Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 624: Dị hỏa có thể che giấu thần niệm

Lúc này, Sở Nam ở Thần Khí Sơn, đột nhiên mở to mắt, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, bởi cuối cùng hắn đã luyện hóa xong hạt ngọc màu hồng đó; ngoài niềm vui ra, hắn còn có chút suy tư:

- Thật sự rất muốn quay về nhà xem thế nào....

Nói rồi, Sở Nam lại thầm thở dài, hắn biết tình hình lúc này tuyệt đối không thể quay về được, hơn nữa quan trọng nhất là, Sở Nam không thể mang theo cả nguy hiểm về. Tuy Thần Hành Bách Biến vô cùng thần diệu, cơ hồ không thể có bất ngờ gì, nhưng vạn nhất thì sao?

Hơn nữa, Sở Nam còn phải tìm kiếm nguyên liệu của Trường Thọ Đan, luyện chế Trường Thọ Đan cho mẫu thân.

Cố kìm ném nỗi nhớ vô hạn, Sở Nam hút Canh Kim Luyện Dịch đang quấn quanh thân vào trong cơ thể, do hạt ngọc màu hồng đã được luyện hóa, Canh Kim Luyện Dịch không còn gây ra chút thương tổn gì cho Sở Nam, cũng không sôi sục như nước thép nóng chảy, khiến máu bốc hơi nữa.

Sở Nam cho Canh Kim Luyện Dịch sục sôi lên, dùng nó để tôi luyện thân thể, vừa tôi luyện trong đau đớn vừa nhớ lại cuộc chiến vừa quan, khi nghĩ tới Tu Vi Trường của Việt Võ Đế, Sở Nam không khỏi nhíu mày:

- Võ Vương có thể hình thành nguyên hạch, dùng thần niệm khống chế pháp bảo. Võ Hoàng có thể dùng thần niệm công kích, Võ Đế lại có “Trường”....

- “Trường” này sinh ra như thế nào? Nhất định phải tới Võ Đế cảnh giới thì mới có được sao? Ta có thể một lần nữa phá vỡ quy luật này được không? Nếu ta cũng có Trường thì sẽ là Trường gì? Ở trên Võ Đế, Võ Tôn sẽ có gì khác biệt? Sư phụ do Huyền Vô Kỳ nên dừng lại ở Võ Tôn chi cảnh....

Trong giây lát, trong lòng Sở Nam xuất hiện rất nhiều nghi hoặc.

- Sau này đấu với Võ Đế phải vô cùng cẩn thận, nếu không bọn chúng lại đưa Trường gì ra thì nguy to, gã Việt Võ Đế này nếu không quá chủ quan thì e rằng ta cũng không thể giết hắn được, nếu có giết được thì ta cũng sẽ phải trả giá rất đắt, nếu không có đường kinh mạch thứ mười kia, không có Diệt Nguyên Minh Đằng, ta nhất định sẽ phải chết....

Sở Nam càng nhíu mày:

- Võ Đế có Trường, đã khắc chế hoàn toàn ưu thế cận chiến của ta, Tân Nhất Chân và Việt Võ Đế còn có thể dùng lực phá Trường, nhưng Trường của những người khác cũng có thể dùng lực để phá được sao?

Nghĩ tới vậy, Sở Nam càng muốn thân thể trở nên cường hãn, bây giờ đối với hắn mà nói, thân thể chính là vũ khí lớn nhất, nếu không có thân thể, tất cả đều là con số không.

Lại hai canh giờ trôi qua, thân thể của Sở Nam đã được Canh Kim Luyện Dịch tôi luyện qua một lượt, tuy chưa có dấu hiệu cường hãn hơn, nhưng Sở Nam tin rằng, thân thể hắn nhất định đã trở nên cường hãn hơn nhiều.

Sau khi dùng sinh mệnh lực bồi bổ toàn thân, Sở Nam nhìn hai hạt ngọc còn lại, lại lôi nguyên hạch của Tân Nhất Chân ra:

- Nhật Vẫn Dị Kim này....

Sở Nam rất muốn luyện hóa Nhật Vẫn Dị Kim, nhưng nhớ tới lời của Nhược Tuyết sư phụ, Sở Nam lại kìm nén ý nghĩ đó lại.

Đang chuẩn bị luyện hóa hạt ngọc màu kim thì dưới chân núi Thần Khí Sơn truyền tới tiếng gầm lớn....

Tiếng ầm ầm vang lên không ngừng, cả dãy núi cũng rung lên như từng đợt sóng, còn có một đạo bạch quang vọt thẳng lên trời, Sở Nam nhìn kỹ lại thì không phải là bạch quang mà là ngọn lửa màu trắng, chính là ngọn lửa màu trắng đã đột nhiên xuất hiện khi Sở Nam luyện chế trọng kiếm ngày trước.

Không chút do dự, Sở Nam lao về phía ngọn lửa màu trắng.

Không chỉ Sở Nam nhìn thấy ngọn lửa màu trắng, hai Võ Đế đang lao về phía Thần Khí Sơn cũng đồng thời nhìn thấy, cả hai đều điên cuồng tăng tốc...

Ngọn lửa màu trắng phun lên mà không có bất cứ dấu hiệu nào báo trước, không có năng lượng ba động bất thường, chỉ đột nhiên phun thẳng lên trời, giống như giữa lúc trời trong xanh không một gợn mây thì mưa rào kéo tới.

Sở Nam điên cuồng lao tới, nơi ngọn lửa màu trắng phun lên chính là nơi luyện khí mà năm xưa Sở Nam đã luyện lại trọng kiếm.

Nhưng lúc này, khu vực luyện kiếm lúc trước đã hoàn toàn bị phá hủy, không còn chút bóng dáng nào nữa, chỉ còn lại ngọn lửa màu trắng đó. Còn chưa lại gần, Sở Nam đã cảm nhận thấy nhiệt độ của ngọn lửa đó, nhưng Sở Nam không chút kinh hoang, bởi năm xưa quầng sáng của Hỗn Nguyên Bản Chỉ đã đủ để chống lại ngọn lửa đó, huống hồ lúc này Sở Nam so với năm xưa đã mạnh hơn hàng trăm ngàn lần.

Sở Nam từng bước từng bước tiến lại gần, hắn không hề biết rằng trong khoảnh khắc trước khi phát nổ, đám người ở dưới lòng đất còn vô cùng vui mừng, bởi bọn chúng cảm thấy sắp thành công, thành công đoạt được thứ đó vào trong tay. Gã thủ lĩnh còn nói, nếu ngọn lửa màu trắng này trong vòng năm năm mà chưa hề phun lên thì tuyệt đối đảm bảo an toàn, bọn chúng có thể thuận lợi đoạt được thứ đó rồi rút lui. Nhưng người này không thể ngờ được rằng, ngọn lửa màu trắng này đã từng phun lên khi Sở Nam luyện chế trọng kiếm, hắn vừa nói xong, còn chưa kịp bố trí thì ngọn lửa màu trắng vốn dĩ vô cùng yên ổn lại đột nhiên nổ tung, khiến bọn chúng còn không kịp kinh ngạc, không kịp kinh hãi thì đã bị ngọn lửa nuốt chửng không để lại chút dấu vết nào.

Sở Nam trên người đã có bốn loại dị hỏa, tu vi về lửa cũng đã đạt tới cảnh giới Phần Thiên Chi Hỏa, lúc này đang ở giữa ngọn lửa màu trắng, dần đáp xuống phía dưới, hơn nữa hắn cũng chưa kích phát tầng phòng ngự của Hỗn Nguyên Bản Chỉ, chỉ dựa vào nhục thân để chống cự, mượn cơ hội này để tôi luyện nhục thân.

Sở Nam dần đáp xuống phía dưới, không hề có cảm giác trọng lực đè xuống như trong biển lửa Hàn Ngọc Lan Viêm tại Băng Viêm Đảo, dễ dàng như đang đi dạo, nhưng hắn không hề tin rằng ngọn lửa màu trắng không tên này lại đơn giản như vậy. Cảnh tượng khi luyện trọng kiếm năm xưa không ngừng hiện lên trong đầu Sở Nam, mỗi một chi tiết cũng đều vô cùng rõ ràng.

- Ngọn lửa màu trắng này và Phần Thiên Chi Hỏa hoàn toàn khác nhau, ngọn lửa màu trắng này chắc chắn cũng là một loại dị hỏa, nhưng không biết loại dị hỏa này có tác dụng gì...

Sở Nam vừa nói vừa đưa thần niệm ra xem xét, dù thế nào đi nữa, thần niệm của hắn lúc này cũng đã gần chín trăm mét, nếu có gì nguy hiểm cũng có thể chuẩn bị trước. Nhưng, Sở Nam vừa đưa thần niệm ra thì chợt há mồm kinh ngạc.

Bởi chín trăm mét thần niệm của hắn, lúc này chỉ có thể lan ra tới năm chục mét mà thôi.

Sở Nam chấn kinh, không khỏi thầm nghĩ:

- Trong cuộc chiến vừa rồi, thần niệm công kích của gã họ Việt đó không hề có hiệu quả, thần niệm không bị tổn thương gì mới đúng, sao lại chỉ còn có năm chục mét?

Sở Nam không tin, lại không ngừng đưa ra, nhưng vẫn chỉ có năm chục mét...

- Sao lại có tình trạng này?

Sở Nam thầm nghĩ, thân thể vọt ra khỏi cột lửa màu trắng, lập tức giải phóng thần niệm ra, lần này thần niệm lan ra tới chín trăm mét; Sở Nam lại chui vào trong cột lửa, thần niệm đưa ra, lại trở thành năm chục mét!

Chín trăm mét, năm chục mét, chín trăm mét, năm chục mét...

Sở Nam thử đi thử lại mấy lần rồi thân thể mới dừng lại trong cột lửa.

- Ở bên ngoài là chín trăm mét, ở trong cột lửa chỉ có năm chục mét.

Sở Nam thầm nghĩ, trên mặt xuất hiện nụ cười:

- Thì ra đặc tính của ngọn lửa này là có thể ngăn thần niệm lại, khiến thần niệm bị giảm đi rất nhiều...

Sở Nam nói vậy, rồi thầm hạ quyết tâm trong lòng, phải thu phục được ngọn lửa màu trắng này.

Rồi, tốc độ đáp xuống của Sở Nam nhanh hơn mấy chục lần; tiếp đó, khóe mắt Sở Nam lóe ra tinh quang, hắn lôi một mảnh vỡ của trọng kiếm ra, đặt trong ngọn lửa, tiếp đó, một cảnh tượng khiến Sở Nam kinh ngạc xuất hiện, mảnh vỡ đó hoàn toàn không hề bị ngọn lửa luyện hóa.

- Theo lý mà nói, mảnh vụn của trọng kiếm càng dễ dàng bị luyện hóa mới đúng, sao năm xưa có thể nung chảy cả trọng kiếm vẫn còn hoàn chỉnh, nay lại không thể làm gì được một mảnh vụn của trọng kiếm?

Sở Nam không thể hiểu nổi, sau đó nghĩ tới dị hỏa dị thủy, lại còn Diệt Nguyên Minh Đằng đều đã tiến hóa, không khỏi thầm lẩm bẩm:

- Lẽ nào trọng kiếm cũng đã tiến hóa?

Nghĩ vậy, Sở Nam lôi quả trứng đen ra, những ngày này Sở Nam cũng không quên nhỏ máu nuôi quả trứng này. Quả trứng đen lúc trước bị lôi đình thiểm điện đánh trúng khiến trở nên xám xịt, nhưng lúc này màu xám đã nhạt đi rất nhiều, ánh sáng bóng đã dần xuất hiện trở lại.

Sở Nam vừa lôi quả trứng đen ra, quả trứng đen liền thoát khỏi tay Sở Nam, nhảy nhót trong ngọn lửa màu trắng. Tuy quả trứng đen không thể nói được, cũng không thể phát ra âm thanh, nhưng Sở Nam có thể cảm nhận thấy niềm vui mừng của quả trứng đen, hơn nữa còn phát hiện ra quả trứng đen đang hấp thu ngọn lửa màu trắng.

Đột nhiên, quả trứng đen rơi mạnh xuống dưới, không ngờ vượt qua cả Sở Nam, Sở Nam đề phòng quả trứng đen gặp chuyện không may nên vội vàng thi triển hai lần trọng lực của Xích Tức Dị Thổ lên người mình, rồi như thiên thể lao vụt xuống dưới, quả trứng đen thực sự rất quan trọng đối với Sở Nam, quả trứng đen đã mấy lần cứu hắn, lôi đình thiểm điện ở Đông Nhạc Thành, nếu không phải quả trứng này đỡ một đòn cho hắn, kết quả thế nào thực sự cũng khó mà biết được.

Quả trứng đen vẫn không ngừng rơi xuống, Sở Nam nhớ lại khi ở Băng Viêm Đảo, quả trứng đen cũng có trạng thái như vậy, từ lớp băng rơi thẳng xuống biển lửa Hàn Ngọc Lan Viêm, lao về phía Thủy Nguyên Bản Tinh.

- Lẽ nào, điểm cuối của ngọn lửa màu trắng này cũng có bảo bối gì đó tồn tại? Lẽ nào là Hỏa Nguyên Bản Tinh?

Sở Nam thầm nghĩ mông lung.

- Nếu thực sự có Hỏa Nguyên Bản Tinh, thái gia gia lại không biết sao?

Nghĩ như vậy, Sở Nam đột nhiên cảm thấy đau đớn, đau đớn bỏng rát, dù sao thì dị hỏa này cũng là một loại lửa, hơn nữa ngày càng đi xuống, nhiệt độ ngày càng cao. Tuy Sở Nam cảm thấy đau đớn nhưng vẫn không kích phát quầng sáng phòng ngự, vẫn dùng nhục thân chống cự.

Ngọn lửa màu trắng biến thành cột ánh sáng, trong phạm vi mười dặm quanh cột sáng đã không còn thứ gì tồn tại, núi không còn, cây không cnf, nước không còn, chim muông dã thú cũng không còn, lòng đất cũng bị phá hủy không ít, nhưng càng đi xuống thì đất đá lại càng bị hủy hoại ít, chỉ có một chiếc hố lớn bằng cột sáng, người có thể vào được.

Xì xì xì.....

Quả trứng đen đã lao vào hố ánh sáng trước, Sở Nam vội vã theo sau, vừa lọt vào hố ánh sáng, thần niệm của Sở Nam lại có thay đổi, đã chỉ còn bốn chục mét; đồng thời cảm giác bỏng rát cũng tăng lên, nhưng Sở Nam vẫn chưa kích phát quầng sáng phòng ngự mà lại nghiến răng, hấp thu ngọn lửa này vào trong thân thể.

Khi Sở Nam vừa nhảy vào hố ánh sáng, Điền Võ Đế cũng đã tới nơi, nhìn thấy cốt lửa, trước tiên liền chấn kinh, thầm nghĩ:

- Lẽ nào nhiệm vụ đó đã xảy gì chuyện gì bất ngờ sao?

Nói rồi, cũng không đi tìm Việt Võ Đế, xem xem hắn sống hay chết, lập tức nhảy vào trong cột sáng.

Giây lát sau, Điền Võ Đế tới hố ánh sáng, hắn không chút do dự, kích hoạt pháp bảo, nhảy luôn vào. Điền Võ Đế vừa nhảy vào trong liền cảm thấy bất thường:

- Ồ, thần niệm của lão phu sao lại biến thành ba chục mét?

Tuy vô cùng nghi hoặc, nhưng Điền Võ Đế đã vào trong cột sáng, không thể như Sở Nam có thể nhảy ra ngoài để xem xét so sánh, đành phải không ngừng lao xuống dưới.

Khi Điền Võ Đế vừa nhảy vào hố ánh sáng, gã Võ Đế còn lại cũng tới nơi, gã này vẻ mặt vô cùng âm trầm, cũng giống như Điền Võ Đế, hắn lập tức tế ra phòng ngự pháp bảo, vào tới hố ánh sáng, hắn cũng vô cùng nghi hoặc:

- Ba chục mét thần niệm? Tại sao lại như vậy?

Gã Võ Đế này tư duy rất nhanh nhạy, trong giây lát liền nghĩ ra:

- Lẽ nào là do ngọn lửa màu trắng này? Ngọn lửa có thể ngăn cản thần niệm của Võ Đế, nhất định không tầm thường, thật không biết năm xưa kẻ nào có chủ ý ngu ngốc, tặng Thần Khí Sơn cho Thần Khí Phái xây dựng tông phái, may mà Thần Khí Phái chưa phát hiện ra bí mật trong lòng đất này...

- Lão phu đã luyện thành Quy Vô Chi Hỏa, ngọn lửa màu trắng có thể ngăn chặn thần niệm này nhất định phải luyện hóa, tới khi đi giết tên tiểu tử Lâm Vân, nhất định có thể thắng lợi.

Nghĩ như vậy, gã Võ Đế này không khỏi thầm nghĩ:

- Đúng rồi, tên tiểu tử Lâm Vân đâu? Sống hay đã chết? Khi lão phu tới không hề nhìn thấy một người nào, lẽ nào tên tiểu tử này đã giết hết bọn chúng rồi?

Nghĩ như vậy, khóe mắt gã Võ Đế này lộ ra hàn quang, lẩm bẩm:

- Thu phục ngọn lửa này đã, rồi đi xử lý tên tiểu tử đó, đoạt lấy ngôi vị phong chủ ngọn núi thứ sáu.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau