Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 544: Âm Sát thuật, ma luyện “Trảm Thanh”

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Chương 544: Âm Sát thuật, ma luyện “Trảm Thanh”

Nhóm dịch: Black

Nguồn: Sưu tâm

Trong nhất thời, Sở Nam cũng không có đáp án, tự nhủ:

- Mặc kệ là trình độ gì, chỉ cần biến cường thì đều là chuyện tốt, càng mạnh càng tốt. Dứt lời, ánh mắt ngưng tụ trên người Chúc Chỉ Vũ, cười nói:

- Thế nào chí có một mình ngươi?

Chúc Chỉ Vũ áp chế nội tâm hoảng loạn, khôi phục bình tĩnh, uy nghiêm tái hiện, lạnh giọng nói:

- Giết ngươi thì chỉ cần một minh lão phu là đủ rồi.

- Ngươi không làm được.

Sở Nam lắc đầu đáp.

- Cho dù thần niệm của lão phu bị thương tổn, nhưng giết một tôn không thổ đạp không phi hành như ngươi thì lại quá dễ dàng!

Bên trong ngữ khí của Chúc Chỉ Vũ lộ ra một cỗ tự tin, còn có tôn nghiêm của Võ Hoàng cao cấp, tôn nghiêm bất khả xâm phạm của Thiên Nhất Tông.

- Ta ghét nhất là kẻ nào ở trước mặt ta tự xưng là lão phu.

Lúc Sở Nam nói, thân hình đột nhiên nhoáng một cái, bắn thẳng lên không, một quyền mười ba lớp lực lượng đánh thẳng về phía Chúc Chỉ Vũ.

Chúc Chỉ Vũ sững sờ, căn bản không ngờ Sở Nam nói động thủ là dộng thủ, hơn nữa tốc độ lại cực nhanh, giống như một viên pháo trùng thiên, trong đầu Chúc Chỉ Vũ dột nhiên xẹt qua bốn chữ "Không thể cận chiến”, lập tức vội vàng thối lui, đồng thời, Thần Âm Huân bên miệng đang muốn thôi ra âm phù...

Đột nhiên nhìn thấy Sở Nam bay thẳng về phía hắn, đích xác là bay, là đạp không phi hành, không phải là nhảy lên giống như Võ Quân, ở trong không được giây lát sẽ rơi xuống, Chúc Chỉ Vũ dù kinh ngạc nhưng tốc độ lại không chậm, nhanh chóng thối lui, miệng kinh hô:

- Ngươi không phải không thể đạp không phi hành sao? Tại sao bây giờ...

- Ta có thể đạp không phi hành hay không, con mẹ ngươi biết được sao?

- Huênh hoang! Lão phu...

Chúc Chỉ Vũ cảm thấy khuất nhục từ tận đáy lòng.

- Huênh hoang thì đã sao? Có gan ngươi đừng chạy, huênh hoang cho ta xem!

Sở Nam lớn tiếng quát, mọi người đứng dưới quan chiến đều cảm thấy thế giới điên đảo, đây không phải là Võ Hoàng của Thiên Nhất Tông sao? Như thế nào lại bị truy sát ngược lại? Thậm chí còn không có lực hoàn thủ, chỉ có điều, người thông minh nhìn cái đầu trong số đống đầu người kia cũng hiểu ra điều gì đó.

Nộ hòa thiêu thân, Chúc Chỉ Vũ cố gắng khiến bản thân tỉnh táo, sau đó mới thôi vang Thần Âm Huân.

Trong nháy mắt, cuồng phong nổi dậy, bên trong cuồng phong ẩn chứa ngàn vạn kiếm mang, nhu một tấm lưới phủ về phía Sở Nam.

Sở Nam nâng quyền nện đến, cuồng phong đình chỉ, ngàn vạn kiếm mang tiêu tán.

- Yếu, quá yếu, ngươi không có chiêu gì hữu dụng sao?

Sở Nam cười, ngự không phi hành, Chúc Chỉ Vũ nghe thấy lời của Sở Nam, lập tức cảm thấy khó chịu, bỗng nghe Sở Nam nói tiếp:

- Đúng rồi, hát rong đi, ngươi gọi nó là gì ấy nhỉ?

Chúc Chỉ Vũ trực tiếp thổ ra một búng máu, hắn đường đường là một Võ Hoàng cao cấp, là Phong Chủ Thiên Huyền Phong của Thiên Nhất Tông, hành tẩu trên đại lục Thiên Vũ này, có ai đám nửa phần bất kính với hắn?

Thế nhưng, giờ phút này lại có người nói hắn hát rong đi.

- Lão phu muốn ngươi phải...

Chúc Chỉ Vũ còn chưa dứt lòi liền cảm thấy một cỗ kình phong ập đến, là Sở Nam thừa cơ giết đến.

Chúc Chỉ Vũ còn chưa dứt lòi thì thân hình đang vội vàng thối lui.

Thế nhưng, vẫn chậm một chút.

Kinh phong nện mạnh lên lưng Chúc Chỉ Vũ.

Ầm...

Ầm...

Lưng Chúc Chỉ Vũ chịu một kích, hắn cảm giác phảng phất như bị mười vạn chiến chùy đồng thời nện lên, giống như mười vạn thớt liệt mã đồng thời dày xéo, cỗ lực lượng kia xuyên thấu pháp bảo phòng ngự của hắn, xuyên qua lóp nguyên lực phòng ngự, trực tiếp nện lên cơ thể hắn.

- Phụt phụt phụt...

Vài ngụm máu phun ra, dưới ánh tà dương vếu ót lại cực kỳ’ rực rỡ.

- Lực lượng người này thật lớn, quả nhiên không thể cận chiến với hắn.

Trong lòng Chúc Chỉ Vũ đại chấn, lại lần nữa rơi xuống hạ phong, nhưng vẫn không loạn trận cước, hắn càng tăng tốc độ, muốn bảo trì khoảng cách an toàn với Sở Nam, đồng thời trong lòng thầm nghĩ:

- Càng khiến người ta khó đề phòng hơn lực lượng là tâm cơ của hắn, có ý chọc giận ta để thừa cơ động thủ...

Chúc Chỉ Vũ không nghĩ tiếp, Thần Âm Huân lại truyền đến âm thanh.

Lần này không có tràng cảnh phong vân lôi động nữa, nhung âm thanh kia lại đâm thẳng vào trí óc Sở Nam, khiến động tác của hắn chậm lại, vốn mỗi bước tiến hơn ngàn mét thì bây giờ chỉ còn lại chưa đến tám trăm...

Thuận theo âm thanh ngày càng ngưng tụ nhiều, tốc độ của Sở Nam càng lúc càng chậm...

Ba phút sau, mỗi một bước của Sở Nam chỉ còn lại mười mét, mà Chúc Chỉ Vũ thì đã xa ngoài ngàn mét, lúc này đã dừng việc chạy trốn, lạnh nhạt quan sát Sở Nam, bên trên Thần Âm Huân lóe lên quang mang vạn trượng, giống như một cái mặt trời.

- Chỉ cần không để ngươi đến gần thì người còn có thể làm được gì? Thụ thương vừa rồi lão phu phải chịu sẽ chậm rãi trả lại cho ngươi.

Trong lòng Chúc Chỉ Vũ thầm nghĩ, nhưng vẫn nghi hoặc lam bẩm:

- Tin tức truyền về Tông không thể nào sai được, rõ ràng nói hắn không thể đạp không phi hành, ít nhất thì trước khi thông tin chuyển về thì hắn quà thật không thể, bây giờ hắn đã có thể đạp không phi hành, hẳn là trong khoảng thời gian này đã phát sinh biến hóa?

Sở Nam cảm thấy ý thức của mình như bị thủy triều hung mãnh nhấn chìm, nhưng hết lần này đến lần khác hắn lại cảm thấy nhiệt huyết trong cơ thể sôi sục, giống như ý niệm là nước, thân là hỏa, hai thứ càng lúc càng tách ròi...

Nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ dẫn đều hậu quả gì, Sở Nam là đại hành gia dùng Thủy Hỏa, tất nhiên hoàn toàn hiểu rõ.

Mà muốn tránh tình huống ấy phát sinh thì chỉ có hai loại phương pháp, một là dựa vào phương pháp của Sở Nam lúc ở Thiên Vân Phong, dùng âm thanh kim loại va chạm để hình thành công kích gì đó, bài trừ Âm Sát thuật của Chúc Chỉ Vũ.

Phương pháp thứ hai là cách ly Âm Sát thuật bên ngoài, để sóng âm không rót vào tai, không tiếp cận với trí óc, như vậy thì sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì dối với ý chí, tâm niệm tinh thần của hắn.

Đem sóng âm cách ly ở bên ngoài, có thể dùng pháp bảo lợi hại để ngăn càn, có thể đùng Tinh Thần lực cường hãn đổ ngăn cản, nhưng hai loại này đều không phải là lựa chọn thích hợp hiện nay của Sở Nam, pháp bảo thì không cần phải nói, toàn bộ mọi thứ chỉ còn lại mỗi Hỗn Nguyên Ban Chỉ, nhưng quang quyển phòng ngự này lại không thể hoàn toàn ngăn cản, về phần Tinh Thần lực thì Chúc Chỉ Vũ dù sao cũng là Võ Hoàng cao cấp, không phải là đám binh tôm tướng tép ....

Thân thể Sở Nam bắt dầu run rẩy, hai mắt giăng đầy tơ máu, hơi thở cũng nặng nề, khóe miệng rỉ ra máu tươi, trong đầu còn có một cỗ hận ý bắt đầu thôn phệ lý trí của hắn, khí tức bạo ngược phủ khắp toàn thân, nguyên lực trong cơ thể có chút hỗn loạn không chịu nổi, giống như muốn phá thể mà ra...

Thế nhưng, con ngươi Sở Nam lại không chút biến đổi, xuyên thấu trong dó là chiến ý lẫm liệt tràn ra.

Pháp bảo và Tinh Thần lực đều không được, thế nhưng Sở Nam vẫn còn một chiêu, đó là: Trảm kỹ.

- Lực lượng của ngươi lớn thì đã sao? Trước mặt lão phu thì tất cả đều không có tác dụng!

Chúc Chỉ Vũ càng thôi càng gấp, uy lực của Huân thanh tăng gấp đôi, nguyên khí trong thiên địa cũng nhộn nhạo, lúc gấp lúc hoãn, lúc nóng lúc lạnh, hai loại trạng thái tái ngược mà Huân thanh phát ra khuấy động thành com lốc, cơn lốc cuốn thẳng về phía Sở Nam.

Ngay lúc này, trên không trung xuất hiện một thân ảnh, ý phục phiêu phiêu, tiếng sáo vang lên.

Thân ảnh này tất nhiên chính là Điệp Y Tiên Tử.

Trong sát ng đó, một đạo bình chướng cản trước người Sở Nam, cắt dứt Huân thanh của Chúc Chỉ Vũ.

Chúc Chỉ Vũ khẽ ồ một tiếng, trong nháy mắt trở thành cuồng vọng:

- Chỉ là đom đóm mà dám tranh huy với nhật nguyệt?

Lời này vừa thốt ra, sóng âm cuồn cuộn như thủy triều ập về phía Sở Nam, phân ra một đạo tiểu lưu, bắn thẳng đến Điệp Y Tiên Tử, nhất thời Điệp Y Tiên Tử phun ra một ngụm máu, tiếng tiêu trở nên hỗn loạn, lúc vang lúc trầm.

- Cây sáo kia không vỡ nát?

Chúc Chỉ Vũ có chút kinh ngạc, dù hắn chỉ phân ra một đạo tiểu lưu, nhưng hoàn toàn đủ khiến cho trung phẩm Linh Khí vỡ nát, thế nhưng cây sáo kia vẫn hoàn hảo.

Chúc Chỉ Vũ lại lần nữa tách ra một đạo tiểu lưu.

Sở Nam nhìn thấy Điệp Y Tiên Tử gặp khó khăn, chiến ý bùng phát trùng thiên, hắn không thể để Điệp Y Tiên Tử có đại ân đức với hắn thụ thương được, khẽ xiết chặt quyền, ngẩng đầu quát:

- Đinh... Đương...

Sở Nam sau khi tấn thăng Võ Vương, thanh thế như cuồng triều, đem sóng âm của Chúc Chỉ Vũ đầy lùi, nhân cơ hội đó, Sở Nam sải bước đến trước mặt Điệp Y Tiên Tử, cuồng khiếu:

- Grào...

Tiếng rống này giống hệt tiếng long ngâm.

Ngay lập tức, đạo tiểu lưu mà Chúc Chỉ Vũ phân ra liền bị tiếng rống như long ngâm chấn nát bấy.

Sắc mặt Chúc Chỉ Vũ đại biến, lẩm bẩm:

- Tiếng hống này sao lại khiến ta cảm thấy giật mình nhỉ?

Sở Nam không tiếp tục rống nữa, xoay người đỡ lấy Điệp Y Tiên Tử, nói:

- Điệp Y Tiên Tử, nàng xuống trước nghỉ ngơi đi, hắn không đả thương được ta đâu.

- Thật sao?

- Đương nhiên là thật, đợi một lát nữa ta sẽ đánh cho hắn lăn lết trên đất cho mà xem.

- Được, phải làm được như ngươi nói dấy.

Điệp Y Tiên Tử mặc dù thấy khóe miệng Sở Nam rỉ máu, nhưng vẫn tin tưởng Sở Nam, gật dầu, ánh mắt như muốn nói hắn hãy bảo trọng, sau dó lập tức hạ xuống đất, chỉ một hiệp mà sắc mặt Điệp Y Tiên Tử đã trở nên vô cùng tái nhọt, trong đầu vẫn vang lên tiếng ong ong, dầu óc quay cuồng, nhưng dù sao Điệp Y Tiên Tử cũng là một trang cân quắc, không hề khu trục sóng âm đi mà có nhẫn nhịn.

Giữa không trung, chỉ còn Sở Nam và Chúc Chỉ Vũ.

- Ngươi chỉ là bồ tát bùn qua sông, bản thân khó bảo toàn còn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, ta quả thật đã quá xem trọng ngươi rồi.

Âm thanh của Chúc Chỉ Vũ truyền đi, dù Chúc Chỉ Vũ đang nói, nhưng tiếng Huân vẫn không tiêu tán.

Sở Nam nở nụ cười, cơ mặt khẽ run rẩy, nói:

- Ngươi có thể công kích mãnh liệt hơn một chút nữa không?

Dứt lời, Sở Nam từ bỏ hết tất cả phòng ngự chống cự. tùy ý để toàn bộ sóng âm tiến vào trong đầu.

Chúc Chỉ Vũ nhìn thấy hành động của Sở Nam không khỏi sững sờ, không rõ Sở Nam làm vậy là có ý gì, lạnh giọng quát:

- Nếu ngươi muốn chết nhanh một chút thì lão phu sẽ thành toàn cho ngươi.

Lập tức, Sở Nam cảm thấy trong đầu như có một cơn sóng lớn bành trướng, như ngàn vạn con ngựa hoang gào thét, tiếng vang bên tai ầm ầm không dứt, chỉ trong nháy mắt, mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng, tĩnh lặng đến đáng sợ, sóng ầm giống như mưa phùn, bên trong bất giác thẩm thấu ra sát khí...

Sở Nam giữ vững tâm thần, đem toàn bộ tinh lực tập trung vào tay, ngưng tụ thành một thanh trường kiếm kim sắc.

- Hãy để âm thanh của ngươi ma luyện cho “Trảm” kỹ của ta, lục dục chỉ thanh, Trảm Thanh!

Sở Nam mặc niệm công pháp khẩu quyết Trảm Thanh, từ bên trong những âm thanh công kích đó mà tu luyện.

Đôi mắt Chúc Chỉ Vũ nheo lại, trở nên cực kỳ sắc bén, “Trảm” kỹ của Kiếm Trảm Phái, tên tiểu tử này làm sao biết được, chẳng lẽ thảm kịch của Kiếm Trảm Phái trên Thiên Nhất sơn lúc trước là do hắn hạ thủ sao?

Nghĩ đến đây, Chúc Chỉ Vũ đột nhiên hiểu ra, quát:

- Thì ra là vậy, bất luận là Tần gia thiếu chủ bị diệt hay là trưởng lão Kiếm Trảm Phái tử vong, hoặc đệ tử Thiên Nhất Tông vô cớ mất tích, tất cả đều là do tên đầu sỏ.

Lâm Vân ngươi gây nên, hôm nay lão phu phải làm chủ cho những oan hồn kia, dùng máu của ngươi để tế bái!

- Nực cười, ngươi cũng xứng là chính nghĩa ư? Ba trăm năm trước, Thiên Nhất Tông tạo nên biển máu ngập trời, ngàn vạn người chết, vợ ly con tán, trong vòng ba trăm năm, Thiên Nhất Tông vì bảo trì địa vị độc tôn đã cường thế áp chế những môn phái khác, trảm sát biết bao nhiêu môn phái? Ba trăm năm sau, để bắt một người trọng thương mà làm náo loạn cả Bắc Tồ Quốc, giết oan mấy vạn người?

Sở Nam lớn tiếng nói, mọi người đang quan chiến nghe thấy vậy đều lâm vào trầm tư.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau