Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 586: Ai không có tư cách?

-Ta muốn hắn chết, ai cũng cứu không được!

Sở Nam hai tay vẽ ra một cái vòng tròn lớn, hai cái vòng xoáy thuận, nghịc xuất hiện đem những đao thương kiếm kích kia hãm chậm lại. Cùng lúc đó, tên đỉnh giai Võ Vương kia đã được kéo tới trước người Tân Nhất Chân. Ngay lúc Tân Nhất Chân muốn trị liệu cho hắn thì Sở Nam ở xa xa liền thu hồi Sinh mệnh lực đang bảo hộ tâm mạch của tên đỉnh giai Võ Vương kia lại!

Nhất thời, sắc mặt của tên Võ Vương vốn hồng nhuận phơn phớt thì chân tay đột nhiên run lên một cái, lập tức chết ngay lập tức. Nguyên lực bàng bạc Tân Nhất Chân đưa vào cơ thể hắn đều không chút tác dụng nào, Tân Nhất Chân nắm lấy cổ tay hắn, nhưng mạch của hắn lúc này đã không còn chút nào, tất cả cơ năng thân thể sớm đã bị đánh mất rồi.

Tân Nhất Chân giận dữ vô bì, hắn cư nhiên bị người ta ra oai phủ đầu. Sau khi dùng tay khép mắt tên Võ Vương kia lại, nói:

- Hào nhi, sư thúc tổ sẽ báo thù cho ngươi, phanh thây xé xác hắn vì ngươi mà tế điện!

Nói xong, Tân Nhất Chân vừa muốn đem thi thể hắn đặt sang một bên thì lại nghe được Sở Nam nói ra một chữ "bạo"!

Thoáng cái, thân thể tên Võ Vương kia lập tức nổ tung lên, một cỗ lực lượng khổng lồ bạo phát ra, đánh thẳng lên người Tân Nhất Chân!

Bị ám toán, hắn lúc này thực sự động nộ rồi.

- Lâm Vân, hôm nay lão phu nhất định phải lấy tính mệnh của ngươi!

Nói xong, hai tay hắn đẩy ra, động tác như mở cửa, lực lượng bạo liệt khổng lồ cứ như vậy mà đẩy sang một bên mà tiêu tán trên không trung.

Sở Nam âm thần kinh hãi.

"Trung giai Võ Đế quả nhiên không giống người thường, một kích vừa rồi ước chừng mười lăm cỗ lực lượng ba (sóng), nếu là Cổ Cực Phong cũng phải bị thưởng tổn, còn đối với Tân Nhất Chân mà nói, vừa vặn đủ gãi ngứa!"

Lực lượng trong thân thể tên đỉnh giai Võ Vương kia tất nhiên nhiên là do Sở Nam thêm vào lúc quán chú Sinh mệnh lực cho hắn, lúc ấy hắn chỉ muốn cho tên Võ Vương này sẽ chết banh xác, lại không nghĩ ra lại có công dụng như vậy.

Tuy nhiên, Tân Nhất Chân vừa mới ra tay liền khiến người khác sợ hãi nhưng không đủ để Sở Nam sợ hãi.

Tranh thủ lúc này, những đao thương kiếm kích kia lần nữa đã bị Sở Nam xoay tròn, quay ngược mũi nhọn chỉa về phía Tân Nhất Chân. Hơn nữa, mỗi một kiện pháp bảo đều đã có lực lượng Sở Nam quán chú vào, Đồng thời, tấm bia đá kia cũng bay lên, đánh thẳng về phía Tân Nhất Chân.

Trong miệng hắn còn quát:

- Đại ngốc, Âm Sát thuật tầng thứ chín, hướng cái lão già trên không kia công kích!

Sau khi hét xong, hắn lại hướng đệ tử Thần Khí phái hô:

- Tử Mộng Nhân, nàng mang bọn hắn tìm địa phương né tránh, ta sẽ tìm nàng sau.

- Ta không đi!

Tử Mộng Nhân trực tiếp trả lời.

- Vô luận sinh tử, ta đều cùng ở một chỗ với ngươi.

Sở Nam đang muốn đáp lời thì trên bầu trời đột nhiên truyền tới một tiếng tiêm minh (là tiếng chim hót).

Ngẩng đầu nhìn lên, là một đầu Phong Vân điêu!

- Sư phụ!

- Lâm đại ca!

Sau khi "tiêm minh" một tiếng, Phong Vân điêu liền truyền đến hai tiếng gào thét vui sướng, Sở Nam không khỏi sững sờ nhớ tới trên Phong Vân điêu đến tột cùng là người phương nào.

Gọi Lâm đại ca chính là Hoá Phượng tộc thiếu tộc trưởng Thu Tiểu Mạch, hô sư phụ chính là Đa Tháp rồi!

Xúc động chợt dâng trào trong hắn, trước hoàn cảnh này mà hai người vẫn không để ý tới tính mạng mà chạy tới đây, không phải huynh đệ vậy là cái gì?

Sở Nam không tiếp tục cảm nhận nỗi xúc động nữa, trong miệng không ngớt nói ra từng chữ "bạo" một.

Những pháp bảo kia toàn bộ lập tức "ầm ầm" bạo tạc nổ tung ra, đem tất cả uy năng bộc phát ra. Đồng thời, tấm bia đá kia cũng nổ tung một chỗ. Chỉ là, tất cả năng lượng bạo tạc đều hướng về phía Tân Nhất Chân, không hề có chút nào đánh về phía người thi pháp mảy may nào.

Nhưng mà, Tân Nhất Chân chỉ phất tay một cái, cỗ năng lượng cuồng bạo kia liền bị cưỡng ép đổi hướng về phía đầu Phong Vân điêu kia.

Thấy vậy, hai mắt Sở Nam liền hiện huyết sắc, quát to:

- Thu Tiểu Mạch, nhảy!

Thu Tiểu Mạch tuy rằng theo Bắc Thần Cung tu luyện nhưng lúc này tu vi cũng chỉ là sơ giai Võ Tướng, cao như thế mà nhảy xuống, kết quả chỉ có một, chính là phân thân toái cốt, nhưng mà nghe được tiếng quát của Sở Nam xong hắn liền không chút do dự mà kéo Đa Tháp nhảy xuống khỏi Phong Vân điêu.

Thân ảnh Sở Nam phóng gấp, bay nhanh về phía trước hai người Thu Tiểu Mạch.

Hai người bọn hắn vừa nhảy khỏi Phong Vân điêu, đầu Phong Vân điêu còn chưa kịp cải biến phương hướng thì bị cỗ năng lượng kia đánh trúng, thoáng cái toàn thân liền bị oanh thành mảnh vụn, năng lượng đánh xuống, Thu Tiểu Mạch cùng Đa Tháp cũng bị ảnh hưởng, thổ ra một ngụm máu tươi rồi cắm đầu rơi xuống đất.

Sở Nam liền kích phát Diệt Nguyên Minh Đằng, đem hai người cuốn lại. Thu Tiểu Mạch chùi máu nơi khoé miệng, xin lỗi nói:

- Lâm đại ca, xem ra ta liên luỵ ngươi rồi.

Nhưng Sở Nam lại nở một nụ cười, vỗ vỗ bả vai hắn một cái, nói:

- Ngươi có thể tới được đây, ta phi thường cao hứng, nhưng mà các ngươi xác thực không nên tới, bởi vì các ngươi có thể mất mạng a!

- Nếu không có Lâm đại ca, ta tại Bách Uyên sâm lâm sớm đã chết rồi.

Thu Tiểu Mạch nghe được hai chữ "mất mạng" nhưng không chút biến sắc nào, đáp lại.

- Thời điểm chúng ta quyết định đến đây, tự nhiên sẽ không nghĩ tới còn sống mà quay trở về. Tuy nhiên, thực lực của ta tuy thấp nhưng mà ta còn có thể dốc sức liều mạng được một lúc đấy!

Đa Tháp có chút mất tự nhiên, tiến lên nói:

- Sư... phụ, ta có thể gọi ngươi là sư phụ được không?

Sở Nam nhìn tên hán tử cao lớn này mà nhất thời lâm vào trầm mặc. Nói cho cùng, hắn đối với Đa Tháp cũng không có bao nhiêu ân tình, nhưng Đa Tháp lại cứ như vậy, lại còn không quản ngàn dặm xa xôi mà chạy đến đây.

Đa Tháp thấy Sở Nam trầm mặc, tưởng rằng Sở Nam vẫn không chịu đáp ứng, gấp gáp nói:

- Công phu của ta tuy không có luyện đến nơi đến chốn nhưng mà da ta đủ thô, thịt ta đủ dày, cũng có thể ngăn được vài đao, hơn nữa ta...

Sở Nam rất rõ ràng, trước mặt Tân Nhất Chân mà nói, hai người bọn họ ngay cả tự bạo cũng không ngăn được chút nào. Nhưng loại tình nghĩa này lại không phải cứ dùng thủ đoạn, toan tính mà có được.

Sở Nam ổn định lại cảm xúc, lớn tiếng nói:

- Tốt, hôm nay ta liền nhận ngươi làm đồ đệ, ngươi chính là đại đồ đệ của Lâm Vân ta!

- Sư phụ tại thượng, xin nhận một lạy của đồ nhi.

Đa Tháp cực kỳ hưng phấn, dùng quốc lễ của Bắc Tề quốc muốn quỳ xuống dập đầu với hắn. Sở Nam một tay vịn lấy hắn, nói:

- Chúng ta không cần những nghi thức xã giao kia, hơn nữa lúc này chỉ sợ ta không thể dạy cho ngươi được công phu gì, trong chốc lát ngươi đi theo đám bọn hắn, cùng rút lui một chỗ đi a.

- Lâm đại ca...

- Sư phụ...

Hai người đồng thanh nói nhưng Sở Nam lại cười cười cắt đứt lời hắn, sau đó hắn liền mang theo hai người quay lại trận doanh của Thần Khí phái.

Tân Nhất Chân trên trời thật không có thừa cơ tấn công hắn, hắn chỉ nhìn chằm chẳm vào Âm Sát thuật tầng thứ chín do Chúc Chi Võ thi triển ra, lạnh giọng quát:

- Trách không được bản mạng bài của ngươi bị nổ, nguyên lai ngươi biến thành phản đồ! Lại còn đột phá Âm Sát thuật tới tầng chín!

Chúc Chi Võ nghe vậy lại có chút không hiểu, khoé miệng hắn thấm một tia máu huyết, kiệt lực thi triển những đạo sóng âm kia khuếch tán đến thân Tân Nhất Chân nhưng lại không tạo thành nửa điểm thương tổn nào đối với hắn.

Ánh mắt Sở Nam sắc bén, trung giai Võ Đế cùng Võ Hoàng đại thành so sánh mà nói, xác thực là cách biệt một trời!

- Thật sự là chấp mê bất ngộ!

Tân Nhất Chân nói xong, trong giọng nói ẩn ẩn có chút hận rèn sắt không thành thép, nhưng ngón giữa lại bắn ra một đạo ánh sáng giống như kiếm quang mà cũng không giống như kiếm quang đánh thẳng về phía huyệt Thái dương của Chúc Chi Võ. Chúc Chi Võ biết rõ, nếu để bị đánh trúng, khẳng định hắn sẽ vong mạng. Về phần đạo ánh sáng bắn trúng hắn lúc trước, chỉ là trên người hắn mở ra nhiều thêm một lỗ máu, Sở Nam đoán rằng, đây là do kinh mạch của hắn có quan hệ.

Kết quả là, Sở Nam quát to:

- Chúc Chi Võ đã mất đi trí nhớ, hắn căn bản không biết mình là ai!

- Đã mất đi trí nhớ?

Tân Nhất Chân nghe xong, tia sáng vốn đang phóng đi cực nhanh kia đột nhiên biến mất.

Sở Nam bất động thanh sắc nhưng trong lòng thì cười cười, hắn muốn đúng là hiệu quả như vậy. Như vậy, Chúc Chi Võ mới có khả năng kiềm chế hắn một hai, tuy nhiên cái hiệu quả kiềm chế này khả năng xảy ra là cực kỳ nhỏ bé, nhưng có còn hơn không a.

- Chúc Chi Võ, ngươi có biết lão phu là ai?

Chúc Chi Võ đem ánh mắt chuyển sang người Sở Nam, Sở Nam nói:

- Hắn chính là thủ hạ của Huyền Vô Kỳ.

- Lớn mật, tên của sư tôn há ngươi lại có thể gọi?

Tân Nhất Chân quát lạnh, một đạo ánh sáng bắn thẳng về phía Sở Nam, Sở Nam liền dùng Lưu Dị Kim Kiếm kiếm mang ngăn cản lại, lập tức mấy trăm đạo kiếm quang xuất hiện ngạnh kháng, nhưng đạo ánh sáng kia vậy mà lại trực tiếp xuyên thủng qua đám Lưu Bạch Dị Kim kiếm kiếm mang.

Sở Nam vội vàng lấy ra phiến Long Chi Nghịch Lân, vừa vặn đạo ánh sáng kia đánh lên trên nó nhưng lại không đục thủng được chút nào, nhưng một cỗ cự lực cường đại lại đánh lên người hắn, khiến hắn phải lùi về sau mấy trăm bước.

Sở Nam cả kinh, Tân Nhất Chân cũng kinh ngạc. Tân Nhất Chân không chỉ kinh ngạc về khả năng phòng ngự của miếng nghịch lân kia mà còn về đám Lưu Bạch Dị Kim kiếm kiếm mang kia.

- Lưu Bạch Dị Kim của Cổ Cực Phong, như thế nào lại ở trên người ngươi? Ngươi có thể luyện hoá hạt giống Lưu Bạch Dị Kim?

Ngay thời điểm danh tự "Cổ Cực Phong" nói ra, hai ngươi đều không có chú ý tới hận ý trong ánh mắt của lão phụ xấu xí kia, còn tiểu nữ hài bên cạnh toàn thân lại run rẩy.

- Xem ra thật sự phải đem ngươi bắt trở về, hảo hảo nghiên cứu một chút a.

Tân Nhất Chân lúc này mới nhớ tới Hắc Quân yêu cầu lấy được thi thể của người này.

Sở Nam cười lạnh, nói:

- Ngươi không phải vừa rồi muốn đem ta phanh thây xé xác sao?

- Ngươi không có tư cách nói chuyện trước mặt lão phu!

Tân Nhất Chân phất tay một cái, một mảng ánh sáng lớn lập loè bắn về phía Sở Nam, Sở Nam lập tức xuất ra Thuỷ Hoả Tuyền Qua, rống to:

- Các ngươi đi mau, ta tự có biện pháp thoát thân!

Tử Võ Hoàng cầm Tử Kim Cửu Cương kích mang theo một mảnh hoả diễm thuần bạch sắc chém về phía mảnh ánh sáng kia, trong miệng lại quát lớn:

- Lão tử trước bồi ngươi một hồi!

Nói xong, Tử Kim Cửu Cương kích mang them một kích cương mãnh nhất của Tử Võ Hoàng chém xuống, nhưng mà một chiêu này vừa va chạm với đám ánh sáng kia lại khiến cho Tử Kim Cửu Cương kích ầm ầm vỡ vụn, còn hoả diễm thuần bạch sắc kia cũng ầm ầm chôn vùi theo.

Lập tức, đám ánh sáng kia lập tức muốn tiến nhập vào cơ thể hắn, toàn thân hắn lập tức đầm đìa máu tươi. Đột nhiên, một cỗ đại lực ngạnh sanh sanh đem hắn hất ngược ra ngoài mà ngã lên mặt đất.

Tân Nhất Chân kinh ngạc, thực có người có thể đem Tử Võ Hoàng cứu ra. Mạnh mẽ quay đầu nhìn lại chỗ chấn động phát ra năng lượng kia, chỉ thấy một lão phụ xấu xí cùng một tiểu nử hài tầm mười tuổi. Trong lòng hắn chợt dâng lên cảm giác không ổn, nghiêm nghị quát:

- Ngươi là người nào?

Lão phụ xấu xí không thèm đáp lại, chỉ hướng Tử Võ Hoàng nói:

- Điểm công phu này của ngươi, ngay cả tư cách xách giày cho hắn cũng không xứng, tranh thủ thời gian mà mang theo đám môn nhân đệ tử rời xa nơi này đi, không nên để liên luỵ đến hắn!

Tử Võ Hoàng trong lòng còn sợ hãi, mới vừa rồi hắn đã có thể cảm nhận được khí tức tử vong, hắn cho rằng mình sẽ chết đi nhưng không ngờ lại được cứu trở về. Hắn đứng lên, vòng tay khom người, nói:

- Tạ ơn tiền bối cứu mạng.

- Ít nói lời vô ích đi, nhanh rời đi đi.

Tử Võ Hoàng nhìn Sở Nam một cái, lại nhìn đám Thần Khí phái đệ tử, đang định nói cái gì nữa thì xa xa lại có tiếng ồn ào vang lên, nhìn kỹ lại thì thấy Tử Đông Lai đang mang theo mấy trăm đệ tử tinh anh rốt cục đã đuổi tới.

- Như thế nào giờ mới đến?

Tử Võ Hoàng lạnh giọng quát.

Mà Sở Nam lúc này đã đem Thuỷ Hoả Tuyền Qua va chạm với mảng ánh sáng kia, đem chúng cuốn vào trong đó, nhưng mà những đạo ánh sáng kia tiến vào trong vòng xoáy ngược lại không theo vòng xoáy xoay tròn mà ngược lại còn muốn đem vòng xoáy đánh cho nổ tung lên.

Sở Nam cắn răng kiên trì.

Tân Nhất Chân thấy lão phụ không thèm để ý đến hắn, rất là tức giận, quát:

- Ngươi đến cùng là người nào?

Lão phụ hé mắt quét tới hắn, lạnh nhạt nói:

- Ngươi không có tư cách trước mặt lão thân nói chuyện!

Lão phụ cư nhiên đem những lời Tân Nhất Chân từng nói với Sở Nam nói lại, ngoại trừ một chữ ra, tất cả còn lại đều giống như đúc, chỉ là giọng nói kia còn lẫm nhiên hơn Tân Nhất Chân không chỉ mấy lần.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau