Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 674: Phá Thiên Nhất sơn.

Nhóm dịch: Black

Nguồn: Vipvandan

Share by MTQ

Bốn người cũng bị hai chữ "Lâm Vân", làm cho sợ đến mặt mũi tái mét, cái gì Thiên Nhất tông đệ tử kiêu ngạo, tất cả đều không ngừng run lẩy bẩy, trong đầu cũng nhớ ra lời Sở Nam vừa mới nói hai chữ "Đá Sơn"

Sở Nam hướng về phía bọn họ đi tới, còn chưa động thủ, tên cao cấp võ vương bị hù dọa thành bộ dáng như vậy, nhìn chung mấy ngàn năm, năm đó Ma đạo tử sư phụ, cũng không có bản lãnh như thế.

Lúc này Sở Nam tiến đến gần mấy tên cao cấp võ vương cũng làm bọn hắn phục hồi tinh thần lại, trpong đó có một người hô lớn:

- Mạp mạp, ngươi đi bẩm báo sư phụ, nói Thần khí phái Lâm Vân giết tới đây, Sấu Đà, Bao Tử hai người các ngươi đi ngăn trở hắn, ta đi mở hộ Sơn đại trận.

Sấu Đà cùng Bao Tử vừa nghe xong, bọn hắn mới vừa khôi phục thanh tĩnh, lại bị sợ hãi thay thế, không dám tiến lên, mập mạp nghĩ tới lời mình vừa mới nói, cặp chân cũng bất động hắn muốn đi mở ra hộ Sơn đại trận, chạy trốn thật nhanh.

Trong trường hợp này, hắn bay lên trời, thì thân thể không có báo trước, bạo ra một bãi huyết vũ từ không trung rơi xuống, ba người Sấu Đà lại không dám lộn xộn, trơ mắt nhìn Lâm Vân tiến về phía bọn họ càng ngày càng gần.

Sở Nam đi tới trước mặt ba người, hướng về phía mập mạp nói:

- Đây là đạo đãi khách Thiên Nhất tông các ngươi sao? Thiên Nhất tông lễ số, không là như thế sao?

Sở Nam nói ra một chữ, trên người mập mạp thịt béo lay động hơn mấy phần.

- Đừng tưởng rằng... Ngươi... Phải.. Lâm Vân, ta... Ta... Ta liền... Sợ... Ngươi.

Đầu lưỡi của mập mạp cũng không cuốn lên được, hắn làm ra một bộ nghiêm nghị không hãi sợ trước cái chết, nhưng thanh âm hắn run run, thân thể hắn run rẩy, cùng ý nghĩ của hắn, thật sự là cách xa vạn dặm.

- Ta cho ngươi đi bẩm báo, ngươi không có nghe thấy sao?

Sở Nam không để ý đến, lạnh giọng hỏi, mập mạp lập tức trả lời:

- Ta nghe thấy được, nghe thấy được, lập tức đi, lập tức đi ngay...

Vừa nói, thân hình mập mạp như một trận gió lốc, chạy như điên, thay vì vội vã đi bẩm báo, không bằng nói mập mạp vội vã chạy trốn Sở Nam.

Còn dư lại hai người, không biết vận mệnh như thế nào, chỉ liên tiếp run lẩy bẩy, Sở Nam cũng không quay đầu lại nói:

- Ta vẫn không thể sử dụng Ngũ Hành nguyên lực, liền có thể chém giết cao cấp võ vương.

Nói một câu như vậy, Sở Nam nhấc chân hướng trên núi đi tới, Sấu Đà, Bao Tử nhìn thấy Sở Nam đi càng xa, trong lòng thở dài một hơi, hai người không hẹn mà cùng giơ tay, muốn lau đi mồ hôi trên mặt, bọn họ mới vừa tiếp xúc đến mồ hôi, thân thể hai người cũng bước rập theo, nổ tung thành huyết nhục.

Sở Nam từng bước từng bước đi về phía trước, nơi đi qua, cỏ cây đều biến thành cát bụi, nơi xa, mơ hồ truyền đến thanh âm hoảng sợ của mập mạp.

- Sư phụ, sư phụ, Lâm Vân tới, Thần khí phái Lâm Vân tới.

Nghe được mập mạp nói, có người kinh hô:

- A! Lâm Vân tới, Lâm Vân tới rồi sao?

Cũng có người giận dữ.

- Lâm Vân quá cuồng vọng, lại dám giết tới Thiên Nhất Sơn chúng ta, lão phu muốn đi chém hắn.

Hơn nữa có đệ tử mừng như điên.

- Thật là đạp phá thiết hài, đúng là đỡ phí công phu, Lão Tử đang buồn bực không thể xuống núi chém Lâm Vân, hắn lại tự động đưa tới cửa, tới tốt, tới tốt rồi.

Kết quả là, không ít đệ tử muốn chém giết Sở Nam, rối rít hướng dưới chân núi chạy tới.

Lúc này, Tư Không Vân đang bế môn, Bách Hoa tiên tử mới bị giết, sáu tên Vũ Đế toàn quân bị diệt, chính hắn đồng thời đối mặt sáu tên Vũ Đế, cũng không có thể chém giết được.

- Hiện tại Lâm Vân, đến tột cùng mạnh đến loại tình trạng nào?

Tư Không Vân lần nữa nhớ lại Lâm Vân ở Thành Trưởng Sử, Lâm Vân cường đại giẫm phải thi thể đệ tử Thiên Nhất tông, Thiên Nhất tông phái Vũ vương đi, hắn có thể chém giết Vũ vương, phái Vũ Hoàng đi, hắn có thể chém giết Vũ Hoàng, phái Vũ Đế đi, hắn lại chém giết Vũ Đế.

- Nếu như vừa bắt đầu, hắn sẽ phái Vũ Đế đi, hôm nay Lâm Vân còn có thể tồn được không?

Tư Không Vân không khỏi nghĩ như thế, nhưng hắn cũng hiểu, lúc ấy bọn họ nào biết được, Lâm Vân có thể quấy ra Cuồng Phong sóng lớn như thế, mang đến cho Thiên Nhất tông tai nạn như vậy, lại càng không phái ra Vũ Đế cường giả, vì ban đầu Lâm Vân mới xuất sơn.

- Quả là đúng như vậy.

- Nhưng Lâm Vân kia, Lâm Vân, vận may của ngươi cũng ngừng lại, sư thúc xuống núi, ngươi sẽ không có cơ hội sống.

Tư Không Vân nghĩ tới đây, không khỏi nở nụ cười.

- Sư thúc là Võ Tôn cường giả.

Trong trường hợp đó, Tư Không Vân lúc này cười hớn hở, hoàn toàn không biết Sở Nam đã ở tại Thiên Nhất Sơn triển khai giết chóc, về phần tin tức Lâm Vân giết tới, còn không có truyền tới lỗ tai của hắn.

Bên trong Thiên Nhất tông, còn có một người đang nhớ thương Sở Nam, đó chính là Hắc Quân Vũ Đế, hắn vẫn nghĩ tới chiếm cứ Ngũ Hành thân thể Sở Nam.

- Lâm Vân, hi vọng ngươi hảo hảo sống sót, Ngũ Hành thân thể ngươi là của lão phu, ai cũng khỏi cướp được.

Hắc Quân Vũ Đế cùng Tư Không Vân không hợp, vì vậy, Hắc Quân cũng không biết Sở Nam đã chém giết sáu tên Vũ Đế như vậy.

Lúc này có mấy trăm tên đệ tử Thiên Nhất tông, đã chạy như điên đến chân núi, trong mấy trăm người này, võ vương cũng không ít, bọn họ đằng đằng sát khí, lửa giận ngút trời, lòng tin xuống núi chém giết.

Nhưng lúc này tất cả đều hoảng sợ nhìn đám thảo mộc dưới chân núi kia, đều hư không tiêu thất trước mắt, hóa thành hư vô.

Sở Nam lửng thững, đi về phía trước.

- Các ngươi muốn chết như thế nào?

Sở Nam mở miệng hỏi, trong giọng nói hiền hòa.

Mấy trăm tên Thiên Nhất tông đệ tử nghe được rợn cả người, bọn chúng nhìn thấy cây cỏ kia quỷ dị vô biến mất, sớm quên là bọn hắn lao xuống núi làm gì.

Sở Nam nói xong, lúc này không có thanh âm, chỉ có tiếng hít thở dồn dập vang lên.

- Ta cho các ngươi biểu diễn, các ngươi quyết định chết như thế nào?

Sở Nam nói xong, liền xuất thủ, thanh trường kiếm trong tay, chém ra khai thiên thức thứ nhất, kim quang chợt lóe, người phía trước nhất thời bị chém thành hai nửa, mà bản thân của hắn như không có chuyện gì, Sở Nam nói:

- Ngươi có thể ngã xuống.

26-03-2013, 10:35 PM

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau