Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 691: Một kích cuối cùng

Nhóm dịch: Black

Nguồn: Vipvandan

Share by MTQ

Lại bị long gân trói lấy, Sở Nam cầm lấy Long Nha, kích phát ra Ngũ Hành phòng ngự, trực tiếp hướng Tư Không Vân, làm cho Tư Không Vân kinh hãi, muốn bứt ra đối phó Sở Nam, Sở Nam cũng quát to một tiếng:

- Vây khốn hắn cho ta.

Những người khác hiểu cảnh chém giết trước mắt, đã đến tình cảnh sống chết, cũng không có dám giấu dốt, mọi người cũng liều cái mạng già, muốn vây khốn Tư Không Vân. Tư Không Vân rống giận.

- Chỉ bằng các ngươi, muốn chém giết lão phu, tuyệt đối không thể nào, không thể nào. Đây là các ngươi ép ta.

Tiếng hô của Tư Không Vân vang lên, sau đó hắn đột nhiên chém rụng tay trái của mình, phun ra ngụm máu tươi, phía sau đầu hắn, xuất hiện ba đạo kim sắc vòng tròn, trong nháy mắt, Sở Nam cảm giác trong cơ thể mình nguyên lực tựa như Trường Giang và Hoàng Hà cũng dậy sóng, từ Long Nha tuôn ra phản kích lại ngũ tạng lục phủ của hắn.

Những người khác cũng đồng thời cảm thụ, hộc máu không dứt, thân thể còn từ không trung rơi xuống, trong nháy mắt, không trung chỉ còn lại có Sở Nam cùng Tư Không Vân.

Sở Nam khóe miệng thấm máu, mặc dù nguyên lực hắn như thuỷ triều nổi sóng, nhưng hắn hiện tại dựa vào không phải là nguyên lực, mà là lực lượng, hơn nữa ngũ tạng lục phủ hắn ở Ngũ chuyển, cũng bền bỉ vô cùng.

Tư Không Vân thấy Sở Nam không có rơi xuống, không khỏi khiếp sợ.

- Ngươi tại sao không có rơi xuống.

- Bởi vì, bởi vì...

Sở Nam nói đến đây, cười một chút.

- Ta là sư tôn của ngươi!

Sau đó dung mạo biến đổi, vừa biến thành bộ dáng Huyền Vô Kỳ, Tư Không Vân thấy vậy khiếp vô cùng, thân hình hơi chậm lại.

Cũng lúc hắn hơi chậm lại, Long Nha hàm chứa ba lực lượng, đâm về đan điền Tư Không Vân.

Còn có tiểu Hầu Tử trên bả vai Chu Chi Võ, cũng nhảy lên.

Lúc này đầu tiểu Hầu Tử chợt nhảy lên, thoáng cái liền nhảy vào trong vầng sáng màu vàng.

Tư Không Vân theo bản năng cảm thấy không ổn, nhưng hắn đang đối phó một kích trí mạng Sở Nam, đồng thời tiểu Hầu Tử hóa thành một phần kim quang.

Cho nên, Tư Không Vân đem tiểu Hầu Tử công kích, đặt ở một bên.

Tư Không Vân tu vi giảm xuống, lực công kích giảm xuống không ít, ngay cả phòng ngự vòng sáng, cũng không mạnh như trước.

Kết quả là, Sở Nam trực tiếp làm cho phòng ngự Tư Không Vân tiêu tán, Long Nha đâm xuống, Đan Điền Tư Không Vân bất chợt xuất hiện một cái xác, ngăn cản được Long Nha, làm cho Sở Nam kinh hãi.

- Đây là cái gì, làm sao ngăn cản được công kích Long Nha.

Tư Không Vân khóe miệng cười lạnh, một tay biến thành chưởng, trong nháy mắt lớn gấp ba, hoàn toàn bị kim quang vây quanh, hướng đầu Sở Nam đánh tới.

Tay chưởng Tư Không Vân, muốn vỗ vào Hỗn Nguyên ban chỉ phòng ngự vòng sáng, tấm kim sắc quang kia truyền ra một tiếng con khỉ gáy, ngay sau đó, tấm kim sắc quang kia bị tiểu Hầu Tử tạo thành tán loạn.

Tư Không Vân sắc mặt biến hóa, lúc này, Tiểu Hầu Tử từ kim sắc quang hoa chui ra, hai trảo khỉ con con như hai ngọn gió, tấn công về phía Tư Không Vân, cho tới lúc này, tiểu Hầu Tử phẩm cấp vẫn nhìn ra, thật giống như mây mù vậy. Tư Không Vân cuống quít, tay trái muốn đối phó Sở Nam, còn kim sắc quang hoa đối với tiểu Hầu Tử một chút thương tổn cũng không có, hắn cũng không dám khinh thị tiểu Hầu Tử nữa.

Thấy cơ hội thật tốt như thế, Sở Nam cũng không bỏ qua, Long Nha đâm về phía trái tim của Tư Không Vân.

Biáp xác Tư Không Vân quỷ dị, lần nữa ngăn chặn hướng đâm của Long Nha.

Cùng lúc đó, một tiếng gáy lớnvang lên, toàn thân tiểu Hầu Tử bị máu tươi văng khắp nơi, thân thể cũng hung hăng rơi xuống mặt đất.

Tiểu Hầu Tử bị thương thảm trọng, nhưng Tư Không Vân bị thương cũng không nhẹ.

Chỉ thấy trên mặt Tư Không Vân, xuất hiện mười vết máu thật sâu, sâu đến tận xương; hơn nữa xem ra sắc mặt, trong nháy mắt đổi xanh, thật giống như trúng độc.

Trên mặt truyền đến đau đớn kịch liệt, Tư Không Vân vừa muốn kêu ra tiếng, nhưng thanh âm chỉ vang lên một nửa, sau đó thu lại, thân hình Sở Nam tiến tới, sau đó Long Nha đâm vào eo của Tư Không Vân.

Long Nha toàn bộ đâm được vào.

Tư Không Vân ánh mắt điên cuồng, nhìn chằm chằm Sở Nam, Sở Nam nhìn hắn cười một tiếng, sau đó rút ra Long Nha.

Một cổ máu tươi chảy ra như suối.

Thấy máu tươi chảy ra, Tư Không Vân chợt mất đi lý trí, rống to lên, cũng không quản cái gì nữa, hướng về phía Sở Nam đuổi giết.

Sở Nam ánh mắt quét nhìn tiểu Hầu Tử, trong lòng nổi lên gợn song.

- Đầu tiểu Hầu Tử này có lai lịch gì, có thể đem Tư Không Vân bị thương tổn đến như vậy.

Trong lòng ý niệm chưa có tan, Sở Nam lần trước nghe nói ở Thiên Nhất tông về Thiên Huyền phong có một đầu Vương thú.

- Xem ra tiểu Hầu Tử này chính là Vương thú.

Nhìn tiểu Hầu Tử, Sở Nam lại nghĩ tới Thiết thương hùng, còn có Chân Vũ Bát quái trận Tiểu Lam.

- Tiểu Lam không biết có chuyện gì rồi, nếu có Tiểu Lam ở chỗ này, khẳng định còn có thể cho Tư Không Vân một đòn nghiêm trọng.

Sở Nam cũng không phải thuần bôn đào trong đất, mà diệt nguyên minh đằng vẫn không ngừng hướng Tư Không Vân quấn tới, trong nháy mắt, Sở Nam thi triển ra "Canh Kim Luyện dịch" luyện hóa máu thịt kia, còn có Bát Nhã nấu chảy viêm, đốt người.

Tư Không Vân điên cuồng, nhìn như chiếm thượng phong, thật ra hắn lúc này bộc phát, có lẽ nguyên nhân là bởi vì bị áp súc, lúc trước Tư Không Vân mất đi rất nhiều nguyên lực, vì áp chế tử khí. Cũng bởi vì lần này, vốn âm sát thuật đối với hắn không có chút ảnh hưởng, lúc này bắt đầu mang đến cho hắn phiền toái, mang đến thương tổn cho hắn.

Sở Nam cảm giác được Tư Không Vân nguyên khí hư nhược, nhưng không có lập tức phản công, một bên tiêu hao thực lực Tư Không Vân, một bên tính toán thời gian, muốn giải quyết xong Tư Không Vân, sau đó rút lui.

Tư Không Vân mặc dù bị kích thích có chút điên cuồng, nhưng cũng hiểu Sở Nam có chủ ý gì rồi, nhưng hắn lúc này, phạm vi thần niệm bị che đậy, không khóa được Sở Nam, cũng không thi triển được một kích giết Sở Nam được.

Rơi trên mặt đất, đám người Hắc Quân từ từ khôi phục như cũ.

Một mặt khác, Nghiêm Thần hướng đám ma thú đánh giết, hắn chau mày, những ma thú này cũng dễ dàng giải quyết, nhưng hắn cảm thấy có cái gì đó không đúng.

- Chẳng lẽ Thiên Nhất tông trừ Hắc Quân phản bội ra, còn có những người khác phản bội?

Nghiêm Thần nhưng đang để cho đến đám ma thú quấy nhiễu, nghe được phía trước truyền đến tiếng kêu thảm thiết, nhất thời hoàn hồn, thẳng xông về phía trước. Nghiêm Thần đã muốn đi, đám ma thú này đương nhiên không ngăn cản được.

Sở Nam ánh mắt run sợ, cảm giác được không thể dây dưa nữa, rống to một tiếng.

- Một kích cuối cùng.

Sở Nam nói, vừa là nói đối với mình, cũng là nói với bọn người Hắc Quân.

Thoáng chốc, Hắc Quân lao lên tấn công Tư Không Vân, còn tên sơ giai Vũ Đế kia, cũng chém ra một đạo kiếm quang.

Sở Nam xoay người, Long Nha chém ra "Tan ra kỹ" , ngay sau đó đâm về phía Tư Không Vân.

Diệt nguyên minh đằng nổ tung, đám người Hắc Quân công kích chém giết, làm cho Tư Không Vân trận đầu váng mắt hoa, thân thể rơi xuống, những công kích này, Tư Không Vân đều không để ý, muốn tấn công Sở Nam, trong ánh mắt tràn đầy oán hận.

- A! Lâm Vân, lão phu muốn mạng của ngươi.

Tư Không Vân điên lên, xông về phía Sở Nam, Sở Nam lạnh nhạt nói:

- Chơi đi? Ngươi còn kém xa lắm!

Nói xong, Sở Nam nhìn Tư Không Vân phóng tới.

- Oanh!

Hai người chạm vào nhau, Sở Nam rút lui ra sau, bộ ngực như gặp phải đại chùy nghiêm trọng, mà Tư Không Vân còn lại duy nhất cánh tay, đã bị hủy diệt, thân thể lại nặng nề rơi trên mặt đất.

Lúc này, Sở Nam chỉ cần bay qua, một kích cuối cùng kia, liền có thể thu hoạch nguyên hạch cùng chiếc nhẫn trữ vật Tư Không Vân.

Nhưng Sở Nam cảm giác được cổ hơi thở cường đại nhích tới gần, hắn nhìn thoáng qua Tư Không Vân, không tham luyến quát lên:

- Đi! Đi mau...

Nói xong, Sở Nam liều mạng thi triển "Thiên nhai chỉ xích", xông ra ngoài trước.

Đám người Hắc Quân cũng gấp rút đi ra ngoài, đầu tiểu Hầu Tử vừa đứng ở đầu vai Chu Chi Võ, còn lại hai Vũ Đế cũng không đi mà theo sát Đế Thiếu thoát ra ngoài, Sở Nam nói:

- Chúng ta tách ra, một người một đi một phương hướng, nếu không, một người cũng không sống được.

Tiếp theo Sở Nam nhìn Hắc Quân nói:

- Ẩn nấp, ta sẽ tìm đến ngươi!

Hắc Quân rất muốn Sở Nam lập tức đem phương pháp tu luyện Ngũ Hành thân thể truyền thụ cho hắn, nhưng Sở Nam đã quay đầu nhìn Chu Chi Võ nói:

- Đại ngu, ngươi cũng ẩn nấp đi, Thiên Nhất Sơn sau này lại ăn.

Chu Chi Võ gật đầu, tiểu Hầu Tử nhìn Sở Nam đùa rỡn, Sở Nam cũng không để ý đến, ánh mắt quét nhìn Hắc Quân, lạnh lùng nói:

- Ngươi, biểu hiện hôm nay, ta rất hài lòng, bất quá, lúc này còn vẫn chưa không đủ, ta trước tiên có thể cho ngươi một chút, trước tu luyện Mãng Sơn bí quyết đã.

Nói xong, Sở Nam hướng một hướng khác chạy như điên, Hắc Quân không có cách nào, chỉ đành nhớ tới Mãng Sơn bí quyết, sau đó hướng phương hướng khác chạy đi, hai gã Vũ Đế, ánh mắt vừa nhìn nhau, cũng mỗi người đi một ngả.

Thảm chiến qua đi, nếu không phải Sở Nam có Ngũ Hành tương sinh cung cấp nguyên lực, đã sớm kiệt lực mà chết rồi, nhưng hiện tại, Sở Nam cũng không chịu nổi, hắn chạy đi một khoảng cách, ngừng lại, thu liễm hơi thở, đem thân thể chìm vào trong đất ẩn núp.

Sở Nam làm như vậy, tự nhiên là có những ý nghĩ khác.

Trong lúc Sở Nam vừa ẩn núp, Nghiêm Thần liền đuổi tới, vốn là hắn muốn trực tiếp đuổi theo, nhưng nhìn đến thảm trạng của Tư Không Vân, cảm giác tử khí nồng đậm, cho nên hắn phải dừng lại, cho Tư Không Vân một viên đan dược, còn đưa nguyên lực vào chữa chạy kinh mạch, chế trụ tử khí.

Sau khi làm xong, Nghiêm Thần mới truy sát.

Đón gió đạp trên không trung, Nghiêm Thần cảm giác được bốn phương tám hướng đều có năng lượng ba động.

- Tách ra trốn, thật đúng như lão phu dự liệu.

Nghiêm Thần thấy thể, lạnh nhạt nói:

- Chạy trốn sao, tách ra trốn là có thể tránh được sao? Thật là buồn cười!

Lúc này Nghiêm Thần có thể chọn lựa một cái phương hướng đuổi theo, phương hướng hắn đuổi theo, đang là theo chân tên trung giai Vũ Đế, Nghiêm Thần tốc độ thật là nhanh, ba phút sau, liền đuổi theo tên trung giai Vũ Đế này.

Trung giai Vũ Đế đang thở hào hển, nguyên lực trong cơ thể đã khô kiệt, trên tay không có lá bài tẩy gì, hắn rất muốn rơi xuống té trên mặt đất, cái gì cũng không quản nữa, nhưng hắn không thể làm như thế, bởi vì nếu rơi xuống, kết cục chính là cái chết, hắn đành phải liều mạng chạy trốn.

Nhưng vào lúc này, một cổ uy áp phủ xuống ở trên người trung giai Vũ Đế, trong lỗ tai còn truyền đến một thanh âm.

- Đừng chạy, không có ích lợi gì đâu.

Trung giai Vũ Đế mặt như chết, hắn biết hôm nay không thể tốt rồi, trong đôi mắt lộ ra vẻ ngoan lệ, trong lòng thì thầm:

- Nếu sống không được, vậy ngươi liền chuẩn bị đi chết theo ta.

- Ngươi là Lâm Vân?

Tên trung giai Vũ Đế sửng sốt, không biết Nghiêm Thần hỏi hắn như vậy làm gì, phản xạ lắc đầu.

- Ta không phải là Lâm Vân.

- Không phải là, vậy ngươi cũng có thể chết đi.

Vừa nói, Nghiêm Thần chụp một chưởng, trung giai Vũ Đế không thể kháng cự, thần niệm vừa động, liền muốn tự bạo, hắn há to miệng, nhưng không có phát được cái gì, Nghiêm Thần có thể nói:

- Xem ra ngươi thật không phải Lâm Vân.

Tiếc nuối nói một câu, Nghiêm Thần lại nói:

- Ở trước mặt lão phu, ngươi còn có thể tự bạo sao?

Những lời này nói xong, trung giai Vũ Đế còn không có kịp phản ứng, Nghiêm Thần xuống tử thủ, trung giai Vũ Đế nhất thời thân mình hồn diệt, một chút dấu vết cũng không còn.

Mặc dù dễ dàng giải quyết xong một người, Nghiêm Thần cũng không có nửa phần cao hứng, hắn rất căm tức Lâm Vân có thể biến hóa ra dung mạo, tu vi, đồng thời, trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, nhưng hắn cũng không còn suy nghĩ nhiều, Nghiêm Thần hướng một phương hướng khác đuổi theo.

Mà lúc này, Sở Nam từ dưới đất xông ra, hướng trụ sở bí mật kia đi tới.

Thế nhân thường nói, chỗ nguy hiểm nhất, chính là chỗ an toàn nhất.

Giờ phút này Sở Nam liền dựa theo những lời nói đó mà làm, lúc trước hắn muốn được rõ ràng, nếu như cứ như vậy đi ra ngoài chạy như điên, mà hắn hiện tại trạng thái suy yếu, còn có siêu cấp cường giả kia đuổi theo, hắn không nhất định có thể chạy ra tìm được đường sống.

Ngược lại, để cho bọn họ đem Nghiêm Thần dẫn dắt rời đi, cơ hội của hắn gia tăng thật lớn, tánh mạng cũng nhận được bảo đảm.

26-03-2013, 10:56 PM

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau