Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 706: Tu La ngục

Nhóm dịch: Black

Nguồn: Vipvandan

Dưới Triêu Thiên Chưởng, thiên uy sâm nghiêm, lại thêm thần niệm công kích của Trang Bất Chu, thiên uy càng tăng, muốn hủy diệt hết thảy.

Thần niệm của Võ Tôn cường mãnh thế nào?

Nếu nói thần niệm của Trang Bất Chu giống như đại giang cuồn cuộn thì thần niệm của Sở Nam chỉ là một dòng suối nhỏ mà thôi, hai bên căn bản không cùng đẳng cấp. Cũng chính vì thế, Trang Bất Chu thấy thần niệm của mình bị hủy hơn một phần ba, rốt cuộc cũng phẫn nộ rồi.

Dưới sự phẫn nộ, thần niệm mênh mông như bài sơn đảo trực tiếp bao trùm toàn bộ thần niệm Sở Nam, thần niệm của Sở Nam cũng không bị chôn vùi, ngược lại điều khiến tử khí và sát khí dốc sức liều mạng tả xung hữu đột, muốn tạo thành một lối thoát.

Tuy nhiên, thần niệm của Trang Bất Chu giống như một cái lồng sắt gắt gao vây khốn thần niệm của Sở Nam, bất luận tử khí và sát khí điên cuồng thế nào cũng không thể phá được lồng sắt.

Thế giết của thần niệm dần dần rơi xuống hạ phong.

Vũ kỹ, quyền cước chém giết, Sở Nam phí toàn bộ tâm huyết, dày công tính toán mới có cục diện chiếm thượng phong, lúc này lại bắt đầu rơi xuống hạ phong, Trang Bất Chu kích phát pháp bảo phòng ngự, Nhật Vẫn dị kim hình chữ “Tỉnh” căn bản không thể trảm phá được phòng ngự đó.

Năng lượng vô hình chuyên để phá quang quyển phòng ngự của Sở Nam phóng đến trước mặt Trang Bất Chu cũng mất đi hiệu dụng, đối với một màn này, Sở Nam đã sớm có dự liệu, lúc trước cùng Tư Không Vân chiến đấu thì uy lực của cỗ năng lượng vô hình kia cũng đã suy yếu rồi.

Mà trong lúc thế cục nguy ngập, Triêu Thiên Chưởng ấn dấy lên cuồng phong, cuốn theo các vụn băng, sát khí đằng đằng ập đến trước ngực.

Thấy vậy, trong lòng Sở Nam liền cảm thán một tiếng, cường giả tu vi Võ Tôn quả thật không thể dùng lẽ thường để suy đoán, họ Trang vừa lấy lại tinh thần liền đánh vỡ thế cục tốt mà hắn tạo ra, khiến hắn lâm vào hoàn cảnh lưỡng nan. Một chiêu phản công lăng lệ vừa rồi, cho dù đổi lại là Tư Không Vân, thậm chí là Nghiêm Thần, Sở Nam đều có thể mở rộng chiến quả, cho dù không thể giết được đối phương thì ít nhất cũng có thể giáng một đòn mạnh.

Sở Nam cũng tinh tường, sở dĩ có thể làm Trang Bất Chu bị thương là bởi vì công lao của năng lượng thần bí trong quan tài thủy tinh. Thế cục đột phát đại biến, Sở Nam cũng không nghĩ nhiều, liền quyết đoán từ bỏ, thi triển dòng xoáy dị Ngũ Hành, dung nhập năng lượng thần bí, tấn công Triêu Thiên Chưởng.

Triêu Thiên Chưởng cùng dòng xoáy dị Ngũ Hành va chạm vào nhau, bộc phát tiếng nổ vang kinh thiên động địa, băng mộ lăng viên cũng bị nổ thành một cái băng động khổng lồ, thân thể Sở Nam giống như đống cát bị nghiền nát, bay ngược về sau, đâm thẳng vào băng điêu Thiết Thương Hùng, lúc này mới ngừng được thế lui.

Băng điêu Thiết Thương Hùng vỡ ra ít vụn băng, nhưng vẫn không vỡ nát.

Bởi vì thân thể Sở Nam bị trúng mãnh kích, trận đấu thần niệm bị rơi vào hoàn cảnh xấu càng trở nên nguy ngập, Sở Nam cắn chặt răng, bắt đầu giải trừ thần niệm công kích, hắn liền dùng Bát Nhã Dung Viêm muốn che chắn thần niệm của Trang Bất Chu, không để thần niệm của đối phương xâm nhập.

Thế nhưng, bố trí này lại mất đi hiệu lực, thần niệm của Trang Bất Chu quá mạnh mẽ, trực tiếp xuyên thấu Bát Nhã Dung Viêm, Bát Nhã Dung Viêm mặc dù có tác dụng khiến thần niệm của Trang Bất Chu suy yếu nhất định. Thế nhưng tác dụng này thật sự quá nhỏ, nhỏ đến mức không đáng kể.

Trong nguy cảnh như vậy, Sở Nam càng không thể để thần niệm của mình bị hủy diệt, bằng không thì sẽ rơi vào hoàn cảnh thân tử hồn diệt trong nháy mắt.

Lưng Sở Nam dựa vào băng điêu Thiết Thương Hùng, tập trung thần niệm đã suy nhược mạnh mẽ phản kích, tử khí và sát khí được thôi phát đến mức tận cùng, thế nhưng chống trả càng lúc càng yếu, uy năng thần niệm của đối phương thì lại càng ngày càng khủng bố.

- Vô ích thôi, thần niệm của ngươi chỉ có thể bị hủy diệt mà thôi!

Khóe miệng đầy máu tươi Trang Bất Chu đã không còn, chỉ có điều sắc mặt của hắn vẫn mơ hồ lộ ra vẻ phẫn nộ.

Trong miệng Sở Nam đầy máu tươi, chỉ có thể cắn răng thốt ra vài chữ:

- Ngươi không phải mỗi một chiêu sẽ tăng một thành công lực sao? Nghe ngữ khí này của ngươi, dường như muốn nuốt lời rồi?

Sở Nam biết rõ mình có bao nhiêu phân lượng, nếu Trang Bất Chu đánh một kích toàn lực thì cho dù hắn có chín cái mạng cũng không đủ. Cho nên Sở Nam mới nói ra lời này để tranh thủ thêm chút thời gian cho bản thân, mặc dù khả năng không quá lớn, nhưng dù sao cũng là một phần hi vọng.

Trang Bất Chu không để ý đến lời Sở Nam nói, ngữ khí có chút phiền muộn, tưởng nhớ mà nói:

- Trọn vẹn sáu trăm năm chưa từng thụ thương, không ngờ hôm nay ngươi lại có thể khiến lão phu đổ máu, ngươi rất hay, rất hay, ngươi quả nhiên không khiến lão phu thất vọng, lão phu cũng sẽ không khiến ngươi thất vọng…

Nghe thấy lời này, Sở Nam cố gắng mỉm cười, lời lời nhẹ nhàng như dao cứa:

- Ngươi đúng là tự cho mình là lão thiên, không thể bị thương sao? Ngươi không phải Thiên, cũng không thể lớn hơn Thiên, ngươi càng không thể thành Thiên, nhiều nhất ngươi chỉ có thể là một nô bộc cho lão Thiên mà thôi!

Trang Bất Chu muốn há miệng phản bác, nhưng Sở Nam lại mở miệng nói trước, hỏi ngược lại:

- Ngươi quên lúc trước ta từng nói gì sao?

Nói xong, vẻ tươi cười trên mặt Sở Nam càng tà dị:

- Ta sẽ khiến ngươi phải tuyệt vọng.

- Chống trả vô vọng mà thôi.

Trang Bất Chu nhàn nhạt nói, sau đó thốt ra vài chữ:

- Thiên Lao Sát, sáu thành lực!

Trang Bất Chu nói xong, cũng không thấy hắn ngưng quang tụ chưởng, nhưng Sở Nam lại cảm thấy thần niệm của mình như bị thiên đao vạn quả, đau đớn phi thường kịch liệt. Lập tức Sở Nam liền minh bạch, công kích lần này là thần niệm công kích thuần túy.

Thiên Lao Sát sáu thành lực khiến Sở Nam phảng phất như rơi xuống vực sâu luyện ngục, tử khí và sát khí bị thiên tuy gắt gao chế trụ, uy lực có thể phát huy càng lúc càng nhỏ. Sắc mặt Sở Nam càng thêm tái nhợt, đầu đau muốn nứt ra, thân thể không nhịn được mà run rẩy kịch liệt, máu chảy ra từ khóe miệng càng lúc càng nhanh…

- Mười chín tuổi, Lâm Vân, ngươi quả nhiên cấp cho lão phu nhiều “kinh hỉ”, không ngờ có thể khiến thần niệm có được uy lực của tử khí và sát khsi, chỉ tiếc là dưới thiên uy, tử khí và sát khí của ngươi chỉ là trò cười mà thôi.

Sở Nam cũng không trả lời, chỉ chú tâm kháng cự Thiên Lao Sát, trong lòng hắn biết rõ không phải tử khí và sát khí quá yếu, cả hai vốn đều là công kích siêu cường, chỉ là cảnh giới Võ Tôn của Trang Bất Chu quá mạnh mẽ, mà Sở Nam lại không thể đem tử khí và sát khí tôi luyện hoàn toàn, trong lòng Sở Nam thầm nghĩ:

- Nếu ta vẫn còn lôi điện thì chỉ cần bổ một phát là xé nát thiên uy của ngươi.

Trang Bất Chu tiếp tục nói:

- Nếu như ngươi không phải là kẻ nghịch thiên thì hôm nay ngươi sẽ được chết thống khoái một chút, đáng tiếc, đáng tiếc…

Thân thể Trang Bất Chu đã ở phía trên Sở Nam, Trang Bất Chu nhìn Sở Nam giống như đang nhìn một con sâu cái kiến.

- Nếu cứ tiếp tục như vậy thì không được…

Sở Nam thầm nhủ trong lòng:

- Nhất định phải thay đổi, phải tìm ra công kích khác, nhưng thần niệm của ta là được rèn luyện từ tử khí và sát khí, nào còn công kích gì khác? Lại không thể giống dị Ngũ Hành, có thể dùng bí kỹ dòng xoáy, khiến cho uy năng bạo tăng…

Sở Nam đang nghĩ, đột nhiên thoáng cái ngẩn ra, miệng lẩm bẩm:

- Dòng xoáy, dòng xoáy… Dị Ngũ Hành có thể hình thành dòng xoáy, tử khí và sát khí tại sao không thể tạo thành dòng xoáy?

Nghĩ vậy, trên mặt Sở Nam liền xuất hiện vẻ tươi cười, Trang Bất Chu nhìn thấy vẻ tươi cười của Sở Nam, ánh mắt thoáng co lại, trong lòng không khỏi thầm nghĩ:

- Chẳng lẽ Lâm Vân còn có mưu kế gì có thể trở mình sao? Hắn còn có thể làm ra trò trống gì nữa?

Sở Nam dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Trang Bất Chu, ngẩng đầu lên cười với hắn, nói:

- Ta sẽ cho ngươi thêm một kinh hỉ nữa.

- Lão phu đang mỏi mòn trông chờ đây, nếu như ngươi không thể xuất ra, vậy thứ cho lão phu không thể phụng bội, trực tiếp diệt sát ngươi!

Trang Bất Chu nói lời này là muốn tạo thành áp lực tâm lý cho Sở Nam, khiến phòng tuyến tâm lý của hắn sụp đổ.

Bởi vì tràng chiến đấu này từ lúc bắt đầu đến bây giờ, Trang Bất Chu phát hiện Lâm Vân không phải khiến người khác khiếp sợ ở vũ kỹ cao thâm hay công kích quỷ dị, mà là ý chí không chịu khuất phục, muốn chiến không chết không thôi, không sợ trời, không sợ đất, thậm chí là coi trời bằng vung.

Phải biết rằng, nếu đổi lại là người bình thường, nghe thấy Trang Bất Chu là cường giả Võ Tôn, có kẻ nào dám không quỳ xuống lễ bái nịnh hót? Hắn nói một người khác không dám nói hai, bất luận hắn nói gì thì người khác cũng sẽ không phản đối, cho dù bảo bọn chúng đi chết. Thế nhưng Lâm Vân lại trái ngược, hoàn toàn không để Võ Tôn vào mắt, không ngững ngôn từ bất kính mà lại còn dám vung quyền liều giết.

Thế nhưng, suy tính của Trang Bất Chu đã thất bại.

Ý chí bất khuất của Sở Nam so với nhục thể của hắn còn cường hãn hơn vô số lần, nghe thấy lời này của Trang Bất Chu, hoàn toàn không hề cảm thấy áp lực, chỉ cười nói:

- Ta là một người nói giữ lấy lời, tất nhiên phải làm được.

- Hừ!

Trang Bất Chu hừ lạnh một tiếng, những băng khối khổng lồ xung quanh ầm ầm bạo liệt, Huyền Băng Sơn lay động càng thêm dữ dội, Điệp Y Tiên Tử ở bên ngoài cũng mong chờ nói:

- Sụp đi, mau sụp đi…

Bởi vì thần niệm bị Thiên Lao Sát vây khốn, thần niệm của Sở Nam chỉ có không gian cực nhỏ, bắt đầu khống chế, cảm thấy tương đối khó khăn. Sở Nam chỉ có thể đem thần niệm ở bên ngoài cố gắng ngăn cản. Tiếp đó để thần niệm bên trong không ngừng xoay tròn.

Phỏng theo dòng xoáy thủy hỏa, Sở Nam lại đem thần niệm chứa tử khí và sát khí một xoay nghịch, một xoay thuận, xoay tròn tương hỗ lẫn nhau.

Vừa mới bắt đầu thì tốc độ xoay còn rất chậm, cũng rất khó khăn. Nhưng càng về sau, tốc độ của dòng xoáy càng điên cuồng giống như ngựa hoang. Mà lúc này, thần niệm ở bên ngoài cũng bị tiêu diệt gần sạch.

Dòng xoáy tử khí và sát khí do ở bên trong đem toàn bộ thần niệm ở bên ngoài còn chưa bị hủy cuốn vào trong vòng xoáy. Sở Nam đem toàn bộ thần niệm tập trung dung hợp thành một dòng xoáy, một cỗ uy năng kinh người từ trong dòng xoáy bạo phát ra.

Trang Bất Chu đầu tiên cảm thấy dị thường, ánh mắt nheo lại, Sở Nam thì điều khiến dòng xoáy tử khí và sát khí đánh thẳng tới Thiên Lao Sát, thần niệm của Trang Bất Chu nhất thời bị cuốn vào trong dòng xoáy.

Ngay sau đó lập tức bị dòng xoáy tiêu diệt.

Chỉ một tử khí và sát khí chống lại thần niệm mạnh mẽ của Trang Bất Chu thì cũng không khiến hắn mảy may thương tổn, thế nhưng khi hình thành dòng xoáy, uy năng lập tức bạo tăng.

Dòng xoáy thần niệm của Sở Nam vẫn rất nhỏ, giống như con thuyền nhỏ giữa đại giang cuồn cuộn, thế nhưng con thuyền nhỏ này lại có thể xé gió bổ sóng.

- Như thế nào? Cái này cũng có thể xem là kinh hỉ chứ?

Sở Nam cười hỏi.

Trang Bất Chu mặt không đổi sắc, hỏi:

- Chiêu này, tên là gì?

- Tên gì? Vấn đề này ta còn chưa nghĩ tới, ngươi chờ ta nghĩ một chút đã.

Sở Nam nói xong, quả thật nghiền ngẫm suy tư, nghĩ đến cảnh chém giết ở chiến trường cổ, máu tươi như mưa, thi thể như biển, tử khí tràn ngập, sát khí hoành hành, giống như một cái Tu La luyện ngục…

Nghĩ vậy, Sở Nam liền mở miệng đáp:

- Gọi là Tu La ngục đi!

- Tu La ngục

Sở Nam để tử khí và sát khí tạo thành dòng xoáy, lại gọi một cái tên không có gì bá đạo, nhưng lại có thể khiến người ta ngay lập tức liên tưởng đến một cái tên “sát khí đằng đằng”, “lông tóc dựng ngược”.

Trang Bất Chu lẩm bẩm ba chữ kia, có chút hoảng hốt, không phải hoảng hốt vì ba chữ Tu La ngục, mà chính là thực lực Tu La ngục thể hiện ra, còn có chủ nhân của Tu La ngục nữa.

- Lúc trước Lâm Vân không thể thi triển ra chiêu này, cái tên Tu La ngục vừa rồi dường như cũng là vừa mới nghĩ ra.

Trang Bất Chu nhìn chằm chằm Sở Nam, Sở Nam vẫn một bộ dạng bất cần, nhưng uy lực Tu La ngục mà hắn thi triển ra lại càng lúc càng mạnh.

Biểu hiện thiên đao vạn quả của Thiên Lao Sát không còn, cái “Thiên Lao” kia cũng không còn trói buộc thần niệm Sở Nam được nữa.

Sở Nam còn phát hiện một chuyện khiến hắn rất phấn chấn, Tu La ngục của hắn cũng không bởi vì bị thần niệm khổng lồ của Trang Bất Chu tiêu diệt mà giảm bớt, ngược lại thần niệm của Trang Bất Chu lại trở thành chất dinh dưỡng cho Tu La ngục, không ngừng tẩm bổ Tu La ngục, Tu La ngục càng hấp thụ nhiều thì dòng xoáy càng lớn, lực công kích càng thêm cường hãn.

Sắc Giới Đại Sư

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau