Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 641: Tự đâm mình, phá vây cứu người

Sở Nam quay đầu lại, đem Nam Cung Linh Vân hộ ở phía sau, vẻ ôn nhu biến mất, chỉ còn lại sự băng hàn lãnh khốc, nói:

- Các ngươi bày ra trận hình lớn như vậy, không phải là muốn để ta đến, dụ ta vào trong vòng mai phục hay sao?

- Không sai, hôm nay ngươi nhất định phải chết.

Liệt Phong hét xong, vẻ mặt tức tối, đột nhiên trở nên hung ác, gằn giọng nói:

- Lâm Vân, ngươi yên tâm, ngươi sẽ sống cho đến khi ta và Nam Cung Linh Vân động phòng xong, ngươi sẽ phải mở mắt mà nhìn hết tất cả, cho dù chết cũng phải nhìn… cho… rõ!

- Ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là thi sơn huyết hải! (*)

(*) biển máu núi thây

Đang nói, Sở Nam đã xuất thủ, muốn biến Liệt Phong thành một bức tượng băng chỉ còn ý thức, thế nhưng hắn vừa ra tay liền phát hiện không đúng, không ngờ nguyên lực lại không thể điều động được, giống như bị một vị cường giả Võ Đế thi triển vũ kỹ “Trảm Nguyên” vậy.

Liệt Phong nhìn thấy hành động dị thường của Sở Nam, càng cười điên cuồng hơn, chỉ vào Sở Nam, hét:

- Lâm Vân, vừa rồi không phải ngươi nói muốn giết ta sao? Vậy sao bây giờ ngươi lại không điều động được nguyên lực? Ha ha ha… Ta nói cho ngươi biết, cái lồng này đã hao phí muôn vàn khí lực của chúng ta, cố ý chuẩn bị cho ngươi, chúng ta gọi nó là Cấm Nguyên Lung, ngươi bên trong Cấm Nguyên Lung, ngay cả điều động một chút nguyên lực cũng không được. Hơn nữa nó còn dùng vạn niên Bắc Hải Kim Hồng làm chủ thể, cộng thêm vài chục loại tài liệu hiếm có, do vài tên luyện khí đại sư luyện chế thành. Ngươi đừng mơ tưởng có thể từ dưới lòng đất thoát đi, bởi vì bên dưới cũng bị cầm cố, cho dù là cường giả Võ Đế bị Cấm Nguyên Lung khống chế thì cũng chỉ có thể chờ chết, căn bản đừng mong phá cái lồng này. Phần lễ vật này, ngươi có hài lòng không?

Khóe miệng Sở Nam nhếch lên nụ cười lạnh, năm ấy tại Phiêu Vân Sơn, hắn đã lĩnh giáo qua uy lực của Cấm Nguyên Võng, mọi người đều tưởng rằng Sở Nam thân hãm trong Cấm Nguyên Lung thì sẽ không thể làm gì được, có người còn lắc đầu thở dài, nói:

- Đều nói Lâm Vân Thần Khí Phái là cái gì mà sóng sau xô sóng trước, ta thấy cũng chỉ là tên tiểu bối hư danh mà thôi, vốn còn tưởng sẽ trải qua một phen khổ chiến, không ngờ nhẹ nhàng như vậy đã bắt được hắn rồi.

- Đúng vậy, còn bắt chúng ta bày trận hình lớn như vậy nữa.

- Tràng hí kịch này, sẽ kết thúc như vậy sao?

….

Đám người bàn luận với nhau, trong lòng tất cả đều cho rằng Sở Nam xong rồi, mà trong đám người vây ở bên ngoài, Điệp Y Tiên Tử và Lạc Tiêm Nhi cùng đám đệ tử Huyền Băng Môn nếu nhíu chặt mày, thế nhưng trực giác vẫn cảm thấy Lâm Vân không thể nào để bị bắt dễ dàng như vậy được.

Mà trong đám đệ tử Thiên Nhất Tông đang bàn luận, đột nhiên có một âm thanh vang lên:

- Mọi người đừng quên Lâm Vân còn có trợ thủ, chính lão phụ bí ẩn, tất cả hãy giữ nguyên tinh thần.

Tiếng nói lạnh lẽo này lập tức đem thần kinh buông lỏng của mọi người trở nên căng thẳng, ngay cả Cảnh Trọng Minh cũng tập trung tinh thần giới bị, chuẩn bị tùy thời xuất thủ.

Liệt Phong vẫn còn tức tối, phát tiết sự khó chịu phải kìm nén một thời gian dài:

- Ngươi không phải có Ngũ Hành nguyên lực sao? Ngươi dùng lửa thiêu ta, dùng nước nhấn chìm ta, dùng kim mang chém ta đi, tại sao ngươi không đến? Cấm Ngũ Hành nguyên lực của ngươi rồi, ngươi ngay cả con kiến cũng không bằng…

Nghe thấy lời này, vẻ mặt Nam Cung Linh Vân đại biến, lo lắng không thôi, trong lòng thầm quyết tâm, nói với Liệt Phong:

- Ngươi thả hắn đi, chỉ cần ngươi thả hắn, bất kể ngươi có điều kiện gì, ta đều đáp ứng ngươi!

Nghe thấy lời này, Liệt Phong không khỏi sững sờ, đột nhiên cuồng tiếu nói:

- Ta muốn ngươi nói với ta: “ta yêu ngươi, ta vĩnh viễn yêu ngươi, một đời theo ngươi, không bao giờ rời!”

Liệt Phong nói xong, thấy Nam Cung Linh Vân ngây người, liền hung ác quát:

- Ngươi có nói hay không?

Nam Cung Linh Vân quay đầu, thâm tình nhìn Sở Nam, như đang muốn lên tiếng thì Sở Nam bật cười, nói:

- Cái lồng này không thể trói buộc được ta, chờ một chút, ta đang chờ thời cơ cứu nương thân của nàng.

- Thật sao? Ngươi nói thật?

Trong mắt Nam Cung Linh Vân đầy kinh hỉ, những lời sắp nói vốn là những lời tình cảm, nhưng nếu bắt nàng nói với Liệt Phong thì đó chính là một loại khuất nhục sâu sắc. Sở Nam gật đầu khẳng định, trong lòng hắn đầy cảm động, hắn hiểu rằng Nam Cung Linh Vân chuẩn bị chấp nhận tất cả khuất nhục, tất cả chỉ vì để cho hắn một con đường sống mà thôi.

Sở Nam càng rõ ràng hơn, cho dù Nam Cung Linh Vân nói những lời này thì Thiên Nhất Tông cũng sẽ không bỏ qua cho hắn, Liệt Phong thì đã là cái thá gì? Cũng không phải là Huyền Vô Kỳ, làm sao có thể làm chủ? Huống hồ, Sở Nam làm sao có thể để nữ nhân của hắn nói những lời như vậy với nam nhân khác?

Sở Nam tập trung áp súc lực lượng, lúc này đã áp súc đến mười lớp lực lượng.

Liệt Phong không nghe thấy Sở Nam nói gì, chỉ thấy tay của hai người nắm chặt, lửa giận lại bùng lên, hắn bước ra vài bước, tiến đến bên cạnh mẫu thân của Nam Cung Linh Vân, đưa kiếm đặt lên cổ bà ta.

Mà Nam Cung lão tổ và đám người Nam Cung gia, ngay cả Nam Cung gia chủ đều giống như không nhìn thấy, không chứng kiến hành động của Liệt Phong, Nam Cung Linh Vân lại lần nữa tan nát cõi lòng, vì sự lạnh lùng của Nam Cung gia mà bi thương, đôi mắt mẫu thân Nam Cung Linh Vân lóe lên, giống như đang nói: “Các ngươi không lo cho ta…”

- Liệt Phong, ngươi thả nương thân của ta ra!

Liệt Phong lộ ra nụ cười giống như cầm thú, nói:

- Các ngươi không phải rất tốt sao? Không phải đến chết không đổi sao? Nam Cung Linh Vân, chỉ cần ngươi đâm vào đan điền Lâm Vân một kiếm, đâm rách đan điền của hắn, ta sẽ tha cho nương thân của ngươi, đồng thời trị khỏi bệnh cho nương thân ngươi.

Ầm…

Trong đầu Nam Cung Linh Vân nổ vang một tiếng, thân hình không khỏi thối lui mấy bước, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Điều kiện Liệt Phong đưa ra quả thật quá độc ác, đối với Nam Cung Linh Vân mà nói, một bên là nương thân sinh dưỡng nàng, yêu thương nàng nhất, một bên là người khiến nàng yêu sâu đậm, như vậy bảo nàng phải chọn ai bỏ ai?

Thế nhưng, những người khác, ngay cả Cảnh Trọng Minh cũng cảm thấy ý kiến này của Liệt Phong rất hay, Liệt Phong vẫn điên cuồng hét:

- Thì ra ngươi căn bản không để nương thân của ngươi vào mắt, ngươi căn bản không có hiếu tâm…

Mẫu thân Nam Cung Linh Vân hướng về phía nữ nhi liều mạng lắc đầu, nhưng vừa mới cử động đã bị Liệt Phong khống chế, tiếp đó chỉ nghe hắn nói:

- Không ngờ ngươi muốn nhìn nương thân ngươi chết trước mặt ngươi, ta sẽ thành toàn cho ngươi!

Liệt Phong đang nói liền nâng kiếm lên cao, muốn đâm vào tâm tạng mẫu thân Nam Cung Linh Vân.

- Không…

Nam Cung Linh Vân bi thương hét lên, cầm Long nha trong tay, nhìn Sở Nam, Sở Nam đang áp súc lực lượng, đã đạt đến hai mươi lớp lực lượng, hắn còn đang tiếp tục áp súc, cánh tay đã bành trướng lên, Sở Nam cố nhịn đau, mỉm cười nhìn Nam Cung Linh Vân, nhưng trong lòng hắn lại rất đau đớn, nhìn Nam Cung Linh Vân đầy bi thương, trái tim hắn như muốn vỡ ra.

Liệt Phong hét lên:

- Nếu ngươi không đâm thì ta sẽ đâm.

Lúc đang nói, mũi kiếm cách tâm tạng mẫu thân Nam Cung Linh Vân càng lúc càng gần.

- Không…

Nam Cung Linh Vân hét lên một tiếng, Long nha đâm xuống, nhưng không phải đâm về phía Sở Nam, mà là đâm về phía đan điền của mình. Nam Cung Linh Vân không có biện pháp, nàng không thể nhìn nương thân chết, cũng không thể tự tay đâm người yêu, nàng chỉ có thể tự đâm chính mình.

- Grào…

Nhìn thấy cảnh này, Sở Nam không tiếp tục áp súc lực lượng nữa, bộc phát tiếng cuồng khiếu rung trời, tiếng rống khiến tay Nam Cung Linh Vân chấn động, ngừng lại giữa không trung, không tiếp tục đâm xuống nữa, cánh tay Sở Nam đã áp súc đến hai mươi lăm lớp lực lượng, cực kỳ khủng bố, như muốn bạo tạc.

- Mở cho ta!

Sở Nam xem cánh tay như đại đao, chém ngang vào cột trụ trên “Cấm Nguyên Lung”, hai mươi lăm lớp lực lượng, trọn vẹn 625 vạn cân lực lượng ầm ầm bạo liệt, cột trụ mà Liệt Phong nói làm từ Bắc Hải Kim Hồng và vài chục loại tài liệu hiếm thấy, còn được luyện khí đại sư chế tạo…

Bị Sở Nam mạnh mẽ dùng tay chém gãy…

- Hít…

Mọi người nhìn thấy tình cảnh như vậy, ngược lại hít một hơi khí lạnh, tất cả đều ngẩn ra ngây dại, ngay cả Liệt Phong cũng choáng váng, hắn rất tin tưởng Cấm Nguyên Lung, bởi vì Cảnh Trọng Minh tu vi Võ Đế trung cấp trong mắt hắn cũng không thể làm gì được Cấm Nguyên Lung, mà Lâm Vân này, lúc nguyên lực hoàn toàn mất sạch lại vẫn có thể dùng tay phải phá hủy Cấm Nguyên Lung.

Loại chấn động này, tuyệt đối không phải là trong nháy mắt có thể khôi phục, ngay cả Cảnh Trọng Minh cũng vậy.

Mọi người đều sửng sốt, nhưng Sở Nam lại không sững sốt, trong khoảnh khắc hắn phá Cấm Nguyên Lung, Thiên Nhai Chỉ Xích đã đả thông đường kinh mạch ở hai chân liền thi triển đến cực trí, thân ảnh đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện đã là ở trước mặt Liệt Phong.

Sở Nam trực tiếp dùng bàn tay huyết nhục bắt lấy kiếm trong tay Liệt Phong, chỉ một pháp bảo cấp Linh Khí hiển nhiên không thể tạo thành thương hại đối với Sở Nam, Sở Nam vận kình, bảo kiếm Linh Khí liền vỡ thành bụi phấn.

Ngay lập tức, Sở Nam đem bụi phấn của bảo kiếm ném về phía Liệt Phong, nhưng mảnh kim giống như bụi phấn không chút cản trở xuyên qua cơ thể Liệt Phong, ngay lập tức từng dòng máu tươi từ trong cơ thể Liệt Phong tràn ra.

Thế nhưng, Liệt Phong vẫn chưa chết.

Bởi vì Sở Nam không để hắn chết, không thể để hắn chết dễ dàng như vậy được.

Sở Nam ôm lấy nương thân của Nam Cung Linh Vân, Thiên Nhai Chỉ Xích lại lần nữa được thi triển, đến chỗ Nam Cung Linh Vân hội họp.

Đúng lúc này, Cảnh Trọng Minh đã xông đến.

Trong nháy mắt trước, Sở Nam còn bị vây trong Cấm Nguyên Lung, mọi người đều tưởng rằng hắn không thể nào thoát khốn, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ.

Thế nhưng, chỉ nháy mắt sau đó, Sở Nam không chỉ phá Cấm Nguyên Lung, mà còn để lại trên người Liệt Phong mấy ngàn lỗ máu, đồng thời cứu mẫu thân Nam Cung Linh Vân trở về.

Chuyển biến trước sau xảy ra quá nhanh chóng, thế vô cùng mãnh liệt, căn bản không để cho người khác chút cơ hội phản ứng nào, giống như một tòa núi nguy nga trước mặt đột nhiên biến thành đại hải mênh mông vậy.

Người hồi thần lại trước tiên hiển nhiên là Cảnh Trọng Minh có tu vi cao nhất, hắn thấy Sở Nam ôm lấy mẫu thân Nam Cung Linh Vân thì liền phản ứng, ngang nhiên xuất thủ, thân ảnh như quỷ mị từ hư không tập kích xuống, đại thủ từ trên trời ập xuống, giống như muốn đập Sở Nam thành thịt tương vậy.

Nào ngờ, Sở Nam chỉ lạnh nhạt nhìn hắn, sau đso quát:

- Từ đâu đến thì cút trở về đấy cho ta!

Lúc đang nói, tay trái Sở Nam dùng đại lực ném “đoàn cương phong” lấy được từ Thần Khí Phái vẫn luôn áp súc mà ném ra ngoài.

Tốc độ cực nhanh, so với Thiên Nhai Chỉ Xích của Sở Nam còn nhanh hơn vài phần.

“Đoàn cương phong” vừa bị ném ra giống như tuyệt thế hung thú thời Thượng Cổ được phóng thích, phát ra tiếng xé gió kinh thiên động địa, trên đất bằng tràn ngập khắp cương phong, một hàng phòng ốc nhất thời ầm ầm sụp đổ, trong mảnh khu vực này, cương phong đến đâu thì cát bay đá chạy đến đó, đám võ giả cũng bị cuốn lên không trung, đám người Nam Cung gia chủ cũng gặp không ít xui xẻo. Nam Cung Linh Vân ở trong Cấm Nguyên Lung thì ngược lại trong họa có phúc, không chịu bao nhiêu ảnh hưởng.

Cương phong cắt lên người, trực tiếp để lại vết thương sâu hoắm, hoặc là đứt người đầu rơi. Còn có tảng đá bị nghiền nát, tiếp đó bắn xuyên qua thân thể những người đó, tạo thành một cái huyết động.

Mùi máu tươi bắt đầu tản ra, thế nhưng, đây chỉ mới là khúc nhạc dạo, chỉ mới là bề ngoài mà thôi.

Chỉ có Cảnh Trọng Minh chính diện “đoàn cương phong” thì mới cảm nhận được sự khủng bố của “đoàn cương phong”, bởi vậy hắn thối lui, tốc độ vốn cực nhanh, nhưng tốc độ của “đoàn cương phong” lại còn nhanh hơn. Hai bên mạnh mẽ va vào nhau.

Trong sát na hai bên va chạm, “đoàn cương phong” liền bao phủ lấy Cảnh Trọng Minh, cương phong dưới vực sâu vốn vô cùng lợi hại, trải qua áp súc của Sở Nam, đoàn cương phong này lăng lệ, không để một kích toàn lực của Võ Đế trung cấp vào mắt, cương phong sắc bén xé nát da thịt xương cốt, Cảnh Trọng Minh kinh hãi, thân hình điên cuồng thối lui, tu vi Võ Đế trung cấp đột nhiên mãnh bạo, phát ra quang quyển phòng ngự rực rỡ, muốn kháng cự cương phong.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau