Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 672: Cái kia cũng muốn!

Nhóm dịch: Black

Nguồn: Vipvandan

Share by MTQ

Đi Thiên Nhất Sơn, vốn là mục tiêu lúc trước của Sở Nam, nhưng bởi vì chuyện của Nam Cung Linh Vân, cho nên hắn mới đổi đường đi tới tòa thành này, hiện tại, hắn càn đi Thiên Nhất sơn.

Điệp Y tiên tử cũng không có kinh ngạc, nhưng Lạc Tiêm Nhi thì lại nhíu nhíu mày, nói:

- Ngươi thật muốn đi?

- Nhất định phải đi.

- Thiên Nhất Sơn rất nguy hiểm, ngươi đi, rất có thể là tự chui đầu vào lưới, Thiên Nhất tông nhất định là muốn giết ngươi.

Lạc Tiêm Nhi mà cố gắng làm thay đổi quyết định của Sở Nam, bởi vì nàng không muốn đệ tử duy nhất của Ma đạo tử, cứ hy sinh như vậy được.

Sở Nam cười một tiếng, tay trái thu một đoàn tử khí hắc vụ, cười trả lời:

- Kia cũng muốn!

- Hắn không nhất định muốn thấy kết quả như thế, hắn cũng không muốn ngươi xảy ra chuyện.

Trong miệng Lạc Tiêm Nhi nói ra từ "Hắn" , tự nhiên chính là Ma đạo tử, Sở Nam hiểu, nhưng vẫn nói:

- Thiên Nhất tông không nhất định đã chắc chắn như vậy.

Lạc Tiêm Nhi lúc này nhìn thấy vẻ mặt của Sở Nam, cùng Ma đạo tử năm đó giống nhau, trong lòng biết cũng không thể khuyên được Sở Nam, liền xoay người, nhìn đệ tử Huyền Băng Môn nói:

- Các ngươi lấy tốc độ nhanh nhất, trở lại Huyền Băng Sơn, mở ra đại trận hộ sơn, tất cả không cho phép đi ra ngoài.

- Chưởng môn sư tỷ, vậy ngài thì sao?

Một nữ đệ tử hỏi, Lạc Tiêm Nhi đang muốn trả lời, Sở Nam nói xen vào:

- Lạc chưởng môn, hảo ý của ngươi, Lâm Vân ta tâm lĩnh, ngươi cùng các nàng cùng nhau trở lại Huyền Băng Sơn thôi.

- Lâm Vân, ta tuy không đánh lại ngươi, nhưng ta có thực lực cao cấp Vũ Hoàng, quét dọn được một chút chướng ngại, vẫn là dư sức.

Sở Nam lắc đầu.

- Ta có thể đi mạo hiểm, nhưng không thể để cho Lạc chưởng môn cũng ta đi mạo hiểm, nếu ngươi gặp phải chuyện gì, ta làm sao nói được với Huyền Băng Môn? Hơn nữa, nhìn hành động của Thiên Nhất tông, kế tiếp nhất định là có đại động tính, hơn nữa lúc trước bọn họ giấu diếm lực lượng quân đội, chắc là có âm mưu, cho nên, Lạc chưởng môn phải về Huyền Băng Sơn, ứng đối Thiên Nhất tông có thể tiến công.

- Quân đội?

Lạc Tiêm Nhi kinh ngạc thốt lên.

- Huyền không không ngờ có dã tâm như vậy?

- Ta không biết, điều này chỉ là phán đoán của ta, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất!

Lúc này trong đôi mắt Sở Nam tràn đầy sắc bén, đoàn hắc sắc tử khí lại nồng đậm hơn mấy phần, càng tiến thêm một bước.

- Nhưng là...

Lạc Tiêm nhi vẫn chưa buông bỏ, nhưng nghĩ đến có thể có kết quả như vậy, nghĩ đến mấy ngàn năm cơ nghiệp Huyền Băng Sơn không thể hủy ở trong tay nàng, cũng đành phải buông tha ý nghĩ không đi theo Sở Nam tiến đến Thiên Nhất Sơn, nhưng Lạc Tiêm nhi lại nói:

- Lâm Vân, bất kể như thế nào, ngươi nhất định phải đến Huyền Băng một chuyến!

Sở Nam ngẩng đầu nhìn Lạc nhỏ, trong lòng có cảm giác không giải thích được.

Lạc Tiêm nhi cũng không giải thích, chẳng qua là có ý nói:

- Ngươi nhất định phải tới Huyền Băng Sơn, cũng giống như ngươi nhất định phải đi Thiên Nhất Sơn vậy, ta ở Huyền Băng Sơn chờ ngươi.

Nói xong, Lạc Tiêm Nhi xoay người, mang theo Huyền Băng Môn đệ tử ra đi.

Đột nhiên, Sở Nam mở miệng nói:

- Lạc chưởng môn, chờ một chút.

Lạc Tiêm Nhi quay đầu lại, hỏi:

- Còn có chuyện gì?

- Có một việc muốn mời ngươi hỗ trợ.

- Nói!

Sở Nam nhìn Điệp Y tiên tử, Điệp Y tiên tử lập tức hiểu ý Sở Nam muốn nói cái gì, vội nói:

- Lâm Vân, ngươi đã nói, sẽ không bỏ ta ở lại, làm sao ngươi có thể nuốt lời? Hơn nữa, ngươi còn thiếu ta ba điều kiện, ta...

- Điệp Y Tiên tử, ngươi trước ở Huyền Băng Sơn chờ ta, chuyện Thiên Nhất tông xong, ta sẽ tới Huyền Băng Sơn.

Không đợi Điệp Y tiên tử phản bác, Sở Nam liền vội vàng nói:

- Ta sẽ không dễ dàng chết đâu, ta còn chưa có giúp ngươi tìm được cha của ngươi!

Điệp Y tiên tử lúc này nghĩ rất nhiều, đặc biệt là nghĩ đến, nếu Sở Nam mang theo nàng đi Thiên Nhất Sơn, nhất định sẽ liên lụy đến hắn, do dự sau một hồi lâu, nói:

- Ngươi đã nói, sau đó ngươi muốn tới tìm ta.

- Đúng vậy.

Sở Nam gật đầu.

- Tốt lắm, ta ở Huyền Băng Sơn chờ ngươi.

Điệp Y tiên tử nói xong, cũng linh hoạt xoay người, gia nhập đội ngũ Huyền Băng Môn đệ tử, Sở Nam cũng có chút kinh ngạc, trong lòng thở dài một hơi, Điệp Y tiên tử vừa xoay người, tàn bạo nói:

- Ngươi nếu dám không đến, hừ... Ta nói rồi, ngươi trốn không thoát ta đâu, ta có thể cảm giác được ngươi.

Sau đó, Điệp Y tiên tử đi về phía trước, Lạc Tiêm nhi quay đầu lại nói một tiếng.

- Bảo trọng.

Tiếp theo, đoàn người lấy tốc độ nhanh nhất, chạy đi.

Sở Nam muốn nói với Điệp Y tiên tử, nhưng Điệp Y tiên tử cũng không tìm tới hắn, điều này cũng không phải tình cờ.

- Nàng thật có thể cảm giác được ta?

Sở Nam nghĩ tới cùng Điệp Y tiên tử, cuối cùng, trên ngón tay lấy ra cây diệt nguyên minh đằng.

- Chẳng lẽ là bởi vì cây diệt nguyên minh đằng này? Mầm móng Diệt nguyên minh đằng ở trong cơ thể nàng, bây giờ đang ở bên trong cơ thể của ta.

Sở Nam đoán không ra, trong đầu bất chợt nhớ tới cảnh tượng cát hoa liên viêm triền miên, sắc mặt không khỏi lúng túng, trong lòng suy nghĩ:

- Ngay cả Linh Vân cùng Tử Mộng Nhi, ta cũng đối phó không được, lúc này còn thêm Điệp Y kia...

- Ân tình của nàng như thế? Ta cần tìm được cha nàng thì tốt hơn!

Sở Nam tâm niệm một câu, sau đó hai tay áp súc lên tử khí, lúc này tử khí so với ở Đông nhạc thành càng đậm hơn, bởi vì nơi này có võ giả chết đi cho nên thu thập được nhiều hơn.

Một canh giờ sau, Sở Nam rốt cục đem tử khí áp súc thành dịch thể, lần này tử khí thu thành dịch giọt, uy lực không giống vật thường. Nhưng, viên tử khí dịch giọt này, màu sắc không giống tử khí từ trong cây đao kia.

Nghĩ tới chuyến đi Thiên Nhất Sơn nà nhất định gặp phải nguy hiểm, Sở Nam đem cây đao kia lấy ra, nuốt hút tử khí bên trong, sau nửa canh giờ thanh đao kia vỡ vụn.

Vừa tốn không ít công phu, Sở Nam đem hai bộ phận tử khí, dung hợp với nhau, trong nháy mắt dung hợp, Sở Nam cũng có cảm giác trở thành tử thi, cũng may hắn có sinh mệnh lực hộ thân, lúc này thân thể Sở Nam chìm vào dưới đất mấy ngàn thước, từ dưới đất hướng Thiên Nhất Sơn lao đi.

Hơn nữa, Sở Nam đi về phía trước, còn không ngừng hướng dưới nền đất chui xuống, làm như thế, cũng là Sở Nam không bỏ qua cho cơ hội rèn luyện thân mình, đồng thời còn tu luyện Nghịch Càn Khôn.

Dưới nền đất, Sở Nam lấy ra chiếc nhẫn trữ vật của Bách Hoa tiên tử, vốn định xem xét trong trữ vật giới của nàng ta có bí kíp hút lấy sinh cơ võ giả hay không, nhưng bởi vì đại chiến, chiếc nhẫn trữ vật này bị hủy hư một phần, Sở Nam tạm thời không lấy ra, cần đem chữa trị mới có thể, nếu không, rất có thể sẽ phá hư vật phẩm bên trong.

Chiếc nhẫn trữ vật không thể xem xét, Sở Nam lấy ra cổ cánh hoa am hoa thụ, sau đó suy nghĩ không thôi.

- Cánh hoa màu đen này làm thế nào xuất hiện ? Tại sao màu đen cánh hoa này không có bị hủy? Là dạng tồn tại gì?

Sở Nam không giải thích được, nhưng hắn cũng chuẩn bị sẵn sang nghiên cứu cánh hoa màu đen, để nó đâm ở trên người mình, thoáng chốc, Sở Nam cảm giác tê dại, thân thể như mất cảm giác vậy.

Cũng bởi vì lần này, đã chui xuống dưới đất một ngàn tám trăm thước, Sở Nam sắc mặt đột nhiên ửng hồng, thân thể bị đất đá đè ép, toàn thân đau nhức vô cùng, khiến cho Sở Nam muốn kêu cũng không được, mặc dù kêu trời trời cũng không biết, kêu đất đất cũng chẳng hay.

Không chỉ có như thế, Sở Nam còn cảm giác được sinh cơ của mình biến mất.

Tóc trắng dần dần tăng nhiều.

Hai mắt Sở Nam mở to, cũng may lúc trước hắn chuẩn bị đầy đủ, sinh mệnh lực trải rộng toàn thân, lúc trước xài độc tập thân, cũng không có công kích được tâm mạch Sở Nam, hơn nữa máu tươi Sở Nam dù sao cũng không phải yếu ớt như vậy.

Chỉ chốc lát sau, sinh mệnh lực phát uy, máu bắt đầu chậm rãi lưu động, nguyên lực cũng có thể thi triển một chút, nhưng cảm giác tê dại vẫn tồn tại. Lúc này tình thế còn rất nghiêm trọng, nếu cứ trạng thái như vạy đi tới Thiên Nhất Sơn, chỉ sợ chưa đến Thiên Nhất Sơn, đã bị cả vùng đất này đè ép thành bùn đất rồi.

Sở Nam cắn răng chịu đựng, nhìn cánh hoa màu đen kia, trong đôi mắt hiện lên hung quang.

- Không cần biết ngươi là cái gì, ta đem ngươi luyện hóa.

Lúc này, Sở Nam đem cánh hoa màu đen để vào trong miệng, ăn xuống.

Sau đó Sở Nam nuốt vào, cũng không có cảm giác thống khổ, ngược lại có một chút cảm giác mát mẻ khắp toàn thân, nhất thời, cái loại cảm giác tê dại liền biến mất không thấy đâu nữa, nguyên lực khôi phục, sinh cơ không chỉ biến mất,mà còn có chút gia tăng.

Sở Nam có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới lần này tựa như dùng phải linh đan diệu dược, cánh hoa màu đen cũng tan ra tiến vào trong đan châu, hóa vào mầm móng diệt nguyên minh đằng.

- Di?

Sở Nam kích phát ra một cây diệt nguyên minh đằng, sau đó nhìn lại, phía trên vẫn có hai màu hắc lục, nhưng nhìn kỹ, lại có thể thấy rõ, màu đen kia hoàn toàn phân biệt rõ thành hai loại màu đen.

- Chẳng lẽ diệt nguyên minh đằng có công dụng cắn nuốt sinh cơ võ giả?

Sở Nam cảm thấy nghi vấn, bắt một con ma thú ở sâu trong lòng đất, đem diệt nguyên minh đằng cuốn tại trên người nó, cũng không có thấy sinh cơ ma thú biến mất.

- Hay là võ giả cùng ma thú bất đồng, hay là cần phải có bí pháp của Bách Hoa tiên tử?

Nghĩ không ra, Sở Nam nội thị đan châu của mình, nhìn đan châu phát sinh biến hóa, Sở Nam không khỏi thì thầm:

- Thật không biết đan châu của ta là dạng tồn tại gì?

Sở Nam tiếp tục ở dưới mặt đất tu luyện đi Thiên Nhất Sơn.

Xa Xa, Sở Linh Vân ngồi ở Kiếm thuyền, tâm trạng đã sớm bay khỏi Bắc Tề quốc, hiện tại đến tột cùng nơi nào, nàng cũng không biết, nhưng nàng vẫn ở Bạch Vân, không ngừng vì Sở Nam mà cầu nguyện.

Lúc này Sở Linh Vân bay qua một ngọn núi cao, đột nhiên, một thanh âm già nua vang lên.

- Ai dám xông vào lãnh địa của lão thân?

Tiếng quát mang theo tiếng hơi thở già nua, tiến vào trong tai Sở Linh Vân, làm cho nàng giật mình một cái, nàng cũng không biết nơi này là nơi nào, là cấm địa của ai, nhưng tiếng quát này vừa mới dừng lại, thì "Kiếm thuyền" hoàn toàn bị khống chế rơi xuống đất, Sở Linh Vân trong lòng cấp bách, cũng đem mẫu thân che chở ở trước người.

Rất nhanh, "Kiếm thuyền" liền rơi vào vùng núi rừng, ngay sau đó hai mẹ con Linh Vân bị rơi xuống đầu óc choáng váng, mặc dù như vậy, Linh Vân cũng để mẫu thân ở phía trên, để tránh mẫu thân bị thương tổn.

Vốn Bạch bà bà muốn ra tay, đem hai người này dám xông vào cấm địa mà hủy diệt, sau khi nhìn thấy cử chỉ của Linh Vân, trong lòng không khỏi giật mình, lúc này Bạch bà bà trong mắt có ánh sáng hiện lên, miệng lẩm bẩm, sau đó đi về phía Linh Vân.

- Không nên thương tổn con gái của ta.

Thân thể mẫu thân Linh Vân cũng chưa có hoàn toàn khang phục, lúc này che chở trước thân nữ nhi, cảnh giác nhìn Bạch bà bà, Bạch bà bà coi như không thấy, nhìn thẳng vào Sở Linh Vân.

Linh Vân khóe miệng thấm máu, thả ra Ngọc Chi con san hô, một trăm đầu Ngọc Chi con san hô đem mẹ con Linh Vân bao vây lại, một trăm đầu nhọn hoắc tất cả đều lao vào Bạch bà bà, Bạch bà bà ánh mắt cả kinh, sau đó khôi phục bình thường, nói:

- Những thứ này có chút bất phàm, ở trên bảng dị côn trùng cũng có thể đứng xép thứ 20, nhưng ở trước mặt lão thân, những thứ sâu trùng này, chỉ có một con đường là chết.

- Tiền bối, vãn bối... Vô Ý mạo phạm, kính xin tiền bối... Tha thứ.

Linh Vân nói ra, Bạch bà bà cười lạnh.

- Vô Ý mạo phạm? Tha thứ?

- Tiền bối, nếu ngươi để cho mẫu thân vãn bối bình an rời đi, tiền bối muốn vãn bối làm cái gì, vãn bối đều cũng nguyện ý.

- Đúng vậy sao?

- Dạ, vãn bối tuyệt không dám lừa gạt tiền bối!

- Ở đây giầy lão thân rất dơ!

Bạch bà bà nói một câu, Sở Linh Vân lập tức hiểu ý, mẫu thân Linh Vân nhìn thấy, cũng hiểu được, muốn thay nữ nhi đi lau giầy, lại bị Linh Vân ngăn cản, mẫu thân Linh Vân chỉ đành phải nhìn nữ nhi ở trên mặt đất bò tới trước mặt Bạch bà bà, dùng ống tay áo lau giầy, còn gương mặt của bạch y bà bà không chút thay đổi.

Chờ Sở Linh Vân đem đôi giầy cũng lau sạch sẻ, Bạch bà bà nói:

- Giầy vẫn bẩn.

26-03-2013, 10:34 PM

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau