Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 567: Mạnh mẽ xé rách

Cổ Cực Phong lạnh lùng nói, lập tức đem Ẩn Hồng bóp chết, đốt rụi, Ẩn Hồng vừa chết, bởi vì có liên hệ với Sở Nam cho nên thân thể Sở Nam thoáng run rẩy, Mạc lão trên không trung bị đánh rơi xuống đất, trên bụng đã bị xuyên thủng thành một huyết động.

Sở Nam nhìn thấy thảm cảnh của Thiết Thương Hùng và Mạc lão, hai mắt trở nên phẫn nộ.

- A…

Một tiếng lệ khiếu vang lên, Sở Nam từ trên mặt đất đứng dậy, giống như cá nhảy lên khỏi mặt nước, lao thẳng về phía Cổ Cực Phong.

Cổ Cực Phong vẫn dùng nắm quyền mà Sở Nam ưa thích nhất đánh vào ngực Sở Nam, cười lạnh nói:

- Lâm Vân, ngươi đã cùng đường rồi, lời nói của ngươi vừa rồi rất hay, “Thân mới là căn bản”, ta cảm tạ ngươi đây!

- Phành…

Nắm quyền của Cổ Cực Phong hung hăng nện lên ngực Sở Nam, lồng ngực lập tức lõm xuống, xương sườn phát ra tiếng nứt đoạn, nhưng thân thể Sở Nam vẫn không thối lui về sau.

Sở Nam dùng Long gân trói hắn và Cổ Cực Phong lại với nhau.

Cổ Cực Phong sững sờ, lập tức lạnh giọng nói:

- Muốn đồng quy vu tận? Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra.

Cổ Cực Phong thi triển thần niệm công kích, tay chân giống như mưa tấn công Sở Nam, Sở Nam cũng không ngăn cản, chịu đựng lực lượng oanh kích, hai tay vươn ra ôm lấy thân thể Cổ Cực Phong, hai chân cũng vòng quanh xiết chặt chân Cổ Cực Phong.

-DG-: Gay chìm?

Trong nháy mắt, hai tay hai chân Sở Nam giữ chặt Cổ Cực Phong.

Long gân trói chặt phần eo hai người lại.

Sở Nam đồng thời kích phát ra lượng lớn Diệt Nguyên Minh Đằng, bao phủ quanh hai người.

Lúc này, Sở Nam mới cười nói với Cổ Cực Phong ở ngay trước mắt:

- Ta sẽ không tự bạo đâu.

- Ngươi muốn làm gì?

Thanh âm của Cổ Cực Phong đã có phần hoảng loạn, bởi vì Sở Nam quá điên cuồng, Cổ Cực Phong sống mấy trăm năm qua chưa từng gặp qua kẻ lưu manh nào liều mạng như vậy.

- Ngươi không phải muốn chiếm lấy thân thể ta sao? Đến đi, xem ai chiếm ai!

-DG-: 18+, warning

Sở Nam cười, mười đầu ngón tay tiến đến sau lưng Cổ Cực Phong, dòng xoáy trong cơ thể điên cuồng xoay chuyển, hút lấy nguyên lực của Cổ Cực Phong, hút luôn cả Thiên Cực Nguyên hỏa, đồng thời dùng lôi điện thần niệm liều mạng phản công.

Thậm chí hàm răng Sở Nam cũng trở thành vũ khí.

Diệt Nguyên Minh Đằng điên cuồng sản sinh, hết lớp này đến lớp khác…

Đại lục Thiên Vũ, cường giả Võ Đế, trong lúc vung tay nhấc chân dù không thể thâu thiên hoán nhật thì cũng có thể khiến sơn băng, địa liệt, thủy đoạn, phong vân biến sắc, lấy đầu người ngoài ngàn mét.

Mà, động tác, phong phạm, tuyệt đối nhẹ nhàng, thanh phong đạo cốt.

Thế nhưng, giờ phút này, Cổ Cực Phong lại bị Sở Nam ép áp sát, giống như hắn muốn tự sát vậy, rơi vào tình huống hết sức chật vật.

Thiên Cực Nguyên hỏa mặc dù bá đạo, có thể đốt Diệt Nguyên Minh Đằng thành tro bụi, nhưng Cổ Cực Phong lại không thể đốt rụi được Long gân, hơn nữa Sở Nam còn liều mạng thúc đẩy Diệt Nguyên Minh Đằng sinh trưởng, tình huống giống như ngươi diệt ngàn thì ta sinh trưởng vạn vậy.

- Lâm Vân, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi còn là võ giả sao? A…

- Phì…

Sở Nam nhổ một khối thịt trên vai Cổ Cực Phong ra khỏi miệng, vui vẻ nói:

- Ta làm sao? Ta đang liều mạng với ngươi! Võ giả? Còn sống mới có tư cách trở thành võ giả!

Lúc đang nói, Sở Nam lại cắn tiếp, đồng thời tốc độ hấp thụ nguyên lực của song chưởng lại nhanh hơn.

- Tránh ra, tránh ra khỏi ta mau!

Lời nói của Cổ Cực Phong lúc này đã rất hoảng loạn, Sở Nam lại nhổ ra một khối thịt, cười nói:

- Ta hiển nhiên sẽ không tách ra, ta sẽ cắn từng miếng thịt của ngươi xuống, khiến thân thể của ngươi trở nên suy sụp.

Nghe thấy lời này, chứng kiến biểu tình này, trong mắt Cổ Cực Phong lóe lên vẻ sợ hãi, hét lên:

- Tên điên, tên điên mười phần, ngươi không thả ra, ta sẽ đánh chết ngươi, đánh ngươi đến chết!

Nói xong, Cổ Cực Phong lại dùng hỏa quyền không ngừng đánh xuống lưng Sở Nam, nắm quyền như mưa nện xuống dày đặc.

Sở Nam nhịn đau, vừa cắn vừa nhổ, nói:

- Ngã xuống cho ta!

Bốn chữ vừa dứt, Sở Nam đem toàn bộ thần niệm tập trung thành một thanh kiếm, dưới uy thế lôi điện, hung mãnh tấn công thần niệm của Cổ Cực Phong, Cổ Cực Phong đang tức giận, đột nhiên bị tập kích đến sững sờ, Sở Nam thừa dịp đó đem Cổ Cực Phong đẩy ngã xuống đất, đè hắn xuống dưới người.

-DG-: hiếp dâm @@

Lúc Cổ Cực Phong hồi thần lại thì càng bạo nộ hơn, gào thét điên cuồng, song quyền Thiên Cực Nguyên hỏa nện thẳng lên đỉnh đầu Sở Nam, Sở Nam đẩy ngã Cổ Cực Phong vẫn không đình chỉ, mặc hắn đánh, tứ chi khóa chặt Cổ Cực Phong, khiến hắn lăn lộn trên mặt đất, càng lúc càng lăn nhanh.

Cứ như vậy, song quyền Cổ Cực Phong vung lên cực kỳ bất lợi, công kích càng lúc càng yếu, hắn rốt cuộc cũng cảm thấy nguyên lực trong cơ thể mình đang tiêu hao rất nhanh, sợ hãi nói:

- Ngươi dám… dám hút nguyên lực của ta?

- Giết ngươi cũng không chớp mắt lấy một cái huống chi nguyên lực?

Sở Nam khinh miệt nói:

- Đừng đề cao bản thân quá, ngươi không phải thần, cũng không phải vô địch thủ, nếu không còn nguyên lực thì thân thể ngươi ngay cả phàm nhân cũng không bằng.

Cổ Cực Phong toàn thân chấn động, bây giờ tất cả thủ đoạn công kích của hắn đều dựa vào nguyên lực hùng hậu, nếu như không còn nguyên lực thì sẽ là hậu quả gì?

Hắn thật khó mà tưởng tượng được, chợt Cổ Cực Phong ý niệm xoay chuyển, quát:

- Ta là Võ Đế, nguyên lực mênh mông như đại hải, ngươi có thể hấp tận được sao? Huống chi ta còn có thể hấp thu thiên địa nguyên lực, hấp thu vô hạn!

Vừa nói, Cổ Cực Phong lại dùng hỏa quyền nện xuống, Sở Nam lại nhổ ra một khối thịt, nhằm về phía đầu Cổ Cực Phong mà nện xuống, vừa nện vừa quát:

- Cho dù nguyên lực của ngươi như đại hải thì ta cũng hấp cạn, về phần thiên địa nguyên lực, ngươi cho rằng ngươi có thể đoạt được sao?

Lời vưa dứt, sau lưng Sở Nam liền xuất hiện dòng xoáy, dòng xoáy xoay tròn rất nhanh.

Nhất thời, sắc mặt Cổ Cực Phong liền đại biến, hắn phát hiện nguyên lực trên không trung, bất luận là Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ đều tràn về sau lưng Sở Nam, hắn muốn tranh đoạt hấp thu nguyên lực trong thiên địa với dòng xoáy sau lưng Sở Nam.

Thế nhưng, hấp lực của dòng xoáy quá mạnh, nguyên lực mà Cổ Cực Phong hấp thu được còn không bằng nguyên lực mà hắn tiêu hao.

Càng khiến Cổ Cực Phong kinh hãi là Thiên Cực Nguyên hỏa mà hắn kích phát ra cũng tràn về phía dòng xoáy, lắp bắp nói:

- Rốt cuộc là chuyện gì? Ta đến cùng gặp phải chuyện gì?

Đối mặt với hai vấn đề này, Cổ Cực Phong bị chọc đến cáu tiết, đầu bị Sở Nam nện cho mơ hồ, nghĩ thế nào cũng không thông, hắn đã tấn thăng Võ Đế, nhưng lại không thể đem con kiến Lâm Vân chỉ mới đạt tên tu vi Võ Vương giết chết.

Thân thể Sở Nam không ngừng cường hóa, so với mình đồng da sắt còn kiên cố hơn gấp trăm ngàn lần, mặc dù toàn thân hắn trọng thương, nhưng lực công kích vẫn không giảm, vì thế, cho nên đầu của Cổ Cực Phong căn bản không phải đối thủ đầu của Sở Nam.

Cổ Cực Phong bây giờ sợ hãi đến mức không biết phải làm gì, hai tay nắm chặt lấy đầu Sở Nam, không để Sở Nam đập xuống, đồng thời phóng thích Thiên Cực Nguyên hỏa tinh thuần, muốn đốt tận Sở Nam.

Thế nhưng, không tác dụng.

Sở Nam đột nhiên hỏi:

- Võ Đế đại nhân, Lưu Bạch Kim Nguyên của ngươi đâu? Xích Thổ của ngươi đâu? Thế nào không lấy ra công kích? Đây là lúc sinh tử tồn vong đó.

Cổ Cực Phong khựng lại, càng trở nên phiền muộn, dị Kim và dị Thổ vừa rồi đều đã nằm trong tay Sở Nam.

Mà Sở Nam cũng đoán ra được đại khái, bởi vì đến tận bây giờ Sở Nam vẫn không nhìn thấy Cổ Cực Phong thi triển Kim nguyên lực và Thổ nguyên lực, bây giờ hỏi như vậy là để chứng minh phỏng đoán của hắn.

- A…

Cổ Cực Phong hét thảm một tiếng.

Mười đầu ngón tay của Sở Nam, một bên hút nguyên lực, một bên đâm vào sau lưng Cổ Cực Phong, lúc này đã đâm vào xương sườn hắn, Sở Nam trực tiếp nắm lấy một khúc xương bóp vụn.

- Ta đã nói rồi, thân thể của ngươi không còn nữa, tu vi có cao thì cũng vô ích.

Lúc Sở Nam đang nói, lại bẻ gãy thêm một cái xương sườn của Cổ Cực Phong, Cổ Cực Phong đến bây giờ còn chưa gặp kẻ nào còn hung thú hơn cả hung thú như vậy.

Cổ Cực Phong không chịu được đau đớn như vậy, cơ mặt đau đến vặn vẹo, sau đó Cổ Cực Phong làm một hành động khiến người ta phải giật mình, hắn cũng há miệng cắn về phía Sở Nam.

Thấy tình huống như vậy, Sở Nam bật cười ha hả nói:

- Võ Đế đại nhân, xem ra ngươi không chịu nổi rồi, không ngờ lại chọn phương thức công kích giống như tiểu nhân vật bọn ta.

Tiếng cười rất chói tai, nhưng Cổ Cực Phong chỉ có thể làm vậy, bây giờ làm sao sống sót mới là quan trọng nhất, chỉ cần có thể đả thương địch thủ, cho dù thương thế có nặng hơn một chút, nhưng có thể khiến đối phương đổ máu nhiều một chút thì hắn vẫn còn hi vọng sống sót.

Cổ Cực Phong rất rõ ràng, Lâm Vân lúc này đã là cung giương hết cỡ, ai có thể kiên trì được thì kẻ đó sẽ sống sót.

- Chỉ có điều, ngươi tưởng rằng thân thể của ta cũng giống như thân thể mục nát của ngươi sao?

Sở Nam tận lực đả kích Cổ Cực Phong, hắn muốn Cổ Cực Phong nhanh chóng sụp đổ.

- Rắc…

Cổ Cực Phong cắn mạnh hết sức, nhưng Cổ Cực Phong vừa cắn vào thì hàm răng liền gãy đi hơn nửa, Sở Nam một bên vừa điên cuồng hấp thu nguyên lực, một bên lại đem hai tay đâm xuyên ngực Cổ Cực Phong, đồng thời nói:

- Độ cứng của hàm răng ngươi có thể vượt qua Xanh Thiên Kiếm sao? Có thể vượt qua Phạm Thiên Vân Lung Thương sao? So ra vẫn kém hơn, cho dù hôm nay ngươi cắn gãy hết răng cũng không thể nào cắn xuống được một miếng thịt của ta.

Lại một tiếng kêu thảm, hai mắt Cổ Cực Phong đã đau đến mức run rẩy, vô cùng ủy khuất, vạn phần ủy khuất, người ta có thể dễ dàng cắn xuống huyết nhục của hắn, nhưng hắn lại không thể cắn được chút nào.

Quang mang hung lệ lóe lên, Cổ Cực Phong ngưng tụ toàn bộ nguyên lực trong cơ thể, kháng cự bàn tay đang đâm vào của Sở Nam, đột nhiên, hắn tìm thấy một miệng vết thương trên người Sở Nam, trong tay ngưng tụ thành lợi kiếm hoàng sắc, hướng về phía vết thương đó mà đâm tới.

Lần này, thật sự có tác dụng.

Dù sao thì Sở Nam vẫn chưa hoàn toàn tôi luyện xong Thiên Cực Nguyên hỏa, Sở Nam thúc đẩy toàn bộ sinh mệnh lực tràn về phía miệng vết thương kia kháng cự lợi kiếm, độ thương hại mà Thiên Cực Nguyên hỏa đem lại mặc dù giảm bớt, nhưng lợi kiếm vẫn tiến vào, phá hủy thân thể Sở Nam, hơn nữa, sau khi lợi kiếm tiến vào trong cơ thể thì còn nhanh chóng tràn ra.

Sở Nam cố gắng nhẫn nhịn, không hề lãng phí nguyên lực, đem toàn bộ nguyên lực trong cơ thể tràn về phía hai bàn tay, hắn muốn áp súc một kích cuối cùng, một kích nhanh gọn đến mức Cổ Cực Phong muốn tự bạo cũng không kịp.

Một kích này, không phải sống thì là chết.

Bởi vì Sở Nam không hề giữ lại chút nguyên lực hay khí lực nào, bên trong thân thể Sở Nam lúc này cũng trống rỗng, chỉ còn lại một túi da cứng rắn mà thôi.

Cổ Cực Phong tìm đúng mục tiêu, hai thanh lợi kiếm cắm vào hai tay Sở Nam, hóa thành hỏa diễm tràn vào bên trong, chỉ nghe Cổ Cực Phong cười hung ác nói:

- Ta trảm đoạn toàn bộ kinh mạch trên hai cánh tay ngươi, ta xem ngươi còn có thể làm được gì, buông tay ra cho ta! Chết đi cho ta!

Nghe thấy lời này, quả thật Sở Nam đã ngẩn người ra, nhưng không đến một giây sau liền bình tĩnh lại.

Sở Nam vừa bình tĩnh lại liền cười huênh hoang:

- Kinh mạch? Ngươi muốn trảm đoạn kinh mạch trên tay ta? Nực cười, đúng là nực cười, ta ta không có kinh mạch, ngươi trảm đoạn thế nào?

- Không thể nào, làm sao có thể không có kinh mạch…

Cổ Cực Phong tất nhiên không tin, cho rằng Sở Nam cố ý nói như vậy là để công kích tâm lý hắn. Thường thức của đại lục Thiên Vũ, người không có kinh mạch thì không thể tu võ, đừng nói là cường hãn như Sở Nam, Cổ Cực Phong đem lợi kiếm cắm vào trong huyết nhục Sở Nam, liều mạng cắt, máu tươi từ vết thương không ngừng chảy ra.

Sở Nam chỉ cười, không hề giải thích.

Cổ Cực Phong cũng cảm thấy càng lúc càng không đúng, rất hiển nhiên hắn đã cắt sạch kinh mạch trên tay Sở Nam, thế nhưng hai cánh tay cắm trong cơ thể hắn vẫn hữu lực, là sao?

- Ta đã nói rồi, thân thể của ta và của ngươi không giống nhau, không chỉ mạnh yếu khác nhau mà còn rất nhiều thứ khác nhau!

Sở Nam nhìn ánh mắt hoang mang cực độ của Cổ Cực Phong, cười nói:

- Ta không chỉ không có kinh mạch trên tay, mà toàn thân đều không có kinh mạch, từ khi ta ra đời, bản thân ta đã là phế nhân đứt đoạn kinh mạch.

- Không thể nào…

- Kinh mạch của ta đều là tự tạo ra.

- Tuyệt đối không thể…

Cổ Cực Phong lập tức phản bác, đồng thời trong mắt càng trở nên sợ hãi, tâm thần thất thủ.

Ngay một khắc này.

Sở Nam quát lớn:

- Xuyên cho ta!

Theo âm thanh đó, lực lượng áp súc trong hai tay của Sở Nam bạc phát, thoáng cái tách hai tay Cổ Cực Phong đang giữ chặt tay mình, với thế sét đánh o kịp bưng tai xuyên ra trước ngực Cổ Cực Phong.

- Tách ra cho ta!

Lại một tiếng hét lớn.

Sở Nam tách hai chân ra, thu hồi Long gân, song thủ bộc phát lực lượng khổng lồ, mạnh mẽ tách ra hai phía.

Chỉ trong nháy mắt, thân thể Cổ Cực Phong đã bị xé rách thành hai phần…

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau