Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 570: Cản đường, luyện hóa

Vài vạn võ giả nhìn Sở Nam khiêng Thiết Thương Hùng và Mạc lão đi tới, phía sau còn có Chúc Chi Vũ của Thiên Nhất Tông thì tự giác nhường ra một đường lớn, trong ánh mắt ngập tràn kính sợ, đương nhiên cũng có người dụng tâm kín đáo, ánh mắt của bọn hắn có chút không bình thường, ví dụ như Liệt Phong.

Sở Nam đi đến trung tâm đột nhiên ngừng bước, xoay người sang trái, lập tức nhìn thấy một đôi mắt trong suốt đẫm lệ, Nam Cung Linh Vân vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nhưng không bày tỏ ra, ánh mắt lạnh lẽo của Sở Nam dừng lại trên người Liệt Phong trong nháy mắt, Liệt Phong liền cảm thấy bản thân như rơi vào hầm băng, ngay cả tư tưởng cũng bị đông cứng.

Chỉ liếc mắt nhìn, Sở Nam không tiến lên, bởi vì sau khi liều mạng giết chết cường giả Võ Hoàng đại viên mãn, hắn suýt chút nữa đã bỏ mạng, tiếp theo sẽ là Võ Đế, như vậy nhất định là cửu tử nhất sinh, dưới tình huống đó, hắn không thể để Nam Cung Linh Vân liên lụy được.

Tiếp tục đi về phía trước, mới bước được ba bước thì Sở Nam lại quay đầu lịa, nhìn về phía một lão phụ mặt đầy nếp nhăn, ánh mắt lão phụ vô cùng nhu hòa, khiến Sở Nam cảm thấy rất kỳ quái, lục lọi toàn bộ trong ký ức, lập tức sững sốt phát hiện bản thân không quen biết bà ta, không khỏi tự hỏi:

- Người này là ai? Tại sao lại dùng ánh mắt ấy nhìn ta?

Lão phụ xấu xí quay lại cười với Sở Nam, Sở Nam mặt không biểu tình, đang muốn quay đầu rời đi liền nhìn thấy tiểu cô nương bên cạnh lão phụ, nhất thời sắc mặt hơi biến đổi, trong mắt tiểu cô nương kia tràn đầy nghi hoặc, cảm thấy người dính đầy máu trước mặt vừa có chút hung ác, lại vừa có phần quen thuộc.

Sở Nam vẫn lặng lẽ đi về phía trước.

Đi ra khỏi con đường đó, chỉ thấy Lạc Đao dẫn theo tám ngàn võ giả nửa quỳ dưới đất đồng thanh hét:

- Tôn chủ!

- Đứng dậy đi!

Sở Nam có phần uy nghiêm nói, lúc trước nhìn thấy tám ngàn người đứng ra chống cự Tống Tây Kiệt, hắn liền hiểu được những người này đã chân chính phục hắn.

Tam chưởng quỷ Ỷ Cầm của Tinh Bảo Các đúng lúc đi đến bên cạnh Sở Nam, hỏi Sở Nam muốn gì, Sở Nam cũng không quản sau lưng Tinh Bảo Các đến cùng có mục đích gì, trực tiếp bày tỏ ý muốn:

- Ma thú, một lượng thịt ma thú sạch, và cả đan dược để liệu thương cho Thiết Thương Hùng.

Ỷ Cầm liền rời đi chuẩn bị, Chúc Chi Vũ dựa theo mệnh lệnh của Sở Nam, đem hai cái đầu đặt lên đống đầu kia, đặt trên đỉnh cao nhất là hai nửa đầu.

Vừa nhìn xong liền khiến lòng người rét lạnh, chân run.

o0o

Ngay lúc này, Tân Nhất Chân hiện đang lên đường đến thành Đông Nhạc, trong lòng đầy nghi vấn, Man Lam chết rồi, Cổ Cực Phong cũng chết rồi, tại sao Chúc Chi Vũ vẫn không chết. Đột nhiên trước mặt xuất hiện hai người cản đường hắn.

- Các ngươi là ai? Muốn làm gì?

Tân Nhất Chân nhìn hai gương mặt xa lạ phía trước, vẻ mặt trở nên khó chịu, sau khi lạnh lùng quát liền nhìn thấy người bên trái nhàn nhạt nói:

- Nhìn ngươi rất có duyên cho nên muốn mời ngươi đi phẩm trà.

- Các ngươi biết lão phu là ai không?

- Cho dù là Thiên Vương lão tử thì hắn cũng không thể không đi uống chén trà này được.

- Nói như vậy, các ngươi là vì lão phu mà cố ý chờ ở đây?

- Tại sao không nghĩ là chúng ta có duyên gặp nhau trên không trung cao vạn trượng này nhỉ?

- Hai vị nếu xác định làm địch thủ của lão phu thì hẳn cũng xác định đối đầu với Thiên Nhất Tông?

- Chẳng qua chỉ là vô tình gặp mà thôi, sao có thể nghĩ xa vậy chứ.

- Ồ?

Lông mày Tân Nhất Chân nhíu chặt, trong lòng lờ mờ cảm thấy cực kỳ không ổn, hai người này cũng khí tức Võ Đế, mặc dù so với hắn thấp hơn một cảnh giới, nhưng nếu hai người cùng lên thì ai thắng ai thua còn chưa rõ, cho dù hắn thắng, nhưng hắn còn phải đến thành Đông Nhạc giao chiến với Lâm Vân, nếu trọng thương thì khó mà làm gì được, phải biết rằng Lâm Vân có thể trảm sát Cổ Cực Phong, không phải chuyện đùa.

Cho nên, đến bây giờ Tân Nhất Chân vẫn chỉ tức giận mà không động thủ.

Mà Tân Nhất Chân không dám động thủ thì lại đúng ý hai người kia, bọn hắn chỉ cần kéo dài vài ngày thì sẽ hoàn thành nhiệm vụ, việc thành mà rút lui.

Hai ngươi muốn mời lão phu uống trà, còn không biết tôn tính đại danh.

- Gặp nhau là có duyên, hà tất phải quen biết.

Nghe thấy lời này, trong mắt Tân Nhất Chân bắn ra một đạo tinh quang, trong đầu hắn thầm nghĩ, Bắc Tề Quốc từ khi nào lại xuất hiện hai tên Võ Đế mà hắn không hề biết gì, đành lên tiếng phỏng đoán thân phận hai tên Võ Đế này:

- Chẳng lẽ là từ Đại Khánh Quốc hoặc Man Việt sao?

Không ai nhường ai, ba người ở trên không trung giằng co.

o0o

Tại thành Đông Nhạc, Sở Nam đang nướng một lượng lớn thịt ma thú, chia ra cho Thiết Thương Hùng và tám ngàn võ giả, còn có Điệp Y Tiên Tử cũng rất thích ăn, nhìn Thiết Thương Hùng ăn như hổ đói, Sở Nam nhìn nó chỉ còn một tay, trong mắt liền cảm thấy ươn ướt, trong lòng cũng đau nhói, há miệng cắn thịt lớn, uống liệt tửu. thịt nướng chín vị, liệt tửu chín hương, mỗi thứ đều bất đồng.

Cũng may là Sở Nam đã đặt của Tinh Bảo Các số lượng đủ lớn, lại cung cấp một lượng lớn đan dược, Sở Nam dưới sự trợ giúp của sinh mệnh lực liền giải trừ thương thế trên tay Thiết Thương Hùng, chữa lành toàn bộ.

Mặt khác, tám ngàn võ giả đối với hành động Sở Nam một mình nướng thịt đều cảm động, bọn hắn sống lâu như vậy cũng chưa gặp qua tôn chủ nào tự mình nướng thịt cho thủ hạ. Đặc biệt là sau huyết chiến rất cần thời gian nghỉ ngơi.

Đám người Lạc Đao không khỏi cảm thấy một người vừa cường thế vừa biết che chở cho thủ hạ quả là một sự lựa chọn không tệ. Sau khi cảm khái xong, Lạc Đao lại nắm chắc thời gian, nghiên cứu vết thương lớn trên ngực.

Hành động vô tâm này của Sở Nam lại dẫn đến hiệu quả này quả thật nằm ngoài dự liệu của Sở Nam.

Nam Cung Linh Vân thấy Điệp Y Tiên Tử, không biết tại sao bên cạnh Sở Nam lại có một nữ tử, lại nghĩ đến những lời Sở Nam từng nói, nghĩ đến Tử Mộng Nhân, nghĩ đến bản thân mình lo lắng cho hắn, trong lòng dâng lên cảm xúc không biết phẫn nộ hay là oán hận, nhưng dù sao vẫn có chút nặng nề.

- Ngày thứ sáu rồi, người đến tiếp theo sẽ là ai?

Sở Nam lẩm bẩm, đồng thời khôi phục thân thể, không ai dám tiến lên khiêu chiến, ngay cả một số người không phải của Bắc Tề Quốc, mà là Đại Khánh Quốc sau khi nhìn thấy những sự kiện có thể gọi là truyền thuyết thì liền dập tắt chiến ý nồng đậm.

Sở Nam không hấp thụ nguyên hạch, hắn vẫn đang đợi.

Thế nhưng, đợi cả ngày vẫn không có ai khiêu chiến.

Suốt cả ngày vẫn không thấy Thiên Nhất Tông hiện thân, đừng nói là Võ Đế, ngay cả Võ Vương cũng không có một người, Sở Nam nhíu mày, cảm thấy sự tình có gì đó quái dị, theo lý mà nói thì trên năm vị Phong chủ chính là Võ Đế, bọn hắn khẳng định biết được chiến huống của thành Đông Nhạc, nhưng tại sao Thiên Nhất Tông lại không có động thái gì?

- Thiên Nhất Tông để ta tùy tiện giẫm đạp thanh danh và uy nghiêm của bọn chúng sao?

Sở Nam lắc đầu, mười ngày lôi đài, thiên hạ đều biết, Thiên Nhất Tông đã tổn thất năm tên Võ Hoàng, còn một tên Võ Hoàng biến thành ngu ngốc, nếu còn không phản ứng thì Thiên Nhất Tông cũng không phải là Thiên Nhất Tông nữa rồi.

- Đã xảy ra tình huống ngoài ý muốn gì chăng?

Sở Nam đương nhiên không biết diệu kế của Đế thiếu gia, nhưng hắn cũng không lãng phí cơ hội, đem thời gian một ngày một đêm đó mà khôi phục, mặc dù chưa hồi phục đến mười phần, nhưng cũng khôi phục được năm sáu phần, Sở Nam lấy ra nguyên hạch của Cổ Cực Phong, không hấp thụ nguyên lực mà hấp thu mầm móng Thiên Cực Nguyên hỏa.

Để Chúc Chi Vũ thủ hộ, Sở Nam liền nuốt nguyên hạch vào.

Nguyên hạch của Võ Đế đại viên mãn ẩn chứa năng lượng thực sự khó mà nói nên lời, khiến người ta có cảm giác như hồng thủy mãnh thú, Sở Nam đem nguyên lực áp súc lại, mặc dù hắn vẫn không tính ra đường đường kinh mạch của Thương Sơn Quyết tầng thứ ba, nhưng hắn cũng có thể nhân dịp này đả thông đường kinh mạch lực lượng bên chân trái.

Đồng thời áp súc, mầm móng Thiên Cực Nguyên hỏa cũng bị thôn phệ tiến vào trong đan điền, trong đan điền vốn đã thích ứng với Thiên Cực Nguyên hỏa cho nên thôn phệ mầm móng Thiên Cực Nguyên hỏa cũng rất quen thuộc, sau khi lôi điện bổ xuống, lực lượng khổng lồ giày xéo, sinh mệnh lực bao phủ, Tử Tiêu Nguyệt Tuyền Thủy nhấn chìm và Hàn Ngọc Lam Viêm Vương kết hợp Thanh Tẫn Yêu Viêm điên cuồng thôn phệ, Thiên Cực Nguyên hỏa không thể không quy phục.

Lại tốn thêm ba thời thần, Sở Nam đả thông đường kinh mạch bên chân trái, đến lúc này thì song quyền song thối của Sở Nam đã có đường kinh mạch lực lượng, mà ngoại trừ chân trái ra thì tất cả những đường kinh mạch kia đều có thể áp súc ít nhất mười ba lớp lực lượng.

Chỉ có điều, nếu tiến hành ma luyện với chân trái thì cũng sẽ nhanh chóng thích ứng được với mười ba lớp lực lượng.

Sở Nam ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời đã lên cao, đang ngả về phía Tây nhưng vẫn không thấy bóng dáng của đệ tử Thiên Nhất Tông, hắn nhíu mày, cẩn thận suy tư một phen, nhưng vẫn không tìm ra được trọng điểm, lại điều chỉnh trạng thái thân thể, lấy khối xích thổ và kim loại bạch sắc ra.

Nhớ đến nghi vấn lúc trước, Sở Nam lẩm bẩm:

- Đây hẳn là tinh hoa của Xích dị thổ và Bạch dị kim, hoặc có thể nói là mầm móng.

Sau khi nghĩ vậy, Sở Nam liền đem Xích dị thổ nuốt vào.

Vừa mới nuốt vào, Sở Nam liền cảm thấy thân thể đột nhiên trầm trọng gấp vạn lần, giống như bị Thập Vạn Đại Sơn đè xuống, quan trọng nhất là tinh thần và ý chí của hắn cũng có cảm giác như bị đè vỡ nát.

- Trong này có hiệu quả cầm cố…

Sở Nam thầm nghĩ vậy, thân thể bất giác lún xuống dưới mặt đất, thế nhưng hắn vẫn thôn phệ Xích dị thổ vào đan điền để luyện hóa nó.

o0o

Cùng lúc đó, tại một nơi khác, Tử Võ Hoàng đơn thương độc mã lên đường đã không còn cách thành Đông Nhạc xa nữa, thế nhưng trước mặt lại có hai người xa lạ tu vi Võ Hoàng trung cấp ngăn cản, muốn bắt Tử Võ Hoàng.

o0o

Ở nơi khác còn có đám người Tử Mộng Nhân đang nhanh chóng chạy đến thành Đông Nhạc cũng bị một tên Võ Hoàng sơ cấp cản lại, muốn một hơi bắt tất cả bọn họ.

Không khó để đoán được hai cỗ lực lượng này đều nhằm vào người của Thần Khí Phái là do thế lực của Đế thiếu gia gây ra, bọn chúng muốn bắt Tử Mộng Nhân và Tử Mộng Nhân, một hơi hủy đi lực lượng của Thần Khí Phái, thứ hai là uy hiếp Sở Nam, bắt Sở Nam làm việc cho bọn chúng.

Bên phía Tử Võ Hoàng thì còn có thể kiên trì, vì dù sao tu vi của ông ta cũng khá cao, lại có đột phá trong trận chiến lúc trước, nhưng bên phía Tử Mộng Nhân, Nhị trưởng lão và Thần Chiến, Lý Hạo lại không phải là đối thủ của Võ Hoàng sơ cấp, chỉ một chiêu của Võ Hoàng sơ cấp đã đánh bọn hắn thổ huyết mà gục xuống đất.

Chỉ còn lại Tử Mộng Nhân.

Võ Hoàng sơ cấp lúc này đã cho rằng có thể bắt được Tử Mộng Nhân.

Nhưng đúng lúc đó, Vi Ly của Thiên Kiếm Môn, Vu Đại Hải, Thần Khí Phái, La Đào của Vân La Môn vừa vặn đuổi đến, La Đào thì không cần phải nói, bị Sinh Tử Quyết của Sở Nam khống chế, thấy người của Thần Khí Phái thì tất nhiên phải xuất thủ tương trợ, đệ tử Vân La Môn tất nhiên cũng đồng loạt ra tay. Vi Ly nghĩ đến Lâm Vân chính là Ma Đạo Tử, lại nhớ ân cứu mạng của Ma Đạo Tử ở Ly Lan giang, cho nên cũng xuất thủ, mà Vi Ly chính là đệ tử chân truyền của Thiên Kiếm Môn, trưởng lão Thiên Kiếm Môn tất nhiên cũng xuất thủ, bởi nếu Vi Ly xảy ra mệnh hệ gì thì bọn hắn khi trở về khó mà ăn nói.

Võ Hoàng sơ cấp vẫn không để trong lòng, thế nhưng đám người này lại rất điên cuồng, giống như không muốn sống, ngay cả đám người Lý Hạo bị hắn đả thương lúc trước cũng bò dậy tái chiến.

Mà trong lúc bọn hắn đang kịch chiến, Vô Không lão tổ và Phù Chấn cũng vừa đuổi tới, hai người nhìn thấy Tử Mộng Nhân, liền không nói hai lời mà gia nhập chiến đoàn, mặc dù có nhiều người như vậy vẫn không phải là đối thủ của Võ Hoàng sơ cấp, nhưng cũng rất cường đại.

Tuy nhiên, tên Võ Hoàng kiêu ngạo này đã bỏ sót hai điểm.

Điểm thứ nhất là “Phù” của Phù Chấn đã không còn là “Ngũ Hành đan phù” bình thường, mà đã thăng thêm một cấp, trở thành “Lưỡng Hành song phù”, ví dụ như Thủy Hỏa phù, Kim Mộc phù,…

Phù này vừa xuất hiện liền khiến tên Võ Hoàng sơ cấp đau đầu, khó lòng phòng bị.

Điểm thứ hai, chính là tự bạo.

Đang lúc thế cục vạn phần nguy cấp, Nhị trưởng lão đã đột phá đến cảnh giới Võ Vương cao cấp ngang nhiên tự bạo, Phù Chấn nhân cơ hội đó liền dùng Phù uy lực lớn nhất ném ra, toàn bộ kích nổ, ngay cả Vô Không lão tổ cũng đem toàn bộ pháp bảo mà hắn lấy được ở Băng Viêm đảo ném ra ngoài tự bạo…

Ngay lập tức, tình huống lại trở nên cân bằng.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau