Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 649: Khắc tinh

Chúng võ giả bị Lạc Tiêm Nhi giết đến chấn kinh, nhưng ánh mắt tham lam của bọn chúng vẫn không bị giết mà chùn bước, bọn hắn đã phát hiện Điệp Y Tiên Tử và đám đệ tử Huyền Băng Môn, vì vậy không chút do dự rống lên, hướng về phía Điệp Y Tiên Tử mà giết đến.

Lạc Tiêm Nhi hiển nhiên sẽ không ngồi nhìn không quản, từng phiến băng hoa từ không trung rơi xuống…

Cùng lúc đó, Sở Nam cũng thi triển ra kiếm mang thổ nguyên, lấy Thổ khắc Thủy, đồng thời còn thi triển Thiên Nhai Chỉ Xích tiếp cận phương trận thủy nguyên.

Ở phía xa phát ra tiếng thú rống vang.

Một tiếng thú rống vang lên, ngàn vạn tiếng thú rống cũng chấn vang không trung…

Chúc Chi Vũ cuối cùng cũng đến.

Sở Nam muốn lấy Thổ khắc Thủy, Đại Ngũ Hành Tuyệt Sát Trận lại thay đổi trận hình, phương trận thủy nguyên biến thành phương trận mộc nguyên, kiếm mang mộc nguyên khắc thổ phát ra, chém về phái Sở Nam, Long nha trong tay Sở Nam tràn ngập quang mang Xích dị thổ.

Nhưng trong sát na kiếm mang Mộc nguyên chém đến, đệ tử Thiên Nhất Tông lại không phát hiện thân ảnh Sở Nam ở đâu, chờ đến khi bọn hắn nhìn thấy thân hình Sở Nam thì kiếm mang Xích dị thổ của Sở Nam đã hung hăng chém đến phương trận thủy nguyên.

Một chém này của Sở Nam, uy lực tuyệt đối không thấp, thế nhưng, lúc Sở Nam chém xuống lại phát hiện phảng phất như chém lên một cái mai rùa chắc chắn, ánh mắt Sở Nam thoáng co lại, trong nháy mắt liền hiểu ra rốt cuộc chuyện gì xảy ra, một chém vừa rồi không chỉ chém lên mỗi phương trận thủy nguyên mà là chém lên cả đại trận Ngũ Hành.

- Trận pháp thật lợi hại, có thể vừa công vừa thủ, công thủ đều có!

Trong lòng Sở Nam thầm tán thán một tiếng, tuy nhiên thân ảnh cũng không dừng lại, Thiên Nhai Chỉ Xích tiếp tục vận chuyển, một chém vừa rồi của Sở Nam mặc dù uy thế o đến mức khai thiên liệt địa, máu tươi tóe, thế nhưng phương trận cũng bị chém thối lui vài chục mét, bởi vậy, cả đại trận Ngũ Hành đều thối lui ra ngoài hơn 10 mét.

Thấy tình huống như vậy, Sở Nam cười, kiếm mang thổ nguyên chém về phía phương trận thủy nguyên, phương trận thủy nguyên hiển nhiên lập tức bị thanh thành phương trận mộc nguyên, thế nhưng phương trận thủy nguyên vừa chuyển đến vị trí khác đã bị Sở Nam dùng kiếm mang Xích dị thổ chém xuống, phương trận thủy nguyên lại lần nữa thối lui.

Bất luận phương trận thủy nguyên có chuyển đến phương vị nào thì Sở Nam đều theo sát, liên tục vài chục lần không thể thoát được, không ngừng thối lui, đại trận Ngũ Hành đã bị đẩy lui hơn trăm mét, đệ tử Thiên Nhất Tông vội vàng bay trở về, đem phạm vi thu nhỏ lại, nếu như khuếch rộng phạm vi thì sẽ tạo thành ảnh hướng đối với bọn chúng, Sở Nam chú ý đến chi tiết này, ánh mắt không khỏi sáng lên. Mặc dù mỗi một chém của Sở Nam đều chém lên Đại Ngũ Hành Tuyệt Sát Trận, thế nhưng chỉ có vị trí của phương trận thủy nguyên là phải thừa nhận, tổn hại hiển nhiên lớn hơn bốn phương trận khác, đám ma thú phi hành không ngừng kêu loạn.

Cảnh Trọng Minh lúc này đã khôi phục chút ít, nhưng sắc mặt vẫn vô cùng tái nhợt, nhìn thấy Đại Ngũ Hành Tuyệt Sát Trận có thể dễ dàng trảm sát Võ Đế sơ cấp và mấy chục vạn võ giả Võ Quân lại không thể làm gì Sở Nam, trong lòng không khỏi dâng lên tư vị ngàn lời khó nói, chợt quát:

- Biến trận!

Lập tức, Đại Ngũ Hành Tuyệt Sát Trận liền phát ra quang mang Ngũ Hành, kiếm mang dày đắc bắn ra khắp nơi, muốn khiến Sở Nam lộ hình, Sở Nam chợt lẩm bẩm:

- Có thể tụ họp, còn có thể tán? Nhưng trước mặt ta còn dám tán?

Suy nghĩ vừa dứt, Sở Nam vẫn cố chấp chém về phương trận thủy nguyên, toàn thân hắn đã bị dòng xoáy dị Ngũ Hành bao bọc, kiếm mang liên miên bất tuyệt thoạt nhìn uy mãnh, nhưng so với hợp thành một kiếm mang thì còn kém xa, kiếm mang trực tiếp bị cuốn vào trong dòng xoáy, căn bản không thể chém lên người.

Bởi vì uy lực phân tán, Sở Nam lại chém ra “Dung” kỹ, trận hình phương trận thủy nguyên lập tức bị chém loạn, có máu tươi bắn tung tóe, có lông vũ của ma thú phi hành cấp chín bay lả tả đầy trời…

Sở Nam mặc kệ không quan tâm, lại lần nữa chém về phía phương trận thủy nguyên, lần này cũng không phải là kiếm mang thổ nguyên, mà là ngũ sắc dị viêm dung hợp thành một, đệ tử Thiên Nhất Tông đại kinh, không dám tiếp tục phân tán lực lượng công kích, vội vàng tụ lực tại phương trận thủy nguyên, trên mặt mỗi người đều xuất hiện vẻ kinh hỉ, hiển nhiên rốt cuộc cũng tìm được cơ hội lấy thủy khắc hỏa rồi.

Thế nhưng, kiếm mang thủy nguyên căn bản không thể dùng được, Sở Nam liên tiếp chém tan mấy đạo kiếm mang thủy nguyên, ngay sau đó chém mạnh lên phương trận thủy nguyên, phương trận thủy nguyên từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc đều bị Sở Nam giày xép, chịu trọng thương nặng nề, vài chục tên võ giả đã không còn ngồi yên, đều há miệng phun máu…

Cảnh Trọng Minh nhìn thấy cảnh này, trong lòng vô cùng tức tối, không còn đường lựa chọn, tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, nếu đổi lại là võ giả khác bị Đại Ngũ Hành Tuyệt Sát Trận vây khốn thì kết cục duy nhất chỉ có chết, bởi vì Đại Ngũ Hành Tuyệt Sát Trận có thể tìm ra được nhược điểm của người trong trận, với đặc tính tương khắc, đồng thời phát động tấn công thao thao bất tuyệt, bất kể ngươi có bao nhiêu nguyên lực đều có thể chém ngươi cạn sạch nguyên lực. Thế nhưng, Lâm Vân này là Ngũ Hành chi thể, mất đi tác dụng tương khắc, hơn nữa Ngũ Hành của Lâm Vân cũng không phải là Ngũ Hành bình thường, tất cả đều là dị Ngũ Hành, so với Đại Ngũ Hành Tuyệt Sát Trận còn mạnh hơn. Ngoài ra nguyên lực của Lâm Vân giống như vô cùng vô tận, từ lúc đại chiến đến giờ cũng chưa nhìn thấy hắn có chút mệt mỏi nào, tinh thần vẫn bách bội, phảng phất như trận chiến này căn bản không tiêu hao nguyên lực của hắn…

Ngay lúc phương trận thủy nguyên sắp sụp đổ thì vẻ cừu hận trong mắt Cảnh Trọng Minh càng dày, đang lúc đám người Điệp Y Tiên Tử bị vây công, trên không trung đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, trên không trung và dưới mặt đất xuất hiện từng đám ma thú dày đặc, đám võ giả không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy ma thu rậm rạp chi chít, số lượng không chỉ một ngàn, mà là mấy vạn…

Trong Đại Ngũ Hành Tuyệt Sát Trận, đám ma thú phi hành cấp chín nhìn thấy có kẻ giám khiêu chiến bá quyền trên không của bọn chúng, tất cả đều kêu vang, muốn xông ra ngoài, nhưng lập tức bị đám đệ tử Thiên Nhất Tông gắt gao khống chế.

Ma thú trên trời vốn đã nhiều, mà ma thú trên mặt đất lại càng nhiều hơn…

Ma thú một đường xông đến, chỉ sau chớp mắt đã bao vây khắp tòa thành của Nam Cung gia, đám võ giả bị ma thú bao vây đều kinh hãi, trong lòng cảm thấy cực kỳ bất ổn.

Cảnh Trọng Minh nhất thời không kịp suy nghĩ cẩn trọng, ánh mắt chợt chuyển, trong đầu đột nhiên xuất hiện tư liệu liên quan, miệng khẽ thì thào:

- Sao lại như vậy?

Đến lúc này, tất sát cục mà Cảnh Trọng Minh bố trí đã hoàn toàn mất khống chế.

Sở Nam cười nói:

- Tên Đại Ngốc này đến trễ quá.

Sở Nam lại gọi Chúc Chi Vũ:

- Đại Ngốc, dẫn đám chim này đi!

Chúc Chi Vũ nghe vậy, tiếng Huân của Thần Âm Huân chợt biến đổi, vang lên như tiếng trống, vô số ma thú đều giết đến đám võ giả, võ giả trong thành lúc này đâu còn quan tâm đến việc trảm sát Điệp Y Tiên Tử và đám đệ tử Huyền Băng Môn nữa, trong lòng dâng lên hối hận tột cùng, tất cả đều xông ra ngoài.

Tiếp đó, Chúc Chi Vũ lại đem lực chú ý đặt trên một ngàn con ma thú phi hành cấp chín, trong mắt đám ma thú phi hành cấp chín liền xuất hiện vẻ do dự, một bên muốn pahts động công kích với Sở Nam, một bên muốn bay về phía Chúc Chi Vũ…

Đám đệ tử Thiên Nhất Tông tạo thành Đại Ngũ Hành Tuyệt Sát Trận liền kinh hãi, nhiều thủ đoạn công kích của Đại Ngũ Hành Tuyệt Sát Trận đều không thể xuất ra, ví dụ như đám ma thú phi hành cấp chín dưới mệnh lệnh của bọn hắn, sẽ hình thành một cái Đại Ngũ Hành Tuyệt Sát Trận, hai cái Đại Ngũ Hành Tuyệt Sát Trận cùng xuất kích…

Thê nhưng, bây giờ đã không còn cơ hội thi triển.

Chỉ thấy một ngàn tên Võ Vương đồng thời chém ra kiếm mang, sau đó cắm vào đầu tọa kỵ, những ma thú phi hành này đều phát ra tiếng kêu thảm, muốn bay khỏi đây, nhưng lại không thể.

Sở Nam hoàn toàn giới bị, nhìn tràng cảnh quỷ dị trước mắt, cảm giác được khí tức của một ngàn tên Võ Vương chợt tăng gấp bội, giống như năng lượng của toàn bộ ma thú phi hành cấp chín đều bị hút vào trong người bọn hắn vậy.

Không chỉ thể, mùi máu tươi cũng dày đặc dị thường, đám ma thú bị Chúc Chi Vũ dẫn đến công kích Đại Ngũ Hành Tuyệt Sát Trận đều không thể tiến tới, trực tiếp bạo thể phun máu, tất cả đều huyết bạo. Bất kể la cấp ba hay cấp, bốn, là cấp năm hay cấp sáu thì đều chung một kết cục.

Sở Nam nhìn thấy rõ từ trong thân thể những con ma thú bị nổ tung này đều bắn ra một màn mưa máu, sau đó lại bị Đại Ngũ Hành Tuyệt Sát Trận hút mất. Ngoài ra, Sở Nam còn cảm thấy tinh huyết trong cơ thể mình nhộn nhạo, không khác gì ngựa hoang thoát cương…

Cảnh Trọng Minh căng mắt nhìn, cảm thấy vô cùng đau lòng, Thiên Nhất Tông thu thấp một ngàn con ma thú cấp chín này cũng không dễ dàng, thu thập lần nữa hoặc là đợi nuôi dưỡng ma thú trưởng thành thì không biết sẽ mất bao nhiêu thời gian, từ khi Đại Ngũ Hành Tuyệt Sát Trận hình thành đến nay còn chưa từng sử dụng đến chiêu này. Theo lý mà nói thì Cảnh Trọng Minh nên đắc ý, nhưng hắn không biết Lâm Vân còn thủ đoạn gì, không khỏi suy tư:

- Hi vọng đại sát chiêu này có thể khiến Lâm Vân trọng thương, như vậy mới có cơ hội trảm sát hắn, bằng không, nếu chiêu này vẫn không hiệu quả, một ngàn con ma thú sẽ…

Trên không trung, Sở Nam đã xuất thủ, không dám tùy ý để Đại Ngũ Hành Tuyệt Sát Trận này hoàn thành, mặc dù hắn còn chưa thăm dò xong Đại Ngũ Hành Tuyệt Sát Trận, Sở Nam thầm nghĩ:

- Phương trận Ngũ Hành, thủy chung đều bảo trì một đoạn cự ly, mà đoạn cự ly này và phạm vi thần niệm cũng không khác biệt lắm, chỉ cần che phủ thần niệm của các ngươi, không biết các ngươi còn có thể tâm ý tương thông hay không?

Nghĩ đến đây, Bát Nhã Dung Viêm từ trên người Sở Nam tràn ra, thiêu đốt khắp bốn phương tám hướng, trong nháy mắt đã lan ra đến chín trăm mét, viêm hải cuồn cuộn bao vây lấy một ngàn tên đệ tử Thiên Nhất Tông. Đám đệ tử Thiên Nhất Tông đang tích súc một kích tối cường không chỉ không biết tình huống bốn phương trận khác như thế nào, mà ngay cả phương trận của bọn hắn cũng không thể hoàn toàn nắm chắc.

Ngay lập tức, tất cả đều đại kinh thất sắc.

Càng gần Sở Nam thì thần niệm bị che đậy càng lợi hại.

Cứ như vậy, Đại Ngũ Hành Tuyệt Sát Trận sẽ không thể cùng tiến cùng lui được nữa, cũng không thể chuyển hoán nguyên lực lẫn nhau, sẽ không còn ý thức tự nhiên nữa, xuất hiện hàng trăm ngàn sơ hở, mà sơ hở càng lúc càng nhiều.

Hơn nữa, Bát Nhã Dung Viêm không chỉ có hiệu quả che phủ thần niệm, lực thiêu đốt của nó cũng cực kỳ cường hãn, lực lượng tích súc của một ngàn người dựa vào trận hình thì còn có thể chống cự Bát Nhã Dung Viêm, nhưng nếu tản ra thì làm sao ngăn được sự thiêu đốt của Bát Nhã Dung Viêm được.

Vài trăm tên võ giả trong nháy mắt bị viêm tương tràn tới thì thân thể liền hóa thành hư vô.

- Lâm Vân này chẳng lẽ là khắc tinh của Đại Ngũ Hành Tuyệt Sát Trận sao? Là khắc tinh của Thiên Nhất Tông sao? Đáng chết!

Cảnh Trọng Minh nhìn viêm tương che phủ thần niệm của mình lúc trước bao phủ cả Đại Ngũ Hành Tuyệt Sát Trận, trong lòng vô cùng buồn bực, chuyện hắn lo lắng rốt cuộc đã xuất hiện, thế nhưng hắn tuyệt đối không nhận mệnh, chỉ nghe hắn quát lớn:

- Tuyệt Sát chi kích, xuất Tuyệt Sát ra cho lão phu! Lượt công kích thứ ba ở đâu?

Đồng thời, Cảnh Trọng Minh cũng không đoái hoài đến thương thế của mình, trong hai mắt tràn đầy thần sắc kiên quyết, cây bút lông bắn ra dị quang, Cảnh Trọng Minh cầm bút múa như bay, vừa vẽ, hắn vừa hộc máu, thế nhưng hắn vẫn không dừng lại…

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau