Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 507: Một chiêu cũng đủ rồi

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Chương 507: Một chiêu cũng đủ rồi

Nhóm dịch: Black

Nguồn: Sưu Tầm

Sở Nam vui vẻ đồng ý, trung khí mười phần, không có chút gì giống bị trúng “Phệ Tâm Tuyệt”, Tuyệt Độc nhíu mày, hai ngón tay búng tách một cái, lập tức có một người chạy vào, sau khi Tuyệt Độc phân phó thì hai người vội rời đi, mười giây sau, liền dâng lên hai chén Vụ Linh trà nhiệt khí lâng lâng, Tuyệt Độc tiếp lấy hai chén Vụ Linh trà, thoáng run rẩy một chút, hai chén Vụ Linh trà giống như đạn bắn thẳng về phía Sở Nam.

Sở Nam tùy ý vung bàn tay, đem chén trà tiếp lấy, không chút do dự mà uống cạn, sau khi uống thì Sở Nam ném ngược trở lại, Tuyệt Độc cũng học theo Sở Nam, tùy ý phất ra một chưởng.

Dáng vẻ Tuyệt Độc thì có chút giống, nhưng bộ dạng thì hoàn toàn khác, Tuyệt Độc không dễ dàng bắt lấy hai chén trà kia, mà bị lực lượng ẩn tàng trên chén trà đẩy lùi bảy bước, hai chén trà vỡ nát, cổ họng Tuyệt Độc cũng trào lên máu tươi, hiển nhiên nội thương không nhẹ, xu thế như muốn phun máu tươi, chỉ có điều bị Tuyệt Độc gắng gượng khống chế.

- Chén thứ nhất thì quá nhạt, chén thứ hai lại quá đậm!

Sở Nam nhàn nhạt đánh giá, lại vẫy tay, đem cái chén thứ hai ném về phía Tuyệt Độc, Tuyệt Độc lúc này mới dừng bước lại thấy có chén trà bay về phía hắn, sắc mặt đại biến, hắn biến sắc là bởi vì trong chén trà không chỉ có ẩn tàng lực lượng khủng bố, mà còn bởi vì người kia không hề trúng độc.

Tuyệt Độc là môn chủ Vạn Độc Môn, quần áo có độc, móng tay có độc, tất nhiên ngay cả nước bọt cũng có độc, có thể nói từ trên xuống dưới không chỗ nào không có độc, mà lúc Tuyệt Độc ném hai chén Vụ Linh trà đi, độc dược bên trong càng không phải bàn, không chỉ có Phệ Tâm Tuyệt mà còn có độc của Tuyệt Độc, chỉ trong chốc lát vừa rồi đã có vài chục loại, thậm chí trên trăm loại kịch độc.

Sở Nam uống Vụ Linh trà, cũng có nghĩa là uống hết trăm loại độc, thế nhưng kết quả lại là bình yên vô sự, không chút mảy may.

Chơi độc đến mức không sợ độc, điều này bảo sao không khiến Tuyệt Độc sợ đến cực điểm?

Sợ thì sợ, nhưng đối với Tuyệt Độc trước mắt mà nói thì quan trọng nhất là cản chén trà kia lại, hắn đã thi triển thực lực lớn nhất của Võ Vương sơ cấp, trong đầu hiện ra tình cảnh hai tên Võ Vương Triệu, Lưu bị bạo tạc, trong lòng có cảm giác, hắn khẳng định không cản nổi chén trà đó.

Đúng lúc chén trà bay đi, một tiếng hừ lạnh vang lên, chén trà liền dừng lại giữa không trung, lại là một tên Võ Vương trung cấp ngang nhiên xuất thủ, một bên vận lực cản lại, một bên hét:

- Tiểu bối bây giờ càng lúc càng khoa trương, cũng không mở mắt ra mà nhìn xem xem, chỗ này là nơi để ngươi khoa trương sao?

Nghe nói vậy, Sở Nam cười đáp:

- Nói không sai, nơi này là nơi để các ngươi khoa trương sao?

Sở Nam vừa quát, chén trà kia đột nhiên gia tốc, nhằm về phía người xuất thủ mà lao đến, một cỗ lực lượng khổng lồ tràn ra, khiến tên vẻ mặt Võ Vương trung cấp hơi biến, nhanh chóng đề thăng công lực đến mười hai thành.

Chén trà không chịu nổi áp lực, nổ tung, tên Võ Vương trung cấp thối lui ba bước, cánh tay có chút tê liệt.

- Có vài người ỷ già mà lên mặt rồi.

Sở Nam lắc đầu nói, quay về phía Tuyệt Độc hỏi:

- Bây giờ ngươi đã biết ta muốn nói bí mật gì chưa?

- Không thể nào, ngươi sao lại không trúng độc?

Tuyệt Độc hiển nhiên vẫn chưa tỉnh lại từ trong kinh hoàng.

Sở Nam dang hai tay ra, nói:

- Nhưng, sự thật là ta không trúng độc!

Lúc trước Sở Nam bày ra bộ dạng trúng độc là muốn xem Vạn Độc Môn có kịch hay gì mà thôi.

- Không… thể nào… ta không… tin… lúc trước ngươi rõ ràng…

- Già vờ mà thôi, ngươi còn tưởng là thật sao? Đúng là dễ thương.

Sở Nam nói xong thì bật cười, lại nói:

- Ta còn có một bí mật, ngươi muốn biết không?

- Còn bí mật?

Ba tên Võ Vương bên cạnh đã không chịu nổi sự khoa trương của Sở Nam nữa rồi, tên Trần Võ Vương vừa cùng Sở Nam tỷ thí một chiêu liền cao giọng quát:

- Cho dù ngươi không trúng độc, chẳng lẽ ngươi cảm thấy một tên Võ Quân trung cấp có thể sống sót khi đối diện ba Võ Vương trung cấp sao? Huống hồ, lúc trước ngươi đại chiến hai trận, nguyên lực trong cơ thể đã không còn nhiều. Ngươi bây giờ chỉ muốn kéo dài thời gian để khôi phục thêm một tí nguyên lực mà thôi.

- Phân tích chính xác, nhưng kết quả sai lầm.

Sở Nam quay đầu nhìn ba người, nhàn nhạt nói:

- Đối phó với các ngươi, không cần nhiều…

Sở Nam chĩa ngón giữa lên, rồi nói:

- Một chiêu cũng đủ rồi!

- Làm càn!

Một tên Võ Vương trung cấp họ Lý quát:

- Sắp chết lại dám khẩu xuất cuồng ngôn, lão phu sẽ tiễn ngươi về Tây Thiên!

Hét xong, trên người tên Võ Vương trung cấp này liền phát ra một trận hỏa diễm hắc sắc nhàn nhạt, một hỏa quyền lập tức đánh thẳng về phía Sở Nam.

- Hỏa diễm hắc sắc nhạt quá, chỉ là Tịch Diệt chi hỏa sơ cấp mà thôi.

Sở Nam nhẹ nhàng nói, sau đó thân thể từ trên ghế bắn ra, nhảy lên không trung hơn mười mét, không dùng đao, không dùng quyền, mà dùng chân quét ngang một cái.

Trong sát na hai người tiếp chiến, hỏa quyền kia còn chưa kịp nện lên người Sở Nam thì chân phải Sở Nam đã quét đến eo Lý Võ Vương, Lý Võ Vương liền bị đá bay ra ngoài, trên không trung bắn ra một màn huyết vũ, thân thể Lý Võ Vương đụng hỏng căn phòng, bay ra ngoài, trượt trên mặt đất, để lại một vệt kéo dài ba mươi mét mới dừng lại.

Mọi người đều không ngờ rằng tốc độ của Sở Nam lại nhanh và lực lượng lại khủng bố đến như vậy.

- Bây giờ, các ngươi đã tin chưa.

Tuyệt Độc cùng hai tên Võ Vương khác còn đang chấn kinh, lập tức bị câu nói này của Sở Nam kéo về, ánh mắt bọn hắn nhìn Sở Nam có chút dao động, chỉ dựa vào một chân mà có thể đá Lý Võ Vương thê thảm đến như vậy.

Lý Võ Vương chạy trở về, từ trên xuống dưới chật vật vô cùng, trong mắt đầy vẻ tức tối, một cước vừa rồi đối với hắn mà nói là đại sỉ nhục, nếu như hôm nay không thể rửa sạch mối nhục này, vậy thì sau hắn khó mà ngẩng đầu lên được.

- Tức lắm sao? Muốn giết ta?

Sở Nam cười hỏi Lý Võ Vương, nhàn nhạt nói:

- Vậy đến đây, ta sẽ khiến cảm giác sỉ nhục của ngươi biến mất, người chết thì sẽ không cảm thấy sỉ nhục nữa.

Sau đó, Sở Nam lại duỗi ngón tay ra, chỉ về phía hai tên Võ Vương trung cấp còn lại:

- Ngươi! Còn có ngươi nữa!

Ngón tay lại di chuyển, chỉ về phía Tuyệt Độc, nói:

- Còn có ngươi! Cùng lên hết đi!

Tên Võ Vương cuối cùng chưa từng cùng Sở Nam giao thủ quát lớn:

- Mọi người cùng nhau xông lên, không cần sợ hắn.

- Hắn chỉ có một mình, dù mạnh hơn cũng không thể ngăn nổi bốn người chúng ta.

- Không sai, hắn chỉ là một Võ Quân trung cấp!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau