Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 622: Trá hàng, Võ Đế bỏ mạng

Sở Nam không cho nổ tung chiếc đầu cuối cùng của con mãng xà mà hét lớn, quật ngã con mãng xà dài mười mấy trượng này giữa không trung, rồi dùng nó như một chiếc roi lớn quất về phía Việt Võ Đế.

Việt Võ Đế lúc này đã tới bước đường cùng, bởi một gã sát thần đang coi hắn như con mồi.

Mãng xà một đầu đánh lên người Việt Võ Đế, Việt Võ Đế bị đánh bay ra gần ngàn mét, thân thể còn chưa kịp dừng lại, một roi thứ hai của Sở Nam đã quất tới, lại đánh lên người hắn. Việt Võ Đế vô cùng tức giận, trong đầu lại chợt xuất hiện cánh Sở Nam nói hắn làm nô bộc, nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện, Việt Võ Đế đã tự cảnh báo với chính mình tuyệt đối không thể chấp nhận, đây không chỉ là vấn đề tôn nghiêm của chính mình, mà bởi tổ chức kia khiến hắn càng cảm thấy khủng khiếp.

Sở Nam lại quất roi thứ ba ra, miệng nói:

- Thần phục ta, tha mạng cho ngươi.

Tử khí không chút khó khăn tràn vào cơ thể Việt Võ Đế, cách tâm mạch ngày càng gần, Việt Võ Đế đã ở ranh giới suy sụp, hắn nhìn thấy Sở Nam một quyền có thể đánh vỡ đầu của mãng xà ba đầu, có thể vô cùng dễ dàng dùng con mãng xà nặng mấy vạn cân do hắn dùng bí kỹ thi triển ra làm roi quất hắn thì sự suy sụp lại càng tới nhanh hơn.

Mỗi khi con mãng xà đó quất lên người , huyết nhục trên thân thể Việt Võ Đế lại mất đi một tảng lớn, xương cốt tan vỡ càng nhanh, nguyên lực khó khăn lắm mới ngưng tụ lại được cũng bị tiêu tán, khiến tử khí lan ra càng nhanh hơn.

Nhưng tất cả những điều đó mới chỉ là nỗi đau về thể xác.

Câu nói “thần phục ta, ta tha mạng cho” của Sở Nam càng khiến tinh thần của Việt Võ Đế bị giày vò hành hạ, câu nói này gần giống như câu nói của hắn lúc trước, thậm chí còn hơn cả câu nói của hắn, lúc trước hắn chỉ muốn Lâm Vân làm đồ đệ của hắn, còn lúc này Lâm Vân lại muốn hắn làm nô bộc.

Việt Võ Đế rất muốn ăn tươi nuốt sống Sở Nam, nhưng hắn lúc này đã như rơi vào tay kẻ khác, không thể biến sự phẫn nộ thành lực lượng. Đột nhiên, trong đầu Việt Võ Đế lóe lên một tia sáng, nhìn Sở Nam sắp quất mãng xà không đầu xuống người hắn, nói:

- Chỉ cần lão phu thần phục ngươi, ngươi sẽ tha mạng cho lão phu?

- Đương nhiên!

Sở Nam nghe thấy Việt Võ Đế nói như vậy thì khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nói gì, chỉ lớn tiếng nói ra hai tiếng đó, nhưng con mãng xà không đầu thì vẫn như trường kiếm vũ động trong không trung.

- Vậy ngươi muốn lão phu làm gì?

Khóe mắt Việt Võ Đế lộ ra quang mang khác lạ, rất chủ động nói ra câu đó. Sở Nam cười nói:

- Thứ nhất, giao một giọt tinh huyết của ngươi ra.

- Tinh huyết?

Việt Võ Đế khẽ sững người , không ngờ Sở Nam lại có yêu cầu như vậy.

- Sao? Không đưa sao? Không đưa thì tử khí sẽ phá nát thân thể ngươi, ngươi sẽ không còn cơ hội sống sót.

Sở Nam cười lạnh nói, Việt Võ Đế chợt rùng mình, khóe mi xuất hiện sự do dự.

Trong giây lát, Việt Võ Đế đã suy nghĩ thấu đáo, cứng cỏi nói:

- Được, lão phu giao tinh huyết cho ngươi, nhưng ngươi phải hứa với lão phu, chỉ cần lão phu giao tinh huyết cho ngươi, ngươi phải trả Tu Vi Chi Thụ lại cho lão phu....

- Điều này là đương nhiên, đối với người của ta, ta sẽ không để bọn chúng bị thiệt.

Sở Nam rất thẳng thắn đáp, Việt Võ Đế vung tay lên, lấy ra một giọt tinh huyết.

- Cho ngươi!

- Ném tới trước mặt ta!

Sở Nam thản nhiên nói, khiến khóe môi Việt Võ Đế khẽ mấp máy, nhưng rồi hắn lại nhanh chóng thể hiện ra dáng vẻ nhợt nhạt vô lực, rồi làm ra động tác ném giọt tinh huyết về phía Sở Nam, nhưng có lẽ do bị thương quá nặng, lực bất tòng tâm nên giọt tinh huyết chỉ ném ra cách hắn năm tấc, khóe miệng khẽ mấp máy nhưng lại không nói nên lời, nhưng ý là muốn Sở Nam tới lấy giọt tinh huyết đó.

Nhìn thấy vậy, Sở Nam ngửa mặt lên trời cười cuồng tiếu:

- Đường đường là một Võ Đế lại cam tâm làm nô bộc cho ta.

Nói rồi, hai tay đã nén ép mười mấy tầng lực lượng của Sở Nam nắm lấy đầu của con mãng xà, xé ra làm đôi.

Khóe mắt Việt Võ Đế hiện lên một tia âm hiểm, nhưng rồi vẫn kịp che giấu đi, sau đó, đợi Sở Nam lại gần lấy tinh huyết sẽ dành cho Sở Nam một sự bất ngờ. Việt Võ Đế nhìn thấy Sở Nam gầm lên một tiếng, con mãng xà một đầu đã bị xé rách ra làm đôi, máu tươi bắn đầy trên không trung, giống như một trận mưa máu, tiếng gào thảm thiết của con mãng xà cũng đột nhiên ngưng lại.

Sở Nam thu hạt ngọc trong chiếc đầu thứ ba vào trong trữ vật giới chỉ, trong lòng lại thầm nghi hoặc, cho tới lúc này, con mãng xà do Việt Võ Đế dùng xà trượng ba đầu hóa thành là sống thực sự, có da có thịt hẳn hỏi, nhưng sau khi hắn xé rách ra thì ngoài ba hạt ngọc ra, không hề có những thứ khác nữa tồn tại, ví dụ như xà đan.

Nhưng cho dù như vậy, Sở Nam toàn thân đẫm máu vẫn bước tới bắt lấy giọt tinh huyết của Việt Võ Đế, trong khi sắp bắt lấy được giọt tinh huyết thì khuôn mặt đã trở nên vô cùng trầm trọng, vô cùng thê thảm của Việt Võ Đế lại trở nên vô cùng hung tợn, khóe mắt lộ ra quang mang kỳ lạ.

Sở Nam cũng cảm thấy biến hóa, giọt tinh huyết đó đột nhiên nổ tung, bàn tay chỉ còn cách Việt Võ Đế năm tấc của hắn cũng đột nhiên không ngừng truyền tu vi của hắn ra ngoài. Sở Nam có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ nghe thấy Việt Võ Đế nói:

- Lão phu đã sớm nói với ngươi, Võ Đế và Võ Hoàng có sự khác biệt hoàn toàn, ở trong Tu Vi Trường của lão phu ngươi đừng hòng chạy thoát. Ngươi thực sự cho rằng lão phu để có thể sống sót mà cam tâm làm nô bộc cho ngươi sao? Thật là ngu ngốc....

- Tu Vi Trường?

Sở Nam có chút nghi hoặc, để mặc cho Việt Võ Đế hút tu vi của hắn, không hề có chút hoảng loạn, trong đầu lại xuất hiện cảnh tượng tại Đông Nhạc Thành, khi hắn dùng Kình Thiên Nhất Chưởng đánh về phía Tân Nhất Chân, trong phạm vi năm mét quanh người Tân Nhất Chân ánh sáng ngang dọc đan xen, có cảm giác như rơi vào đầm lầy, rất giống với cảnh tượng lúc này.

Việt Võ Đế vẫn đang nói:

- Lâm Vân, mau trừ bỏ tử khí trong cơ thể lão phu, nếu không, ngươi hãy đợi bị lão phu hút cạn tu vi.

Nói xong, Việt Võ Đế thấy Sở Nam căn bản không hề có bất cứ hành động gì liền ngẩng đầu nhìn lên, Việt Võ Đế không chỉ nhìn thấy một khuôn mặt không chút sợ hãi mà còn mà nụ cười chế giễu, trong lòng không khỏi chấn kinh:

- Lâm Vân, ngươi không nghe thấy lão phu nói gì sao?

- Đã thần phục với ta lại còn dám xưng lão phu trước mặt ta, ngươi thực sự cho rằng ta là tên ngốc sao?

- Sở Nam chậm rãi nói, Việt Võ Đế nghe thấy vậy trong lòng chấn kinh, nhớ lại những lời đã nói, ngẫm nghĩ trong giây lát liền hiểu ra ý của Sở Nam, không khỏi cất tiếng hỏi:

- Ngươi biết vừa rồi lão phu trá hàng?

- Ngươi nghĩ sao?

Sở Nam cười lạnh.

- Xem ra ngươi đã ngồi trên cao quen rồi, hơn nữa đầu óc có chút vấn đề...

- Ngươi đã biết lão phu trá hàng còn dám tiến lên?

Việt Võ Đế hoàn toàn không hiểu:

- Bây giờ ngươi đã rơi vào Tu Vi Trường của lão phu, ngươi còn làm gì được chứ?

Sở Nam chỉ cười, nói:

- Ngươi thực sự cho rằng Tu Vi Trường của ngươi có thể vây khốn được ta sao?

- Ồ?

Việt Võ Đế thầm cảm thấy không ổn.

- Nếu là lúc đỉnh cao của ngươi, ta đương nhiên sẽ e sợ, sẽ chạy xa, xa được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, nhưng ngươi lúc này đã sắp chết tới nơi, cho dù ta không làm gì, trước khi tu vi của ta tiêu tán hết thì tử khí cũng sẽ khiến ngươi thối rữa hết.

Nghe thấy vậy, sắc mặt Việt Võ Đế tái xanh, nôn ra liên tiếp mấy ngụm máu tươi, tử khí trong cơ thể cũng điên cuồng lan tỏa, thân thể hắn không ngừng run lên, Tu Vi Trường của hắn cũng trở nên vô cùng hỗn loạn.

Sở Nam thấy vậy, mỉm cười tiếp tục nói:

- Nếu ta động thủ, Tu Vi Trường của ngươi sẽ...

Nói rồi Sở Nam không nói tiếp nữa mà dùng hành động thay cho lời nói, lấy thổ ngực lực, còn dung hợp vào cả Lưu Bạch Dị Kim, ngưng tụ ra Kình Thiên Nhất Chưởng, đánh mạnh lên Tu Vi Trường không thể nhìn thấy nhưng lại thực sự tồn tại của Việt Võ Đế, đột nhiên chỉ nghe thấy những tiếng lách tách vang lên, Tu Vi Trường bị vỡ rách ra, giống như mặt nước bị đánh văng lên tung tóe.

Sau đó, Sở Nam nói:

- Chính là kết cục như thế này.

Nhìn thấy vậy, Việt Võ Đế chấn kinh tới cực điểm, hắn không thể ngờ rằng Tu Vi Trường của hắn lại dễ dàng bị phá vỡ như vậy, cho dù trạng thái của hắn hiện tại rất kém nhưng cũng không thể dễ dàng bị phá vỡ như vậy, nếu đổi lại là một Võ Đế cũng sẽ có chút e ngại Tu Vi Trường của hắn, nhưng không ngờ gã Lâm Vân này lại không thèm coi Tu Vi Trường của hắn ra gì.

Đúng lúc Tu Vi Trường bị phá vỡ, Việt Võ Đế còn đang chấn kinh, Sở Nam đột nhiên ra tay, Long Nha sắc bén rút ra, nhanh như thiểm điện đâm rách đan điền của hắn, đoạt lấy nguyên hạch, tất cả những động tác này Sở Nam vô cùng thuần thục, vô cùng nhanh nhẹn.

- Ngươi....

Việt Võ Đế chưa lập tức chết đi, nhưng nhìn thấy nguyên hạch bị đoạt mất, thân thể hắn cũng nhanh chóng thối rữa, tỏa ra mùi hôi thối tanh tưởi.

- Ngươi dùng tinh huyết để trá hàng, nhưng không ngờ ta cũng lợi dụng việc ngươi trá hàng để đạt được mục đích này.

Sở Nam cười nói, Canh Kim Luyện Dịch đang sôi trào trên người hắn cũng bất ngờ nguội lạnh, lặng lẽ quấn quanh người hắn, Tu Vi Chi Thụ cũng không còn thôn phệ tu vi của hắn nữa, còn tu vi của Sở Nam chỉ suýt nữa cũng đã rơi khỏi cảnh giới Võ Vương đỉnh cao.

Thực ra, cho dù tu vi rơi khỏi Võ Vương đỉnh cao, Sở Nam cũng không có chút tiếc nuối, tuy hắn đã suy nghĩ về mối liên hệ giữa tu vi và thân thể, nhưng lúc này hắn vẫn chỉ chú tâm vào thân thể, thân thể cường hãn.

Việt Võ Đế cũng không thể chịu đựng thêm được nữa, đôi mắt tràn ngập sự không cam tâm cũng bị thối rữa, khi thân thể của hắn sắp rơi xuống đất thì Sở Nam lại ra tay, đỡ lấy thân thể Việt Võ Đế, tay phải vung lên, vũng xoáy lực lượng hút lấy tử khí vẫn còn chưa tiêu tán trên thân thể hắn, và tử khí mới sản sinh khi hắn chết đi, rồi nén ép thành dịch thể, giọt dịch thể chỉ còn bằng khoảng một nửa lúc trước, Sở Nam dùng sinh mệnh lực và ngũ hành nguyên lực bao bọc lấy rồi nuốt vào trong bụng....

Tiếp đó, Sở Nam hấp thu sinh mệnh lực của Tu Vi Chi Thụ, hắn không còn lợi dụng Diệt Nguyên Minh Đằng dể thôn phệ mà hai tay trực tiếp bắt lấy Tu Vi Chi Thụ thôn phệ, không có ai quấy rầy, tốc độ thôn phệ vô cùng nhanh chóng, Tu Vi Chi Thụ nhanh chóng biến nhỏ lại, cuối cùng hoàn toàn biến mất, trên tay Sở Nam chỉ còn lại một chiếc lá màu xanh biếc...

Hấp thu một lượng lớn sinh mệnh lực, những vết thương của Sở Nam trong cuộc chiến vừa qua cũng đã khỏi bảy tám phần.

Sở Nam ngưng thần cảm nhận biến đổi của đan châu, không chút do dự nuốt chiếc lá xanh biếc kia vào trong bụng, rồi Sở Nam lôi ba viên ngọc ra....

Sau trận chiến kinh thiên động địa, ngọn núi nơi Sở Nam đứng đã bị nổ tung mất hơn một ngàn mét.

Sau mấy canh giờ Sở Nam mới có thể thôn phệ được hoàn toàn chiếc lá màu xanh lục do Tu Vi Chi Thụ biến thành, lúc này, Diệt Nguyên Minh Đằng của Sở Nam thi triển ra đã không còn chỉ có màu đen mà đã biến thành nửa đen, nửa xanh lục.

Nhìn thấy vậy, Sở Nam nở nụ cười, lẩm bẩm:

- Diệt Nguyên Minh Đằng cũng đã tiến hóa rồi, còn có thể một công năng nữa là hút tu vi, một chiêu sắc bén như vậy có lẽ sẽ khiến bọn chúng vô cùng chấn kinh.

Sở Nam nhìn ba hạt ngọc trên tay, tự cảm nhận thân thể của mình, trạng thái của thân thể cũng tạm ổn, chỉ có nguyên lực là cạn kiệt, lập tức lôi ra chiếc trữ vật giới chỉ ra, lục tìm đan dược nguyên thạch trong đó, lập tức nuốt cả vào, rồi lại luyện hóa hai viên nguyên hạch của hai Võ Hoàng; rồi hắn lại nuốt luôn cả viên ngọc màu hồng có thể phun ra Canh Kim Luyện Dịch.

Viên ngọc màu hồng chui vào trong đan điền, tuy không gây ra tình trạng chấn động gì, nhưng cũng rất khó luyện hóa, tuy vậy Sở Nam cũng không hề nản chí, dùng lực lượng, ngũ hành nguyên lực biến dị dần dần luyện hóa....

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau