Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 703: Nửa phần, hoàn cảnh tử khí

Nhóm dịch: Black

Nguồn: Vipvandan

Trước một chưởng là Thổ nguyên lực, một chưởng lần nay lại là Kim nguyên lực.

- Tên họ Trang này ngoại trừ hai loại nguyên lực Thổ Kim ra còn có thuộc tính gì khác chăng?

Sở Nam từ trước đã biết trận chiến này rất gian nan, nhưng không ngờ Trang Bất Chu so với tưởng tượng của hắn còn muốn khó nhằn hơn, tuyệt đối là trận chiến nguy hiểm nhất kể từ khi hắn rời khỏi Bạch gia thôn đến nay, chỉ hơi chút không cẩn thận sẽ roi vào kết cục thân tử hồn diệt.

Sở Nam vẫn như trước khống chế băng điêu, hắn hét lớn một tiếng, vung hữu quyền lên, đánh thẳng về phía đao mang mười trượng, một quyền này có chút phong thái như tuyệt thế bá vương, quyền kình cương mãnh, cuồn cuộn tràn ra khắp tám hướng, quyền phong đi qua nơi nào thì nơi đó liền phát ra âm thanh răng rắc chói tai.

Sở Nam đem Lực Quyền và Cung Lực Quyền đồng thời đánh ra, bên trong còn sát nhập tử khí vào, dung hợp tử khí vào trong Lực Quyền và Cung Lực Quyền, hành động đột phát này của Sở Nam sớm đã được hắn suy nghĩ kỹ, tử khí trong dòng xoáy dị Ngũ Hành có thể phát ra uy năng khủng bố, vậy thì nếu ở trong Lực Quyền có phải cũng có thể khiến uy năng của Lực Quyền tăng gấp đôi chăng?

Tử khí vừa dung hợp thì quyền kình đáng sợ đã bổ xuống, khí mang hắc sắc giống như ma long tụ tập trên nắm quyền Sở Nam, tiếp đó mạnh mẽ va chạm với đao mang dài mười trượng của Trang Bất Chu.

- Ầm…

Lại một tiếng vang lớn, chấn động cả băng mộ lăng viên, hào quang cực kỳ rưc rỡ đâm vào đau cả mắt, giống như có mười con Kim Ô chi nhật (*) xuất hiện, băng mộ lăng viên chấn động kịch liệt, bắt đầu rung chuyển, năng lượng bành trướng mãnh liệt khuếch tán khắp bốn phía, vách Huyền Băng Sơn chắc chắn bắt đầu tan vỡ, khối băng cực lớn từ trên cao rơi xuống đất.

(*) Mười con chim mặt trời trong truyền thuyết của TQ, sau này bị Hậu Nghệ bắn chết chín con.

Lạc Tiêm Nhi cũng bị cỗ năng lượng này cuốn đi, thân thể như con thuyền đơn giữa sóng cả, bị đẩy văng ra ngoài, dường như tùy thời sẽ bị cỗ năng lượng loạn lưu này thôn phệ.

Thân thể Sở Nam bị va đập rơi từ trên không xuống, phần chân dưới đã bị lún xuống băng mộ lăng viên, tầng băng giữa hai chân tạo thành hơn mười đạo vết nứt lan ra khắp bốn phương tám hướng. Thân hình Trang Bất Chu ở trên không trung cũng khẽ chấn động, lùi về sau nửa bước.

Tuy nhiên chút rung động và hơi lùi về sau nửa bước đối với Trang Bất Chu mà nói thật sự quá mức kinh ngạc, ngoại trừ kinh ngạc thì thần sắc trên mặt Trang Bất Chu còn hiện đầy vẻ tiếc nuối.

Nguyên nhân kinh ngạc là bởi vì Lâm Vân có thể dùng tu vi Võ Hoàng chấn động Võ Tôn sơ cấp hắn, loại chuyện này tuyệt đối chính là lần đầu tiên xuất hiện tại đại lục Thiên Vũ. Thực lực Lâm Vân của Thần Khí Phái quả nhiên bất phàm, đáng tiếc là một thiên tài như vậy lại không thuộc về Thiên Nhất Tông, nếu như Thiên Nhất Tông có đệ tử như vậy, Trang Bất Chu hoàn toàn tin tưởng, đại lục Thiên Vũ ngày sau, hào quang của Thiên Nhất Tông sẽ sánh ngang nhật nguyệt.

Hơn nữa, thiên tài như vậy hôm nay sẽ bỏ mình.

Sở Nam cũng không có thời gian để ý xem Trang Bất Chu đang nghĩ gì, hắn nhìn thấy tình cảnh nguy cấp của Lạc Tiêm Nhi, còn bị lún vào trong đất, lập tức phân tâm kích phát Diệt Nguyên Minh Đằng, bao bọc lấy Lạc Tiêm Nhi, đưa nàng đến một góc.

Mà đúng lúc này, chưởng ấn kia lại ép xuống Sở Nam.

- Grào…

Sở Nam hét lên giận dữ, hai mắt đầy huyết sắc, một sợi thụ đằng hắc sắc dựng lên, ngay sau đó giống như giao long xuất hải, phá băng lao ra, bắn thẳng lên không, đồng thời dung nhập tử khí xuất ra Kình Thiên Nhất Chưởng bá tuyệt.

Băng mộ lăng viên càng run rẩy dữ dội hơn.

Sở Nam đã từ trong lần ngạnh kháng vừa rồi rõ ràng cảm nhận được, tử khí dung nhập vào Lực Quyền quả nhiên uy năng gia tăng gấp bội, đổi lại là lúc trước, cho dù Sở Nam có áp súc hai mươi lớp lực lượng cũng không thể đạt đến hiệu quả đó.

Tử khí đại biểu cho hủ thực, đại biểu cho hủy diệt, nhưng dung hợp cùng với lực lượng và nguyên lực, lại có thể bộc phát ra uy năng lớn như vậy, đây cũng là điều mà Sở Nam không ngờ đến, cũng chưa từng gặp qua.

Mặc dù Sở Nam không biết nguyên lý trong đó, nhưng hắn vẫn không chút do dự đem tử khí dung nhập vào Kình Thiên Nhất Chưởng, trong khoảnh khắc lúc trước Trang Bất Chu chấn động lùi lại nửa bước, Sở Nam đã nhìn thấy tất cả, lòng tin tự nhiên tăng mạnh.

Kình Thiên Nhất Chưởng bộc phát ra lục ấn chi lực, cùng chưởng ấn của Trang Bất Chu oanh kích một chỗ.

- Phàn…

Cự hưởng qua đi, chưởng ấn hoàn toàn biến mất, Sở Nam lại lần nữa bị lún sâu vào mặt đất, bởi vì một kích lúc trước mà Huyền Băng Sơn còn chưa đình chỉ chấn động lại bắt đầu run rẩy kịch liệt, cũng bởi vì thế cho nên băng khối từ trên vách Huyền Băng Sơn rơi xuống càng nhiều hơn…

Sở Nam thở phào một hơi, vừa rồi cũng chưởng ấn đối quyết, hắn mặc dù đánh tan chưởng ấn của Trang Bất Chu, thoạt nhìn có vẻ chiếm thượng phong, nhưng Sở Nam rất rõ ràng chưởng ấn kia đã bị một lượng băng điêu làm hao tổn phần lớn năng lượng.

Bởi vậy cho nên mới có tình cảnh vừa rồi.

Sở Nam chống hai tay xuống đất, đứng lên, dùng mu bàn tay chùi máu tươi bên khóe miệng, nhìn Trang Bất Chu nở nụ cười, ý tứ không cần nói cũng biết.

Lập tức, Trang Bất Chu cũng cười, trong nụ cười của hắn tràn ngập trào phúng.

Sở Nam sững sờ, nụ cười chợt ngưng trệ.

Trang Bất Chu nói:

- Thật đúng là một tiểu nhi không biết trời cao đất dày, Lâm Vân, ngươi cho rằng đánh tan đao mang và chưởng ấn của lão phu thì ngươi có thể đánh bại lão phu sao? Ngươi tưởng rằng hôm nay mình có thể sống sót?

Sở Nam trầm mặc không nói, trong mắt lấp lánh quang mang lăng lệ.

Trang Bất Chu giống như không nhìn thấy, tiếp tục nói:

- Lâm Vân, để đối phó với đao mang và chưởng ấn đó, ngươi đã xuất ra bao nhiêu phần lực? Chín phần? Hay là mười phần?

Vẻ nhạo báng trên mặt Trang Bất Chu càng đậm, vẻ nhạo báng này không phải là hắn cố ý lộ ra, mà là hết sức tự nhiên.

Trong lòng Sở Nam thầm ước định, Lực Quyền, Cung Lực Quyền, và Kình Thiên Nhất Chưởng dù không hao tổn đến chín phần lực của hắn, nhưng ít nhất cũng đã mất bảy phần! Trong lòng Sở Nam chợt nghi vấn:

- Vừa rồi họ Trang kia dùng mấy phần lực? Là hai phần? Hay là ba phần?

Nghi vấn vừa xuất hiện, Trang Bất Chu liền tiết lộ đáp án:

- Mà lão phu thì chỉ dùng nửa phần lực lượng!

- Cái gì?

Trong lòng Sở Nam chấn động sâu sắc, hắn thế nào cũng không ngờ Trang Bất Chu ngay cả một phần lực cũng không dùng đến, vậy mà đã đủ khiến bản thân mình thụ thương không nhẹ, máu tươi cũng hộc ra không ít.

- Uy lực của Võ Tôn không ngờ cường hãn đến vậy.

Trong lòng Sở Nam đầy cay đắng, vừa rồi hắn chiếm thượng phong đều là giả dối, quả thật nực cười.

Lạc Tiêm Nhi bị Diệt Nguyên Minh Đằng cuốn chặt đẩy đến một góc nghe thấy lời của Trang Bất Chu thì trong lòng càng chấn động hơn, có chút hối hận, hối hận bởi vì lúc trước không nghe lời Lâm Vân, nếu sớm rời khỏi đây thì bây giờ cũng không rơi vào hoàn cảnh như vậy, không những thế còn khiến Lâm Vân phải phân tâm bảo hộ.

Trang Bất Chu nhìn thấy biểu lộ ngưng trọng của Sở Nam, tất nhiên rất cao hứng, trong lòng cũng dâng lên suy nghĩ sẽ tra tấn Sở Nam rồi mới giết, Trang Bất Chu lại mở miệng nói:

- Lâm Vân, bây giờ ngươi quay đầu còn kịp!

Sở Nam đột nhiên bật cười, cười đến mức khiến Trang Bất Chu có chút khó hiểu, thế nhưng Trang Bất Chu cũng không hỏi Sở Nam tại sao lại cười như lúc trước, chỉ nghe Sở Nam cười nói:

- Họ Trang, ngươi nói nhảm nhiều quá…

Lời còn chưa dứt, Trang Bất Chu đã xuất thủ, tiện tay vung ra một chưởng đao, lại là một đao mang dài mười trượng xuất hiện trong hư không, kích thước đao mang vẫn giống như trước, nhưng uy áp phóng xuất bên trong so với lúc trước thì mạnh hơn gấp ba có thừa.

Sở Nam lập tức lấy ra Long nha, rót Ngũ Hành nguyên lực, tử khí và lực lượng dung nhập vào, chém ra “Dung” kỹ, một đạo quang mang mãnh liệt bắn ra, nghênh đón đao mang, hai đạo quang mang tại không trung va chạm vào nhau, phát ra tiếng nổ vang trời, hai chân Sở Nam lại lần nữa bị cắm sâu vào trong mặt băng, không những thế còn không ngừng thối lui.

Lần này, Trang Bất Chu không chỉ chém ra một đạo đao mang, đao mang liên tiếp chém thẳng về phía Sở Nam.

Nhìn những đao mang này, trong đầu Sở Nam đột nhiên xuất hiện “Trảm kỹ” mà vị lão tổ của Kiếm Trảm Phái chém ra, đến lúc này, bởi vì thời gian và tinh lực có hạn nên Sở Nam còn chưa lĩnh ngộ, cũng chưa tu luyện thành, vì vậy cho nên bây giờ Sở Nam chỉ có thể dùng “Dung” kỹ để nghênh đón.

Bởi vì đao mang của Trang Bất Chu liên miên bất tuyệt, đạo này nối tiếp đạo khác, thời gian càng lúc càng rút ngắn, năng lượng áp súc tiến vào Long nha càng ngày càng ít, uy lực của “Dung” kỹ giảm mạnh, không những thế, uy năng của đao mang càng lúc càng mạnh.

Sở Nam kích phát ra quang quyển phòng ngự ngũ thải, Trang Bất Chu nhìn thấy vậy lại tăng thêm lực, quang quyển phòng ngự của Hỗn Nguyên Ban Chỉ căn bản không thể cản được đao mang, Sở Nam bị chấn lún sâu vào trong đất, khóe miệng rỉ ra máu tươi, bộ dạng vô cùng chật vật.

Chỉ có điều, dù vậy Sở Nam vẫn liều mạng ngăn cản, những khối băng rơi xuống và Võ Sư đều bị khống chế, bắn thẳng về phía Trang Bất Chu, thế nhưng, những băng điêu này căn bản không đến được bên cạnh Trang Bất Chu thì toàn bộ đã vỡ vụn rồi.

Nhất thời, loạn thạch xuyên không, mảnh băng bắn tung tóe khắp băng mộ lăng viên, đồng thời, Sở Nam cũng chú ý thấy sau khi băng điêu vỡ vụn thì tử khí trong băng mộ lăng viên bắt đầu tràn ra, tâm niệm Sở Nam chợt chuyển, lập tức nảy ra diệu kế, thầm nghĩ:

- Nếu như ta khiến toàn bộ băng mộ lăng viên đều tràn ngập tử khí, như vậy khẳng định ta sẽ có lợi rất lớn.

Nghĩ vậy, Sở Nam lập tức hành động, hắn muốn khống chế băng điêu của Thiết Thương Hùng bắn tới Trang Bất Chu, nhưng mặc cho lực lượng vận chuyển mạnh mẽ, Thiết Thương Hùng giống như cắm rễ sâu dưới lòng đất, bất luận Sở Nam dùng sức thế nào cũng không khống chế nổi.

Sở Nam hơi chút kinh ngạc, theo lý thuyết thì dưới cự lực của hắn, băng điêu của Thiết Thương Hùng không thể bất động như vậy mới đúng, nhưng bây giờ sự thật chính là như vậy. Sở Nam không nghĩ tiếp, lại nhìn đao mang không ngừng chém đến, Sở Nam vội vàng tranh thủ dòng xoáy dị Ngũ Hành xoay tròn quanh người, Long nha lập tức chém ra Loạn Phong Cương Trảm thức thứ hia.

Lạc Tiêm Nhi nhìn đấu trường trước mặt, trong lòng kinh ngạc khó mà tưởng tượng nổi, nàng rất muốn trợ giúp Sở Nam một tay, tuy nhiên lực bất tòng tâm, Lạc Tiêm Nhi thầm nghĩ:

- Với tu vi của ta bây giờ, nếu xông vào chiến cục, chỉ e sẽ lập tức rơi vào kết cục thịt nát xương tan.

999 đạo kiếm ảnh tràn ngập khắp không trung, phong bế tất cả đao mang, Trang Bất Chu thấy vậy trên mặt liền xuất hiện vẻ kinh ngạc, lập tức lắc đầu, miệng khẽ thì thào:

- Đáng tiếc, thật là đáng tiếc…

Ngay trong sát na đó, vòng xoáy kiếm ảnh trực tiếp bị đao mang trảm phá.

Sở Nam không ngừng chém ra 999 đạo kiếm ảnh, hết lượt này đến lượt khác, tuy nhiên uy lực của đao mang thật sự quá mạnh, lập tức trảm phá toàn bộ kiếm ảnh, thanh thế cuồng mãnh chém lên dòng xoáy dị Ngũ Hành của Sở Nam.

Dòng xoáy dị Ngũ Hành ngăn cản đao mang được vài nhịp hô hấp thì từ từ tiêu tán, đao mang kích lên người, trên người Sở Nam lúc này đã bị ngàn vạn đao chém lên, miệng vết thương không ngừng bắn ra huyết châu, tinh huyết phủ khắp toàn thân Sở Nam…

Chỉ có điều, những đao mang này cũng không chém trúng xương cốt, khi xuyên phá da thịt Sở Nam xong thì không còn chút năng lượng nào nữa, không thể tiến sâu hơn.

Sở Nam không hề vui vẻ, thân thể của hắn cực kỳ cường hãn, nhưng lúc này, theo như lời của Trang Bất Chu nói lúc trước, những đao mang này bất quá chỉ là ba phần lực mà thôi, phần lớn uy năng của nó đã tiêu tán, thế nhưng vẫn có thểm trảm phá da thịt của hắn, Sở Nam không khỏi thầm nghĩ:

- Võ Tôn chẳng lẽ mạnh như vậy?

Đồng thời, Trang Bất Chu cũng kinh ngạc vì sự cường hãn của thân thể Sở Nam, thầm nghĩ:

- Đao mang vừa rồi đủ để xẻ núi đoạn sông, thế nhưng chém lên người hắn chỉ khiến da thịt thương tổn, nhân vật như vậy quả thật đáng tiếc…

Sở Nam mặc dù trong đầu không ngừng suy nghĩ, nhưng động tác trên tay vẫn không chậm nửa nhịp, lấy băng điêu thu thập lúc trước từ trong nhẫn trữ vật ra, ném tới Trang Bất Chu, lúc này, không đợi Trang Bất Chu dùng đao mang trảm thì bọn chúng đã nổ tung.

Uy năng bạo tạc khá lớn, nhưng Sở Nam có thể nhìn ra những uy năng đó căn bản không thể tiến vào phạm vi 50 mét của Trang Bất Chu, toàn bộ đều bị cách ly bên ngoài. Nhưng Sở Nam cũng không buông tha, ngược lại càng khiến nhiều băng điêu nổ tung hơn.

Sắc Giới Đại Sư

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau