Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 618: Thôn hấp tử khí, dẫn bạo thiên địa nguyên lực

Mà ở một nơi khác, Liệt Phong và tên Võ Đế đã tìm thấy lão tổ của Nam Cung gia, người của Thiên Nhất Tông đến, hơn nữa còn là tu vi Võ Đế, lão tổ Nam Cung gia chỉ là Võ Vương đỉnh phong, đương nhiên vội vàng dọn đường nghênh tiếp, vô cùng cung kính…

Ba người tiến vào một gian mật thất, một lúc sau, Nam Cung lão tổ rời đi, ra lệnh, Nam Cung gia truyền tin tức khắp thiên hạ, mẫu thân Nam Cung Linh Vân bệnh nặng, tình huống nguy ngập trong sớm tối, nếu ai có tin tức của Nam Cung Linh Vân có thể báo về, hoặc nếu có thể đưa nàng trở về Nam Cung gia thì Nam Cung gia nhất định trọng tạ.

Rất nhanh, tin tức này liền truyền đi khắp thiên hạ, ngay cả một vài nơi vắng vẻ, thích hợp để ẩn nấp, cũng truyền đến tin tức này…

o0o

Sở Nam trên Thần Khí Sơn đương nhiên không biết tin này, lại càng không biết có thêm một tên Võ Đế sơ cấp đang đuổi đến Thần Khí Sơn, nhưng khóe miệng của hắn lại nhếch lên một nụ cười vui vẻ, bởi vì hắn đã nghĩ ra một biện pháp.

Là một biện pháp trí mạng…

Canh Kim luyện dịch ngưng tụ trên người Sở Nam như một con rắn, dưới nhiệt độ luyện dịch, lực dung luyện càng thêm hãi nhân, thậm chí ngay cả một dòng sông cũng có thể bị dung luyện đến khô kiệt.

Dịch Âm Huyền Thủy và Hàn Ngọc Lam Viêm phát ra băng hàn chi lực, vừa mới đóng băng tinh huyết trong cơ thể thì lập tức bị Canh Kim luyện dịch luyện hóa, Sở Nam lại đóng băng, lại bị dung luyện, huyết dịch bị giằng co giữa đóng băng và luyện hóa, cứ như vậy lặp đi lặp lại vô số lần.

Nước sắt bình thường thì nhiệt độ cũng đã cao đến dọa người rồi, càng không nói đến Canh Kim quỷ dị này, Sở Nam biết dịch thể này tuyệt đối không chỉ là dịch thể do dung luyện Canh Kim, mà còn có thứ khác.

Sở Nam đang trầm tư suy nghĩ, suy nghĩ thủ đoạn có thể tọa thành một kích tất sát, nghĩ đến lúc đại chiến ở Ly Lan giang, Ngân phát lão giả lúc cuối cùng đã sử dụng pháp bảo hình nguyệt nhận, phát tán ra tử khí dày đặc, đương nhiên, Sở Nam sẽ không giống như Ngân phát lão giả, dùng tinh huyết của bản thân để cho pháp bảo hình nguyệt nhận đó hấp thu.

Sở Nam muốn hấp thu tử khí bên trong pháp bảo hình nguyệt nhận.

Cuối cùng, Sở Nam vừa duy trì dòng xoáy thủy hỏa, lại cùng tranh đấu với Canh Kim luyện dịch, đồng thời thôn hấp thiên địa nguyên lực. Lấy kiện pháp bảo hình nguyệt nhận ra, hắn không chút chần chờ, liền đưa hai tay chộp lấy, bắt đầu thôn phệ.

Trong sát na đó, bên trong pháp bảo hình nguyệt nhận bành trướng ra một cỗ tự khí hạo nhiên.

Tử khí dày đặc nằm ngoài dự liệu của Sở Nam, so với tử khí thu thập được ở thành Đông Nhạc thì tử khí này dường như đã có vài trăm năm tuổi…

Tử khí này vừa bị thôn hấp, liền hủ thực mất một khối nhỏ cơ thể Sở Nam.

Cũng may Sở Nam đã sớm chuẩn bị sinh mệnh lực sung mãn, kháng cự tử khí, ngăn không cho nó tiếp tục hủ thực…

Chỉ có điều, Canh Kim luyện dịch giống như hung thú ngửi thấy mùi máu tươi, vốn đang bò ở hai chân Sở Nam lại bắt đầu di chuyển xoay tròn, tốc độ càng nhanh hơn, trong nháy mắt đã đến chỗ bàn tay của Sở Nam, Canh Kim luyện dịch từ một lỗ hổng nhỏ vừa bị hủ thực muốn chui vào, đồng thời còn muốn dung luyện cả pháp bảo hình nguyệt nhận.

Thế nhưng, Sở Nam đã lấy ra Long lân, thủ hộ trên lỗ hổng nhỏ đó, Canh Kim luyện dịch bò đến, nhưng không thể tiến vào, mà pháp bảo hình nguyệt nhận lại phiêu phù giữa song thủ của Sở Nam, Canh Kim luyện dịch cũng không rời khỏi cơ thể Sở Nam, hiển nhiên không tạo thành bao nhiêu thương hại đối với pháp bảo hình nguyệt nhận, có thể xem như không đáng kể.

Mặc dù Sở Nam không tự mình chộp lấy, nhưng tử khí bị thôn hấp vào càng lúc càng nhiều, bị Sở Nam áp súc vài chục lần, tử khí vô hình chầm chậm xuất hiện trạng thái dạng khói.

Pháp bảo hình nguyệt nhận dường như có ý thức tự chủ, rất không cam lòng để tử khí bị nuốt mất, bắt đầu phản kháng, phát ra âm thanh phảng kháng kịch liệt, bên trong âm thanh tràn đầy tức tối, ai oán và thê lương…

Việt Võ Đế ở trong dòng xoáy thủy hỏa vẫn còn đang suy nghĩ những lời Sở Nam vừa nói, Sở Nam đã nói có Võ Hoàng cao cấp ngăn cản những người kia, Việt Võ Đế liền nghĩ đến Chúc Chi Vũ, sắc mặt chợt biến, nếu như đổi lại là những Võ Hoàng cao cấp khác, có thể sẽ vẫn có người xông lên núi, thế nhưng nếu bị Chúc Chi Vũ cản đường thì tuyệt đối không thể xảy ra tình huống cá lọt lưới, Âm Sát thuật của Chúc Chi Vũ vô cùng bá đạo, hơn nữa còn thích hợp quần chiến, càng nhiều người thì lại càng phát huy năng lực của Âm Sát thuật.

- Thật không biết tiểu tử này dùng biện pháp gì mà có thể khiến Võ Hoàng của Thiên Nhất Tông, đường đường là Phong chủ của Thiên Huyền Phong biến thành một kẻ đần, chỉ nghe lời hắn!

Việt Võ Đế nghĩ đến đây, chợt nhìn thấy trong tay Sở Nam là một kiện pháp bảo hình nguyệt nhận, trong lòng đột nhiên run rẩy, thầm nghĩ:

- Làm gì vậy? Tại sao lại khiễn lão phu cảm thấy tâm kinh?

Việt Võ Đế nhìn đoàn hắc vụ trong tay Sở Nam càng lúc càng dày, càng lúc càng lớn…

Pháp bảo nguyệt nhận mặc dù liều mạng vùng vẫy, nhưng gặp phải khắc tính của nó, dưới tình huống bị sinh mệnh lực bao vây, tất cả vùng vẫy của nó đều không ý nghĩa, chỉ có thể để Sở Nam chầm chậm hút tử khí đi.

Sở Nam một bên vừa thôn hấp, một bên cũng cảm thấy kinh ngạc, không ngờ bên trong pháp bảo nguyệt nhận này lại có nhiều tử khí như vậy, đám tử khsi này bất luận là số lượng hay chất lượng đều vượt qua tử khí thu được ở thành Đông Nhạc.

Hào quang trên pháp bảo nguyệt nhận đã trở nên ảm đạm, Sở Nam không tiếp tục thôn hấp nữa, bởi vì thế cục đã không còn cho phép, mắt thấy dòng xoáy thủy hỏa đã sắp không thể khốn trụ Việt Võ Đế được nữa, đồng thời dung luyện chi lực của Canh Kim luyện dịch cũng càng lúc càng lợi hại, tinh huyết không còn bị đóng băng hoàn toàn nữa, mà đã bị Canh Kim luyện dịch dung luyện đến bốc hơi, đau đớn thấu xương truyền khắp mỗi ngóc ngách trên người Sở Nam.

Sở Nam bắt đầu liều mạng áp súc, thuần lực lượng cuồn cuộn tràn ra, áp súc hắc vụ dày đặc, cùng lúc đó, Sở Nam còn chú ý đến thiên địa nguyên lực đang tràn vào cơ thể hắn, trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng:

- Nếu như để thiên địa nguyên lực này bạo tạc thì sẽ dẫn đến hậu quả gì? Uy lực hẳn không nhỏ!

Việt Võ Đế cảm giác được tử khí dày đặc từ trên người Sở Nam truyền đến, càng lúc càng không ổn, không chút do dự, huyền quang trên người bạo thiểm, đem Tam Đầu Minh Xà Trượng ném ra, vừa ném ra, quải trượng liền biến thành một con Tam Đầu Minh Xà, hoàn toàn không giống con Tam Đầu Minh Xà được ngưng tụ bằng nguyên lực lúc trước. Chỉ thấy ba cái đầu hắn rú lên lồng lộn, kim mang, dịch châu nhả ra liên tục, muốn diệt hỏa, phá băng, Việt Võ Đế hét lớn một tiếng:

- Lâm Vân tiểu nhi, lão phu không chơi với ngươi nữa, giao mạng ra đây!

Lúc này, tử khí vụ của Sở Nam chỉ còn lại bán kính một mét.

Trong mắt Sở Nam lóe lên một đạo tinh quang, ngay lập tức, băng kiếm đầy trời liền hóa thành một dòng nước cuồn cuộn, Sở Nam thốt ra một câu:

- Dòng xoáy thủy hỏa, bạo!

Lời này vừa dứt, thuận dòng xoáy thủy và nghịch dòng xoáy hỏa dung hợp vào nhau, bóp chặt lấy Việt Võ Đế, Tam Đầu Minh Xà muốn vừa mới rời khỏi Việt Võ Đế thì dòng xoáy thủy hỏa đã nổ tung.

Ầm ầm ầm…

Tiếng nổ mạnh rung trời, cả tòa núi đều chấn động, giống như một túy hán uống say mèm, nghiêng bên trái ngã bên phải, mà trong lúc dòng xoáy thủy hỏa nổ tung cũng truyền đến tiếng gào hét thảm của Tam Đầu Minh Xà, hiển nhiên nó thụ thương không nhẹ.

Mà bộ dạng của Việt Võ Đế cũng cực kỳ chật vật, dòng xoáy thủy hỏa khổng lồ nổ tung, trong nháy mắt liền phá vỡ quang quyển phòng ngự hắc sắc của hắn, năng lượng bạo loạn xâm nhập vào cơ thể, nếu không phải hắn có Huyền Y pháp bảo trên người thì không biết Việt Võ Đế đã bị nổ thành bộ dạng gì. Nhưng dù vậy, Việt Võ Đế cũng bị bạo tạc đến thổ huyết, đầu tóc tán loạn, Huyền Y pháp bảo có chút hư tổn…

- Uy lực này, không ngờ lớn như vậy.

Trong lòng Việt Võ Đế cảm thán, hắn còn chưa từng nhìn thấy qua dòng xoáy thủy hỏa trên Thiên Vân Phong, nhưng hắn lúc này đã cực kỳ phẫn nộ, hai mắt biến thành màu huyết hòng, một lòng nghĩ đến việc bắt Sở Nam lại, dùng thủ đoạn tàn khốc tra tấn hắn Sở Nam đến chết. Việt Võ Đế đã điều khiển Tam Đầu Minh Xà thừa cơ xông ra ngoài, thầm nghĩ:

- Như vậy mà tưởng rằng có thể diệt trừ lão phu, Lâm Vân à Lâm Vân, ngươi cũng quá xem thường cường giả Võ Đế rồi!

Mà Sở Nam thì lại không nghĩ nhiều như vậy, lúc hắn hét ra chữ “Bạo”, nhìn thấy dòng xoáy thủy hỏa nổ tung, liền dẫn thiên địa nguyên lực vô cùng tận tràn về phía dòng xoáy thủy hỏa đang bạo tạc, tử khí giữa song thủ cũng đã bị áp súc còn hai xích.

Bị vụ bạo tạc của dòng xoáy thủy hỏa chấn động, thiên địa nguyên lực xoay tròn quanh người Sở Nam dĩ nhiên không ổn định, đang bạo loạn thì bị Sở Nam thi triển Thiên Nhai Chỉ Xích, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt cả khu vực này liền vang lên tiếng “ba~ ba~ ba~” không ngừng.

Ngay lúc này, Việt Võ Đế cũng đã xông đến khu vực bạo loạn.

Hàng lông mày kiếm của Sở Nam dựng lên, tay trái mang theo dòng xoáy lực lượng, tiếp đó đem tử khí xoay tròn áp súc, nắm quyền phải ngang nhiên xuất ra vũ kỹ Liệt Nguyên Thất Trọng, đem thiên địa nguyên lực đánh bật ra ngoài, kích thẳng về phía Việt Võ Đế…

Thiên địa nguyên lực và thất trọng lãng gào thét tràn ra.

Vốn chỉ có lục trọng lãng, nhưng sau khi Sở Nam đột phá đến Võ Vương đỉnh phong thì tự nhiên có thể đánh ra thất trọng lãng, một màn này càng khiến Sở Nam càng nhớ đến câu “Thân như nụ, tu vi như thụ”

Thế nhưng Sở Nam không tiếp tục cảm ngộ, lại nhìn chằm chằm vào thất trọng lãng và thiên địa nguyên lực như thủy triều bao vây lấy Việt Võ Đế, lại hét “Bạo” một lần nữa, nguyên lực nổ tung, giống như thiên băng địa liệt, tiếng nổ ầm ầm vang lên không dứt, uy năng kinh khủng từ bốn phía ập đến, lai tràn ra tám hướng, sau đó cuồn cuộn xoay tròn…

Vụ nổ này không chỉ trong phạm vi khu vực này, mà giống như nhiễm từ tính, lan tràn khắp bốn phía, nguyên lực xung quanh đều theo đó mà nổ tung.

Chân chính phô thiên lấp địa, thiên địa hôn ám, giống như tai kiếp hàng lâm.

Sở Nam bên trong vụ nổ kinh thiên này cũng không né tránh, thân thể cường hãn trong nháy mắt bị mấy trăm vụ bạo tạc kích túng, mặc dù có quang quyển phòng ngự ngũ thải, thế nhưng thiên địa nguyên lực bạo tạc cũng khiến Sở Nam trọng thương thổ huyết, da thịt trên người cũng bị xé nát.

- Không ngờ rằng thiên địa nguyên lực bạo tạc lại khủng bố như vậy, dường như uy năng so với dòng xoáy thủy hỏa trên Thiên Vân Phong còn mạnh hơn vài phần, nếu không phải thân thể đã cường hóa thì chỉ e chịu không nổi…

Trong lòng Sở Nam nghĩ vậy, lại ý thức được da thịt bị xé rách thì khẳng định không ổn, lập tức đem sinh mệnh lực ngăn cản tại miệng vết thương trên huyết nhục, quả nhiên, vừa mới chặn lại thì Canh Kim luyện dịch liền bò tới, muốn tiến vào thông qua miệng vết thương.

Nhưng có sinh mệnh lực ngăn cản, tất nhiên không thể thực hiện được âm mưu.

Mặc dù vậy, Sở Nam vẫn cảm thấy sinh mệnh lực không cản được Canh Kim luyện dịch bao lâu, sinh mệnh lực tại vết thương đang nhanh chóng tiêu tán, mà tác dụng đóng băng huyết dịch ở gần đó cũng trở nên càng lúc càng yếu ớt.

- Nhất định phải tăng thêm tốc độ, phải sớm giải quyết được Việt Võ Đế.

Sở Nam thầm nghĩ, song thủ dính đầy máu liều mạng áp súc tử khí chỉ còn nhỏ cỡ một xích.

(*) 1 xích: 0,33m

Phía bên kia, Việt Võ Đế càng trọng thương nặng, chỉ có điều vẫn không chết, dù sao thì Việt Võ Đế cũng là Võ Đế sơ cấp, mặc dù thân thể không cường hãn như Sở Nam, nhưng tu vi của hắn rất cao.

Chỉ có điều, Huyền Y pháp bảo trên người Việt Võ Đế đã bị bạo tạc thành vải vụn rồi, uy năng phòng ngự yếu đến mức không đáng nhắc đến, mà vảy rắn trên người Tam Đầu Minh Xà đã bạo tạc mất hơn phân nửa, lộ ra máu tươi đỏ thẫm…

- Lâm Vân, lão phu nhất định khiến ngươi chết không yên ổn!

Việt Võ Đế tức giận, âm thanh gào rống trùng thiên.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau