Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 565: Tấn Đế Đan, thân thể không còn

Trong khoảnh khắc khối kim loại bạch sắc này ập đến, Sở Nam liền có một loại cảm giác nguy cơ.

Bởi vậy, việc đầu tiên Sở Nam làm đó là lấy Long nha ra ngăn cản.

Cổ Cực Phong sau khi ném khối kim loại bạch sắc ra liền cấp tốc thối lui, thẳng cho đến khi tới nơi an toàn thì mới dừng lại, trong ánh mắt xuất hiện vẻ ngưng trọng chưa từng có, giống như đang hạ một quyết định trọng đại nào đó.

Trong lúc đó, Long nha và khối kim loại bạch sắc mạnh mẽ va vào nhau.

Tiếng ầm vang giống như tiếng lôi đình nộ hống, nghiền nát cát bụi bay trong không trung, bao trùm cả bầu trời, những võ giả đứng phía xa quan chiến cũng không khỏi bịt hai tai lại, người công lực hơi thấp trực tiếp thổ huyết rồi ngã xuống đất hôn mê.

Sở Nam cũng bị cỗ cự lực này bạo tạc đến thối lui không ngừng, ngay lập tức hai chân của hắn lún sâu vào trong đất, ngập quá đầu gối, nhưng vẫn không thể ngừng lại dược thế lui, quyền phải cường hãn cũng bị chấn đến tê liệt, cơ bắp trên tay bị dồn thành một khối, thoạt nhìn rất ghê rợn, trang phục cũng rách tơi tả, mái tóc bay loạn trong gió, không nhịn được mà thổ ra một ngụm máu tươi…

- Xoẹt xoẹt…

Cuối cùng, lúc Sở Nam dừng lại được thì đã bị kéo xa đến hơn ba trăm mét.

Hai chân của Sở Nam ở trong đất kéo dài ba trăm mét, để lại trên mặt đất một vệt nứt kéo dài.

Sau khi dừng lại, Sở Nam cố gắng đem hai chân từ dưới đất rút ra, đồng thời thở ra một ngụm trọc khí, sau đó hắn cầm Long nha màu sắc đã có chút ảm đạm từng bước tiến về phía Cổ Cực Phong, gần sáu trăm con Ngọc Chi San Hô trùng cũng thủ hộ hai bên Sở Nam.

Lúc Sở Nam đi, còn gấp gáp khôi phục tinh lực và thể lực, nguyên lực và lực lượng vừa khôi phục nhờ uống đan dược lại cạn kiệt, Sở Nam đã rất mệt rồi, nhưng hắn không thể ngã xuống, một khi ngã xuống thì cũng đồng nghĩa với tử vong, hắn không thể chết được, bây giờ hắn vẫn kiên trì không ngã xuống là nhờ tinh thần bất khuất và ý chí “nghịch” thiên.

- Đại Ngốc! Sử dụng công kích mạnh nhất của ngươi! Đánh gục hắn!

Sở Nam lớn tiếng hét, Chúc Chi Vũ nghe vậy, liền vội vàng phóng đến, vẫn ôm Man Lam trong tay, Âm Sát thuật tầng thứ chín tấn công về phía Cổ Cực Phong, lúc trước Cổ Cực Phong trạng thái đỉnh phong cũng không dám khinh xuất Âm Sát thuật tầng thứ chín, bây giờ Cổ Cực Phong đã trọng thương, Âm Sát thuật tầng thứ chín đối với hắn mà nói không khác gì lá bùa đòi mạng.

Mà Chúc Chi Vũ thi triển Âm Sát thuật tầng thứ chín cũng không chịu nổi, thân thể run rẩy kịch liệt, tuy nhiên hắn vẫn liều mạng tiếp tục.

Cổ Cực Phong nhìn về phía Chúc Chi Vũ, lạnh giọng nói:

- Lúc trước ta không nên mềm lòng, đáng ra phải một đao giết chết ngươi! Trong ngữ khí của hắn tràn đầy phẫn hận, nhưng lại không thể không xuất ra quang quyển phòng ngự một màu và Thiên Cực Nguyên hỏa.

Sở Nam bước được mười bước thì Chúc Chi Vũ đã đến bên cạnh Sở Nam, Sở Nam bảo Chúc Chi Vũ đưa Man Lam cho hắn, trước mặt Cổ Cực Phong, Sở Nam lấy nguyên hạch của Man Lam, sau đó gỡ nhẫn trữ vật của cô ta xuống, lấy toàn bộ đan dược bên trong, thoáng ngừng một chút, sau đó chia một nửa cho Chúc Chi Vũ, rồi nói:

- Đại Ngốc, hắn nó đi.

Ánh mắt Chúc Chi Vũ có chút nghi hoặc, nhưng vẫn nghe lời đem đan dược nuốt vào, sau khi ăn xong lập tức cao hứng trở lại, vừa nhai vừa nói:

- Ta còn muốn ăn…

- Giết hắn xong thì có thể ăn nữa.

Nghe thấy lời này, Chúc Chi Vũ chép chép miệng nhìn về phía Cổ Cực Phong, khẽ nuốt nước miếng, càng thêm dùng lực thi triển Âm Sát thuật tầng thứ chín, Sở Nam cũng đem đan dược còn lại nuốt vào, đồng thời lấy nguyên thạch trong nhẫn trữ vật của ba người Hách Liên Anh, Chúc Chi Vũ, Man Lam ra, tay trái ngưng tụ dòng xoáy, thôn phệ nguyên lực bên trong nguyên hạch và thú hạch.

Trong ba chiếc nhẫn trữ vật chứa không ít thượng phẩm nguyên thạch, thú hạch thì ngược lại có rất ít, nhưng thú hạch có thể ở trong nhẫn trữ vật của Võ Hoàng cao cấp hiển nhiên không đơn giản, há có thể là loại tầm thường sao?

Trong nhẫn trữ vật còn có một số thứ mà Sở Nam không biết, cũng bỏ riêng trong đó.

- Lâm Vân tiểu tử, là ngươi bức ta đấy.

Cổ Cực Phong cắn răng nói một câu, dứt lời, hắn liền lấy ra một viên đan dược, màu sắc đan dược cực kỳ yêu diễm, đan dược này gọi là Tấn Đế Đan.

Tên như ý nghĩa.

Tấn thăng Võ Đế.

Mặc dù Cổ Cực Phong cực kỳ hận Sở Nam, hận đến tận xương tủy, nhưng vẫn có chút do dự, Tấn Đế Đan này mặc dù có thể trong thời gian ngắn tăng cường tu vi cảnh giới, thế nhưng, đan dược nghịch thiên sẽ khiến người uống trả giá, để lại di chứng sau này rất lớn.

Tên luyện đan sư luyện thành Tấn Đế Đan đã từng nói, người phục Tấn Đế Đan cả đời chỉ có thể dừng lại cảnh giới Võ Đế, không thể tiến thêm nữa.

Điều này đối với một Võ Vương, hoặc người cả đời chỉ hi vọng đạt đến cảnh giới Võ Đế mới chấp nhận.

Nhưng Cổ Cực Phong, hắn vồn chỉ còn cách Võ Đế một bước nữa, nhưng mục tiêu của hắn tuyệt không phải là Võ Đế, mà là Võ Tôn, thậm chí sau cả Võ Đế… Có thể nói, là căn bản không có điểm cuối.

Người có dã tâm như vậy mà phải chịu hậu quả vì nuốt Tấn Đế Đan thì quả thật không đáng.

Thế nhưng, đối diện với tử vong, Cổ Cực Phong không thể không nuốt vào.

Không nuốt thì sẽ chết, nuốt vào còn có thể sống, sống thì vẫn còn hi vọng.

Cổ Cực Phong nhắm mắt lại, đem Tấn Đế Đan nuốt vào, hắn cảm giác có một cỗ mùi vị bi tráng, trong đầu thầm nghĩ:

- Nhất định phải chiếm lấy Ngũ Hành chi thể, trong thân thể của hắn có rất nhiều bí mật, nói không chừng có thể bài trừ di chứng của Tấn Đế Đan.

Một khắc này, Cổ Cực Phong đã quên mất mệnh lệnh mà Hắc Quân Võ Đế giao cho.

Vừa nuốt Tấn Đế Đan vào bụng, trên người Cổ Cực Phong liền phát ra một cỗ khí tức khiến người khác sợ hãi, cỗ khí tức này vừa tràn ra liền khiến sắc mặt đám võ giả ở phía xa trở thành tái nhợt, hai chân không ngừng run rẩy.

Lão phụ xấu xí lại không chút ảnh hưởng, chỉ có điều tia sáng trong mắt lại càng thêm sắc bén, tiểu cô nương bên cạnh bà ta cũng không chút ảnh hưởng, hiển nhiên lão phụ đã bảo vệ tiểu cô nương, ánh mắt tiểu cô nương vẫn nhìn chằm chằm Sở Nam, đôi mày thanh tú nhíu chặt, dường như đang suy nghĩ gì đó….

Tâm thần Mạc lão cũng trở nên hoảng loạn, ánh mắt hắn lóe lên, sau vài hơi thở, hắn liền cùng Thiết Thương Hùng xông ra, phóng đến chiến trường.

Ánh mắt lão phụ xấu xí cũng lóe lên.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau