Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 643: Nếu như nàng hôn ta…

- Không, nương thân, ta muốn ở cùng với người, ta phải cứu sống người!

Nam Cung Linh Vân đang nói, Cảnh Trọng Minh phía bên kia đã lên tiếng:

- Lâm Vân, không có đan dược của lão phu thì ngươi tuyệt đối không thể cứu được nữ nhân đó, ngươi muốn cứu bà ta thì hãy dùng mạng của ngươi mà đổi!

- Không…

Nam Cung Linh Vân hét lên một tiếng tê tâm liệt phế, lựa chọn một sinh một tử này khiến nàng như muốn sụp đổ, Nam Cung gia chủ từ trên mặt đất bò dậy, một thân cực kỳ chật vật, quát:

- Lâm Vân, nữ nhi của ta tuyệt đối không gả cho ngươi.

Sở Nam không nhìn Nam Cung gia chủ, quay đầu nhìn Nam Cung Linh Vân, Nam Cung Linh Vân vấn hét lên như dã thú bị thương:

- Ta không phải con ngươi, ta không có phụ thân nhẫn tâm như ngươi, không có, vĩnh viễn không có…

- Bất kể thế nào, trong người ngươi vẫn chảy dòng máu của Nam Cung gia!

- Thật sao?

Nam Cung Linh Vân đã có chút điên cuồng rồi, cầm Long nha cắt lên tay, quát:

- Ta sẽ trả lại máu cho Nam Cung gia ngươi, từ nay về sau, ta và Nam Cung gia không còn quan hệ gì!

Sở Nam chộp lấy Long nha, ôm Nam Cung Linh Vân vào lòng, siết chặt nàng, khẽ nói:

- Đồ ngốc, nàng ngược đãi bản thân như vậy khiến ta rất đau lòng, máu trên người nàng không phải vẫn còn một nữa của nương thân nàng sao?

Sở Nam đang nói, Nam Cung gia chủ lại quát:

- Lâm Vân, ngươi không phải rất yêu nữ nhi của ta sao? Vậy ngươi muốn nhìn thấy nữ nhi của ta bởi vì không thể cứu mạng nương thân mà thống khổ sao? Ngươi nếu như thật sự yêu nữ nhi của ta thì hãy thúc thủ chịu trói đi!

- Bốp~

Lời Nam Cung gia chủ vừa dứt, trên mặt liền xuất hiện năm ngón tay đỏ hồng, nửa bên má phải sưng vù lên, hàm răng cũng bị đánh gãy, xương hàm vỡ, ngay cả đầu lưỡi cũng bị đánh nát, Nam Cung gia chủ nhổ ra một ngụm huyết, hướng về Sở Nam phía đối diện, muốn mắng lớn, nhưng không thể thốt ra được chữ nào…

Sở Nam lúc này mới nói:

- Ngươi không nghe thấy sao? Linh Vân đã không còn là người Nam Cung gia, càng không phải nữ nhi của ngươi. Ta đương nhiên yêu Linh Vân, cũng sẽ không để nàng chịu thống khổ, bệnh của nương thân nàng, ta sẽ trị tốt!

Sở Nam nhìn chằm chằm Nam Cung gia chủ, lúc trước Nam Cung gia chủ biểu hiện một phen so với cầm thú còn cầm thú hơn, vì vậy Sở Nam mới giáo huấn hắn một chút, nhưng dù sao thì hắn cũng là phụ thân của Nam Cung Linh Vân, nên Sở Nam không trực tiếp ra tay, mà quay đầu hỏi ý tứ Nam Cung Linh Vân, nghe thấy Nam Cung Linh Vân trả lời như vậy, liền hiểu rằng phụ thân Nam Cung Linh Vân đã khiến nàng đau đớn thế nào. Lúc này Sở Nam cũng không cho hắn mặt mũi nữa, trực tiếp tát cho hắn một cái.

Chỉ có điều, mặc dù Sở Nam ra tay hơi nặng, nhưng không phải hạ tử thủ.

Mọi người có mặt ở đây nghe thấy Sở Nam nói có thể chữa bệnh cho mẫu thân của Nam Cung Linh Vân, tất cả đều sững sờ, tiếp đó phát ra tiếng cười chói tai vô cùng. Nam Cung gia chủ quả thật muốn cười, nhưng không người được, chỉ cần cười thì miệng hắn đã đau đến mức toàn thân run rẩy. Liệt Phong cũng vậy, chỉ có điều bây giờ hắn đã phát cuồng rồi, cho nên mặc dù toàn thân đau nhức không thôi, hắn vẫn làm ra bộ dạng âm dương quái khí chế nhạo Sở Nam.

Không ai cho rằng Sở Nam có thể cứu trị được cho mẫu thân của Nam Cung Linh Vân.

Ngay cả Cảnh Trọng Minh đang giằng co với tử khí và ngũ sắc dị viêm cũng điên cuồng nói:

- Lâm Vân, đại ngôn thì ai cũng nói được, nhưng lão phu vẫn là câu nói kia, nếu như ngươi muốn bà ta sống thì ngươi phải chết, hơn nữa lão phu có thể cho ngươi một chấp thuận, nếu như ngươi thúc thủ chịu trói, lão phu bảo chứng Nam Cung Linh Vân sẽ được sống tốt.

Cảnh Trọng Minh bày tỏ nhiều như vậy là bởi vì trong lòng hắn lúc này đã hoảng loạn rồi, lúc nãy vừa giao thủ, chân phải của hắn đã không còn cảm giác, ngay cả tử khí còn thừa trong cơ thể cũng không đơn giản, nếu tiếp tục liều mạng thì hắn tuyệt đối sẽ rơi xuống hạ phong.

Sở Nam cười lạnh một tiếng, nói:

- Nữ nhân của ta thì ta tự chiếu cố, không dám quấy rầy đến ngươi, hơn nữa, cho dù để ngươi chiếu cố thì ngươi cũng không chiếu cố được, bởi vì hôm nay ngươi chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ!

- Khẩu khí thật ngông cuồng, chỉ dựa vào ngươi mà giết được lão phu sao? Cút trở về tu luyện thêm vài trăm năm nữa đi!

Cây bút lông trong tay Cảnh Trọng Minh vận chuyển như bay, Sở Nam thấy vậy cười nói:

- Trong lòng ngươi sợ rồi.

Vừa dứt lời, Sở Nam không ngó ngàng gì đến Cảnh Trọng Minh sau khi sững sờ lại hét lên điên cuồng, quay đầu nhìn mẫu thân của Nam Cung Linh Vân, Nam Cung Linh Vân liền hỏi:

- Thật sự có thể cứu sống nương thân của ta sao?

- Đương nhiên có thể, nam nhân của nàng sẽ không lừa nàng đâu.

Đối diện với Nam Cung Linh Vân, ngữ khí của Sở Nam vẫn tràn đầy nhu tình, Sở Nam bây giờ không có đan dược nghịch thiên gì giống như "Trường Thọ Đan", nhưng hắn biết máu tươi của mình rất không tầm thường.

Nam Cung Linh Vân nghe Sở Nam nói, ánh mắt liền sáng lên, gật gật đầu, đột nhiên nhìn thấy tay phải Sở Nam có thứ gì đó, có Bát Nhã Dung Viêm thuần bạch sắc bao bọc quanh Sở Nam, ngoại nhân căn bản không thể nhìn ra, mà thần niệm cũng không thể tiến vào.

Sở Nam vận chuyển nguyên lực bảo hộ mẹ con Nam Cung Linh Vân, sau đó dùng Long nha cắt lên ngón tay của mình, máu tươi đỏ hồng chảy ra, tràn vào trong miệng mẫu thân Nam Cung Linh Vân, Nam Cung Linh Vân kinh hô một tiếng, đang muốn nói gì thì Sở Nam quay đầu lại trấn an nàng:

- Đừng lo lắng, không có gì đáng ngại với ta đâu!

Ánh mắt Nam Cung Linh Vân lóe lên, có chút không tin, tiếp đó thấy máu tươi của Sở Nam càng lúc càng chảy nhiều, trong lòng nàng càng lo lắng, vài lần muốn ngăn cản Sở Nam, thế nhưng thần sắc Sở Nam vẫn rất kiên định, còn lấy ra "Kiếm thuyền", nói:

- Đây là một kiện pháp bảo phi hành, ta sẽ truyền phương pháp thao túng cho nàng, nàng hãy học cho thành thạo, đợi nương thân nàng lành bệnh, nàng lập tức dẫn nương thân nàng rời khỏi đây.

- Vậy còn ngươi?

Nam Cung Linh Vân chợt thốt lên:

- Ta sẽ ở cùng một chỗ với ngươi, bất luận sinh tử.

Sở Nam vuốt lên gương mặt gầy gò của nàng, cười nói:

- Ta sẽ không chết, nàng càng không thể chết, chỉ cần các nàng an toàn, ta hiển nhiên sẽ có thể thoát được, những người này căn bản không thể ngăn được ta.

Nam Cung Linh Vân vẫn không tin.

Sở Nam suy nghĩ một chút rồi nói:

- Ta sẽ cho nàng biết một bí mật, đã có ba tên Võ Đế sơ cấp chết trong tay ta rồi…

- A…

Sở Nam cười nói:

- Cho nên, giết một tên Võ Đế trung cấp cũng không quá khó.

- Thế nhưng bọn chúng không chỉ có một Võ Đế trung cấp mà còn có rất nhiều thủ hạ, rất nhiều mai phục.

- Những kẻ đó cũng chỉ là kiến cỏ mà thôi.

Sở Nam cười an ủi, không để Nam Cung Linh Vân tiếp tục lên tiếng nữa, hắn đem phương pháp thao túng "Kiếm thuyền" truyền thụ cho Nam Cung Linh Vân, Nam Cung Linh Vân thấy ánh mắt tự tin của Sở Nam, chỉ đành phải gác lo lắng trong lòng qua một bên, vội vã ghi nhớ học thuộc…

Mà phía bên này, tinh huyết trong tay Sở Nam vẫn nhỏ lên miệng mẫu thân Nam Cung Linh Vân, tiến vào cơ thể bà ta, tay còn lại thì đặt trên người bà, muốn xem nguyên nhân mẫu thân Nam Cung Linh Vân bệnh nặng.

Vừa kiểm tra, Sở Nam liền sợ hãi đến nhảy dựng, trong cơ thể mẫu thân Nam Cung Linh Vân có một loại năng lượng màu xám, phát tán độc tính, độc tính đã lan vào trong máu thịt và xương cốt, thậm chí mỗi một tế bào đều bị chất độc màu xám này ăn mòn.

Lông mày khóa chặt, tiếp tục thăm dò, Sở Nam phát hiện máu tươi của hắn khi tiến vào trong thân thể mẫu thân Nam Cung Linh Vân quả nhiên rất hữu hiệu, những năng lượng màu xám quả thật tiêu tán, chỉ có điều tốc độ khuếch tán ở tế bào huyết nhục thì lại tương đối chậm, tốc độ bài trừ năng lượng màu xám cũng rất chậm, càng lúc càng cần nhiều tinh huyết hơn.

Nhưng thế cục bây giờ, Sở Nam không biết ngũ sắc dị viêm có thể giữ chân Cảnh Trọng Minh được bao lâu, nếu như chỉ trong chốc lát thì tình thế đối với hắn và mẹ con Nam Cung Linh Vân đều tương đối bất lợi. Hơn nữa, Sở Nam cũng không thể để mất quá nhiều máu được, hắn còn phải chiến đấu, còn phải cản đường cho mẹ con Nam Cung Linh Vân.

Ánh mắt chợt xoay chuyển, một suy nghĩ lóe lên trong đầu Sở Nam, Sở Nam không chút do dự, lập tức dừng cung cấp tinh huyết, trực tiếp đem sinh mệnh lực nhập vào thân thể mẫu thân Nam Cung Linh Vân, trong lòng Sở Nam lúc này tràn đầy hi vọng…

Sinh mệnh lực va chạm năng lượng màu xám, sự tình phát sinh tiếp theo cũng không làm Sở Nam thất vọng, những năng lượng màu xám nhanh chóng biến mất, giống như tử khí gặp phải sinh mệnh lực, trong lòng Sở Nam cảm thấy vui vẻ, lập tức không ngừng quán nhập một lượng lớn sinh mệnh lực vào…

Năng lượng màu xám giống như có sinh mệnh, cảm giác được khắc tinh của nó đến, không ngờ tự động chạy đi, điên cuồng tràn về phía tâm mạch mẫu thân Nam Cung Linh Vân, ánh mắt Sở Nam thoáng co lại, bắn ra hào quang sắc bén, sinh mệnh lực tràn lên, nhanh chóng chiếm cứ vị trí ở tâm mạch, đem sinh mệnh lực bảo trụ tâm mạch, năng lượng màu xám không có biện pháp, chỉ có thể tìm nơi khác, Sở Nam tất nhiên thừa thắng truy kích, Sở Nam bỗng nhiên nghĩ đến một diệu kế, khẽ thì thào:

- Nếu như năng lượng màu xám quỷ dị này có thể khiến thân thể mẫu thân Nam Cung Linh Vân bị trọng thương, hiển nhiên cũng sẽ khiến người khác gặp phải tao ngộ này.

Nghĩ đến đây, Sở Nam liền không hề tiêu diệt cỗ năng lượng màu xám đó nữa, chỉ đuổi nó đến một vị trí, sau vài phút, năng lượng màu xám đã hoàn toàn bị đuổi đến cánh tay mẫu thân Nam Cung Linh Vân, Sở Nam đem năng lượng màu xam bao vây giống như tử khí, tiếp đó chậm rãi hút ra, năng lượng màu xám thoáng né tránh, tay trái Sở Nam chộp đến, tiếp đó thi triển dòng xoáy, lại đem sinh mệnh lực trong cơ thể mẫu thân Nam Cung Linh Vân quét qua một lượt, bổ sung mọi bộ phận trong cơ thể bà.

Vẻ tái nhợt của mẫu thân Nam Cung Linh Vân đã chậm rãi biến mất, mặc dù không phải bộ dạng vô cùng hồng nhuận, tinh thần bách bội, nhưng đã khôi phục lại vẻ mặt bình thường, phát ra một cỗ sinh cơ bừng bừng, mẫu thân Nam Cung Linh Vân nhỏ giọng nói:

- Hài tử…

Tiếng “hài tử” này không phải gọi Nam Cung Linh Vân, mà là Sở Nam, thanh âm mặc dù rất nhẹ, nhưng lại khiến Nam Cung Linh Vân đang thao túng "Kiếm thuyền" hồi thần lại, kinh hỉ hô lên:

- Nương thân, người đã tỉnh rồi, người thật sự tỉnh rồi.

Mẫu thân Nam Cung Linh Vân vui vẻ gật đầu, Sở Nam cũng cười, hô một tiếng “nương thân”, một tiếng “nương thân” này khiến Nam Cung Linh Vân cảm thấy không thoải mái lắm, đột nhiên nàng lại nhớ vừa rồi Sở Nam đều gọi “nương thân”, trong lòng nhất thời dâng lên cảm động sâu sắc, tràn đầy ngọt ngào, nhưng miệng vẫn không quên nói:

- Đó là nương thân của ta, cũng không phải nương thân của ngươi.

Sở Nam cười nói:

- Ta đã vạch khăn che đầu của nàng, nương thân của nàng tất nhiên cũng là nương thân của ta, lại nói, chúng ta còn…

Sở Nam không nói tiếp, nhưng Nam Cung Linh Vân lại hiểu Sở Nam muốn nói gì, tất nhiên là bốn chữ “quan hệ phu thê”.

Vẻ mặt Nam Cung Linh Vân đầy thẹn thùng, đáng yêu vô cùng, nương thân bệnh nặng khỏi hẳn, người yêu lại ở bên cạnh, khiến nàng hoàn toàn quên mất mình đang ở trong vòng vây dày đặc, trên mặt mẫu thân Nam Cung Linh Vân cũng hé nở nụ cười, cao hứng đáp ứng, tiếp đó nói thêm:

- Vân nhi giao cho ngươi, ta cũng rất yên tâm…

Đột nhiên, mẫu thân Nam Cung Linh Vân chuyển chủ đề, trầm giọng nói:

- Ta còn có thể nói chuyện với Vân nhi, đã là mãn nguyện lắm rồi, ngươi không cần phải quan tâm đến ta, hãy dẫn Vân nhi rời khỏi đây, chỉ cần sau này hai ngươi có thể sống một cuộc sống hạnh phúc là ta an tâm rồi.

- Nương thân, ta không muốn, ta muốn người phải sống thật tốt.

Mẫu thân Nam Cung Linh Vân ngăn nàng lại, rồi nói:

- Hài tử, dẫn theo ta sẽ liên lụy đến các ngươi, ta sống lâu vậy là đủ rồi…

Sở Nam không đợi mẫu thân Nam Cung Linh Vân nói xong liền lên tiếng:

- Chúng ta đều phải sống, các người hãy đi trước một bước, tìm một nơi ẩn nấp, ta sẽ đến tìm các người, Linh Vân, phương pháp thao túng "Kiếm thuyền" này, nàng đã học được chưa?

Nam Cung Linh Vân vội vàng gật đầu, Sở Nam đem tất cả nhẫn trữ vật đã giải trừ ấn tích chứa nguyên thạch trên người đưa cho Nam Cung Linh Vân, nói:

- Đợi một chút, nàng hãy đợi khi nào ta ra hiệu, hãy thừa cơ mà rời đi! Nhớ chưa?

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau