Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 580: Chưởng môn nhân Thần Khí Phái

-Giao Lâm Vân ra, Thần Khí Phái được sinh tồn!

Đây chính là ý tứ đại khái của tên Võ Vương đỉnh phong này, mà ý tứ này hiển nhiên cũng chính là quyết định của Thiên Nhất Tông.

Đương nhiên, Thiên Nhất Tông không phải có lòng hảo tâm gì, thứ nhất là muốn chia rẽ quan hệ giữa Lâm Vân và Thần Khí Phái, để bọn hắn sinh lòng nghi kỵ, thứ hai là Thần Khí Phái hiện nay, chỉ cần không phải kẻ ngốc đều biết vai trò của Lâm Vân, nếu như giao Lâm Vân ra thì Thần Khí Phái cũng sẽ bị hủy, cho dù Thiên Nhất Tông có đồng ý giúp Thần Khí Phái phục hưng thì cũng sẽ đoạt đi Thần Khí Sơn của bọn hắn.

Thế nhưng, bất luận ngày sau Thần Khí Phái hưng vượng thế nào đều chỉ có thể phụ thuộc vào Thiên Nhất Tông mà thôi.

Đạo lý này đối với một người đã già thành tinh như Tử Võ Hoàng sao có thể không rõ, hắn cười lớn nói:

- Lời của ngươi có thể tin được sao?

- Trước mặt bao nhiêu người trong thiên hạ, lời này là thật!

Tên Võ Vương đỉnh phong ngạo nghễ nói, tưởng rằng Tử Võ Hoàng đã động lòng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh.

Tử Mộng Nhân nghe thấy vậy liền nóng nảy, vội nói:

- Thái gia gia, người…

Tử Võ Hoàng quay đầu lại cười vui vẻ với Tử Mộng Nhân, sau đó mới gật đầu với Sở Nam, cuối cùng quay lại nói với tên Võ Vương đỉnh phong:

- Giao Lâm Vân ra thì Thần Khí Phái ta sẽ tồn tại như thế nào?

- Vì sao không thể tồn tại?

Tên Võ Vương đỉnh phong tưởng Võ Hoàng đã hiểu mấu chốt trong đó, sắc mặt liền trở nên bất thiện, có phần không cam lòng chất vấn.

Tử Võ Hoàng càng cười lớn, sau đó mới thốt ra một câu:

- Bởi vì Lâm Vân chính là chưởng môn nhân của Thần Khí Phái chúng ta.

- Cái gì?

Không chỉ tên Võ Vương đỉnh phong hét lên mà hơn mười mấy võ giả đang quan sát cũng kinh hãi đến ngây người, bởi vì bọn hắn đều biết chưởng môn nhân của Thần Khí Phái chỉ có thể là họ Tử, nhưng bây giờ…

Ngay cả Lý Hạo, Thần Chiến và Tử Mộng Nhân cũng đều chấn kinh, nhìn chằm chằm Sở Nam.

Mà nhân vật chính là Sở Nam thì lại sững sờ tại đương trường, có chút ngây ngẩn nhìn Tử Võ Hoàng.

Có thể nói, ngoại trừ Tử Võ Hoàng ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Giờ phút này, Tử Võ Hoàng đối diện với nghi vấn của Võ Vương đỉnh phong của Thiên Nhất Tông, lại lần nữa nói:

- Lâm Vân chính là chưởng môn nhân của Thần Khí Phái.

- Thái gia gia…

Sở Nam mới há miệng thì đã bị Tử Võ Hoàng vung tay cản lại, sau đó nói:

- Vậy ngươi nói xem, giao Lâm Vân ra thì Thần Khí Phái có tồn tại nữa không?

Sắc mặt tên Võ Vương đỉnh phong trở nên âm trầm, hắn cho rằng Tử Võ Hoàng đang cố ý chọc tức hắn, mặc dù đối diện hắn là một Võ Hoàng, nhưng hắn lại có Thiên Nhất Tông làm hậu thuẫn, cho nên không hề sợ hãi, hoặc có thể nói bản tính hắn vốn cuồng ngạo, cho nên mới bị Hắc Quân chọn làm người dẫn đầu, chỉ nghe hắn lạnh lùng nói:

- Rút chức chưởng môn của hắn lại, tìm một chưởng môn khác là được.

- Nực cười, tại Thần Khí Phái, chưởng môn nhân là lớn nhất, ai dám rút lại chức chưởng môn nhân?

Sau khi Tử Võ Hoàng hét lên liền xoay người lại, không ngờ ôm quyền với Sở Nam, sau đó khom người nói:

- Chưởng môn nhân tại thượng!

Nói đến đây, Tử Võ Hoàng quét mắt nhìn một lượt đám đệ tử Thần Khí Phái đời thứ ba, Lý Hạo và Thần Chiến đều chấn động, đột nhiên sải bước về phía trước, trung khí mười phần hô:

- Chưởng môn nhân tại thượng…

- Lý sư huynh, Thần sư huynh…

Sở Nam vội vàng lên tiếng.

Lý Hạo và Thần Chiến vẫn không để ý, tiếp tục nói:

- Xin nhận một bái của đệ tử!

Tử Võ Hoàng lại cao giọng quát:

- Tử Mộng Nhân!

Đây là lần đầu tiên Tử Võ Hoàng dùng âm thanh nghiêm túc như vậy nói chuyện với Tử Mộng Nhân, hơn nữa còn gọi thẳng kỳ danh.

Tử Mộng Nhân tất nhiên là còn chưa kịp bình tĩnh trước loại chuyển hóa quan hệ này, nàng bỗng nhiên nghĩ đến phụ thân nàng, nhưng dưới ánh mắt nghiêm lệ của Tử Võ Hoàng, nàng cũng cẩn thận suy nghĩ tại sao Tử Võ Hoàng lại phải làm như vậy, sau đó nàng quay người lại, u oán nhìn Sở Nam, thân thể hơi khom xuống nói:

- Mộng Nhân bái kiến chưởng môn nhân.

- Mộng Nhân…

Sở Nam đang muốn giữ tay Tử Mộng Nhân lại thì Tử Võ Hoàng lại hét lên:

- Người trong thiên hạ đều thấy Lâm Vân là chưởng môn Thần Khí Phái chúng ta, kẻ nào dám đối địch với chưởng môn chính là đối địch với Thần Khí Phái ta, chỉ cần Thần Khí Phái còn lại một người thì sẽ giết địch nhân của chưởng môn đến cùng.

Lời này vừa xuất ra, lại lần nữa khiến toàn bộ mọi người chấn kinh, dựa vào lời này, về sau Lâm Vân sẽ cùng gắn liền với Thần Khí Phái.

Đám người Lạc Đao sau khi sững sờ thì trong lòng cũng trở nên mừng rỡ không thôi, bất kể nói thế nào thì sau này bọn hắn cũng gắn liền vận mệnh với Thần Khí Phái.

Tử Võ Hoàng làm như vậy tất nhiên là để đánh cược một phen, hắn cược Thiên Nhất Tông sẽ không giết được Lâm Vân, đánh cược Lâm Vân là người hữu tình hữu nghĩa, sẽ không thể không quan tâm đến Thần Khí Phái, từ trên xuống dưới Thần Khí Phái có thể đứng dậy dược hay không, thì phải trông chờ vào Lâm Vân, chỉ có thể là Lâm Vân, ngay cả hắn cũng không được.

Về phần chưởng môn nhân phải mang họ Tử mà mọi người đều nghĩ, Tử Võ Hoàng chỉ hừ mũi khinh thường, không để ý. Chỉ có điều, chắc chắn sau này Lâm Vân sẽ ở cùng với Tử Mộng Nhân, con của bọn chúng không phải có một nửa huyết mạch của Tử gia sao? Giao vào tay Lâm Vân và giao vào tay người họ Tử có gì khác biệt?

Trong lòng Sở Nam cảm động, Tử Võ Hoàng không hề nghi ngờ giao Thần Khí Phái vào tay hắn, mà thế cục hiện nay, trước mắt toàn thể người trong thiên hạ, hắn tất nhiên không thể cự tuyệt chưởng môn vị, cũng không thể làm trái lời Tử Võ Hoàng.

- Ma Đạo Tử sư phụ còn có một Càn Khôn Tông, bây giờ ta lại không thể không trở thành chưởng môn Thần Khí Phái.

Trong lòng Sở Nam đột nhiên suy nghĩ, sau đó khẽ lẩm bẩm:

- Mà thôi, đợi sau khi Thần Khí Phái qua được một ải này, lại lần nữa đứng vững trên đại lục thì sẽ đem Thần Khí Phái trả lại cho Tử gia.

Hạ quyết tâm tiếp nhận chức chưởng môn, Sở Nam liền cảm thấy trọng trách nặng nề trên vai, nếu như hắn chết thì Thần Khí Phái đã từng uy danh hiển hạch cũng sẽ chết theo. Sở Nam không khỏi thầm nhủ:

- Xem ra phải cố gắng sống sót, bằng không, nếu bất cẩn chết đi sẽ không còn mặt mũi đi gặp liệt vị chưởng môn rồi.

- Tới đây, cùng tới đây hết đi, bất luận là bao nhiêu trách nhiệm thì cứ để mình ta gánh vác.

Sở Nam không muốn phụ lòng người khác, vẻ do dự trên mặt thoáng chốc biến mất, chỉ còn lại sự kiên quyết, chiến ý nồng nhiệt, hắn tiến lên trước một bước, lớn tiếng quát:

- Vô Không!

Vô Không lão tổ nghe thấy Sở Nam gọi tên hắn, vội vàng tiến lên một bước, cao giọng đáp.

Ánh mắt Sở Nam lẫm liệt, lấp lánh hữu thần, nói:

- Từ thời khắc này trở đi, ngươi là trưởng lão Thần Khí Phái, ngươi có nguyện ý không?

- Vô Không lão tổ chính là bộc nhân của Sở Nam, bây giờ được cấp cho một chức trưởng lão, mặc dù thân phận nâng lên, nhưng vẫn không thay đổi, nhưng ít nhất từ biểu hiện thì cũng xem như oai phong hơn, huống hồ, làm bộc nhân chỉ một trăm năm, quan trọng nhất là vị tôn chủ này đối xử với thủ hạ quả thật rất không tệ.

Kết quả là Vô Không lão tổ mặt đầy nghiêm túc, cung kính khom người, ôm quyền, nghiêm trang nói:

- Chưởng môn nếu đã có lệnh, Vô Không cho dù liều mạng cũng sẽ hoàn thành!

- Phù Chấn!

- Có!

- Làm trưởng lão của Thần Khí Phái ta, ngươi có nguyện ý không?

Tình huống của Phù Chấn không khác Vô Không lão tổ lắm, nhưng nhìn Sở Nam lúc này so với lúc thu phục hắn còn mạnh hơn gấp trăm lần, hiển nhiên sẽ không cự tuyệt, lập tức cung kính đáp:

- Thuộc hạ tham kiến chưởng môn!

Ánh mắt Sở Nam sáng quắc, lại chuyển về phía Mạc lão, Mạc lão không giống Vô Không và Phù Chấn, Vô Không và Phù Chấn đều bị hắn dùng Sinh Tử Quyết khống chế, chắc chắn sẽ không cự tuyệt, nhưng Mạc Lão có đại ân với hắn, nếu Mạc lão không muốn thì hắn tất nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng, vì vậy hắn không nói ra, bằng không nếu Mạc lão cự tuyệt thì toàn bộ thanh thế mà hắn tạo ra sẽ bị hủy mất.

Mạc lão nhìn thấy ánh mắt của Sở Nam, liền hiểu ra, nghĩ đến bản thân mình một đường bảo vệ hắn, nhìn thấy hắn từng bước trưởng thành, lúc trước lại không đoái hoài đến thương thế mà liệu thương cho lão, lão không khỏi cảm động, gật đầu.

Trong lòng Sở Nam liền cảm thấy vui vẻ, nhưng vẻ nghiêm túc trên mặt không đổi, lại lần nữa hét lớn:

- Mạc lão, ông có nguyện ý vì Thần Khí Phái mà đảm nhiệm chức trưởng lão hay không?

- Mạc Hùng tham kiến chưởng môn.

Mạc lão đứng ra, khom người nói, còn báo ra tên của lão, đây cũng là lần đầu tiên Sở Nam biết tên thật của Mạc lão.

Tử Võ Hoàng nhìn thấy hành động của Sở Nam cũng rất tán thưởng trực giác của mình không tồi. Ba vị trưởng lão của Thần Khí Phái hoặc chết hoặc thất tung, nhưng Lâm Vân chỉ trong thời gian ngắn ngủi lại lần nữa dựng lên ba vị trưởng lão, hơn nữa thực lực ba vị trưởng lão này cũng không kém gì ba trưởng lão trước, đặc biệt là Mạc Hùng, chỉ còn cách Võ Hoàng chi cảnh một bước ngắn, nói không chừng sau này sẽ trở thành Võ Hoàng. Đương nhiên, cũng có thể là sẽ mất rất nhiều thời gian, nhưng dù sao thì vẫn có hi vọng.

- Lựa chọn của ta không sai!

Tử Mộng Nhân nhìn Sở Nam, ánh mắt trở nên tĩnh lặng, trong đầu nàng hiện ra tình cảnh lần đầu Sở Nam đến Thần Khí Phái, lúc đó vẻ mặt hắn rất ngại ngùng, nàng tuyệt đối không ngờ rằng tên ngốc của nàng lại có một ngày trở thành chưởng môn của Thần Khí Phái, hơn nữa còn uy phong như vậy.

Sở Nam tiếp tục nói:

- Thiết Thương Hùng cấp tám, có đồng ý làm hộ sơn linh thú cho Thần Khí Phái ta không?

Lời này vừa dứt, Thiết Thương Hùng lập tức cuồng khiếu, bên trong tiếng cuồng khiếu đầy vẻ mừng rỡ, còn có chiến ý mãnh liệt, mặc dù chỉ còn lại một cánh tay nhưng vẫn hung hăng vỗ lên ngực.

- Đám người Lạc Đao, các ngươi có đồng ý trở thành đệ tử Thần Khí Phái hay không?

- Đệ tử tham kiến chưởng môn.

Lạc Đao và hai ngàn võ giả đều quỳ xuống một gối, cao giọng hét, âm thanh chấn thiên.

Sở Nam nhìn bốn phía, lúc nhìn đến Tử Mộng Nhân thì trong mắt thoáng hiện một tia nhu tình,Tử Mộng Nhân chuẩn xác bắt lấy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười vui vẻ, trong lòng thầm nghĩ:

- Hừ, ngươi nếu dám dùng chức chưởng môn để đối xử với ta, xem ta thu thập ngươi thế nào.

- Đệ tử Thần Khí Phái, tình như huynh đệ thủ túc, thân như tỷ muội người nhà, kẻ nào phạm vào đệ tử Thần Khí Phái chúng ta thì sẽ trả lại gấp trăm lần, kẻ nào giết để tử Thần Khí Phái chúng ta thì sẽ diệt tông phái đó, không chết không thôi!

Trong âm thanh của Sở Nam ngập tràn sát khí, sát khí nặng nề chậm rãi tràn ra. Thế nhưng, Thần Khí Phái đang nằm bên bờ vực tử vong, chỉ có thể dùng vũ lực mở ra một đường máu, nếu như muốn thu mình yên ổn thì kết quả cuối cùng sẽ bị người khác diệt cả tông phái, gà chó không tha.

Tên Võ Vương đỉnh phong nhìn thế cục biến hóa kịch liệt, sắc mặt cực kỳ khó coi, cao giọng quát:

- Lâm Vân, Thiên Nhất Tông muốn giết ngươi, ngươi chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, lúc trước chỉ một mình ngươi chết là được, bây giờ, toàn bộ đệ tử Thần Khí Phái sẽ phải chết!

Trong mắt Sở Nam chợt lóe lệ quang, quát lạnh:

- Đệ tử Thần Khí Phái nghe lệnh!

Sở Nam ra lệnh, mọi người bắt đầu chuyển động.

Mạc Hùng, Vô Không, Phù Chấn ba vị trưởng lão liền đứng phía sau lưng hắn, ở đằng sau còn có Lý Hạo, Thần Chiến, mà ngay cả Tử Võ Hoàng cũng đứng sau hắn nửa bước. Tử Mộng Nhân, Thiết Thương hùng thì lại đứng ở một bên kia của hắn, đồng dạng cũng là sau non nửa bước!

Mọi người, đem Sở Nam bảo vệ vào giữa!

Mà trước mắt Sở Nam là hai ngàn đệ tử Thần Khí phái, hắn cao giọng hét:

- Đệ tử tiếp lệnh.

Trong tay Sở Nam đã ngưng tụ ra một bả trường kiếm màu tím, tử quang nồng đậm tới gai cả mắt. Đón lấy trường kiếm, trực chỉ tên đỉnh giai Võ Vương Thiên Nhất tông, thần sắc nghiêm nghị, quát:

- Hôm nay, Lâm Vân ta ngày đầu tiên chấp chưởng trưởng môn nhân Thần Khí phái, ta cần dùng máu tươi của các ngươi, cùng thủ cấp, làm quà cho ta ăn mừng!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau