nàng đã cảm nhận được dị trạng cảu Sở Nam khi trông thấy Sở công tử, vì vậy bèn sắp xếp với Sở công tử, sau đó chờ ở phủ thành chủ, quả nhiên mọi chuyện đúng như suy tính của nàng.

- Vậy... đuổi kịp rồi nói tiếp!

Vừa dứt lời, Sở Nam bắt đầu chạy thục mạng. Ngũ Hành tương sinh, nguyên lực không ngừng được cung cấp, hắn lại tu luyện vũ quyết Nghịch Càn Khôn, tốc độ nhanh như một cơn gió. Điệp Y Tiên Tử thấy Sở Nam nói đi là đi, không khỏi có chút buồn bực:

- Ta không tin không đuổi kịp được công tử.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau