Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 543: Lại thêm một con bài tẩy, hát rong đi

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Chương 543: Lại thêm một con bài tẩy, hát rong đi

Nhóm dịch: Black

Nguồn: Sưu tâm

Gió yên sóng lặng, những người ngã gục xuống đất đều lục tục tỉnh lại, nam nhân đánh cược với Điệp Y Tiên Tử cũng tỉnh lại, hắn vừa nhấc đầu lên liền nhìn thấy li Điệp Y Tiên Tử đứng trước mặt hắn, hắn hồi tưởng lại lúc trước đã cùng đánh cược với nữ tử yểu điệu này, toàn thân không khởi run rẩy, vội vã nhìn xung quanh, sau đó nhìn thấy Sở Nam đang nghênh gió mà đứng, tiếp đó tìm kiếm khắp nơi, thế nhưng lại không phát hiện sự tồn tại của tên Võ Hoàng Thiên Nhất Tông.

Ngay lúc hắn đang đau khổ tìm kiếm thì Điệp Y Tiên Tử đã lên tiếng, âm thanh lạnh lùng truyền đến:

- Ngươi thua rồi.

-Ta... ta...

- Ngươi đánh cược thua rồi, để dầu lại đi!

Người này sợ hãi tột độ, vội vàng xoay người bò chạy, đáng tiếc, lúc hắn vận nguyên lực thì mới phát hiện nguyên lực trong cơ thổ trống rỗng, thế nhưng hắn vẫn chạy, tuy nhiên chạy không dược năm bước thì một dạo quang mang sắc bén lượt qua cơ thể, một vòi máu tươi bắn thẳng lên trời...

Máu tươi bắn tung tóe, dưới ánh tà dương chiếu rọi càng rực rỡ.

Nhìn ánh tà dương chiếu rọi phía xa giống như biền máu, Sở Nam không kìm dược đắm chìm trong mảnh tà dương này, quên mất bản thân đang ở đâu, không tự chủ được suy nghĩ miên man:

- Tại sao tà dương xuất hiện, tà dương hạ xuống thì vành trăng mới nhú lên, là quy luật gì khống chế, trong thiên địa quả thật bị một loại quy tắc khống chế sao?

Trong trạng thái không linh, thần niệm của Sở Nam bất giác ngưng tụ thành một thanh kiếm, bổ về phía phiến tàn dương, như muốn chém nát quy tắc kia, chỉ có điều lúc chém đến hai trăm mét thì không thể mảy may tiến được thêm chút nào nữa.

Quang mang của tà dương dường như không nhìn thấy, vẫn bao phủ kiếm thần niệm trong đó, kiếm thần niệm của Sở Nam không được hưởng thụ tà dương chiếu rọi mà run sợ xoáy tròn.

Nhưng ánh tà dương so với cương phong trong động Cương Phong còn dày dặc hơn, tùy ý để kiếm thần niệm của Sở Nam chém như thế nào thì nó phảng phất vẫn không chút suy suyễn, dần dần, kiếm thần niệm dừng lại, lúc này Sở Nam mới khẽ nói:

- Vĩnh hằng sao?

Sau một phen đại chiến, Sở Nam ở trong cảnh giới huyền diệu, nhìn tà dương từng chút phủ xuống, cảm thấy đêm tối nhấn chìm bàn thân, lúc ánh mắt trời sắp hoàn toàn hạ xuống, lúc mặt đất sắp bị bóng tối bao phủ, một âm thanh chói tai vang vọng trong hư không.

Sở Nam hồi thần lại, nhìn thấy từ xa có một thân ảnh nhanh như thiểm điện, chỉ trong nháy mắt đã đến khoảng không trên đỉnh đầu Sở Nam, thần niệm của Sở Nam thoáng quét qua một lượt ...

Người đến chính là Chúc Chỉ Vũ.

Đồng dạng là Võ Hoàng cao cấp.

- Ngươi không ngờ vẫn chua chết!

Chúc Chỉ Vũ chấn kinh thế nào có thể tưởng tượng được, nhung nếu đối phương không chết thì Hách Liên Anh đâu?

Lập tức, thần niệm của Chúc Chỉ Vũ quét qua một lượt, nhìn thấy cái đầu trên đống đầu người phía xa, không phải Hách Liên Anh thì còn là ai?

-Ngươi...

Chúc Chỉ Vũ có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, thế nhưng lúc này lại chỉ thốt ra được ý một chữ, trong lòng lập tóc đật sự uy hiếp của Sở Nam tăng lên đến cao nhất, thiên V

địa dị tượng lúc trước đến cùng là thế nào? Tên tiểu tử này làm sao có thổ trảm sát

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau