Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 628: Đều là lang sói

Không chỉ có vậy, cả thân hình của con ma thú này như một loại đá chưa biết tên, lớp lông trên người giống như một lớp dung nham, thân thể khổng lồ của nó sừng sững giữa không trung trong hang động, bóng của nó bao trùm lấy Ánh Nhật Bỉ Hà, giống như thể đang tuyên bố, Ánh Nhật Bỉ Hà thuộc về nó, bất cứ ai cũng không thể động vào.

Hung thú trấn giữ vừa xuất hiện, áp lực khủng khiếp liền xuất hiện ở mỗi ngõ ngách trong hang động, hơn nữa còn lộ ra ánh mắt đầy biểu cảm, vô cùng khinh thường nhìn về phía hai gã Võ Đế, làm ra một động tác cắn xé.

- Đây là thứ gì?

Biên Phong Võ Đế phá vỡ sự im lặng, hỏi Điền Võ Đế, Điền Võ Đế cố gắng duy trì quầng sáng phòng ngự, nuốt một ngụm nước bọt, nói:

- Viêm Thạch Cơ, thượng phẩm hung thú cấp 11, nhục thân có thể sánh ngang với cực phẩm tông khí....

Điền Võ Đế không thể nói tiếp được nữa, hắn không thể hiểu nổi Viêm Thạch Cơ sao lại có thể xuất hiện trong Bàn Nhược Dung Viêm, Đế Tôn không hề nói với hắn về chuyện này, Viêm Thạch Cơ này hắn cũng chỉ mới nhìn thấy từ một cuốn sách cổ.

Đồng thời, nghe thấy câu trả lời của Điền Võ Đế, Biên Phong Võ Đế nhíu mày:

- Người này sao biết nhiều như vậy?

Vừa nghĩ như vậy, Biên Phong Võ Đế lập tức tạm gác suy nghĩ đó lại, bây giờ không phải lúc suy nghĩ về vấn đề đó, vấn đề quan trọng nhất lúc này là phải sống sót, là phải cố gắng hết sức giết chết Viêm Thạch Cơ, nếu không tất cả mọi tưởng tượng của bọn chúng cũng sẽ trở thành cát bụi.

- Cách duy nhất lúc này chỉ có thể là gác bỏ mọi ân oán với kẻ lai lịch bất minh kia, tạm thời hợp tác, diệt trừ Viêm Thạch Cơ này rồi tính tiếp.

Biên Phong Võ Đế thầm nghĩ như vậy, ngầng đầu nhìn về phía Điền Võ Đế, Điền Võ Đế cũng đang nhìn Biên Phong Võ Đế, hiển nhiên cả hai đều có chung một chủ ý.

- Ngươi không phải là đối thủ của Viêm Thạch Cơ này, ta cũng không phải....

Biên Phong Võ Đế lên tiếng trước, hơn nữa cũng đã đổi “lão phu” thành “ta”. Ngừng lại một lát, hắn nói tiếp:

- Chúng ta chỉ có cách liên thủ, nếu không, chúng ta nhất định phải chết.

- Sau khi giết Viêm Thạch Cơ thì sao?

Điền Võ Đế cũng hiểu đạo lý trong đó, nhưng vẫn lên tiếng hỏi.

Đối với câu hỏi của Điền Võ Đế, Biên Phong Võ Đế thầm dè bỉu trong lòng, không chút nghi ngờ, đương nhiên là lại tiếp tục chiến đấu, dựa vào thủ đoạn của mình để cướp đoạt, nhưng hắn trên miệng lại nói khác:

- Ánh Nhật Bỉ Hà có hai đóa, mỗi người một đóa, thế nào?

- Được!

Điền Võ Đế nhìn Biên Phong Võ Đế một lúc rồi mới lên tiếng, sau đó cả hai cùng đứng lên. Điền Võ Đế cùng cầm chiếc búa và Trảm Võ Đao ở trong tay, tay trái cầm búa, tay phải cầm Trảm Võ Đao; Tử Kim Bàn Long Tỏa Liên của Biên Phong Võ Đế đứt gãy phân tán ở bốn xung quanh, trong tay chỉ cầm một đoạn xích dài chừng ba mét, hắn cũng không thèm để ý tới, chỉ nhìn chằm chằm vào Viêm Thạch Cơ.

- Gừ!

Viêm Thạch Cơ đã là thượng phẩm hung thú cấp 11, đã có trí khôn, nó đã nhìn ra ý đồ của hai gã Võ Đế, nhưng trong ánh mắt của nó vẫn chỉ có sự khinh thường, nó hoàn toàn không thèm để ý tới cả hai.

- Xì xì....

Viêm Thạch Cơ phun ra hai đám lửa màu trắng, một phải một trái tấn công về phía Điền Võ Đế và Biên Phong Võ Đế, hai đám lửa đó cũng vẫn tồn tại trong trạng thái của dung nham. Cả hai vội vàng kích phát quầng sáng phòng ngự, vung đao múa xích tấn công về phía dung nham....

Đồng thời còn lôi đan được ra, nuốt vào.

- Thì ra hung thú bảo vệ gọi là Viêm Thạch Cơ, còn là thượng phẩm hung thú cấp 11...

Sở Nam thầm lẩm bẩm trong lòng, nghĩ lại khi còn ở Đông Nhạc Thành, Nhược Tuyết sư phụ đưa cho hắn một viên giao đan của Thận Vụ Huyết Giao, Thận Vụ Huyết Giao đó cũng là thượng phẩm cấp 11, ngoài ra, nội đơn của những hung thú khác cấp bậc cũng không hề thấp.

- Thân thể có thể sánh với cực phẩm tông khí, thật là cường hãn, nếu không có hai gã Võ Đế kia, ta thật muốn ra ngoài đấu thử một phen....

Điền Võ Đế, Biên Phong Võ Đế vô cùng vất vả mới có thể đỡ được hai đám dung nham do Viêm Thạch Cơ phun ra, cánh tay của cả hai đều đã tê dại, cổ tay như sắp vỡ ra, thân thể còn lui mạnh lại phía sau, cho tới khi chạm vào thành hang động mới có thể dừng lại được.

Viêm Thạch Cơ nhìn thấy vậy càng khinh thường hơn, hướng về phía hai gã gầm lên, như thể đang nói:

- Mau cút khỏi địa bàn của lão tử.

Cả hai gã Võ Đế đều vô cùng chật vật, nhưng vì đã nuốt đan dược, nguyên lực vốn có chút cạn kiệt đã nhanh chóng được khôi phục, trong nháy mắt đã tràn ngập toàn thân, quầng sáng phòng ngự cũng đã sáng hơn không ít, cả hai đưa mắt nhìn nhau một cái, rồi điều khiểu vũ khí tấn công về phía Viêm Thạch Cơ.

Biên Phong Võ Đế thi triển Quy Vô Chi Hỏa, cố gắng đẩy Bàn Nhược Dung Viêm ra hai bên, dọn thành một con đường rộng rãi, tiếp đó Điền Võ Đế chém đao xuống, có lẽ là do lúc trước Điền Võ Đế còn chưa dốc toàn lực, hoặc do tính mạng bị uy hiếp, tiềm lực được kích thích, một đao này chém xuống thực sự chém ra một con sông, ở trong con sông, đao mang vũ động, có chút giống Kiếm Mang Huyết Hải của Hắc Quân Võ Đế.

Nhìn thấy vậy, Biên Phong Võ Đế đột nhiên càng cảnh giác với Điền Võ Đế, tuy vậy hắn vẫn ngưng tụ Quy Vô Chi Hỏa thành từng vòng cuốn về phía đầu của Viêm Thạch Cơ, đồng thời, hai khúc Tử Kim Bàn Long Tỏa Liên nằm rải rác ở xung quanh cũng nối liền lại với khúc xích sắt ở trong tay Biên Phong Võ Đế.

Điền Võ Đế chém ra một con sông đao mang, nhưng công kích vẫn chưa dừng lại, Trảm Võ Đao rời khỏi tay, dung nhập vào trong nước sông, đột nhiên lao lên phía trước, mang theo nước sông cuồn cuộn cuốn về phía Viêm Thạch Cơ.

- Gừ!

Viêm Thạch Cơ ngẩng đầu gầm lên, mấy đám dung nham phun ra, đập mạnh vào dòng sông đao mang kia, còn đám ở trong không trung tuy không còn nhìn thấy nữa, nhưng rõ ràng có năng lượng ba động xuất hiện.

Đột nhiên, nước bị thiêu cháy quá nửa, đao mang bị nứt vỡ hai phần ba, trong không trung cũng không ngừng vang lên những tiếng nổ bốp bốp.

Khi Viêm Thạch Cơ lại đang chuẩn bị phun ra dung nham, Điền Võ Đế liền lạnh lẽo hô lên:

- Nổ!

Lập tức, Trảm Võ Đao sắp ép sát Viêm Thạch Cơ liền đột nhiên nứt vỡ, cực phẩm tông khí pháp bảo nổ tung, uy lực đương nhiên không tầm thường, uy năng khủng bố tấn công lên người Viêm Thạch Cơ, số đao mang còn lại cũng chém lên người nó; đồng thời, những khúc Tử Kim Bàn Long Tỏa Liên nằm rải rác bốn xung quanh đột nhiên chém lên người Viêm Thạch Cơ.

- Rầm rầm rầm.....

Viêm Thạch Cơ thối lui lại phía sau mấy bước, thân thể to lớn cũng không ngừng run lên, bởi thân thể quả thực quá mức cường hãn, công kích của cả hai không gây nên thương tích gì lớn cho nó, chỉ để lại mấy vết thương, khiến nó khí huyết nhộn nhào, mấy giọt máu trào ra.

Gừ gừ gừ!

Tuy bị thương không nặng, nhưng Viêm Thạch Cơ đã nổi giận, không ngờ có kẻ dám đánh nó bị thương, điều này đã xâm phạm tới tôn nghiêm của nó, nó liên tục gầm lên mấy tiếng, Bàn Nhược Dung Viêm ở trong hang như nghe lệnh của nó, từ bốn phương tám hướng tấn công về phía Điền Võ Đế, Biên Phong Võ Đế.

Đồng thời, đôi mắt như đèn của Viêm Thạch Cơ nhìn chằm chằm vào Điền Võ Đế, ánh mắt lộ ra hung quang, sát khí đằng đằng; rồi lập tức, Viêm Thạch Cơ há to miệng, phun dung nham ra.

Dung nham lần này không còn thành từng đám như trước mà liên tục thành đường, không ngừng phun về phía Điền Võ Đế. Điền Võ Đế đang định tung búa ra, nhìn thấy dung nham như nước phun tới, sắc mặt đại biến, vội thu búa lại ngăn chặn cỗ dung nham này, quầng sáng phòng ngự tỏa ra ánh sáng chói mắt, thổ nguyên lực được kích phát tới cực đại.

Nhưng công kích trong lúc vô cùng phẫn nộ của Viêm Thạch Cơ, Điền Võ Đế không dễ gì ngăn lại được, quầng sáng phòng ngự bị phá vỡ, thổ nguyên lực cũng bị suy yếu, nguyên lực cường đại trong thân thể Điền Võ Đế nhanh chóng tiêu tán.

Có nguyên lực bị tiêu tán đi thì Điền Võ Đế còn chút an tâm, nếu như có nguyên lực nhưng lại không tiêu tán nữa thì quả thực tình thế sẽ vô cùng nguy cấp. Điền Võ Đế vội vàng thối lui, nhưng hắn lui tới đâu, Viêm Thạch Cơ liền phun dung nham tới đó....

Tình thế của Điền Võ Đế vô cùng nguy hiểm, hắn đưa mắt nhìn về phía Biên Phong Võ Đế, ánh mắt vô cùng oán hận:

- Ngươi cho rằng mình ngươi có thể giết được Viêm Thạch Cơ sao?

Biên Phong Võ Đế cũng đang thầm đấu tranh trong lòng, hắn vừa muốn Điền Võ Đế bị Viêm Thạch Cơ đánh trọng thwong, lại muốn Điền Võ Đế bị thương không quá nặng; Biên Phong Võ Đế hi vọng Điền Võ Đế bị trọng thương là để trong cuộc chiến sau này hắn có thể chiếm thế thượng phong, nhưng cũng không muốn Biên Phong Võ Đế bị thương quá nặng, bởi hắn còn phải liên thủ với Điền Võ Đế tiêu diệt Viêm Thạch Cơ, nếu như không có Điền Võ Đế, Biên Phong Võ Đế cũng không dám chắc có thể giết được Viêm Thạch Cơ.

Trong đầu trong nháy mắt hiện ra những ý niệm đó, Biên Phong Võ Đế đột nhiên mạnh mẽ ra tay, Điền Võ Đế lúc này vẫn chưa thể bị trọng thương, trong không trung đột nhiên xuất hiện những tiếng “vù vù”, Tử Kim Bàn Long Tỏa Liên liền khôi phục lại hình dáng ban đầu, tiếp đó quấn lấy hai chiếc sừng của Viêm Thạch Cơ.

Thổ nguyên lực của Điền Võ Đế đã không kịp ngưng tụ thành hộ thuẫn, dung nham bao vây lấy toàn thân hắn, Điền Võ Đế kêu lên thảm thiết, ngã lăn ra đất, dung nham bao trùm lên người hắn; cùng lúc đó, Biên Phong Võ Đế công kích tới, Viêm Thạch Cơ thu hồi dung nham lại, rồi đột nhiên tăng tốc, phun dung nham ra.

Biên Phong Võ Đế kinh hoang, Quy Vô Chi Hỏa căn bản không thể ngăn nổi dung nham, Tử Kim Bàn Long Tỏa Liên đã quấn trên hai chiếc sừng của Viêm Thạch Cơ, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, Viêm Thạch Cơ cũng húc mạnh lên người Biên Phong Võ Đế. Biên Phong Võ Đế bị húc đến thổ huyết, xương cốt gãy nát, ánh mắt hắn cũng bắn ra vẻ ngoan độc, nhìn thấy Viêm Thạch Cơ lại tiếp tục dùng thân thể húc tới, hắn không chỉ không ném Tử Kim Bàn Long Tỏa Liên đi, mà còn mượn lực lôi kéo của Tử Kim Bàn Long Tỏa Liên, tiếp tục lao tới bên Viêm Thạch Cơ.

Khi thân thể vẫn còn đang ở trên không trung, Biên Phong Võ Đế đột nhiên hô lớn: “nổ”, hai khúc Tử Kim Bàn Long Tỏa Liên nổ tung, Viêm Thạch Cơ càng gầm lên giận dữ, dung nham bao vây lấy toàn thân Biên Phong Võ Đế, thân thể Viêm Thạch Cơ còn vọt lên cao hơn cả Biên Phong Võ Đế, hai chân trước giơ lên, rồi mạnh mẽ đạp xuống.

Biên Phong Võ Đế nhìn thấy vậy, ánh mắt xoay chuyển rất nhanh, thân thể nhanh chóng đáp xuống, tay cầm Tử Kim Bàn Long Tỏa Liên khẽ vung lên, Tử Kim Bàn Long Tỏa Liên liền lập tức bao vây lấy hắn, xoay chuyển thành hình một con quay, đỉnh của con quay có một giọt máu tươi.

Rồi, Biên Phong Võ Đế xoay tròn từ dưới lên trên, đâm thẳng vào bụng của Viêm Thạch Cơ.

Tốc độ của cả hai đều vô cùng nhanh chóng, chỉ trong nháy mắt, con quay do Tử Kim Bàn Long Tỏa Liên tạo thành đã đâm vào bụng của Viêm Thạch Cơ, lần đâm này không giống như lúc trước chỉ để lại mấy vết thương nhẹ mà đã đâm thành một hố sâu, máu tươi bắn ra.

Biên Phong Võ Đế một đòn trúng đích, cố gắng cho Tử Kim Bàn Long Tỏa Liên tiếp tục chui sâu vào trong thân thể của Viêm Thạch Cơ.

Viêm Thạch Cơ kêu lên đau đớn, tấm thân khổng lồ lăn lộn, muốn thoát khỏi Tử Kim Bàn Long Tỏa Liên và đè chết Biên Phong Võ Đế, uy áp cường hãn đã khiến cho Biên Phong Võ Đế vô cùng kinh hãi, nhưng hắn lúc này không còn đường lùi, lại tiếp tục hô lên một tiếng “nổ”, đồng thời, thân thể cũng nhanh chóng lui ra ngoài.

- Ầm!

Tiếng nổ này đã trực tiếp tạo thành một chiếc hố có đường kính tới cả mét trên bụng Viêm Thạch Cơ, ở trong đó huyết nhục bắn tung tóe, Viêm Thạch Cơ kêu gào đau đớn, nhưng thân thể của nó vẫn không ngừng rơi xuống.

“Rầm” một tiếng, Viêm Thạch Cơ rơi mạnh xuống đất.

Lúc này, Biên Phong Võ Đế vẫn chưa dịch chuyển được hoàn toàn thân thể ra ngoài, hai chân của hắn bị Viêm Thạch Cơ đè lên, trong khoảnh khắc đè lên, Biên Phong Võ Đế nghe thấy hai tiếng “rắc rắc”, hắn biết, xương chân hắn đã bị vỡ nát rồi.

Nhưng, xương chân vỡ nát vẫn chưa phải điều nghiêm trọng nhất, Biên Phong Võ Đế sợ tính mạng của mình cũng sắp tan nát, Viêm Thạch Cơ phun dung nham ra, trùm lên thân thể Biên Phong Võ Đế, Biên Phong Võ Đế vừa cố sức tập trung nguyên lực chống cự vừa hô lớn:

- Khốn kiếp, lão phu biết ngươi chưa chết, còn không mau ra tay.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau