Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 549: Ta là ai?

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Chương 549: Ta là ai?

Nhóm dịch: Black

Nguồn: Sưu tâm

Trên khuôn mặt tái nhợt của Chúc Chi Vũ đột nhiên hiện lên vẻ đỏ hồng bệnh hoạn, rõ ràng hắn không tin tình huống phát sinh trước mắt, trong lòng hắn hung hăng quyết định, thi triển Âm Sát Thuật tầng thứ tám sẽ gây phản phệ mà hắn chỉ mới nắm chắc được một phần ba.

Mà lông mày Sở Nam cũng nhíu chặt lại, “Trảm Thanh” dù đại thành, nhưng “Trảm Thanh Sát” vẫn giống như hoa trong sương, trăng trong nước, chỉ cách một lớp mỏng, nhưng vẫn còn thiếu một bước.

- Làm sao mới có thể tạo ra “Sát”? Đem âm sát của hắn sử dụng?

Trong lúc Sở Nam đang chìm trong suy tư thì âm sát thuật tầng thứ tám của Chúc Chi Vũ đã ập đến, trường kiếm kim sắc của Sở Nam chém xuống, đem toàn bộ uy năng cản lại bên ngoài, nhưng trong đầu Sở Nam lại lóe lên hai chữ “Cái gương”.

- Cái gương có thể phản quang, nếu như vũ kỹ “Trảm Thanh” cũng giống như cái gương, đem âm thanh phản lại thì không phải sẽ đạt đến hiệu quả “Trảm Thanh Sát” sao?

Nghĩ đến đây, Sở Nam liền dựa trên suy nghĩ đó mà thi triển vũ kỹ.

Chúc Chi Vũ buồn bực không thôi, thầm nghĩ:

- Âm sát thuật tầng thứ tám vẫn vô dụng, xem ra…

Chúc Chi Vũ đang suy nghĩ thì lại bị động tác của Sở Nam hấp dẫn sự chú ý, không khỏi tự hỏi:

- Hắn đang làm gì? Muốn làm gì vậy?

Trong mơ hồ, Chúc Chi Vũ cảm thấy có gì đó không ổn.

Sở Nam hết kiếm này đến kiếm khác chém xuống, một kiếm không đủ thì chém thêm một tiếng, trăm kiếm không đủ thì chém thêm trăm kiếm…

Thuận theo ngàn vạn kiếm Sở Nam chém xuống, âm sát bên trong huyết lãng càng trở nên trùng trùng điệp điệp, uy năng bạo trướng, khí tức hủy diệt càng thêm nồng đậm, thế nhưng Chúc Chi Vũ không bởi vì huyết lãng chấn động kịch liệt mà vui vẻ, ngược lại lông mày càng nhíu chặt, sắc mặt âm trầm.

Lông mày Sở Nam chậm rãi giãn ra, suy nghĩ của hắn đang dần được thực hiện.

Đòng thời, trong lòng Chúc Chi Vũ cũng tự nhủ:

- Không được, tuyệt đối không thể để hắn tiếp tục thi triển, phải ngăn cản hắn, phải ngăn cản hắn…

Trong đầu Chúc Chi Vũ không ngừng vang lên âm thanh này, lập tức thân hình như trường kiếm giết đến Sở Nam.

Cũng ngay trong nháy mắt đó, số kiếm Sở Nam chém ra đã hoàn tất, kiếm thế kiếm ý giao nhau thành một hình ảnh.

Giống như…. Một “Cái gương”.

Chúc Chi Vũ quả thật quyết tâm.

Lúc hắn cảm thấy không ổn thì cũng lập tức không chút do dự mà đích thân ra tay.

Thân hình giống như một thanh trường kiếm đâm thẳng về phía ngực Sở Nam.

Lúc kiếm đâm tới, âm sát thuật vẫn không giảm, huyết lãng như thuận theo Chúc Chi Vũ mà động, trở thành một đạo lợi khí trảm sát Sở Nam.

Lúc Chúc Chi Vũ chỉ còn cách Sở Nam ba mét thì huyết kiếm đã giết đến.

Ngay lúc này, âm sát ẩn hàm bên trong huyết lãng đột nhiên phản ngược lại Chúc Chi Vũ, đồng thời mang theo huyết lãng cuồng cuộn.

Hai luồng âm sát trùng kích.

Hai luồng huyết lãng va vào nhau.

Âm thanh của Thần Âm Huân nhất thời trở nên vô cùng hỗn loạn, âm sát thuật bị phá giải.

Không chỉ như vậy, Chúc Chi Vũ còn bị âm sát bật ngược trở về, khiến cho thổ ra một ngụm máu lớn, thân thể kịch liệt run rẩy, huyết kiếm vốn chém đến Sở Nam vội vàng thu hồi, chém đến huyết lãng đang cuồn cuộn ập về phía hắn.

- Ầm…

Uy năng ẩn hàm trong huyết lãng bộc phát toàn bộ, Chúc Chi Vũ tựa như con cá chết bay ra khoi nước, bị mắc cạn, cái bụng ngửa lên trời, đợi đến khi Chúc Chi Vũ một thân chật vật rơi xuống đất, hắn vẫn nhìn Sở Nam, trong mắt trăm mối nghi hoặc không thể giải, lẩm bẩm:

- Đây là vũ kỹ gì? Rõ ràng là công kích đánh về phía hắn, sao lại phản trở về…

- Lão phu không tin hắn là thiên tài như vậy…

Chúc Chi Vũ hung hăng quyết tâm, âm thanh Thần Âm Huân lại vang lên, âm sát tràn ra, huyết lãng cũng theo đó cuốn đến.

Sở Nam cười nhạt một tiếng, “Trảm Thanh Sát” lại lần nữa thi triển.

Ngay lập tức, tình cảnh vừa rồi lặp lại.

Chỉ có điều, uy lực lần này không hung mãnh như lần trước.

Trong lòng Chúc Chi Vũ quả thật thất thủ, âm sát thuật hắn luyện mấy trăm năm cứ như vậy bị phá?

Mà Sở Nam, đối với “Trảm Thanh Sát” của bản thân vẫn cảm thấy không hài lòng, thầm nghĩ:

- Uy lực vẫn còn nhỏ, uy năng phản lại đã bị tổn thất một phần, nếu như có thể đem toàn bộ uy năng phản lại hoặc tăng gấp vài lần uy năng, tựa như tứ lạng bạt thiên cân thì có lẽ lúc đó mới chính thức gọi là “Trảm Thanh Sát”.

Suy nghĩ này vừa dứt, trong đầu Sở Nam lại lóe lên suy nghĩ khác:

- Nếu như “Trảm Nguyên” và “Trảm Thanh” đều có thể, vậy “Trảm Sầu” và “Trảm Dục” tất nhiên cũng có thể biến thành “Trảm Dục Sát rồi”.

Sở Nam nghĩ vậy nhưng cũng không lập tức thực hành, không có hoàn cảnh thì hắn cũng chỉ có thể để lại suy nghĩ đó trong lòng, tạm gác lại để ngày sau chậm rãi tu luyện, chuyện trọng yếu trước mắt chính là giải quyết Chúc Chi Vũ.

- Ngươi còn thủ đoạn gì nữa không?

Sở Nam đi thẳng về phía trước, vừa đi vừa nói.

Trên mặt Chúc Chi Vũ vẫn đầy vẻ âm tình bất định, nhưng trong miệng lại nói:

- Ngươi cho rằng Võ Hoàng cao cấp chỉ dựa vào ngoại vật thôi sao? Bây giờ sẽ để cho ngươi xem uy lực chân chính của lão phu.

Sở Nam lắc đầu nói:

- Lại tự xưng là lão phu rồi, nhắc nhở ngươi một câu, ngàn vạn lần đừng để ta đến gần ngươi.

Chúc Chi Vũ không có vạn thú, không có âm sát trí mạng, thân thể liền bắn thẳng lên không trung, hàng ngàn vạn thủy tiễn từ trên người kích xạ ra, giống như giao long nhập thủy, ẩn vào bên trong huyết lãng, đem huyết lãng khuấy động không ngừng.

Càng xoay càng nhanh, thẳng cho đến lúc bao trùm Chúc Chi Vũ, trong lúc xoay tròn, huyết lãng phảng phất dâng đến độ cao trăm trượng, sau đó mở ra cái miệng lớn, phảng phất như miệng mãng xà, há miệng nuốt lấy Sở Nam, muốn đem Sở Nam nuốt vào trong dòng xoáy.

Những võ giả đang quan chiến còn đang đắm chìm trong vui mừng vì Sở Nam phá được âm sát thuật của Chúc Chi Vũ, không đến một khắc lại thấy Sở Nam lâm vào tuyệt cảnh, trái tim nhất thời dâng lên đến cổ họng, trong lòng không khỏi thầm nhủ:

- Quả nhiên không hổ là Võ Hoàng, tùy tiện ra tay cũng có thể tạo nên cảnh tượng kinh thiên động địa như vậy, nếu cùng so sánh với đao mang kiếm ảnh của chúng ta thì chẳng khác gì con kiến so với con voi.

Bọn hắn không chút nghi ngờ, dưới một chiêu này, tám ngàn người bọn hắn căn bản không có lực hoàn thủ, trực tiếp bị một kích tiêu diệt.

Tâm lý sợ sệt lại lan tràn trong lòng bọn hắn.

Đương nhiên, cũng có người tin tưởng Sở Nam, ngoại trừ tin tưởng Sở Nam ra thì cũng không còn biện pháp gì khác.

Mà Sở Nam lại vui vẻ cười:

- Hết hát rong đến khỉ làm xiếc, đại đạo ba ngàn, đủ chiêu đủ trò, ngươi muốn dùng chiêu này thì phải theo ta mà học. Ngươi nếu như học trộm ta thì phải gọi ta một tiếng sư phụ rồi!

- Tiểu tử cuồng vọng, chết đi cho lão phu!

- Chỉ dựa vào ngươi thì còn kém xa, dòng xoáy ư?

Sở Nam cười lạnh một tiếng, quát:

- Lão tử chính là ông tổ của dòng xoáy!

Dứt lời, đan châu cấp tốc xoay chuyển, Tử Tiêu Nguyệt Tuyền Thủy điên cuồng xạ ra, tại trên tay Sở Nam hình thành dòng xoáy.

Dòng xoáy to như đấu.

Nắm quyền phải Sở Nam đánh thẳng về phía “cái miệng” dòng xoáy do ngàn vạn huyết lãng hình thành, không lớn không nhỏ, Tử Tiêu Nguyệt Tuyền Thủy vừa vặn cản lại, Sở Nam lại hét lớn một tiếng:

- Hút nó cho ta, hút sạch nó!

Dòng xoáy Ngũ Hành tương sinh bên trong cơ thể xoay chuyển càng nhanh, tần suất dòng xoáy bên ngoài cũng nhanh như vậy.

Ngay lập tức, liền thấy dòng xoáy huyết lãng liền bị cuốn vào bên trong dòng xoáy của Sở Nam, tốc độ của dòng xoáy huyết lãng nhanh chóng giảm xuống, có thể dùng mắt thường nhìn thấy.

Chúc Chi Vũ ở trong dòng xoáy huyết lãng hoảng hoạn, sát chiêu của hắn đều bị Lâm Vân tiểu tử khắc chế, ngay cả dẫn bạo ma thú cũng không tạo thành chút thương hại nào đối với hắn, ngược lại còn giúp hắn luyện thành một môn vũ kỹ lợi hại. Âm sát thuật đúng là bị chiêu thức “Trảm Thanh” của Kiếm Trảm Phái khắc chế, đến bây giờ, dòng xoáy huyết lãng có thể chôn vùi cả một ngọn núi cũng không khác gì một bữa điểm tâm đối với Sở Nam.

Chúc Chi Vũ trước kia chỉ sử dụng âm sát thuật đã có thể cùng võ giả cùng cấp không phân thắng bại, hơn nữa còn có Liệt Địa Hắc Tê Giác, dẫn thú khúc, như vậy tuyệt đối chiếm thượng phong, cho dù Phong chủ Thiên Cực Phong cũng đủ xài rồi.

Nhưng hôm nay…

Chúc Chi Vũ nhớ đến lúc ở trên Thiên Vân Phong, đám ma thú trong cấm địa bị truy đuổi đến liều mạng chạy trốn, lại nghĩ đến dòng xoáy thủy hỏa, lại càng nhớ đến cái chết của Tất Chính, Kỳ Liên Thắng, Hách Liên Anh.

- Chẳng lẽ ta cũng sẽ nối gót theo bọn hắn sao?

Chúc Chi Vũ nói đến đây, dòng xoáy huyết lãng trên trăm trượng đã giảm xuống chỉ còn năm mươi trượng, một âm thanh truyền đến bên tai hắn:

- Ngươi có thể khiến dòng xoáy này lớn hơn một chút không? Đừng sợ ta ăn không tiêu, khẩu vị của ta rất lớn!

- Phụt…

Chúc Chi Vũ nghe thấy lời này liền nội thương thổ huyết, hắn cũng muốn làm vậy, nhưng hắn có thể sao?

Cho dù có thể, hắn liệu có làm không?

Nghĩ đến đây, trong tay Chúc Chi Vũ lại xuất hiện một thanh đoản kiếm, đoản kiếm rất ngắn, so với đoản kiếm bình thường còn ngắn hơn một nửa, nó xuất hiện trong lòng bàn tay hắn mà căn bản không ai phát hiện ra.

Chúc Chi Vũ đang chờ, chờ dòng xoáy hết thì sẽ sử dụng đoản kiếm này.

Một Võ Hoàng bị dồn đến đường cùng vì tính mạng mà xuất ra đủ mọi thủ đoạn cũng không phải là lần đầu tiên.

Trong mắt tám ngàn võ giả, Lâm tiền bối có thể đem dòng xoáy huyết lãng có thể dễ dàng tiêu diệt bọn hắn hóa giải bằng một quyền nhẹ nhàng, tự thế ấy, thần sắc ấy, giống như không phải cùng cường giả Võ Hoàng huyết chiến đến tuyệt cảnh, mà giống như hắn tiện tay đuổi ruồi vậy.

Miệng bọn hắn há lớn, không ngậm lại được, cũng không dám ngậm.

Trong lòng Điệp Y Tiên Tử thầm nghĩ:

- Nam nhân dám đoạt nụ hôn đầu của ta, còn dám không lĩnh tình ta, chẳng lẽ có thể là nhân bình thường?

Huyết lãng còn ba mươi trượng, hai mươi trượng, năm trượng…

Trong khoảnh khắc, ba trượng…

Hai trượng…

Một trượng…

Dòng xoáy huyết lãng khổng lồ đã bị nuốt sạch.

Trong nháy mắt bị nuốt sạch, một đạo hàn quang lạnh như băng bắn thẳng về phía đan điền của Sở Nam.

Chúc Chi Vũ không hét lớn, cũng không nói gì là muốn để Sở Nam cảm thấy ngoài ý muốn, đợi lúc hàn quang đâm lên người Sở Nam, Chúc Chi Vũ mới nở nụ cười, trong đầu hiện lên một câu nói: “Thủ đoạn gì cũng không quan trọng, sống là quan trọng nhất, giết chết Lâm Vân là quan trọng nhất.”

Thế nhưng, tiếp đó, nụ cười của Chúc Chi Vũ liền khựng lại.

Bởi vì, Chúc Chi Vũ đã nghe thấy một tiếng kêu thanh thúy, không phải là âm thanh trầm muộn kim loại đâm vào huyết nhục, Chúc Chi Vũ nhìn chằm chằm Sở Nam, thấy Sở Nam bắt lấy thanh đoản kiếm của hắn trong tay.

Chúc Chi Vũ lại nhìn vị trí đan điền của Sở Nam, thấy ở đó có một khối lân phiến, một khối lân phiến có thể cản được một kích trí mạng của hắn.

Sở Nam xoay tròn đoản kiếm, khinh thường nhìn Chúc Chi Vũ, ánh mắt như đang biểu đạt một ý tứ: “Ta khinh bỉ ngươi!”

Nhưng Chúc Chi Vũ lại không quan tâm đến sự khinh bỉ đó, chỉ ngơ ngẩn hỏi:

- Ngươi làm sao biết được?

- Ngươi quá an tĩnh, an tĩnh đến mức không giống một tên hát rong, lại càng không giống một con khỉ làm xiếc, cho nên, ta đoán rằng ngươi nhất định muốn bày trò gì đó, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta!

Sở Nam miệng thì đả kích, nhưng dòng xoáy trong tay vẫn không tản đi, thật ra sau khi bị đám quái vật hình rắn ẩn thân tấn công, Sở Nam đã nhắc nhở bản thân phải đề phòng kỹ lưỡng, đối với kẻ cao cao tại thượng như Chúc Chi Vũ, ngay cả một câu cũng không nói thì khẳng định là có vấn đề.

- Đúng rồi, ngươi sắp chết rồi mà ta vẫn không biết tên của ngươi! Hay là ngươi hãy nói ra đi, bằng không người khác cũng không biết, đại nhân vật chết trong tay ta là ai.

Trong mắt Chúc Chi Vũ tràn đầy phẫn hận, giống như có lửa giận trùng thiên, càng thiêu đốt càng vượng, một suy nghĩ hủy diệt xuất hiện trong tâm trí hắn:

- Chết cũng phải chết có giá trị, phải kéo hắn chết cùng!

Kết quả, Chúc Chi Vũ nhìn chằm chằm Sở Nam, bình tĩnh nói:

- Chúc… Chi… Võ

Chữ “Võ” vừa dứt, Chúc Chi Vũ liền muốn dùng thần niệm dẫn bạo nguyên hạch.

Hắn cũng không tin tên Lâm Vân này là bất tử, năng lượng của hắn so với ngàn vạn ma thú bạo tạc còn lớn hơn gấp mấy chục lần.

Chỉ tiếc rằng, lúc Chúc Chi Vũ muốn dùng thần niệm thì bên trong thần niệm bỗng nhiên bị một đạo lôi điện bổ trúng, đem thần niệm của hắn đánh tan, tất cả đều tan biến, không còn chút tung tích nào.

Chúc Chi Vũ nhất thời hai mắt trắng dã, như biến thành một tên ngốc vậy.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau