Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 542: Long Hồn đan châu, tấn thăng Võ Vương

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Chương 542: Long Hồn đan châu, tấn thăng Võ Vương

Nhóm dịch: Black

Nguồn: Sưu tâm

Sở Nam không chút do dự nuốt Long Hôn vào, vận chuyên dòng xoáy Ngũ Hành tương sinh, hút vào trong đan điền, dung hợp với đan châu.

Mà Long Hồn cũng không không giống như mầm móng Diệt Nguyên Minh Đằng, trực tiếp dung hợp vào trong, trái lại lượn lờ trong đan điền.

- Chì một cái tàn hồn cũng dám làm càn?

Sau khi Sở Nam nuốt Long Hồn vào mới phát hiện Thận Li Long Hồn này cũng không phải là nguyên vẹn, mà chỉ là một phần khuyết thiếu, chỉ có khoảng một phần hai, Sở Nam hót lớn một tiếng, đan châu liền phóng thích Tử Tiêu Nguyệt Tuyền Thủy, Thanh Lam Hỏa Diễm, thủy hòa công kích, nửa tàn hồn Thận Li Long Hồn liều mạng phảng kháng, chỉ có điều càng lúc càng yếu.

- Phành...

Đan châu phóng thích lôi diện, một dạo lôi điện chém thẳng lên Long Hồn, Long Hồn nhất thòi cũng không dám cử động, tùy ý đồ lửa đốt, nước ăn mòn.

Long Hồn rõ ràng đã khuất phục, nhưng Sở Nam không để đan châu thôn phệ Long Hồn, ngược lại để đan châu phóng thích ra một đạo thiểm điện, đánh lên Long Hồn,

Sở Nam đem ý thức của Long Hồn tiêu diệt hoàn toàn, cũng đồng thời tôi luyện Long Hồn, khiến Long Hồn càng trở nên tinh thuần.

- Còn nửa phần Thận Li Long Hồn còn lại thì sao? Đang ở đâu?

Sở Nam thầm nghĩ, không khỏi nhớ đến con Huyền Hỏa Huyết Mãng trong Thập Vạn Đại Sơn, cả đám hung thú phô thiên cái địa nữa, không khỏi cảm thán:

- Chỉ e ngay cả một chút xương cốt cũng không còn, nếu ta có thể nuốt được Long Hồn này thì không biết sẽ...

Sở Nam áp chế suy nghĩ trong lòng xuống, tập trung tinh lực tôi luyện Long Hồn, dẫn hồn vào dan châu, dan châu rốt cuộc có thể trở thành nguyên hạch hay không, Có tác dụng giống như nguyên hạch hay không thì phải xem động tác này.

Tôi luyện trọn vẹn hai thời thần khiến Long Hồn nhô đi không ít, thế nhưng dưới lôi điện tôi luyện thì lại càng phát ra ánh sáng lấp lánh, một cỗ long tuy mờ nhạt chậm rãi tràn ra...

- Bắt dầu đi.

Sở Nam ngồi xếp bằng, ổn định tâm thần, đem thân thể, tinh thần và ý chí điều tiết đến trạng thái tốt nhất, bắt đầu dung hợp.

Nửa thời thần sau, đan châu và Long Hồn bị Sở Nam cường hành dung hợp lại với nhau, thế nhưng không phải là cảm giác hợp hai thành một, mà giống như dầu với nước, cho dù ở cùng một chỗ, nhung lại là hai thành phần khác nhau, giống nhu thiếu thứ gì đó đem đan châu và Long Hồn dung hợp lại với nhau.

- Là cái gì?

Sở Nam thúc động Ngũ Hành tương sinh nguyên lực, không được...

Thuần lực lượng, vẫn không được...

Tiếp đó là sinh mệnh lực, nhưng sinh mệnh lực cực kỳ hữu dụng đối với việc phục hồi thân thể, thần niệm, ngăn cản dị hỏa, dị thủy lần này lại không hiệu quả, không thể khiến hai thứ kia dung hợp lại với nhau.

- Đến cùng là thiếu gì?

Sở Nam vò đầu suy nghĩ, nghĩ đến tình cảnh Ngũ Hành Huyết Long lúc thành hình, máu huyết, nghịch ý,... trong lòng không khôi suy nghĩ:

- Chẳng lẽ đan châu cũng cần máu huyết, nghịch ý?

Sở Nam không biết, nhưng lúc này đã không còn biện pháp nào, nên cũng chỉ có thể thử một phen.

Nghịch ý ngưng tụ, một giọt tinh huyết chảy ra, sau đó bị dẫn đến trong đan điền, đan điền trực tiếp đem tinh huyết thôn phệ, nghịch ý thì xoay tròn bên ngoài đan châu, năm phút sau, mười phút sau, nửa thòi thần,...

vẫn không có động tĩnh.

- Chẳng lẽ không được sao?

Lông mày Sở Nam nhíu chặt, lập tức suy nghĩ:

- Có nguyên hạch thì sao? Hách Liên Anh không phải cũng có nguyên hạch sao? Nhưng không phải vẫn chết trên tay ta ư? Dù không có nguyên hạch, không thể trực tiếp câu thông nguyên lực với thiên địa, nhưng ta vẫn có thể phi hành trên trời, ta có Ngũ Hành tương sinh, chỉ cần nguyên lực đủ sung túc thì ta cũng không cần thiên địa cung cấp nguyên lực, ta có thể ngự nguyên phi hành, ta có thể trảm sát Võ Hoàng, tất nhiên là có thể giết Võ Đế Võ Tôn! Lão thiên chết tiệt muốn vây khốn ta, tuyệt không có khả năng! Ta muốn phá thiên, phá vây khốn mà ra.

Trong tiếng gào thét của Sở Nam,nghịch ý xoay tròn xung quanh đan châu đột nhiên tràn vào, Sở Nam lập tức run rẩy, cảm thấy đan châu chấn vang, cùng Long Hồn chính thức dung hợp.

Trọn vẹn sau chín chín tám mươi mốt nhịp hô hấp, dan châu bắt dầu xoay tròn.

Nguyên lực trong thiên địa điên cuồng tràn vào trong thân thể Sở Nam, Ngũ Hành nguyên lực, Kim Mộc Thủy Hỏa THỔ, tất cả đều tràn đến, mảnh thiên địa này như hình thành một dòng xoáy khổng lồ, giống như một cái lỗ đen, chỉ có điều lỗ đen này là ngũ thải chỉ sắc, mà Sở Nam thì dang ở trung tâm của lỗ đen, không ngừng thôn phệ nguyên lực tràn đến.

Không gian càng lúc càng nhiều, dưới lỗ đen bao phủ, Thổ nguyên lực trên đại địa lập tức bị hút vào, mộc nguyên sâm lâm cũng bị hút cạn Mộc nguyên lực, thanh hà lưu thủy cũng bị hút cạn Thủy nguyên lực, đan kiếm kim loại cũng bị hút cạn Kim nguyên lực, thậm chí cả Hỏa nguyên lực trong hỏa diễm cũng vậy...

0O0

Trong một tửu điếm ở thành Đông Nhạc, lão bản có lẽ không nỡ rời khỏi tửu điếm của hắn, không theo những người khác bỏ trốn, sau khi chấn động kịch liệt kết thúc, hắn từ trong góc dừng dậy, đang chuẩn bị thu thập những bát rượu tàn dư trên bàn, đột nhiên, lúc tay hắn chộp lấy bát rượu thì đột nhiên phát hiện hơn phân nửa bát rượu bốc lên một trận vụ khí mù mịt, sau đó chén rượu liền trở nên trống rỗng, kinh ngạc lẩm bẩm:

- Sao lại thế này?

Còn không đợi lão bản suy nghĩ kỹ thì bát rượu liền nứt ra, ngay lập tức, những vò rượu trong tửu điếm đều phát ra vụ khí dày đặc, sau đó ‘'Rắc” một tiếng vỡ vụn ...

Một màn này không chỉ phát sinh trong tửu điếm đó mà còn phát sinh tại tất cả mọi nơi trong thành Đông Nhạc, đao kiếm vỡ nát, hỏa diễm biến mất,...

Trên một ngọn núi cách thành Đông Nhạc không xa, ngọn núi mặc dù không lớn, nhưng có thể nhìn ra đây là một ngọn núi đẹp, tuy nhiên lại khiến người ta có cảm giác mệt mỏi uể oải, cây cối trên núi cũng trở nên xơ xác, tiêu điều...

Dị tượng như vậy liên tiếp phát sinh ở vài nơi.

Mọi người quan chiến nhìn thấy vậy, cũng cảm thấy nguyên lực của bọn hắn biến mất, cho dù bọn hắn cố gắng áp chế thì vẫn không thể ngăn được cỗ nguyên lực từ trong cơ thể tiết ra ngoài, trong ánh mắt mỗi người đều hiện lên vẻ sợ hãi bất an...

Nguyên lực trong cơ thể Điệp Y Tiên Tử cũng từ từ bị rút ra, nhưng Điệp Y Tiên Tử không hề áp chế, mở rộng tâm thần, tùy ý để nguyên lục trào ra, gương mặt xinh đẹp trở nên tái nhợt.

Đại địa nứt ra, mây đen trên trời vừa tán đi cũng bị hấp lực cường đại mà tụ họp lại, . tuy nói mây đen dày đặc trùng trùng điệp điệp, nhưng hết lần này đến lần khác vẫn có

một hai tia sáng xuyên thủng mây đên, tiến vào lỗ đên, bị Sở Nam hấp thu vào cơ

Ị thể....

Lại lần nữa xuất hiện thiên địa dị tượng, mặc dù so với cửu thiên lôi đình thì quy mô khá nhỏ, nhưng giũa ban ngày ban mặt liên tục xuất hiện hai lượt dị tượng, quả thật vạn năm qua, Sở Nam là người đầu tiên.

Hoàn toàn là không tiền tuyệt hậu.

Nửa thời thần sau, thiên địa dị tượng chậm rãi biến mất, nhưng tình huống của những võ giả quan chiến lại không tốt hơn chút nào, một cỗ uy áp trầm trọng càng nhấn chim bọn hắn, cỗ uy áp này rất kỳ quái, không phải là khí tức uy áp của Võ Hoàng giống như Hách Liên Anh, mà là khí tức Võ Vương bọn hắn vô cùng quen thuộc.

Chỉ có diều khí tức Võ Vương tại sao lại sản sinh uy áp cường đại như vậy?

Không ai biết được...

Trong mắt bọn hắn tràn ngập sợ hãi, nhìn về phía Sở Nam, chỉ thấy Sở Nam giờ phút này đang ngồi xếp bằng, chỉ có điều thân thể lại tự động phiêu phù chốn cửu thiên.

- Ngưng nguyên hạch, thành Võ Vương, động tĩnh này quả thật quá huyên náo.

Điệp Y Tiên Tử hồi thần lại, nàng cũng từng nghe nói có một số võ giả sau khi trở thành Võ Vương thì sẽ sân sinh dị tượng, nhưng chưa từng tạo nên oanh động giống như hôm nay.

- Đây là Võ Vương sao? Đây là cảm giác cùng thiên địa nguyên lực câu thông sao?

Sở Nam cảm giác bản thân mình giống như một con cá, mà thiên địa nguyên lực lại chính là nước, cá tùy ý bơi lội trong nước, hơn nữa con cá là hắn còn có chút khác biệt, muốn hút bao nhiêu thì hút bấy nhiêu...

- Chỉ có diều nguyên lực trong mảnh thiên địa này dường như quá nghèo nàn, so ra còn kém sung túc hắnnguyên lực trong cơ thể ta.

Sở Nam vô cùng rõ ràng, thiên địa nguyên lực ở thành Đông Nhạc quá nghèo nàn có liên quan rất lớn đến hắn.

Sau khi mùng rỡ, Sở Nam cẩn thận cảm nhận Long Hồn chính thức với đan châu thành một thể, đan châu phát tán ra long uy nhàn nhạt, lôi điện chỉ uy, dị hỏa chỉ uy, dị thủy chỉ uy, bên trong sinh mệnh lực sung mãn còn có một cỗ khí tức viễn cổ mờ nhạt, chính là đoạt được từ trong Xanh Thiên Kiếm.

Ngoài ra, còn có nghịch ý dày đặc.

Cảm nhận được hết thảy những điều này, Sở Nam không khỏi ngẩng đầu nhìn bầu trời, thầm nhủ:

- Lão thiên khốn kiếp, thì ra ngươi cũng là một kẻ khi yếu sợ mạnh! Không có nguyên hạch ta vẫn dám nghịch ngươi, có nguyên hạch thì ta sẽ càng triệt để nghịch thiên!

Sở Nam mở mắt, trong sát ng đôi mắt mở ra, trên bầu trời phát ra một tiếng long ngâm, một đoàn hư ảnh thiểm hiện sau lưng Sở Nam, sau đó lập tức ẩn nhập vào cơ thể hắn.

Đầu tiên, Sở Nam nhìn Điệp Y Tiên Tử, trong lòng nổi lên ngàn vạn suy tư, nếu không có Điệp Y Tiên Tử thì hắn tuyệt đối không có khả năng còn tồn tại trên thế gian này, Điệp Y Tiên Tử thấy Sở Nam nhìn mình chằm chằm, trên gương mặt tái nhợt cố gắng nở nụ cười, sau đó ngã qua một bên...

Sở Nam sải một bước dài, tiến xa hơn ngàn mét, trong nháy mắt đến bên cạnh Điệp

Y Tiên Tử.

Kết quả, lúc Điệp Y Tiên Tử ngã xuống thì đã nằm trong lòng Sở Nam.

I Sở Nam nắm lấy tay nàng, đem sinh mệnh lực, nguyên lực tràn đầy truyền vào trong cơ thể Điệp Y Tiên Tử, trạng thái Điệp Y Tiên Tử dần dần tốt lên, mười phút sau,

Điệp Y Tiên Tử hoàn toàn khôi phục, Sở Nam vội vàng rời tay, miệng mấp máy ,

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau