Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 555: Tấn công về phía ta, sát chiêu liên tiếp

- Cổ sư huynh.

Mạn Lam nghe thấy, hiểu ra ý tứ của Cổ Cực Phong, vội kinh hô, Cổ Cực Phong không thèm quay đầu lại, chỉ nói:

- Ý ta đã quyết.

Mạn Lam biết tính khí của Cổ Cực Phong, cũng không nói với hắn, quay đầu hô to với Chúc Chi Vũ:

- Chúc sư huynh, mau tỉnh lại, ngươi quên Thiên Nhất Tông rồi sao, quên Thiên Nhất Sơn rồi sao? Quên ngươi là phong chủ của Thiên Huyền Phong rồi sao? Thiên Nhất Tông là nhà của ngươi!

Chúc Chi Vũ nghe thấy tiếng hô hoảng hốt, không khỏi trầm tư, Mạn Lam nhìn thấy có hi vọng, lại tiếp tục lên tiếng khuyên can, nói về những kỷ niệm sâu sắc của bọn chúng, Cổ Cực Phong cũng không khỏi dừng tay, nói:

- Đây là cơ hội cuối cùng.

Sở Nam nghe thấy, miệng cười lạnh, Sinh Tử Quyết thi triển, Cổ Cực Phong đang trầm tư lập tức cảm thấy vô cùng đau đớn, khi đau đớn chấm dứt, Chúc Chi Vũ nói:

- Không đúng, Thiên Nhất Tông không phải nhà của ta, Thiên Nhất Tông là đồ ăn, ta muốn ăn Thiên Nhất Tông!

- To gan, dám nói lời đại nghịch, hôm nay ta sẽ thanh lý môn hộ cho Thiên Nhất Tông!

Cổ Cực Phong lạnh lẽo nói, Mạn Lam biết tình hình không ổn,định tiếp tục nói, nhưng nhìn thấy Cổ Cực Phong đã lao nhanh về phía Chúc Chi Vũ, định đích thân lấy đầu của hắn.

Cổ Cực Phong lại đối diện với cái chết, có lẽ do áp lực của cái chết, Chúc Chi Vũ không ngờ thi triển được ra Âm Sát Thuật tầng thứ chín, thân thể Cổ Cực Phong không khỏi sững lại, lộ ra vẻ kinh ngạc:

- Không ngờ trong tình trạng này ngươi lại luyện thành Âm Sát Thuật tầng thứ chín, đáng tiếc ngươi đã bị ngốc, ông trời thật biết đùa người.

Còn Chúc Chi Vũ đang thi triển Âm Sát Thuật tầng thứ chín, thất khiếu chảy máu, hiển nhiên tầng thứ chín đã khiến hắn bị tổn thương rất lớn, nhưng thân thể Cổ Cực Phong vẫn không ngừng tiến lên, toàn thân được một ngọn lửa bao trùm lấy, chống lại công kích của âm ba.

Cùng lúc đó, Sở Nam mang theo ngọn lửa Thiên Cực Nguyên, tiến từng bước về phía Cổ Cực Phong, vừa đi vừa nói:

- Sát hại đồng môn, còn lấy lí do quang minh chính đại như vậy, Thiên Nhất Tông không hổ là tấm gương của sự bỉ ổi.

- Đi bộ thôi mà, có gì ghê gớm chứ?

Sở Nam nói rất thoải mái, dáng vẻ không thèm để ý tới, nhưng thân thể hắn lại đang chịu đựng sự đau đớn giày vò như thể ở luyện ngục, nguyên lực cũng bị Thiên Cực Nguyên điên cuồng thiêu đốt.

Bởi vậy, ngữ khí thoải mái của Sở Nam vẫn có chút run rẩy.

- Bị Thiên Cực Nguyên thiêu đốt mà vẫn có thể chịu đựng lâu như vậy, bước đầu cũng đủ tư cách đấu cùng ta.

Cổ Cực Phong tuy bất ngờ, nhưng vẫn không coi Sở Nam ra gì, hắn cho rằng thân thể Sở Nam lúc này nhất định đã bị thiêu đốt tàn phá vô cùng ghê gớm rồi.

Sở Nam vẫn tiếp tục tiến lên, tuy nói là từng bước tiến lên, nhưng thực ra là vô cùng khổ sở lê từng bước, bởi uy lực của Thiên Cực Nguyên quả thực ghê gớm, vừa đi vừa nói:

- Những lời ngươi nói ta thích nghe, cũng rất tán thưởng, tu vi của ngươi rõ ràng cao hơn đám người Hách Liên Anh, Kỳ Liên Thắng, cao hơn rất nhiều, nhưng vẫn không xưng lão phu như bọn chúng, mà vẫn xưng “ta”, ngươi xem, như vậy chẳng phải rất tốt hay sao, nếu không ngươi mà xưng “lão phu”, ta lại phải xưng là “lão tử”.

Cổ Cực Phong không hiểu Sở Nam nói những lời hoàn toàn không liên quan này là có mục đích gì, nhưng hắn đã cách Chúc Chi Võ càng gần, tình cảnh của Chúc Chi Võ càng thê thảm, thất khiếu tuôn máu, nhưng Chúc Chi Võ vẫn ngây ngốc, điên cuồng thi triển Âm Sát Thuật.

Đương nhiên, sự điên cuồng của Chúc Chi Võ cũng có hiệu quả, ngọn lửa Thiên Cực Nguyên trên người Cổ Cực Phong cũng ngày càng mạnh, hiển nhiên là đã tăng cường công phu đối phó lại với Âm Sát Thuật của Chúc Chi Võ.

Sở Nam như biểu dương Cổ Cực Phong một hồi, rồi ngữ khí chợt chuyển, nói:

- Nhưng, có một việc ngươi làm rất không tốt, ta rất không tán thưởng, rất coi thường.

Không đợi Cổ Cực Phong hỏi lại, Sở Nam đã nói:

- Tục ngữ nói, vợ bạn không được trêu đùa. Còn ngươi, để đoạt được vị tiểu thư xinh đẹp kia lại lấy lý do thanh lý môn hộ, giết đồng môn sư đệ của ngươi, cầm thú đến mức đó sao còn có thể là con người.

- Họ Lâm kia, ngươi nói năng hồ đồ gì vậy? Ta và Chúc sư huynh quan hệ rất trong sáng, ngươi rốt cuộc có ý đồ gì....

Thiên Vân Phong Phong chủ Mạn Lam có lẽ mấy trăm năm nay mới lần đầu tiên nghe thấy những lời bôi nhọ như vậy, nhất thời cũng không thèm để ý tới cái gì nữ Võ Hoàng cường giả, cũng không để ý đang khôi phục nội thương, buột miệng lên tiếng nói.

- Ta đương nhiên tin các ngươi trong sáng, nhưng tên mặt lạnh này có trong sáng hay không, ngươi không nhìn ra hay sao? Tại sao hắn nhất định muốn giết Đại Ngốc? Ngươi nghĩ mà xem, bình thường, gã mặt lạnh này phải chăng rất quan tâm tới ngươi, nhưng khi ngươi nhắc tới Đại Ngốc, hắn liền trở nên không vui vẻ?

Sở Nam nói bừa, toàn những lời lập lờ nước đôi, Mạn Lam và Cổ Cực Phong cùng truy sát Sở Nam, là một nam nhân, đương nhiên sẽ có sự quan tâm chăm sóc tới nữ nhân, bởi vậy, Mạn Lam nghĩ lại, lông mày không khỏi xuất hiện một chút nghi hoặc.

Còn Cổ Cực Phong lại không chút tức giận, cũng không lên tiếng quát nạt, sau khi Sở Nam tiến lại gần thêm mấy bước mới lạnh lùng nói:

- Trò trẻ con đó, dùng một lần, vẫn muốn dùng thêm lần nữa hay sao?

Nghe thấy vậy, Mạn Lam đột nhiên hiểu ra, quát lạnh:

- Lâm Vân, ngươi thật bỉ ổi, không ngờ định li gián chúng ta.

- Các ngươi nói gì ta nghe không hiểu? Lẽ nào ngươi cũng cho rằng ta không nên cứu Đại Ngốc?

Sở Nam vẫn giả bộ hồ đồ, Cổ Cực Phong lại nói:

- Cự ly hai trăm mét đâu phải là thứ ngươi muốn lại gần là có thể lại gần được chứ!

- Nói năng oai phong như vậy, nhưng chẳng phải ngươi cũng sợ ta hay sao? Sợ ta tiến vào trong vòng hai trăm mét.

Sở Nam ngữ khí châm biếm:

- Ngươi dám để ta đi vào trong vòng hai trăm mét không? Có dám không?

- Bất luận dùng thủ đoạn gì, giết được ngươi là được.

Sở Nam cũng không khỏi khâm phục Cổ Cực Phong, phòng thủ không chút sơ hở, không hề cậy mình là đại viên mãn Võ Hoàng mà bị khiêu khích, để Sở Nam tiến vào trong phạm vi hai trăm mét, khiến thần niệm công kích của hắn không chút tác dụng.

Nhưng Sở Nam nói bao nhiêu lời thừa như vậy, cốc đích không chỉ là phạm vi hai trăm mét mà đang tính toán, tính toán góc độ, rồi đột nhiên, Sở Nam dừng lại, hô lớn:

- Đại Ngốc, công kích ta.

Nếu là người bình thường, nghe thấy những lời đó của Sở Nam nhất định sẽ sững người ngây ngốc, hỏi tại sao?

Ngay cả Mạn Lam, Cổ Cực Phong, Mạc Lão, lão phụ xấu xí cũng đều sững lại trong giây lát.

Nhưng Chúc Chi Võ lúc này đã trở nên ngốc nghếch, nghe thấy Sở Nam nói vậy, không chút do dự liền dùng Âm Sát Thuật tầng thứ chín công kích về phía Sở Nam. Đột nhiên trong đám lửa tăng cường xuất hiện một thanh trường kiếm do ngũ sắc quang mang tạo thành.

Ngũ sắc quang mang điên cuồng chém ra từng đạo tàn ảnh, chính là Trảm Thanh Sát!

Lúc này, Cổ Cực Phong nhìn thấy ngũ sắc trường kiếm, ánh mắt đột nhiên mở to, vô cùng sắc bén, âm ba vốn dĩ tấn công về phía Sở Nam không ngờ bị trường kiếm ngăn lại, rồi trong nháy mắt, dội về phía hắn.

Hơn nữa, âm ba sau khi dội lại còn mạnh hơn trước gấp ba lần.

Âm Sát Thuật tầng thứ chín vốn dĩ vô cùng lợi hại, Cổ Cực Phong không dám coi thường, lúc này còn mạnh hơn gấp ba lần, Cổ Cực Phong càng không thể coi thường, trong khoảnh khắc cảm thấy bất thường liền thôi động ngọn lửa Thiên Cực Nguyên như nước lũ tuôn ra bốn xung quanh, còn Thiên Cực Nguyên trên thân thể hắn cũng xông thẳng lên trời.

Ngọn lửa Thiên Cực Nguyên và Âm Sát Thuật đã tăng gấp ba lần trong nháy mắt va chạm trong không trung, những tiếng “bốp bốp” vang lên, bắn ra từng đợt sóng lửa, những đợt sóng này cũng không giống như bức tường lửa bị Sở Nam đánh vỡ lúc trước vẫn còn lực công kích, đám lửa này như bị Âm Sát Thuật tiêu diệt mất thứ tinh túy nhất trong đó, thực sự biến thành ngọn lửa bình thường.

- Ồ?

Sở Nam nhìn thấy vậy, lập tức hô lớn:

- Đại Ngốc, tiếp tục!

Từng tầng Âm Sát Thuật tấn công về phía Cổ Cực Phong, biển lửa cũng bị thu hẹp lại, ngày càng tiến lại gần cột lửa trên người Cổ Cực Phong.

- Ầm!

Cột lửa ngút trời đó không ngờ bị Âm Sát Thuật công kích nhỏ lại, thấp lại một phần ba.

Cổ Cực Phong còn thối lui lại phía sau một bước.

Sở Nam tiếp tục hô lớn:

- Đại Ngốc, ra sức tấn công hắn.

Chúc Chi Võ lập tức thực thi mệnh lệnh, Âm Sát Thuật lại tấn công về phía Cổ Cực Phong, Sở Nam tung mình lên tầng không, ngũ sắc trường kiếm thi triển một thức “Dung” vũ kỹ.

Trong nháy mắt đã chém ra ba kiếm.

“Dung” vũ kỹ vừa thi triển ra, Sở Nam lập tức tuôn ra ngọn lửa màu xanh và Tử Tiêu Nguyệt Tuyền Thủy, tất cả đều xoay chuyển thành vũng xoáy rồi ném về phía Cổ Cực Phong, hai vũng xoáy khi bay về phía Cổ Cực Phong còn xích lại gần nhau, bởi hai vũng xoáy, một là chính diện, một là phản diện.

Hợp lại, trở thành vòng xoáy ngũ sắc cực đại.

Rồi không để ý tới ngọn lửa Thiên Cực Nguyên vẫn đang thiêu đốt thân thể, hai nắm đấm và chân trái đều ngưng tụ ra mười ba tầng lực lượng, thân hình lao về phía Cổ Cực Phong.

Chỉ trong nháy mắt, Sở Nam đã gần như tung ra hết đại chiêu của hắn.

Đương nhiên, lôi đình thiểm điện, chưa tới mức bất đắc dĩ thì tuyệt đối không dùng, tuyệt đối chưa thể bộc lộ, phía sau vẫn còn rất nhiều đối thủ.

Sắc mặt Cổ Cực Phong đại biến, không ngờ Sở Nam bị ngọn lửa Thiên Cực Nguyên thiêu đốt lâu như vậy mà vẫn còn lợi hại như vậy, sức công kích vẫn cường hãn như vậy, khiến hắn càng không thể hiểu nổi là Sở Nam đã thi triển vũ kỹ gì, khiến uy lực của Âm Sát Thuật có thể tăng gấp ba lần.

Trong khi suy nghĩ, thân hình Cổ Cực Phong cũng đã động, hắn không định cường ngạnh đối đầu với công kích của Sở Nam, hắn là kẻ thực tế, tuyệt đối không vì việc mất mặt mà ngu ngốc đứng im tại chỗ, chống đỡ lại công kích cường hãn đó.

Nếu cường ngạnh đối đầu với những công kích đó, Cổ Cực Phong đương nhiên tự tin có thể chống lại được, nhưng bị thương nặng tới mức nào thì bản thân hắn cũng không thể dự liệu nổi, đặc biệt là Sở Nam lại tấn công tới, nếu hắn không lui thì sát chiêu của Sở Nam cũng sẽ liên tục không dứt.

Cổ Cực Phong chỉ coi trọng cốc đích cuối cùng của hắn, giết chết Lâm Vân, ngoài ra, tất cả những thứ khác đều không quan trọng.

Sở Nam từ trong cuộc đối thoại trước đó đã hiểu Cổ Cực Phong là người như thế nào, bởi vậy, trong khoảnh khắc Cổ Cực Phong vừa lui lại, Sở Nam đã liên tiếp hô lên: “nổ, nổ nổ!”

Lời vừa dứt, vũng xoáy thủy hỏa còn chưa hoàn toàn dung hợp thì đã nổ tung, vũng xoáy ngũ sắc cũng nổ tung, Âm Sát Thuật đã mạnh lên gấp ba lần cũng được đẩy lao mạnh về phía Cổ Cực Phong.

Cổ Cực Phong cũng không ngờ Sở Nam có thể quyết đoán như vậy, công kích nhanh như thiểm điện, vừa lui lại phía sau, hai tay vừa vung lên, ngọn lửa Thiên Cực Nguyên hóa thành tấm lá chắn, hoặc biến thành kiếm, lá chắn chắn lại uy lực của vụ nổ, kiếm chém xuống Âm Sát Thuật.

Uy năng do ba vũng xoáy nổ tung tạo ra không thể coi thường, lá chắn do ngọn lửa Thiên Cực Nguyên tạo thành nhanh chóng vỡ vụn, uy năng tiếp tục tràn về phía trước, còn Cổ Cực Phong khi tấm lá chắn thứ nhất biến mất thì cũng đã ngưng tụ thành tấm lá chắn thứ hai.

Thanh kiếm do ngọn lửa Thiên Cực Nguyên tạo thành cũng bị Âm Sát Thuật đánh cho nát vụn, nhưng trong khoảnh khắc kiếm vỡ, hai thanh kiếm từ trong ngọn lửa lại lao ra, tiếp tục chém về phía Âm Sát Thuật.

Ầm ầm ầm....

Uy năng của vụ nổ trong chớp mắt đã phá vỡ mấy chục tấm lá chắn, cuối cùng công kích lên thân thể của Cổ Cực Phong, đồng thời, Âm Sát Thuật cũng bao vây lấy hắn.

Uy năng, Âm Sát Thuật cùng tấn công tới, thân thể Cổ Cực Phong lập tức chấn động, miệng trào ra máu tươi, mặt khẽ tái, tóc rối bời, y phục rách nát, nhưng cho dù như vậy, Cổ Cực Phong vẫn điên cuồng lui lại, duy trì khoảng cách hai trăm mét với Cổ Cực Phong.

- Đúng là kẻ quái dị.

Sở Nam không khỏi lẩm bẩm, trong hoàn cảnh như vậy, nếu là đám người Kỳ Liên Phong thì nhất định không lui mà còn điên cuồng tấn công, nhưng gã Cổ Cực Phong này lại vô cùng thực tế.

Nhưng Sở Nam cũng không dừng lại, nhìn thấy Cổ Cực Phong lui lại, với tốc độ của hắn không thể đuổi theo kịp, hắn liền hô lớn:

- Đại Ngốc, tấn công nữ nhân kia.

Đồng thời, Sở Nam cũng lao về phía Mạn Lam.

Mạn Lam đang vừa dưỡng thương vừa cảm thán âm mưu của Sở Nam, sắc mặt đột nhiên đại biến, cùng có quyết định như Cổ Cực Phong, điên cuồng thối lui.

Nhưng với công lực của cô ta, so với Cổ Cực Phong còn kém hơn không ít.

Âm Sát Thuật tầng thứ chín của Chúc Chi Võ đã bao vây lấy cô ta.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau