Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 611: Liên tục đột phá, giết lên Thần Khí Sơn

Mà cùng lúc đó, Liệt Phong không tìm thấy tung tích Nam Cung Linh Vân, đang muốn thông qua Thần Khí Phái để trở về thì trên đường lại bị ngăn cản, chính là tên Võ Đế quyết giành cho được chức Phong chủ đệ lục phong, đồng thời nhận lệnh trảm sát Lâm Vân Thần Khí Phái.

Hắn nhìn Liệt Phong ăn mặc trang phục Thiên Nhất Tông, thần thái khi đi đường cũng vội vàng cho nên mới cản lại, muốn hỏi hắn một vài vấn đề, Liệt Phong hiển nhiên không nhận ra tên Võ Tôn này, nhưng sau khi hắn xác nhận đối phương là đệ tử Thiên Nhất Tông thì trong lòng lập tức hưng phấn, nói:

- Có Võ Đế trung cấp ở đây, thêm vào kế hoạch của ta, nhất định có thể thành công, bảo đảm an toàn, Lâm Vân tại thành Đông Nhạc có thể trốn thoát khỏi sự truy sát của Võ Đế trung cấp là bởi vì có lão phụ xấu xí, nhưng lần này, xem ai có thể cứu hắn?

Nghĩ vậy, Liệt Phong liền đem kế hoạch của hắn nói ra cho tên Võ Đế kia nghe, tên Võ Đế đó nghe xong liền mừng rỡ, hai người với tốc độ nhanh nhất lên đường đến tổ trạch của Nam Cung gia.

Sở Nam ở dưới lòng Ly Lan giang suốt một tuần, trong một tuần này, Sở Nam đã đem tám khối nguyên hạch hấp thu tận, thôn phệ cả Thần Dương Lộ Hỏa và Dịch Âm Huyền Thủy, dung nhập vào trong đan châu.

Sau đó lại đả thông đường kinh mạch Cung Lực Quyền ở tay trái, cũng đem đường kinh mạch Thiên Nhai Chỉ Xích đả thông ở hai chân.

Đến lúc đó mới dừng lại, toàn thân Sở Nam lúc này đã có ba mươi bảy đường kinh mạch.

Ba mươi bảy đường kinh mạch này căn bản vẫn chưa tiêu hao hết nguyên lực của tám khối nguyên hạch, nguyên lực còn dư lại của nguyên hạch được Sở Nam dùng để bồi bổ cơ thể, ôn dưỡng đan điền, trữ tàng trong đó.

Ngay lúc Sở Nam lý giải hoàn toàn trải nghiệm lần chiến đấu vừa rồi, sau đó đem nguyên lực của tám khối nguyên hạch hấp thu và luyện hóa thì đan châu lại phát sinh biến hóa, giống như lúc đột phá Võ Quân ở khe núi Tử Kinh và lúc đột phá Võ Vương ở thành Đông Nhạc. Khí tức tu vi bắt đầu biến hóa, từ Võ Vương sơ cấp đến Võ Vương trung cấp, tiếp đó đột phá Võ Vương cao cấp, nhưng tốc độ dần chậm xuống, Sở Nam không chút do dự, tiếp tục đem tám khối nguyên hạch trong nhẫn trữ vật luyện hóa toàn bộ, đan dược cũng nuốt vào một ngụm lớn, thậm chí một viên nội đan không biết của ma thú gì trong nhẫn trữ vật của Kim phát lão giả cũng bị Sở Nam nuốt vào.

Sau khi luyện hóa toàn bộ những nguyên lực này, Sở Nam đã đột phá Võ Vương cao cấp, tấn thăng Võ Vương đỉnh phong.

Nhưng ngay lúc này lại đình chỉ, bất luận Sở Nam dùng Ngũ Hành tương sinh nguyên lực thế nào để trùng kích vẫn không thể vượt qua bức tường Võ Hoàng, dù vậy Sở Nam vẫn kiên trì một ngày, nhưng không đột phá cho nên Sở Nam mới dừng lại.

Chỉ có điều, mặc dù không đột phá cảnh giới Võ Hoàng, nhưng cảnh giới của Sở Nam hiện tại cũng đã đạt đến Võ Vương đỉnh phong.

Sở Nam nội thị trong cơ thể, phóng thích ra dị Ngũ Hành nguyên lực, phát hiện thuận theo tu vi tăng lên, dị Ngũ Hành nguyên lực cũng trở nên tinh thuần hơn nhiều, giống như tăng phẩm cấp và lực lượng lên, sinh mệnh lực và lực lượng trong cơ thể càng thêm dồi dào.

Cảm giác được những điều này, khóe miệng Sở Nam bất giác nhếch lên một nụ cười, nhưng hắn còn có chút nghi hoặc, Sở Nam biết rõ trạng thái của hắn bất đồng với những võ giả cùng tu vi khác, từ lúc Võ Quân đến Võ Vương, gần như không hề cảm nhận được chênh lệch giữa sơ cấp và Võ Vương, nhưng lần này là lần đầu tiên hắn cảm nhận được biến hóa cảnh giới, nhưng dù vậy vẫn bất đồng so với người khác.

Người khác ít nhất cũng phải mất một thời gian dài, từ vài năm đến vài chục năm, còn hắn chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã từ Võ Vương sơ cấp tấn thăng đến Võ Vương đỉnh phong.

Lúc trước, tại Thần Khí Phái, Lăng Tiêu cũng là từ Đại Võ Sư tấn thăng đến Võ Tướng trung cấp, nhưng đó là nhờ phục dược, cho nên mới khiến hắn biến cường, tình huống hoàn toàn khác Sở Nam. Ngoài lần đó ra, Sở Nam cũng chưa từng nghe nói có trường hợp nào giống mình.

- Phân biệt tu vi chính thức của ta rốt cuộc phải phân chia như thế nào?

Sở Nam thầm nghĩ, liền nhớ đến thần niệm, mặc dù không ai giải thích rõ cho hắn, nhưng một hồi chiến đấu liều mạng này, Sở Nam vẫn hiểu được vài phần, cảnh giới Võ Vương mới có thể sản sinh thần niệm, còn võ giả cảnh giới Võ Hoàng có thể dùng thần niệm để công kích, nhưng hắn từ lúc Võ Quân đã có thể sản sinh thần niệm, và lúc cảnh giới Võ Vương thì đã có thể thi triển thần niệm để công kích.

Hơn nữa phạm vi của thần niệm cũng rất quỷ dị, lúc này, Sở Nam là Võ Vương đỉnh phong, thần niệm đã đạt đến phạm vi chín trăm mét.

Nghi vấn này, Sở Nam trong nhất thời vẫn chưa có được đáp án, nghĩ không ra thì Sở Nam liền đặt nghi vấn này trong lòng, nghĩ đến vấn đề khác:

- Bây giờ ta là Võ Vương, nếu thi triển Thần Hành Bách Biến có thể mô phỏng tu vi Võ Đế, chờ ta tấn thăng đến Võ Hoàng, lúc đó có thể mô phỏng tu vi của Võ Tôn, tu vi Võ Tôn chắc chắn có thể hù dọa không ít người, đặc biệt trong lúc chiến đấu, nếu đột nhiên phóng thích khí tức Võ Tôn thì cũng đủ khiến đối phương sững sờ rồi, mà cường giả quá chiêu, chỉ sững sờ chốc lát là xong rồi.

Nghĩ đến đây, Sở Nam lại bật cười, đột nhiên Thần Hành Bách Biến thi triển, Sở Nam phát tán ra khí tức Võ Quân, sau đó đi ra khỏi động phủ, đem động phủ niêm phong lại, dẫn Chúc Chi Vũ hành tẩu dưới lòng Ly Lan giang.

Mục tiêu tiếp theo chính là Thần Khí Sơn.

Lúc Sở Nam rời khỏi Ly Lan giang, Điệp Y Tiên Tử vẫn một mực đứng chờ ở bên trên cũng nhướng mày, tiếp đó lướt đi, trong miệng khẽ lẩm bẩm:

- Lần này không cần cảm giác, Điệp Y cũng biết ngươi đi đâu, ngươi không trốn thoát ta được đâu.

Sau khi hai người rời đi, đến lúc trời tối, đệ tử Thiên Nhất Tông đã điều tra đến Ly Lan giang, nhưng bọn hắn đến đây đều không thấy ai, muốn tìm một người để hỏi cũng không có, lúc hắn đi đến bờ Ly Lan giang, mảnh chiến trường này chỉ còn lại sự hoang vu, ngoài hoang vu ra không còn gì khác.

Mà cùng lúc đó, tại biên cảnh Bắc Tề Quốc xuất hiện một bang phái, chỉ không đến vài ngày đã đem toàn bộ các bang phái lớn nhỏ xung quanh quét sạch, mặc dù có một bang phái có Võ Vương tọa trấn, nhưng cuối cùng vẫn bị miêu sát, mà công thần miểu sát chính là Ngọc Chi San Hô trùng.

Đầu lĩnh của bang phái này hiển nhiên chính là Tư Đồ Dật Tiêu, Thu Tiểu Mạch thì trở lại Bắc Thần Cung, Đa Tháp thì lưu lại bên cạnh Tư Đồ Dật Tiêu, gọi Tư Đồ Dật Tiêu là sư thúc.

o0o

Vài chục ngày trôi qua, Sở Nam di chuyển dưới nước, trong đất, trên không trung suốt ngày đêm, lúc này đã đến dưới chân Thần Khí Sơn, đứng dưới chân núi, Sở Nam có cảm giác phảng phất như đã không gặp, cảnh tượng lén cùng Tử Mộng Nhân rời khỏi Thần Khí Phái giống như vừa mới ngày hôm qua, lúc đó hắn vẫn là tên hoàng mao tiểu tử, khối lệnh bại mà Tử Võ Hoàng cho hắn vẫn còn nằm trong nhẫn trữ vật…

Núi xanh không đổi, nhưng người, vật, và tâm cảnh lại thay đổi.

- Ta trở về rồi.

Sở Nam nhẹ nhàng thốt ra một câu, hắn trở lại Thần Khí Phái không chỉ để muốn giết sạch những kẻ chém đầu các sư huynh đệ, tái chấn uy danh Thần Khí Phái mà còn muốn đem địa hỏa của Thần Khí Phái thu phục và luyện hóa, ngoài ra Sở Nam còn muốn đến động Cương Phong, đặc biệt là vực sâu tràn ngập cương phong, hắn vẫn không thể quên được Hàn gia gia lúc đó đã sững sờ vì câu nói “gió là gì?” của hắn.

o0o

Ngay lúc Sở Nam đến chân núi Thần Khí Sơn, một tên Võ Đế truy sát Sở Nam cũng nghe thấy tin tức ở Ly Lan giang, vội vàng đến dò xét một phen, sau khi suy nghĩ một hồi, lại đến Thần Khí Sơn.

o0o

Liệt Phong và tên Võ Đế kia thì lại đến Nam Cung gia.

Tại Đại Khánh Quốc xa xôi, trong một tiểu viện đơn giản, một mỹ phụ nhân nhìn một bức vẽ, khẽ lẩm bẩm:

- Nam nhi, ngươi rời khỏi nương thân đã ba năm rồi, bây giờ là sinh nhật thứ mười chín của ngươi, ngươi còn nhớ không?

o0o

Trên Thần Khí Sơn, ba lão giả tiên phong đạo cốt đứng trên đỉnh núi, tu vi của ba người, một là Võ Đế sơ cấp, một là Võ Hoàng đại viên mãn, một Võ Hoàng cao cấp, vốn lúc trước là hai tên Võ Hoàng cao cấp, nhưng một tên trong số đó dâng lên bảo vật ở Trân Tàng, được tên Võ Đế sơ cấp chỉ điểm một phen, chỉ trong vòng một thời gian ngắn đã tấn thăng đến cảnh giới Võ Hoàng đại viên mãn.

Lúc này, tên Võ Đế sơ cấp đang hỏi:

- Còn chưa có tin tức gì của tên Lâm Vân kia sao?

- Hồi bẩm tiền bối, không có, Lâm Vân giống như đã biến mất khỏi Bắc Tề Quốc vậy.

Lão giả Võ Hoàng đại viên mãn cung kính nói, tên Võ Đế sơ cấp lại nói:

- Xem ra hắn thụ thương không nhẹ.

- Điều này đối với chúng ta mà nói, chính là chuyện tốt, chúng ta lại càng có nhiều thời gian để hành động.

Tên Võ Hoàng cao cấp nói:

- Ta cũng không tin Lâm Vân có chín cái mạng, thế nào mà giết mãi không chết, lần này nếu hắn dám đến Thần Khí Sơn, đừng nói là có chín cái mạng, chín mươi cái mạng cũng bị giết sạch.

- Có Việt Võ Đế ở đây, Lâm Vân làm sao dám đến Thần Khí Sơn làm càn? Nhất định là đã bị dọa sợ đến đại tiện rồi.

- Đúng vậy, Việt Võ Đế chỉ cần một cái ngón út cũng đủ diệt hắn rồi!

- Ha ha ha…

Việt Võ Đế bật cười, hai người bên cạnh cũng cuồng tiếu, đang cuồng tiếu thì một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn hắn, lạnh lùng nói:

- Kẻ nào nói dùng một ngón út cũng có thể giết ta?

Việt Võ Đế đang cười lớn, âm thanh đột nhiên ngưng bặt, thân ảnh lăng không thiểm hiện khiến ba người đều cả kinh, không nói điều gì khác, chỉ dựa vào năng lực vô thanh vô tức tiếp cận bọn hắn đã có thể biết người này thực lực tuyệt đối bất phàm.

Dù sao thì công phu của ba người bọn hắn đều bất tục, vậy mà không ai có thể phát hiện ra, ngay cả Việt Võ Đế cũng không cảnh giác được.

Thế nhưng, điều đáng ngạc nhiên với bọn hắn lúc này không phải là người lạ mặt đột nhiên xuất hiện, mà là câu nói của hắn:

- Kẻ nào nói dùng ngón út cũng có thể diệt được ta?

Nghe âm thanh vô cùng bình thản, giống như không có hàm nghĩa gì, thế nhưng ba người kia nghe có thể nghe ra sự tự tin của đối phương, sự tự tin có thể trảm sát ba người bọn hắn.

Tên Võ Hoàng cao cấp vừa nói lời kia đứng ra, quát lớn:

- Lâm Vân, ngươi không ngờ còn dám đến Thần Khí Sơn của ta.

- Nực cười!

Sở Nam lạnh lùng quát:

- Thần Khí Sơn của ngươi? Một đám cường đạo, trên địa bàn của ta mà còn dám huênh hoang như vậy?

Tên Võ Hoàng cao cấp tất nhiên nghe được truyền thuyết về Lâm Vân của Thần Khí Phái, bây giờ nghe thấy đối phương nói như vậy, dũng khí trong lòng càng ít đi, nếu không phải bên cạnh còn có một Võ Hoàng đại viên mãn và một Võ Đế sơ cấp thì hắn sợ đã bị dọa đến run rẩy rồi.

- Địa bàn của ngươi? Ngươi tưởng ngươi là ai? Tên Võ Hoàng cao cấp cường hành áp chế nội tâm sợ sệt, cao giọng hét, Việt Võ Đế vẫn một mực quan sát Lâm Vân, dường như muốn tìm ra sơ hở của hắn, nhất cử sát địch.

Mà Sở Nam vẫn khoanh tay đứng yên, căn bản không để ý đến Việt Võ Đế và tên Võ Hoàng cảnh giới đại viên mãn, trầm giọng nói:

- Ta là chưởng môn Thần Khí Phái, ngươi đang ở trên địa bàn của ta, như thế nào còn không dập đầu khấu bái?

Tên Võ Hoàng cao cấp sững sờ, ánh mắt chuyển về phía Việt Võ Đế, Việt Võ Đế hơi gật đầu, tên Võ Hoàng cao cấp lập tức cuồng tiếu nói:

- Tiểu nhi cuồng vọng, nên dập đầu khấu bái chính là ngươi! Hôm nay ngươi dập đầu với mỗi người chúng ta ba cái, thần phục chúng ta thì chúng ta sẽ tha cho ngươi một mạng!

Người này vừa nói xong, lại nhìn thấy Sở Nam ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, trong tiếng cười cuồng tiếu còn có âm ba cuồng bạo chói tai, khoách tán khắp bốn phía, tiếng phá không vang vọng, Việt Võ Đế hơi nhíu mày, Sở Nam lại ngưng cười, sau đó lạnh nhạt nhìn tên Võ Hoàng cao cấp.

Tiếp đó, Sở Nam lạnh lẽo phóng thích ánh mắt sát khí, tên Võ Hoàng cao cấp liền cảm thấy tim đập loạn, cơ bắp không nhịn được mà co giật, Sở Nam lại nói:

- Giết ngươi, ta chỉ cần một ngón út là đủ rồi.

Tên Võ Hoàng cao cấp lại sững sờ, sau đó cười lớn, nói:

- Lâm Vân tiểu nhi, lão phu thừa nhận ngươi rất lợi hại, nhưng ngươi nói rằng có thể dùng ngón út giết ta thì quả thật là chuyện nực cười! Cuồng vọng chí cực.

- Không tin sao?

- Ngươi có thể dùng một ngón út giết lão phu, lão phu sẽ cam bái hạ phong!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau