Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 577: Đệ ngũ chuyển, thời cơ tốt

-Có lão tử ở đây, ngươi còn muốn tự bạo sao? Cứ đứng yên ở đấy, lát nữa nếu ngươi có thể giết được Lâm Vân thì ngươi có thể sống.

Tử Võ Hoàng lớn tiếng quát, nhưng trong lòng lại nghĩ:

- Sinh mệnh lực của Sở Nam quả nhiên không tệ, chỉ trong chốc lát đã khôi phục hơn phân nửa, so với Hồi Nguyên Đan hay Tăng Nguyên Đan còn lợi hại hơn.

Mà tên đệ tử Kiếm Trảm Phái kia lúc này đã choáng váng rồi, Thái Thượng trưởng lão cũng không phải là đối thủ của Lâm Vân, hắn làm sao có thể đánh bịa đây? Bảo hắn đi giết Lâm Vân, như vậy quả thật chỉ có thể dùng hai chữ “muốn chết” để hình dung, hắn quay đầu lại, nhìn về phía Lâm Vân, vừa vặn chứng kiến cảnh tượng Thái Thượng trưởng lão thổ huyết, bộ dạng thê thảm.

Thái Thượng trưởng lão thật sự thổ huyết, lực lượng mà Kiếm Trảm Phái âm thầm bồi dưỡng, tiêu phí đại khí lực mới có thể tạo nên, khó mà tưởng tượng dược vất vả bao nhiêu, có thể nói tương lai của Kiếm Trảm Phái sẽ dựa vào bọn hắn, nhưng bây giờ, chỉ trong chốc lát đã bị Tử Võ Hoàng không quản đến phong phạm tiền bối mạnh mẽ hủy diệt rồi.

Như vậy bảo hắn làm sao có thể bình tĩnh được?

- Đều tại tên Lâm Vân gây họa, tất cả đều tại Lâm Vân, nếu như không có Lâm Vân, không phải Lâm Vân giết Nghê Thành, giết Từ Thạc, giết Tộc tôn của ta thì ta cũng không tự mình đến đây… cũng sẽ không… xuất hiện kết quả như vậy!

Từ Ngạn đem toàn bộ oán hận đổ lên đầu Sở Nam, hoàn toàn quên mất việc Từ Thạc muốn giết Sở Nam để có được uy danh, chỉ có điều tài nghệ không bằng người nên cuối cùng bị giết ngược lại mà thôi.

Từ Ngạn xoay người lại, lờ đờ nhìn Sở Nam, thốt ra từng chữ:

- Trảm Lục Dục… Thất Tình!

Trên Võ Hoàng kiếm liền nộ phóng kim quang, trong nháy mắt cuồng phong bạo trướng, cát bay đá chạy, kiếm mang tụ hợp thành mây mù, kiếm mang xé gió càng thêm phô thiên cái địa, quỷ khốc thần sầu…

Ngay lúc cỗ bi thương tràn ngập trong không khí, Sở Nam liền cảm thấy bản thân mình như không tồn tại, không còn cảm gaics, đau buồn cũng được, vui mừng cũng được, phẫn nộ cũng được, buồn bã cũng được, ái tình cũng được, không có tình cũng không có dục, tứ đại giai không, lục căn thanh tinh…

Giống như tất cả mọi thứ đều đã nhìn thấu triệt.

Thất Tình Lục Dục bị chém mất.

Ánh mắt Sở Nam trở nên mê mang, tràn đầy thương cảm.

Nhưng, trong nội tâm hắn vẫn còn gì đó không dứt bỏ được, tận sâu trong đầu phát ra tiếng kêu mơ hồ “Tỉnh lại đi”, chấn động cả linh hồn.

Từ Ngạn nhìn thấy ánh mắt Sở Nam mơ màng, tưởng rằng Sở Nam đã bị hãm nhập vào trong thất tình lục dục, vạn kiếm quang mang hóa thành một thể, đâm thẳng đến đan điền Sở Nam, chỉ nghe hắn quát:

- Lão phu sẽ phế đan điền của ngươi, khiến ngươi trở thành phế nhân! Vĩnh viễn không thể tu võ!

Võ Hoàng kiếm trảm xuống.

Thế nhưng lại không xuyên vào thân thể, ngược lại truyền đến một tiếng “Coong” như âm thanh kim loại va chạm, Từ Ngạn trợn mắt nhìn, không ngờ ngay cả Võ Hoàng kiếm trung phẩm Tông Khí cũng không thể tiến vào nửa phần.

- Đâm không vào? Chẳng lẽ là có pháp bảo cao cấp bảo hộ ở đan điền?

Từ Ngạn rất kinh ngạc.

Mặc dù Võ Hoàng kiếm không thể xuyên vào cơ thể, nhưng kình lực vẫn tràn vào cơ thể Sở Nam, Sở Nam lập tức cảm thấy lục phủ ngũ tạng xuất hiện dị thường, gan phẫn nộ, phế vui mừng, tỳ trầm tư, phổi đau buồn, thận sợ hãi, còn lục phủ cũng dấy lên cảm giác ái, ác, dục, kinh. Tai, mắt mũi, trong cơ thể cảm nhận được ngũ vị.

Cảm xúc hoàn toàn bất đồng, toàn bộ cảm xúc đều xuất hiện trên người Sở Nam, phảng phất như nhân cách phân liệt.

Sở Nam từ trong trạng thái mơ hồ tỉnh lại, cường lực khống chế thất tình lục dục của bản thân, song quyền siết chặt, miệng hắn đã rỉ máu, Sở Nam cẩn thận cảm nhận hỉ nộ ái ố của bản thân.

Dị động càng lúc càng kịch liệt, lá gan bạo nộ như muốn nứt ra, tim cuồng hỉ như muốt vỡ ra, thận cũng sợ đến muốn sụp đổ, lục phủ đều vỡ tan, tai cũng không nghe thấy gì, mắt thì tối sầm, lưỡi càng không cảm thấy vị giác gì…

Ngũ Hành, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ cũng có chút dị dạng, chỉ có điều không hiện rõ, mà rất yếu ớt.

Trong lòng Sở Nam rất rõ, cứ tiếp tục như vậy thì tất cả sẽ biến thành sự thật, bản thân sẽ chân chính không nghe, nhìn, cảm giác được nữa, chân chính không có tình, dục, thần niệm, suy nghĩ, linh hồn,…

Tất cả đều sẽ biến mất, hóa thành hư vô.

Nhưng Sở Nam vẫn không khống chế, hắn đang khiêu chiến cực hạn của bản thân, nghĩ lại tình cảnh Từ Ngạn thi triển “Trảm Lục Dục Thất Tình”.

Cứ mỗi giây tình cảnh đó lướt qua thì Sở Nam đều giống như cảm thấy bản thân đang ở trong luyện ngục cả vạn năm.

Khóe miệng không ngừng rỉ máu, thân thể bắt đầu run rẩy với tần suất cao.

Cùng lúc đó, trong đầu Sở Nam Sở Nam liền xuất hiện chuyển thứ năm của Càn Khôn Cửu Chuyển, còn có cả kinh mạch đồ, cùng với tuyến đường kinh mạch mà hắn đã sớm tính ra, đệ ngũ chuyển của Càn Khôn Cửu Chuyển, chuyển tạng phủ.

Tạng là ngũ tạng, phủ là lục phủ, luyện thành chuyển thứ năm thì lục phủ ngũ tạng cũng sẽ kiên ngạnh như thân thể, không dễ chịu nội thương.

Một đạo linh quang lóe lên, Sở Nam thầm nghĩ:

- Bây giờ không phải là thời cơ tốt để tu luyện đệ ngũ chuyển của Càn Khôn Cửu Chuyển hay sao?

Đột nhiên, Sở Nam mở bừng mắt.

Hàng loạt suy nghĩ trong đầu chỉ kéo dài khoảng ba nhịp hô hấp mà thôi, đương nhiên đó là đối với người ở bên ngoài, còn đối với Sở Nam mà nói thì nó như ba vạn năm, thậm chí ba mươi vạn năm, ba trăm vạn năm…

Mà Từ Ngạn sau khi kinh ngạc lại vung kiếm đâm ra, lần này nhằm về phía tâm tạng của Sở Nam, vẫn giống như trước không thể tiến vào, trong mắt Từ Ngạn lóe lên vẻ chấn kinh càng nồng, không tin có tà, hắn điên cuồng đâm hết kiếm này đến kiếm khác.

Thế nhưng, ngoại trừ nghe thấy tiếng “keng keng” chói tai ra thì chẳng có chút máu tươi nào bắn ra, Sở Nam vẫn ổn, không chút thương tổn.

Một hồi này, Từ Ngạn đã cực độ chấn kinh rồi, thầm nghĩ:

- Thân thể của hắn sao có thể cường hãn như pháp bảo được? Hơn nữa còn là pháp bảo thượng phẩm Tông Khí, bằng không thì Vũ Hạo kiếm của ta sao có thể không để lại cho hắn chút thương tổn nào?

Người bên ngoài cũng sửng sốt, sững sờ vì Sở Nam không hoàn thủ, càng sững sờ vì thân thể cường hãn tuyệt mãnh của Sở Nam.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau