Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 610: Quét sạch tám đại Võ Hoàng, vạn tuế gì?

Sở Nam mang theo tuyệt thế hung khí càng lúc càng giãy dụa yếu ớt, đạp không mà đi.

Bước ra một bước, thân thể ba người liền bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc, giống như rơi vào vũng bùn, di động cực kỳ khó khăn, mặc dù ba người không phải hoàn toàn không di chuyển được, nhưng tốc độ chậm như rùa lao về phía Sở Nam.

Hỏa càng vượng, băng càng cứng càng lạnh, khí tức hủy diệt cũng càng lúc càng nghiêm trọng.

Sở Nam bước ra bước thứ hai, “hỏa đao nhân” do Thần Dương Lộ Hỏa biến thành không ngờ run rẩy mãnh liệt. Dịch Âm Huyền Thủy của “băng kiếm nhân” thì phát ra tiếng “rắc rắc”, hai bàn tay ngưng tụ nguyên lực của Hạt phát lão giả cũng run rẩy kịch liệt.

Ba người cắn răng, cuối cùng Hạt phát lão giả rống lớn:

- Giết!

Ba người lúc này mới tiến về phía trước được một bước, Sở Nam bước ra bước thứ ba, ba bước này như muốn giẫm tắt Thần Dương Lộ Hỏa, vết nứt trên băng kiếm cũng càng lúc càng lớn, hai bàn tay của Hạt phát lão giả đã bắt đầu đoạn liệt.

- Sao lại như vậy?

Trong lòng ba người đều tràn đầy nghi vấn, mặc dù bọn hắn không giống sáu tên Võ Đế nhận sứ mạng trảm sát Sở Nam, nhưng tư liệu của bọn hắn về Sở Nam vẫn rất chi tiết, trong vô số lần chiến đấu lúc trước, Lâm Vân của Thần Khí Phái chưa từng sử dụng qua Thiên Hành Cửu Bộ, mà lần duy nhất nhìn thấy là lúc lão phu kia thi triển ở thành Đông Nhạc.

- Chẳng lẽ hắn chỉ nhìn một lần, trong thời gian ba tháng này đã có thể đem Thiên Hành Cửu Bộ luyện đến tam bộ rồi sao?

Trong mắt ba người lúc này tràn đầy vẻ kiên quyết, nếu như đã xảy ra tình huống ngoài ý muốn thì phải nhanh chóng phát động.

Ba người chia ba hướng giết về phía Sở Nam, bao vây Sở Nam vào giữa, khí thế quyết tâm cho thấy bọn hắn chấp nhận trả bất cứ giá nào.

Cùng lúc đó, Sở Nam liên tiếp bước ra hai bước, trong nháy mắt liền thi triển bước thứ tư và bước thứ năm.

Chỉ thấy Thần Dương Lộ Hỏa lập tức bị dập tắt, Dịch Âm Huyền Thủy cũng bị vỡ vụn, thân hình hai tên Võ Hoàng liền biến dạng, so với Tân Nhất Chân lúc trước còn biến dạng lợi hại gấp mười lần, miệng vết thương trên người xuất hiện đầy vết nứt, đặc biệt là Hạt phát lão giả thân hình bành trướng, hai bàn tay giống như đậu hũ, bị hai bước của Sở Nam đạp vụn, từng mảnh rơi xuống đất.

Ba người càng kinh ngạc, vội vàng điều động thần niệm, nhưng Sở Nam đã kịp thời bước ra bước thứ sáu.

Bước thứ sáu còn chưa bước ra hoàn toàn thì thân thể ba người đã vỡ nát, biến thành thịt vụn, giống như băng cứng bị đập vỡ, đợi đến khi Sở Nam bước ra bước thứ sáu xong, trên không trung không còn một người nào, chỉ còn lại duy nhất mình hắn.

Ngoài ra, còn có ba khối nguyên hạch phiêu phù giữa không trung, ba khối nguyên hạch này bị lực lượng của Sở Nam chấn động cũng bắt đầu vỡ nát, cho nên Sở Nam liền vội vàng thu vào trong nhẫn trữ vật.

Sau đó lại quay đầu nhìn tuyệt thế hung khí, nó bây giờ nằm tĩnh lặng, tử khí đã bị áp chế trở về, nhìn sinh mệnh lực và Long gân bao vây lấy tuyệt thế hung khí, ánh mắt Sở Nam thoáng hiện một tia sắc bén, sau đó mới thu nó vào trong nhẫn trữ vật.

Đến lúc này, tám đại Võ Hoàng đã hoàn toàn bỏ mình, Tiểu Lam cũng leo lên vai Sở Nam, Sở Nam thu lấy tám khối nguyên hạch và nhẫn trữ vật vào trong nhẫn trữ vật của mình, sau đó thi triển Thiên Nhai Chỉ Xích đến trước mặt Thừa Ngũ Hành.

Hai chân Thừa Ngũ Hành không kềm được mà run rẩy, đã sắp không chống đỡ nổi, đổi lại là ai nhìn thấy tám đại Võ Hoàng mà mình xem là tôn thượng, là thiên nhân bị Sở Nam quét sạch thì cũng đều sợ đến cực điểm. Có vài đệ tử Ngũ Hành Môn bị dọa cho vỡ mật, ngã trên mặt đất, toàn thân co giật.

- Ngươi…

Bờ môi Thừa Ngũ Hành run rẩy không nói nên lời, nhìn thấy Sở Nam càng lúc càng đến gần hắn, sáng khí càng dày đặc, giống như một khắc sau, tính mạng sẽ tiêu vong, Thừa Ngũ Hành liền hét lên:

- Ngươi đừng đến đây, bằng không ta sẽ giết hắn.

- Ta rất ghét kẻ nào dùng người khác để uy hiếp!

Ánh mắt Thừa Ngũ Hành lóe lên, nói:

- Ngươi không phải muốn bảo vệ bọn hắn sao? Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn bọn hắn chết?

- Ân nhân, không cần quan tâm ta, giết chết tên súc sinh này đi, cho dù ta chết cũng muốn chết vì ân nhân.

Thôn dân bị Thừa Ngũ Hành bắt giữ không chút sợ sệt mà nói, Thừa Ngũ Hành luống cuống, vội vàng vả vào miệng tên thôn dân, lại nói:

- Tiền bối, ta thả hắn, người tha cho ta một mạng được không? Ta van xin tiền bối…

- Ta đã nói sẽ để ngươi năm trăm năm không chết, như vậy không phải là tha cho ngươi một mạng sao?

Sở Nam cười lạnh nói, Thừa Ngũ Hành lúc này còn sợ sệt hơn gấp trăm lần, sợ hãi lan tràn khắp mỗi tế bào, hắn gào lên:

- Đừng, tiền bối, ta làm việc này đều là do bị ép, là Thiên Nhất Tông bức ta, nếu ta không làm theo bọn hắn thì bọn hắn sẽ giết ta, ta…

Sở Nam tiến về phía trước một bước, Thừa Ngũ Hành lại lui một bước, cầm vũ kỹ ghì chặt ở cỗ thôn dân, miệng không ngừng nói:

- Tiền bối, chỉ cần ngài tha cho ta, ta nguyện ý làm trâu ngựa cho ngài, làm nô lệ cho ngài, người muốn ta làm gì thì ta làm cái đó.

- Ngươi không xứng…

- Lâm Vân, ngươi đừng bức ta, cùng lắm lão tử và hắn đồng quy vu tận, khiến thanh danh Ma Đạo Tử hoàn toàn sụp đổ.

Thừa Ngũ Hành cảm thấy cầu khẩn vô dụng, liền lộ bản chất, bắt đầu cuồng vọng.

- Cái tên Lâm Vân không phải để ngươi gọi, tên húy của sư phụ càng không phải thứ để ngươi gọi.

Sở Nam lạnh lùng nói xong, Thừa Ngũ Hành đang muốn cứa cổ thôn dân thì trong tai liền truyền đến một chuỗi âm phù, lập tức, thân thể Thừa Ngũ Hành ngã gục xuống đất, thân ảnh Tiểu Lam nhoáng lên, Thừa Ngũ Hành còn chưa chạm đất đã bị gai nhọn đâm xuyên tâm tạng.

Sau khi hút cạn một thân tinh huyết, Thừa Ngũ Hành liền ô hô ai tai.

- Ân nhân vạn tuế, ân nhân vạn tuế…

Thôn dân được cứu liền tung hô, bộ dạng Sở Nam lúc này là bộ dạng của Ma Đạo Tử, lúc hắn từ dưới đáy sông, không ai nhìn thấy hắn.

Sở Nam nhìn về phía xa, nhìn thấy thân ảnh vừa rồi đánh ngã Thừa Ngũ Hành, chính là Điệp Y Tiên Tử, Điệp Y Tiên Tử đang cười với Sở Nam, Sở Nam rất kỳ quái, Điệp Y Tiên Tử làm sao biết hắn ở đây, thầm nghĩ:

- Chẳng lẽ đúng như nàng nói, ta có đi đến đâu thì nàng vẫn có thể tìm tới ta?

- Ta đã nói ngươi không thoát khỏi ta được đâu.

Điệp Y Tiên Tử nở nụ cười lúm đồng tiền, phảng phất như mùa đông ấm áp, Sở Nam không nhìn Điệp Y Tiên Tử, mà nhìn về phía bức tượng Ma Đạo Tử.

-DG-: Quái? Bên đó cũng có “mùa đông không lạnh” à

Mặc dù lần này Sở Nam cứu được bức tượng của sư phụ, nhưng sau này sẽ còn vô số lần, đám người do Thiên Nhất Tông cầm đầu muốn hủy tượng của sư phụ, hắn không ở đây, làm sao cứu?

Mà tính mạng của những thôn dân đơn thuần này cũng không được bảo đảm.

Sau khi nghĩ vậy, Sở Nam phóng thích ra một ít hỏa diễm, đem đám đệ tử Ngũ Hành Môn còn lại háo thành tro bụi, sau đó đến trước mặt bức tượng ôm lấy nó, đám thôn dân đang quỳ lạy liền kinh hô, có người vội vàng hét lên:

- Ân nhân, người trách tội chúng ta không canh giữ được phải không? Chúng ta nguyện dùng mạng của mình để chuộc tội, xin ân nhân để bức tượng lại, bảo hộ chúng ta…

- Các ngươi vì canh giữ tượng của lão phu mà ngay cả mạng cũng không cần, có tội gì chứ? Lão phu làm vậy chẳng qua là muốn không để bức tượng bị hủy, cũng không muốn hại đến tính mạng các ngươi.

Đám thôn dân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc.

Sở Nam lại nói:

- Chỉ cần trong lòng có ta thì bức tượng này có hay không cũng đâu khác biệt gì?

Nói xong, Sở Nam gọi Chúc Chi Vũ lại, ôm bức tượng tiến vào Ly Lan giang, lại một lần nữa dâng lên từng đợt sóng ngập trời, bên trong sóng nước này có không ít cá rơi lạch bạch trước mặt đám thôn dân, đám thôn dân nhìn thấy cá thì kích động, hét lên hưng phấn, vừa cảm tạ vừa hét lớn:

- Ân nhân, ta hiểu rồi, trong lòng chúng ta có một bức tượng, bức tượng đó sẽ không bao giờ đổ.

- Ân nhân vạn tuế! Vạn tuế!

Trong lúc thôn dân đang tung hô, ở trong lòng sông truyền đến một câu nói:

- Nhanh rời khỏi đây đi, nếu như có duyên thì sau này chúng ta còn gặp lại.

Đám thôn dân nghe vậy lập tức thu thập rời khỏi nơi này.

Điệp Y Tiên Tử nhìn mặt sông trở lại tĩnh lặng, giẫm chân bình bịch, hơi bực bội nói:

- Đúng là tên ngoan cố!

-DG-: Em này xì tin ghê.

Mà lúc này Sở Nam lại quay trở về động phủ đã tu luyện ba tháng,, đem tượng Ma Đạo Tử đặt xuống, rồi nói:

- Sư phụ, ta làm vậy, người đừng trách ta, tạm thời để sư phủ ủy khuất ở đây, nhưng sẽ có ngày ta đặt tượng của người ở nơi cao nhất Bắc Tề Quốc này.

Sở Nam đối diện với bức tượng Ma Đạo Tử, đem trải nghiệm ba năm qua kể ra một loạt, sau đso nói:

- Sư phụ, Nghịch Càn Khôn của ngài không sai, ta thành công rồi! Ta tu luyện thành công rồi!

- Ta sẽ khiến bản thân trở nên cường đại hơn! Để thực lực Thiên Nhất Tông từng bước sụp đổ trong tay ta! Mặc kệ nó cường đại bao nhiêu đi nữa.

Sau khi nói xong, Sở Nam lại nhớ đến những tiếng tung hô của đám thôn dân, không khỏi mỉm cười tự hỏi:

- Vạn tuế? Có liên quan gì đến ta sao?

Đột nhiên hắn lắc đầu, trong đầu xuất hiện cảnh mặt trời mọc, tinh thần, núi cao sông chảy,…

Sở Nam lấy ra một ít đan dược cho Chúc Chi Vũ, sau đó ngồi xếp bằng, hồi tưởng lại tràng chiến đấu vừa rồi, đồng thời tổng kết kinh nghiệm, tiếp đó tu luyện, còn đem từng khối nguyên hạch nuốt vào bụng, Chúc Chi Vũ thì ở bên cạnh thủ hộ.

o0o

Trên Thiên Nhất Sơn, Tư Không Vân đang đắc ý cảnh sát lục diễn ra khắp Bắc Tề Quốc, chỉ nghe hắn nói:

- Từ nay về sau, lão phu muốn xem xem kẻ nào còn dám phản kháng Thiên Nhất Tông?

Lời vừa dứt, liền có một người đến bẩm báo, vẻ mặt hắn tràn đầy sợ hãi, nói năng lộn xộn:

- Nổ rồi, sư thúc tổ, nổ rồi…

- Cái gì nổ?

- Mệnh bài, mệnh bài…

Tư Không Vân đại kinh, thân hình nhoáng lên, chớp mắt đã phóng ra ngoài, chỉ sau ba giây đã đến nơi đặt mệnh bài của võ giả tu vi ngoài Võ Vương, chỉ thấy trên đó đã sụp đổ mất tám cái mệnh bài…

- AAAAA…

Tiếng gào thét vang vọng khắp Thiên Nhất Sơn.

Tư Không Vân từ trong bóng tối đi ra, mang theo hùng tâm tráng chí, lúc trước tận lực hình thành thế cục nhất môn nhị phái tam môn tứ tộc này là bởi vì Thiên Nhất Tông muốn che giấu một mục đích nào đó.

Nhưng bây giờ, Tư Không Vân không muốn duy trì thế cục này nữa, hắn muốn Bắc Tề Quốc chỉ có một thế cục, đó chính là thế lực của Thiên Nhất Tông, toàn bộ tiếng nói, chỉ có tiếng nói của Thiên Nhất Tông.

Để làm vậy, hành động lần này của tám đại Võ Hoàng chính là diệt trừ hết toàn bộ những môn phái không nghe lời, muốt nhổ sạch những kẻ muốn phán kháng.

Nhưng đâu ngờ rằng, lúc tưởng thế cục tám đại Võ Hoàng chém giết sắp thành, thì chỉ trong nháy mắt mệnh bài của tám đại Võ Hoàng đều bị vỡ nát, cả tám đều bị người khác trảm giết.

- Ai? Là ai? Rốt cuộc là kẻ nào đã làm?

Tư Không Vân rống lên điên cuồng, sau đó quát:

- Tra, tra ra cho lão phu, bất luận là kẻ nào làm điều này, lão phu nhất định phải tru di cửu tộc!

Tư Không Vân đã phẫn nộ triệt để rồi, lúc trước bốn tên Võ Hoàng truy sát đám người Thần Khí Phái và thêm tám người này là đã hi sinh mười hai người rồi, mà hắn chỉ mang theo hai mươi người, ngoài sáu tên Võ Đế ra thì chỉ còn lại hai tên Võ Hoàng.

Kết quả này, Tư Không Vân không thể nào chấp nhận được.

Tư Không Vân đoán rằng việc trảm sát tám đại Võ Hoàng có lẽ là một cỗ thế lực nào đó mai phục giết, hắn căn bản không ngờ rằng một mình Sở Nam có thể trảm sát toàn bộ bọn chúng.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau