Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 525: Thôn phệ cho ta

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Chương 525: Thôn phệ cho ta

Nhóm dịch: Black

Nguồn: Vipandan

Hiển nhiên, Tả Võ Hoàng đã dốc cạn tu vi, muốn rửa mối nhục vì bị Sở Nam đánh lui mấy ngàn mét.

Thân thể Sở Nam cong lại như hình cánh cung, một quyền một cước trong nháy mắt đồng thời công đến.

Trong khoảnh khắc quyền trái của Tả Võ Hoàng cản cước của Sở Nam, nắm quyền phải liền ngưng tụ một thanh tiểu kiếm thanh sắc, đâm về phía nắm quyền của Sở Nam.

Ngay lập tức, tiếng bạo liệt vang trời, tạc phá cả không trung.

Tả Võ Hoàng lại một lần nữa thối lui, thân thể trên không trung lộn nhào, còn phòng ngự ngũ thải của Sở Nam lại bị công phá, nắm quyền bắn ra máu tươi, thân thể hung hăng rơi xuống đất, khiến bụi đá bay mù trời, lấy thân thể Sở Nam làm trung tâm, mặt đất xuất hiện những cái khe nứt cực lớn.

Tình cảnh khủng bố như vậy có thể tưởng tượng được uy năng lớn đến mức nào.

Thân thể Sở Nam lún sâu xuống đất khoảng trăm mét.

Cho dù có cường hãn cũng bị trọng thương.

Thế nhưng, đối với Sở Nam mà nói, thân thể rã rời, huyết nhục xương cốt như muốn nứt ra không phải là trí mạng nhất.

Trí mạng nhất chính là Thanh Tẫn Yêu Viêm kia không chỉ muốn thiêu đốt hai đường kinh mạch của hắn, mà còn lan tới tận tâm mạch của Sở Nam.

Sinh mệnh lực bị hấp thụ trong dãy núi Tùng Mộc nhanh chóng biến mất.

- Chiến lực của người này không kém Kỳ Liên Thắng, giết Kỳ Liên Thắng phải dùng nhiều thủ đoạn mới thành công, mà nguyên lực của người này lại sung túc, đặc biệt là thêm dị hỏa thanh sắc kia càng như hổ thêm cánh, nên đánh thế nào đây? Nên giết thế nào đây?

Trong đầu Sở Nam xẹt qua từng luồng suy nghĩ, trận chiến này có thể nói là hung hiểm nhất, ác liệt nhất kể từ khi Sở Nam xuất đạo đến nay, trận chiến sinh tử này, chỉ cần một chút sơ suất thì phải chết không thể nghi ngờ.

Tả Võ Hoàng cực kỳ chật vật dừng lại, đánh tan cỗ lực lượng đang chạy loạn trong tay, vô cùng kinh ngạc, đem thần niệm bao trùm khắp đại địa, toàn bộ tinh thần tập trung vào hố sâu, không để ý đến dị thường ở cánh tay, vẫn còn một ít lực lượng cực kỳ yếu ớt không thể loại trừ, chỉ lẩm bẩm một mình:

- Dám đấu với lão phu, đây chính là kết cục của ngươi, Lâm Vân tiểu nhi, đúng là không biết tốt xấu, chết không đáng tiếc!

- Hắn, thật sự chết rồi sao?

Điệp Y Tiên Tử tự hỏi, nhìn vết nứt kinh khủng trên mặt đất, đôi mi thanh tú nhíu chặt, trong lòng tràn đầy tiếc hận, thầm nghĩ:

- Một thiên tài như vậy, nếu thật chết đi, vậy… quả là chuyện đáng tiếc! Ngươi, còn có thể đứng lên không? Nếu ngươi có thể, Điệp Y…

- Ha ha ha…

Đánh Sở Nam lún sâu vào đất hơn trăm mét, Tả Võ Hoàng ở trên không trung không phải là cao hứng nhất, Tả Võ Hoàng lúc này trong lòng đầy phẫn nộ và khó chịu, một tiểu nhân vật lại khiến hắn phải xuất ra toàn lực, còn bị đánh lộn nhào, nếu chuyện này truyền đi còn không khiến thế nhân chê cười mới là lạ!

Cao hứng nhất, đương nhiên là Lăng Tiêu.

Lăng Tiêu không quản việc cười lớn sẽ khiến đau đớn càng dữ dội, hả hê rống:

- Lâm Vân, ngươi không phải rất cuồng sao? Ngươi không phải rất khoa trương sao? Đứng lên đi, cuồng tiếp đi, khoa trương nữa đi…. Lâm Vân à Lâm Vân, ngươi cũng có ngày phải chết sao? Ha ha ha… Bổn công tử cho ngươi biết, cho dù ngươi chết cũng đừng mong yên ổn, bổn công tử sẽ đem thân thể ngươi treo trên đầu thành phơi nắng, sau đó dẫm nát xương ngươi, ném vào trong ống tiêu, ha ha ha…

Điệp Y Tiên Tử nghe thấy những lời này, hai đạo ánh mắt băng hàn còn sắc bén hơn dao găm đâm thẳng về phía Lăng Tiêu, như muốn đâm xuyên cơ thể hắn, cắt hắn thành bảy khối, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một suy nghĩ:

- Nếu như, ngươi thật sự chết rồi, Điệp Y Tiên Tử sẽ để ngươi nhập thổ vi an! Không để kẻ khác quấy nhiễu ngươi!

Những lời lẽ vô cùng độc ác của Lăng Tiêu, Sở Nam phảng phất như không nghe thấy, trong lòng hắn đang suy nghĩ kế sách, toàn tâm ngăn cản sự tiến công của Thanh Tẫn Yêu Viêm, thầm nghĩ:

- Nếu muốn sống thì phải tôi luyện dị hỏa thanh sắc này, bằng không tuyệt đối thập tử vô sinh.

Sở Nam nghĩ vậy, trong lòng hung hăng quyết định, song thủ xuất hiện dòng xoáy ngũ thải, điên cuồng hấp thu Thổ nguyên lực.

Cùng lúc đó, Sở Nam không ngăn cản Thanh Tẫn Yêu Viêm nữa, mà thông qua Tụ Hỏa trận kích phát ra Phần Thiên chi hỏa, bao bọc lấy Thanh Tẫn Yêu Viêm, bên ngoài lại được bao phủ thêm một tầng sinh mệnh lực.

Lập tức, Sở Nam dẫn Thanh Tẫn Yêu Viêm vào trong thể nội.

Mặc dù Sở Nam đã bảo hiểm hai tầng, nhưng uy lực của Thanh Tẫn Yêu Viêm vẫn xuyên qua Phần Thiên chi hỏa và sinh mệnh lực, thiêu đốt huyết nhục của Sở Nam, khiến ý thức của hắn có chút mơ hồ, thầm nghĩ:

- Vẫn không được, uy lực của dị hỏa thanh sắc này quá lớn, sinh mệnh lực tiêu hao cũng quá nhanh, Phần Thiên chi hỏa không cản nổi…

Sở Nam vừa nghĩ vừa đem Thổ nguyên lực hấp thu từ trong đại địa bao phủ bên ngoài sinh mệnh lực, đồng thời phòng thích năng lượng trong đan châu, bao phủ bên ngoài Thanh Tẫn Yêu Viêm một lần nữa, trong nháy mắt thi triển nhiều thủ đoạn như vậy, cảm giác tử vong của Sở Nam mới bớt đi một chút.

Thế nhưng, tình huống lại không thể lạc quan.

Sở Nam đứng giữa lằn ranh sinh tử, đau đớn đến như cơn sóng tàn sát bừa bãi thân thể và ý thức của Sở Nam…

- Ồ? Vẫn chưa chết?

Tả Võ Hoàng phát hiện động tĩnh của Sở Nam, trong lòng lại dậy sóng, thầm nghĩ:

- Chịu một kích toàn lực của lão phu vậy mà vẫn không chết? Thiên tài quả nhiên là danh bất hư truyền, nếu như có thời gian trưởng thành, vài năm sau nói không chừng lão phu cũng không phải đối thủ của ngươi, chỉ tiếc, ngươi sẽ không bao giờ có cơ hội đó nữa, cho dù ngươi có là con gián đánh không chết thì hôm nay lão phu cũng phải khiến tuyệt thế thiên tài ngươi bỏ mạng, để đại lục Thiên Vũ này mãi mãi biến mất một người tên là Lâm Vân!

Dứt lời, thân thể Tả Võ Hoàng đảo ngược lại như tư thế trồng cây chuối, ngũ chỉ hợp thành chưởng, từ trên không lao xuống, thân tể Tả Võ Hoàng bị Thanh Tẫn Yêu Viêm bao phủ hoàn toàn, biến thành một hỏa nhân, càng đến gần mặt đất thì thanh sắc của Thanh Tẫn Yêu Viêm lại càng tinh thuần, che khuất cả ánh dương quang trên bầu trời, trong nháy mắt khuếch tán khắp thành Đông Nhạc.

-DG-: Sao giống Như Lai Thần Chưởng của Châu Tinh Trì thế nhỉ

Lúc này, Thành chủ thành Đông Nhạc cũng nhận được tin tức, đang trên đường dẫn binh đến Lăng phủ đột nhiên cảm nhận được cỗ uy nghiêm này, lập tức dừng bước, không dám tiến tới thêm nửa bước, không chỉ đội người của Thành chủ, mà toàn bộ người ở thành Đông Nhạc đều có cảm giác chỉ cần động đậy một chút sẽ bị thiêu rụi vậy.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau