Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 600: Nguyên lão hội, ôm cây đợi thỏ

Hắc Quân đáng thương, bị Sở Nam phá đi Khô Mộc Hồi Xuân thần công, sau lại bị trọng thương, tu vi đại giảm, thiếu chút nữa là rớt khỏi cảnh giới Võ Đế. Hắc Quân sắc mặt rất khó coi, không chỉ bởi vì Tư Không Vân trào phúng hắn mà Thiên Nhất tông còn có nhiều chuyện trọng yếu như vậy mà hắn lại không biết được chút gì. Hắc Quân lập tức nêu ra nghi vấn:

- Những người kia, trong quá trình truy sát Ma Đạo Tử ba trăm năm trước, nghe nói đã bị đánh tan tành mây khói, có phải thật hay không đã chết hết rồi?

Nghi vấn vừa ra khỏi miệng, Hắc Quân đột nhiên nghĩ đến Thiên Nhất tông cứ cách mấy năm lại phái đệ tử ra ngoài lịch lãm rèn luyện, chắc chắc sẽ có người không quay trở về.

"Chẳng lẽ bọn hắn đều không chết? Là bị dấu đi? Đây hết thảy, vì cái gì mà ta lại không biết?"

Một cỗ phẫn nộ không tên đột nhiên thiêu đốt trong lòng hắn, tràn ngập toàn thân.

Tư Vân Không không thèm để ý tới suy nghĩ của Hắc quân mà chỉ lần nữa quát lạnh một câu:

- Hắc Quân, Thiên Nhất tông rốt cuộc xảy ra chuyện gì, còn không mau mau nói rõ ra, bằng không xảy ra vấn đề gì, ngươi có thể thừa nhận được sao?

Hắc Quân đem bất mãn trong nội tâm áp chế lại, lại đem chân tướng nói ra. Đương nhiên, hắn cũng không nói gì về chuyện Sở Nam có được Ngũ hành chi thể, lại mấy lần để cho hắn từ trong chỗ chết tìm đường trốn thoát.

Dù vậy, Tư Không Vân càng nghe lông mày càng nhíu lại, thời điểm nghe được Tân Nhất Chân đã vẫn lạc ở câu cuối cùng lửa giận liền bạo phát.

- Hắc Quân, một tên Võ Vương tiểu tử ngươi không chỉ không giết được mà còn khiến cho bản thân bị trọng thương, tu vi đại giảm, hơn nữa hắn còn tiêu diệt một gã trung giai Võ Đế, sáu gã Võ Hoàng, mà ngươi không làm được gì hắn, ngươi đây là tội gì?

- Tiểu tử kia là đồ đệ của Ma Đạo Tử, không phải là người thường!

Hắc Quân cũng rất không khách khí, lớn tiếng nói.

Thanh âm lạnh lùng như băng của Tư Không Vân lại vang lên:

- Coi như là đệ tử của Ma Đạo Tử, tu vi của hắn cũng chỉ là Võ Vương, một cái Võ Vương, ngươi không làm được gì sao?

- Bên cạnh hắn khẳng định còn có cao nhân, bằng không, hắn như thế nào giết được Chân sư huynh?

- Cao nhân?

Sắc mặt Tư Không Vân rốt cục cũng hoà hoãn xuống một chút, nhưng phẫn nộ vẫn còn chưa lui đi.

- Quấy rầy sư tôn, còn kinh động tới chúng ta, chính ngươi phải hảo hảo diện bích suy nghĩ đi!

- Dựa vào cái gì!

- Bằng vào tu vi lão phu cao hơn ngươi, thực lực so với ngươi còn mạnh hơn!

Hắc Quân nghe thế mà mạnh mẽ phun ra một búng máu, nếu Khô Mộc Hồi Xuân thần công của hắn đại thành, hoặc là đạt được Ngũ hành chi thể kia tu vi cũng sẽ tương đương với đối phương, hơn nữa sức chiến đấu tuyệt đối so với hắn còn mạnh hơn nhiều, đáng tiếc là...

Mà Tư Không Vân vẫn còn nói tiếp:

- Từ giờ trở đi, ngươi phải nghe theo lệnh của lão phu, lão phu muốn lần nữa gầy dựng lại Thiên Nhất tông lục phong!

- Lục phong?

Mặc dù trong lòng ngập tràn lửa giận, nhưng hắn vẫn rất nhạy cảm mà bắt được hay chữ "lục phong" này!

- Lục phong?

Hắc Quân nghi hoặc nói, như nhớ tới điều gì đó, mà cũng tựa như đã minh bạch một chút nên không hề biện luận gì nữa mà suy tư xuống, không sao cả nói:

- Đã như vậy, hôm nay Thiên Nhất tông liền giao cho ngươi, hi vọng ngươi có thể đem tên Lâm Vân kia mau chóng bắt trở về, dùng chấn hưng uy danh Thiên Nhất tông, nếu không tại Bắc Tề quốc sẽ dấy lên một trận phản đối Thiên Nhất tông, sẽ có rất nhiều môn phái đều muốn giơ cao phản kỳ.

- Những bang phái khác?

Tư Không Vân hừ lạnh một tiếng.

- Bọn hắn thật đúng là cho mình thực sự lợi hại? Một cái Thần Khí phái nho nhỏ có được hai ba gã Võ Hoàng mà cũng dám nói xằng nói cuội là đệ nhị tông phái tại Bắc Tề quốc? Thật sự là buồn cười, nhất tông hai phái, bốn thế gia? Quả thực bọn hắn tự đề cao mình quá rồi, tại Bắc Tề quốc này, chỉ có một tông phái vậy thì chính là Thiên Nhất tông ta, môn phái khác có thể sống là vì Thiên Nhất tông muốn bọn hắn sống, muốn bọn hắn được phong quang mà bây giờ Thiên Nhất tông muốn bọn hắn chết, bọn hắn phải chết! Ai dám không nghe lệnh, liền diệt cả nhà bọn hắn, tựa như ba trăm năm trước đồng dạng, đem bọn hắn giết cho rét buốt tim gan!

Trong ngữ khí Tư Không Vân bá đạo ẩn ẩn châm chọc đối với Hắc Quân. Hiển nhiên là ám chỉ cái thế cục hiện tại là do hắn tạo ra, lại khiến cho đám người kia xé bỏ da mặt ra. Mặc dù hắn không biết tại sao sư tôn phải an bài như vậy nhưng hắn tin tưởng nhất định là có lý do.

- Sư bá đã đi ra ngoài, mọi việc ta đều giao lại.

Hắc Quân nói một câu như vậy liền xoay người rời đi, ngoài mặt thì hắn biểu lộ bản thân chịu thua, dù sao đây cũng là thế giới dùng thực lực để nói chuyện, ai lực lớn hơn, kẻ đó có trọng lượng.

Nhưng mà, trong lòng hắn lại xa xa không phải biểu hiện ra bình tĩnh như vậy, hắn đây là muốn lấy lui làm tiến, Thiên Nhất tông có quá nhiều sự tình cần phải quản, hắn cũng không tin Tư Không Vân trong thời gian ngắn là có thể dọn dẹp được, đến lúc đó không phải là phải đi tìm hắn sao?

Tư Không Vân nhìn bóng lưng Hắc Quân rời đi, cười lạnh nói:

- Sống mấy trăm năm rồi, điểm tâm tư nho nhỏ này của ngươi lão phu còn không rõ ràng sao? Nhưng mà, ngươi lại không biết món đồ này là gì, còn có rất nhiều thứ đây.

Tư Không Vân nói xong liền quay người đi vào phiến thạch bích lúc nãy.

Hai canh giờ sau, trên Thiên Nhất tông bỗng xuất hiện một đám người xa lạ, nhóm người này nhân số không nhiều, chỉ gần hai mươi người nhưng hai mươi người này tu vi thấp nhất đều là sơ giai Võ Hoàng. Ngoại trừ Tư Không Vân ra thì còn sáu gã Võ Đế khác. Thiên Nhất tông trưởng lão đoàn, dưới thực lực tuyệt đối, không cần tốn nhiều thời gian Tư Không Vân liền khống chế bọn hắn vào trong tay.

Lập tức, Tư Không Vân ra lệnh, lệnh thứ nhất, dùng hệ thống tình báo hiện tại của Thiên Nhất tông thẩm tra lại tất cả tông phái có trong Bắc Tề quốc, tứ đại thế gia phải chăng vẫn không cam tâm khuất phục Thiên Nhất tông, muốn lần nữa được bài danh ở phía trên. Còn có, dùng tốc độ nhanh nhất phải tìm được dư nghiệt của Thần Khí phái. Mệnh lệnh thứ hai, tra rõ cỗ thế lực đang công chiếm Thần Khí sơn kia đến tột cùng là cái gì, nhất định phải tìm hiểu rõ nguồn gốc của bọn chúng. Đệ tam lệnh, đem tất cả đệ tử hiện có của Thiên Nhất tông tập trung lại, sàng lọc ra tinh nhuệ trong đó, tiến hành huấn luyện!

Đệ tứ mệnh lệnh, nhưng lại là mệnh lệnh Tư Không Vân chuyên môn vì sáu gã Võ Đế kia:

- Nguyên lão hội quyết định, ai lấy được thủ cấp của Lâm Vân trước, diệt sát Lâm Vân, là kẻ đứng đầu Lục phong, phong chủ phong thứ sáu!

Một câu này rơi vào tai sáu người kia, lập tức tinh quang trong mắt sáu người lập tức bùng lên, bọn hắn đều biết, phong chủ phong thứ sáu kia ý vị như thế nào!

Lập tức, sáu người kia liền chỉnh tề hướng Tư Không Vân ôm quyền một cái, sau khi lên tiếng "lĩnh mệnh" xong liền nhanh chóng tiến tới chỗ Thiên Nhất tông lưu giữ tư liệu về Lâm Vân. Lúc này, về tin tức tại Đông Nhạc thành đã quay lại Thiên Nhất tông.

Trưởng lão hội cũng là kẻ tinh tường, ba chữ "Nguyên lão hội" kia xuất hiện khiến cho đầu bọn hắn xuất hiện ngàn vạn suy nghĩ!

Thời điểm Thiên Nhât tông phát sinh biến hoá, tại một nơi kín đáo, Đế thiếu măt mũi tràn đầy âm trầm ngồi ở phía trên cao nhất, những người khác ở phía dưới không hẹn mà cũng đều cúi thấp đầu xuống, không dám hó hé nửa lời. Bọn hắn tinh tường, Đế thiếu hiện tại rất là phẫn nộ. Nếu ai ở tại thời điểm này không biết sống chết mà đụng vào, kết cục tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng!

Đế thiếu tự nhiên dị thường phẫn nộ. Kế hoạch tốt như vậy lại xuất hiện tình huống ngoài ý muốn nhiều như vậy. Vốn ba gã Võ Hoàng rất dễ dàng sẽ cưỡng ép được Tử Võ Hoàng nhưng kết quả ngược lại là bị phản cưỡng ép, không chỉ như vậy mà cuối cùng cũng phải bỏ lại mạng. Về phần tên sơ giai Võ Hoàng đi bắt nữ tử tu vi Võ Tướng kia lại cũng thất bại. Chặn đường Tân Nhất Chân mười ngày, sau đó lại để cho Tân Nhất Chân trảm sát Lâm Vân, cũng biến thành Tân Nhất Chân bỏ mạng dưới thủ đoạn hành hạ đến chết của lão phụ thần bí kia, còn Lâm Vân kia lại không biết đi đâu.

Thật lâu sau, Đế thiếu mở miệng đối với tên Võ Hoàng được giao cho đi cưỡng ép Tử Mộng Nhân, nói:

- Hoà Chính Tử, ngươi đem quá trình, rõ ràng rành mạch, một chữ không sót nói lại một lần đi.

- Vâng, Đế thiếu.

Hoà Chính Tử thần sắc cung kính, còn mang theo vẻ âm trầm bất định mà nói lại sự tình từ đầu khi hắn gặp Tử Mộng Nhân cho tới lúc chuẩn bị bắt Tử Mộng Nhân vào tay, rồi lại chuyện có người chạy đến, cuối cùng cái món đồ tự bạo kia nói rõ ràng rành mạch ra, đặc biệt là cái 'phù' của Phù Chấn kia lại được hắn miêu tả đặc biệt khoa trương. Sở dĩ là khoa trương như vậy là vì chính hắn cũng thầm tính toán trong đó, dù sao đối phương càng mạnh thì trách nhiệm của hắn càng nhỏ.

Đế thiếu nghe xong liền lạnh lùng hỏi tiếp:

- Lời ngươi nói, không có nửa điểm khoa trương?

Hứa Chính Tử sững sờ, sắc mặt đỏ lên.

Đế thiếu hỏi lại người khác.

- Đem tin tức tại Đông Nhạc thành nói ra một lần đi.

- Vâng, đế thiếu.

Người này mang theo vẻ kính sợ mà nói, tin tức nói ra không có nửa điểm nghỉ ngơi, từ thắng lợi liên tiếp của Sở Nam cho tới chuyện Chúc Chi Võ, Mạn Lam, Cổ Cực Phong, ... rồi chuyện cùng Tân Nhất Chân giao ước đổ mệnh, lão phụ bộc phát phẫn nộ cho tới thân ảnh Sở Nam phiêu hốt rời đi.

Sau khi nghe xong, hắn liền liếc mọi người một cái, nói:

- Hiện tại, mọi người cho rằng nên làm như thế nào cho phải?

- Phải báo thù cho ba người La lão, nhất định phải chém giết Lâm Vân.

- Như thế nào? Bằng vào các vị?

Đế thiếu lạnh lùng hỏi. Những người này đang nói này tu vi cũng ngang với Tử Võ Hoàng, nhưng tất cả đều nhanh chóng ngậm miệng lại, Lâm Vân hiện tại, phái Võ Hoàng đi giết hắn khác nào cho dê vào miệng cọp.

- Chúng ta trên tay không phải có Lữ Dương Minh sao? Lại cho người đem Hàn lão đầu đưa tới đây, dùng hai người này bức Lâm Vân vào khuôn phép.

Đế thiếu lần nữa lại lạnh nhạt nói:

- Ngươi có phải hay không cảm thấy chúng ta bạo lộ còn chưa đủ triệt để? Muốn đem hết thảy mọi việc để lộ ra dưới thái dương? Thuận tiện cho Thiên Nhất tông tra xét chúng ta, đem chúng ta tiêu diệt? Hơn nữa, ngươi cho rằng bên kia lại dễ dàng giao Hàn lão đầu sau khi mất không ít khí lực mới bắt được đưa cho chúng ta sao?

Mặt mọi người lộ ra vẻ khó khăn, lâm vào trong trầm mặc.

- Không có người nào nói gì sao?

Đế thiếu sâm lãnh hỏi. Hào khí trầm mặc lần nữa bị đánh vỡ, tên bệnh chủng tử (ma bệnh) kia nói:

- Thế cục đã vượt ra khỏi khống chế của chúng ta, chúng ta còn muốn trở lại trạng thái ẩn núp tuyệt đối kia là không thể nào.

Mọi người gật gật đầu, bệnh chủng tử lại tiếp tục ho khan, nói:

- Đã không thể tiếp tục che dấu, đã không thể lui trở về nữa thì cũng chỉ có thể tiến lên phía trước, bằng không sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Cho nên, chúng ta không chỉ đem thứ trong Thần Khí sơn kia lấy ra mà còn phải chiếm đóng cả ngọn Thần Khí sơn này, đem thế lực của chúng ta bày ra. Thừa dị Bắc Tề quốc hỗn loạn, lợi dụng tông phái võ giả oán hận Thiên Nhất tông mà làm lớn mạnh thế lực của chúng ta, mượn Bắc Tề quốc chi lực cùng Thiên Nhất tông đánh nhau. Về phần Lâm Vân...

- Như thế nào?

- Nhất định phải đem Lâm Vân khống chế trong tay chúng ta, nếu không thể khống chế thì bất luận là cái gì thì đều phải giết đi. Nếu không, hậu hoạn sẽ vô cùng.

Bệnh chủng tử trên mặt xuất hiện sắc hồng, hắn vừa dứt lời thì có một người liền nói ra:

- Một mình hắn, thật sự lợi hại như vậy?

- Thiên Nhất tông cũng không tin như vậy, bởi vậy năm tên phong chủ Thiên Nhất tông bị Lâm Vân chém giết bốn gã, một gã còn lại cũng biến thành kẻ đờ đẫn, lại khiến hắn làm cái gì, thì làm cái đó!

Bệnh chủng tử liên tục phản bác, nói:

- Đừng quên, Lâm Vân bây giờ lại là trưởng môn nhân Thần Khí phái.

Lại có người hỏi:

- Có thể sau đêm này, nếu không biết hướng đi của Lâm Vân, tựa như biến mất trên thế giới này thi chúng ta đi đâu mà khống chế hắn?

- Ta đã nghiên cứu qua tư liệu về Lâm Vân vô cùng nhiều, không cần đi tìm, dùng tính cách của hắn, ta khẳng định hắn sẽ tự động tìm đến cửa rồi đấy.

- Thần Khí sơn?

Đế thiếu nói ra, bệnh chủng tử liên tục gật đầu.

- Chúng ta chỉ cần ôm cây đợi thỏ?

- Chỉ dựa vào lực lượng hiện tại trên Thần Khí sơn, khẳng định không thể ngăn được Lâm Vân, nhất định phải thỉnh hai người Việt Võ Đế cùng Điền Võ Đế đi Thần Khí sơn một chuyến, chỉ cần Lâm Vân vừa xuất hiện, cái gì cũng mặc kệ, trực tiếp giam cầm hắn lại!

- Vậy sau này, ai đi hấp dẫn chú ý của Thiên Nhất tông? Chúng ta phải trực tiếp động đao thương với chúng sao?

- Chẳng lẽ tất cả mọi người đã quên sự tình trước kia có người giả mạo danh nghĩa đệ tử Thiên Nhất tông đi đánh cướp sao?

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau