Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 650: Tuyệt sát

Chúc Chi Vũ thấy "Dẫn Thú thuật" của mình không ngờ không thể hấp dẫn đám ma thú phi hành cấp chín lại, hơn nữa đám ma thú theo hắn mấy ngày qua còn chết rất nhiều thì trong lòng vô cùng khó chịu.

Kết quả, Chúc Chi Vũ liền dùng Thần Âm Huân thúc đẩy "Dẫn Thú thuật" đến cực trí, lập tức, ma thú cấp chín của đám đệ tử Thiên Nhất Tông liền phát ra chút dư lực cuối cùng, liều mạng phản kháng.

Đệ tử Thiên Nhất Tông kỳ thật còn có thể tạo thành Ngũ Hành sát trận, năm người một trận, tuy nhiên mỗi trận do năm tên Võ Vương cao cấp tạo thành thì chỉ bạo phát ra uy lực tối đa là Võ Hoàng sơ cấp mà thôi, mà phần lớn đều không thể đạt tới cảnh giới đó, chỉ có thể là Võ Vương đỉnh phong mà thôi.

Nếu như vậy thì trảm sát đối với Sở Nam sẽ không tạo thành tác dụng quá lớn.

Chỉ có điều, sau khi nghe thấy mệnh lệnh của Cảnh Trọng Minh, bọn hắn liền rời bỏ khỏi tọa kỵ, đám ma thú phi hành cấp chín đều xông ra ngoài, phần lớn ma thú đều phóng về phía tiếng Huân, nhưng đám ma thú phi hành vừa bay ra không xa thì đám đệ tử Thiên Nhất Tông lại đồng loạt hét lên một chữ:

- Bạo!

Đám ma thú phi hành cấp chín bị Thiên Nhất Tông dùng thủ đoạn đặc thù khống chế ngay lập tức nổ tung, tạo thành một màn mưa máu huyết nhục, tinh huyết và lông vũ.

Ma thú phi hành cấp chín nổ tung, cho dù ở gần Sở Nam thì với thân thể cường hãn của hắn thì cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Thế nhưng số lượng này không phải chỉ mười con, mà là một ngàn con, hơn nữa còn là đồng thời nổ tung…

Bát Nhã Dung Viêm bị bạo tạc đến nhộn nhạo, năng lượng tự bạo còn từ khắp bốn phương tám hướng tràn về phía Sở Nam.

Bạo tạc như vậy cũng khiến Sở Nam biến sắc, lập tức xuất ra Hỗn Nguyên Ban Chỉ và Long lân hộ ở đan điền, Diệt Nguyên Minh Đằng quấn quanh người hắn chằng chịt, hết vòng này đến vòng khác, từ lúc bắt đầu nổ tung cho đến khi năng lượng ập đến cách Sở Nam còn 10 mét thì đã quấn hơn tám trăm vòng.

Thỉ đoạn phòng ngự không vậy là xong, Sở Nam còn thi triển dòng xoáy dị Ngũ Hành, tận khả năng đem toàn bộ năng lượng hút vào. Cùng lúc đó, nguyên lực từ trong thân thể trong nháy mắt bạo phát ra, bao phủ bên ngoài cơ thể hắn, hình thành nguyên lực hộ giáp.

Về phần đạo phòng ngự cuối cùng, hiển nhiên chính là cơ thể của Sở Nam.

- Ầm…

Bạc tạc ập đến, năng lượng khổng lồ bị cuốn vào trong dòng xoáy dị Ngũ Hành lập tức đem dòng xoáy dị Ngũ Hành lấp đầy, dòng xoáy dị Ngũ Hành càng lúc càng khuếch đại, Sở Nam có chút không khống chế nổi. Trong thời khắc nguy cấp như vậy, đám đệ tử Thiên Nhất Tông không còn bị Bát Nhã Dung Viêm khống chế đồng thời chém ra một kiếm, một kiếm này đều dựa vào bọn hắn phối hợp chặt chẽ chém ra, kiếm mang huyết sắc bắn thẳng về phía Sở Nam.

Thuận theo kiếm mang huyết sắc cự đại chém xuống, tinh huyết Sở Nam giống như muốn thông qua lỗ chân lông mà tràn ra ngoài. Sở Nam bế trụ mọi thông đạo, tinh huyết nhộn nhạo trong huyết nhục khiến toàn thân đỏ bừng.

Sở Nam không biết công kích này là gì, nhưng vẫn không chậm trễ đem dòng xoáy dị Ngũ Hành ném ra ngoài, bắn thẳng tới kiếm mang huyết sắc, ngay lập tức, uy lực dòng xoáy dị Ngũ Hành giống như một con cự long tự bạo, đem đạo kiếm mang huyết sắc đánh nát bấy.

Sau khi kiếm mang huyết sắc biến mất, tinh huyết trong thân thể Sở Nam đã khôi phục lại bình thường, thế nhưng công kích của đám đệ tử Thiên Nhất Tông còn chưa dứt.

Tiếng tự bạo lại vang lên ầm ầm…

Âm thanh chói tai cực kỳ kinh tâm động phách…

Lần thứ nhất là ma thú phi hành cấp chín tự bạo. Còn lần này là đám đệ tử Thiên Nhất Tông tự bạo.

Năng lượng khủng bố lại lần nữa từ khắp bốn phương tám hướng ập đến Sở Nam, Sở Nam lập tức chấn kinh, thầm nghĩ:

- Thiên Nhất Tông này liều lĩnh không kém gì tổ chức thần bí kia, không ngờ lại khiến nhiều người không sợ chết mà cùng tự bạo, tất cả đều là cường giả Võ Vương, nhưng bây giờ… chẳng lẽ bọn chúng đều bị tẩy não rồi sao?

- Lần này mới chân chính là Tuyệt Sát!

- Nếu như Đại Ngũ Hành Tuyệt Sát Trận không loạn thì thi triển Tuyệt Sát chỉ e còn uy lực hơn gấp mấy lần, Võ Đế trung cấp liệu có thể tiếp nổi không?

Suy nghĩ này lóe lên trong đầu Sở Nam, đồng thời, Sở Nam lại ngưng tụ ra dòng xoáy dị Ngũ Hành, uy năng bạo tạc ập đến, Sở Nam trong nháy mắt có cảm giác không khống chế nổi, lập tức ném ra ngoài, triệt tiêu bớt một phần năng lượng.

Tiếp đó, năng lượng còn dư nện lên Diệt Nguyên Minh Đằng, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Sở Nam vẫn không dừng kích phát Diệt Nguyên Minh Đằng, Diệt Nguyên Minh Đằng trên người hắn đã đạt đến mức kinh khủng, được gần vạn vòng.

Mà gần vạn vòng Diệt Nguyên Minh Đằng này lại bị năng lượng nổ tung hủy sạch.

Đồng dạng, uy năng cũng bị giảm mạnh.

Sở Nam không quan tâm đến thân thể còn đang chấn động, bắt đầu đem năng lượng cuồng loạn trong không tủng hút vào cơ thể, nếu Thiên Nhất Tông lại thi triển Tuyệt Sát như vậy một lần nữa thì hậu quả khó mà tưởng tượng được.

Năng lượng hỗn loạn còn chưa hoàn toàn tiêu tán thì trong hư không lại xuất hiện hơn một ngàn võ giả, tu vi của đám võ giả này càng đáng sợ hơn, còn có một trăm tên Võ Vương đỉnh phong, còn lại đều là Võ Vương cao cấp.

- Thiên Nhất Tông đến cùng tiềm ẩn bao nhiêu lực lượng?

Sở Nam lại lần nữa kinh ngạc, không chỉ Sở Nam nghĩ vậy mà Tần gia lão tổ cũng nghĩ vậy, tất cả bọn hắn đều chấn kinh, đồng thời suy nghĩ làm sao để thoát khỏi đám ma thú vây công, nếu như chết ở đây thì Tần gia lão tổ có chết cũng không nhắm mắt.

Lão tổ của hai đại thế gia còn lại cũng tự mình đến đây, giờ phút này trong lòng bọn hắn chỉ có một suy nghĩ:

- Sau khi chạy thoát, tuyệt đối được đối nghịch Thiên Nhất Tông, lực lượng này quả thật quá dọa người.

Những võ giả còn lại cũng nghĩ vậy.

Lúc trước một ngàn tên võ giả để ma thú phi hành cấp chín bạo tạc đã nổ tan Bát Nhã Dung Viêm, sau đó bọn hắn lại thực hiện tự bạo một lần nữa. Lần này Sở Nam hiển nhiên sẽ không để bọn hắn có cơ hội thực hiện, cũng không để bọn hắn lập trận, Đại Ngũ Hành Tuyệt Sát Trận tuyệt không đơn giản, những người này nếu lập trận một lần nữa thì không biết uy lực sẽ đến mức nào.

Bởi vậy, Sở Nam liền thi triển Thiên Nhai Chỉ Xích, thuấn di 5000 mét, Long nha trong tay thi triển ra “Dung” kỹ, sau khi thuấn di, thân hình Sở Nam đã ở trung tâm một ngàn người, Bát Nhã Dung Viêm lập tức tràn ra bốn phía, đem cả ngàn tên võ giả bao phủ.

Sau đó lại một màn giết người xuất hiện trong hỏa diễm.

Bên trong Bát Nhã Dung Viêm còn truyền ra tiếng hô của Sở Nam:

- Đại Ngốc, Âm Sát thuật tầng thứ chín!

Lúc này người và thú ở bên dưới đã giết đến đỏ mắt, đám ma thú bị máu tươi kích thích liền bộc phát tất cả bản năng, đã không còn chịu sự chỉ huy của Chúc Chi Vũ nữa, Chúc Chi Vũ lập tức thi triển ra Âm Sát thuật tầng thứ chín, công kích đám võ giả trong Bát Nhã Dung Viêm.

Bát Nhã Dung Viêm có thể che đậy thần niệm, nhưng lại không thể che đậy âm thanh, song âm không chút trở ngại mà giết vào.

Những tên Võ Vương cao cấp và đỉnh phong muốn một kích trọng sát Sở Nam tuyệt đối không ngờ rằng lại gặp phải kết cục này, pháp bảo phòng ngự trên người bọn hắn chống đỡ Bát Nhã Dung Viêm đã thập phần khó khăn, Sở Nam lại còn ở trong dung viêm tung hoành, một kiếm một mạng, thậm chí một kiếm vài mạng cũng không phải vấn đề.

Lúc này, Âm Sát thuật của Chúc Chi Vũ lại đánh đến, bọn hắn căn bản không có sức phản kháng, tất cả đều thổ máu mà chết, thân thể từ không trung rơi xuống, toàn bộ khu vực này đã bị nhấn chìm trong một màn tinh phong huyết vũ.

Cảnh Trọng Minh mở mắt trừng trừng như muốn rách cả khóe mắt, thực lực của 3000 đệ tử Thiên Nhất Tông này tuyệt đối đủ đánh khắp thiên hạ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, công thành chiến đất thì càng thế như chẻ tre. Nhưng hôm nay 3000 đệ tử tinh nhuệ, 3000 Võ Vương lại chết trong tay một mình Lâm Vân, công kích mạy nhất còn chưa kịp bố trí đã gặp phải tình cảnh bị tàn sát, chỉ trong giây lát đã bị giết sạch, hắn lẩm bẩm như người điên:

- Đều chết hết rồi, bảo lão phu làm sao ăn nói với sư tôn đây?

Nhìn bạch sắc hỏa diễm bao phủ khắp bầu trời, Cảnh Trọng Minh không khỏi phẫn nộ, nếu không phải có hỏa diễm bạch sắc này, trận chiến hôm nay sao có thể rơi vào tình cảnh như vậy được, hắn chợt nghĩ:

- Lâm Vân đã làm gì? Tại sao lại có nhiều hỏa diễm như vậy? Những hỏa diễm này đều không phải do nguyên lực tạo thành, mà hỏa diễm thực sự…

Cảnh Trọng Minh đương nhiên không biết rằng trong đan điền của Sở Nam, khiến hắn có thể câu thông thiên địa nguyên lực không phải là nguyên hạch mà là đan châu, là đan châu độc nhất vô nhị đại lục Thiên Vũ, không những có thể tiến hóa mà còn có thể dung hợp…

Chỉ một mình Sở Nam có, ngoài ra không còn ai…

Cây bút lông trong tay Cảnh Trọng Minh không ngừng nhỏ xuống máu tươi, máu tươi này hiển nhiên là từ tinh huyết trên người hắn, đồ án hắn vẽ ra càng phức tạp hơn, Cảnh Trọng Minh chỉ còn lại một chân đứng thẳng, càng vẽ thì máu tươi từ miệng vết thương hắn chảy ra càng nghiêm trọng.

Tử khí đã không áp chế nổi nữa, Cảnh Trọng Minh cũng không thèm áp chế làm gì, tùy ý để tử khí xâm nhập khắp toàn thân. Canh Kim luyện dịch cũng chui vào trong cơ thể, thiêu đốt huyết nhục hắn, nhưng Cảnh Trọng Minh vẫn không quan tâm, bởi vì hắn đã quyết tâm bằng bất cứ giá nào cũng phải trảm sát Lâm Vân, thậm chí bất chấp sinh tử!

- Lão phu không tin thân thể của ngươi là một biển lửa, cho dù có là biển lửa thì lão phu cũng sẽ khiến nó biến thành biển chết!

Cảnh Trọng Minh cắn răng, thầm nghĩ, Sở Nam đang giết đến hưng phấn thì chợt chấn động, có một uy hiếp trí mệnh đang đến gần hắn.

Sở Nam nhảy ra khỏi Bát Nhã Dung Viêm, vừa nhìn thấy Cảnh Trọng Minh liền khẳng định nguy hiểm đó là từ Cảnh Trọng Minh truyền đến, Sở Nam không chút do dự, thân hình hạ xuống, giết về phía Cảnh Trọng Minh, mà Bát Nhã Dung Viêm cũng bộc phát đến nhiệt độ tối cao, quang mang rực rỡ tràn ra, bao phủ lấy Cảnh Trọng Minh, hoàn toàn che đậy thần niệm của hắn.

Cảnh Trọng Minh thấy vậy, khẽ nở nụ cười, nói:

- Chậm rồi, tất cả đều chậm rồi, Lâm Vân, liều mạng với lão phu, ngươi nhất định phải chết!

Lời vừa dứt, cây bút lông trong tay Cảnh Trọng Minh đột nhiên biến mất.

Tử khí và Canh Kim luyện dịch đã giết đến tâm mạch của Cảnh Trọng Minh, Cảnh Trọng Minh dùng một hơi khí lực cuối cùng của mình tung người lên không, trong sát na Bát Nhã Dung Viêm ập đến mạnh mẽ tự bạo.

Cảnh Trọng Minh đã tự bạo rồi, mặc dù tu vi của hắn đã hạ xuống thành Võ Đế sơ cấp, nhưng uy lực tự bạo vẫn tương đối kinh người.

Bát Nhã Dung Viêm bị bạo tạc bắn ngược lên không trung.

Uy năng ập thẳng về phía Sở Nam.

Đại địa bắt đầu chấn động.

Ngoài vạn dặm, một Võ Đế cấp tốc lao đến…

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau