Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 707: Thẹn quá hóa giận, dung hợp cho ta

Nhóm dịch: Black

Nguồn: Vipvandan

Trang Bất Chu hiển nhiên cũng phát hiện ra tình huống dị thường này, vầng trán không khỏi nhíu chặt, Thiên Lao Sát sáu thành lực đã không thể chế chụ nổi Tu La ngục mà Lâm Vân vừa tạo ra, nếu cứ tiếp tục như vậy thì nói không chừng thần niệm của hắn sẽ bị Tu La ngục thôn phệ.

Thế nhưng, lúc trước đã từng nói mỗi một chiêu chỉ tăng thêm một thành công lực.

Bởi vậy, Trang Bất Chu có chút khó xử.

Sở Nam nhìn ra vẻ do dự của Trang Bất Chu, cười nói:

- Ngươi có phải muốn tăng thêm vài thành công lực không?

Nghe thấy câu hỏi này của Sở Nam, sắc mặt Trang Bất Chu càng trở nên khó coi, Sở Nam lại ra vẻ không sao nói:

- Không sao, ngươi cứ tăng lực đi, bất luận là tăng thêm bao nhiêu thành, ta đều chịu được.

Nói xong, Sở Nam lại thản nhiên nhìn Trang Bất Chu, nhưng Sở Nam không hề có chút buông lỏng, sinh mệnh lực tràn khắp toàn thân, thôn hấp tử khí, áp súc lực lượng, chuẩn bị cho đợt công kích tiếp theo.

Nếu như không có lời này của Sở Nam, Trang Bất Chu có thể sẽ tăng thêm lực, nhưng Sở Nam đã nói như vậy, Trang Bất Chu lại từ bỏ chiến đấu thần niệm, thoáng cái đem Thiên Lao Sát thu hồi, nói:

- Giết ngươi cũng không nhất định phải dùng thần niệm.

- Nói cách khác, ngươi thừa nhận trận chiến thần niệm vừa rồi ngươi thua?

Sở Nam cười chất vấn, Tu La ngục cũng không vì Trang Bất Chu thu hồi Thiên Lao Sát mà đình chỉ công kích, ngược lại thừa thắng truy kích.

Vẻ khó coi trên mặt Trang Bất Chu lại tăng thêm vài phần, vừa rồi Sở Nam nói những lời này đã khiến hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã, hắn vốn không phải là kẻ lương thiện, lúc trước hắn bình thản lãnh đạm là bởi vì hắn tự tin hắn có thực lực Võ Tôn sơ cấp, có thể chế trụ được Lâm Vân, khiến hắn không thể vùng vẫy được, thậm chí còn kết luận rằng Lâm Vân sẽ không tiếp nổi ba thành lực của hắn.

Thế nhưng, trải qua một phen đối kháng, Trang Bất Chu phát hiện Lâm Vân trong chiến đấu càng lúc càng mạnh, mạnh đến mức có thể khiến cho hắn đổ máu, lại còn khiến thần niệm của hắn bị hao tổn. Hơn nữa Trang Bất Chu còn có một loại cảm giác kỳ quái, sự cường đại của Lâm Vân còn tiếp tục tăng lên.

- Đến lúc nên diệt ngươi rồi.

Trang Bất Chu lạnh lùng nói ra một câu:

- Một người chết thì tất cả mọi lời nói của hắn cũng không có ý nghĩa gì!

Sát khí theo mỗi âm tiết tăng vọt đến cực điểm, thần niệm của Trang Bất Chu lại lần nữa đánh ra, vẫn là Thiên Lao Sát, nhưng đã tăng công lực lên đến chín thành, nhất thời Tu La ngục bị phản công, tốc độ xoay tròn của dòng xoáy liền chậm lại, thiếu chút nữa sụp đổ.

- Rốt cuộc cũng xé rách bộ mặt giả nhân giả nghĩa của ngươi rồi hả? Nói không giữ lời? Không biết xấu hổ?

Sở Nam cười một tiếng giễu cợt, cực lực duy trì “Tu La ngục”, chống đỡ sự phản công của Trang Bất Chu.

Trang Bất Chu nộ khí càng thịnh, không ngừng hừ lạnh nói:

- Giết ngươi chỉ giẫm nát con sâu cái kiến!

Nói xong, Trang Bất Chu thật sự nhấc chân phải lên, giống như muốn chứng minh câu nói vừa rồi hắn là sự thật, trực tiếp đạp xuống Sở Nam, lập tức chân phải lớn hơn gấp trăm lần, giống như một tòa núi lớn, cái bóng hoàn toàn bao phủ Sở Nam, khí thế như muốn một đạp đem Sở Nam biến thành thịt vụn.

- Họ Trang, thẹn quá hóa giận sao?

Sở Nam vẫn chọc giận Trang Bất Chu, Trang Bất Chu càng nộ thì càng mắc nhiều sai lầm, hắn sẽ càng có cơ hội. Đồng thời, Sở Nam liền vận lực, muốn trốn thoát khỏi cái bóng đó, tránh khỏi phạm vi công kích của Trang Bất Chu, cũng chính là tránh khỏi mãnh kích chứa đầy lửa giận của hắn.

Thế nhưng, trong lúc vùng vẫy, Sở Nam lại phát hiện hắn không nhúc nhích được, thân thể giống như bị ngàn vạn cái khóa sắt khóa chặt, giống như rơi vào vũng bùn, chỉ có thể nhìn cái chân to như núi càng lúc càng gần hắn. Băng địa trong băng mộ lăng viên đã bị lõm xuống, đại chiến lúc trước đã khiến chỗ này tạo thành vệt nứt lớn, bây giờ vết nứt lại càng lớn, băng khối bay đầy trời, càng thêm hỗn loạn.

Trong lúc loạn thạch bay tứ tán, băng điêu Thiết Thương Hùng vẫn thẳng tắp, thừa nhận năng lượng bạo loạn từ khắp bốn phương tám hướng nện đến, dáng vẻ khí thế giống như mặc ngươi tấn công ra sao, ta vẫn không lay chuyển.

Trong mắt Sở Nam bắn ra tinh quang, càng lúc càng sáng, chiến ý trong chớp mắt liền ngưng tụ, thầm nhủ:

- Đã không tránh được thì ta sẽ chiến!

Nghĩ vậy, Sở Nam lập tức đem Lực Quyền và Cung Lực Quyền đã dung nhập với tử khí nện xuống, tiếng nổ bạo vang, “ngọn núi” kia chỉ hơi ngưng trệ một thoáng, sau đó lại tiếp tục giẫm xuống, chỉ còn cách Sở Nam vẻn vẹn vài trăm mét.

Y phục trên người Sở Nam đã sớm bị nghiền nát, phòng ngự của nhbc cũng bị nghiền nát, không thể ngưng tụ nổi, Tu La ngục càng lúc càng không ổn định, Sở Nam đem toàn bộ sinh mệnh lực quán nhập khắp cơ thể.

Cùng lúc đó, Sở Nam lại lần nữa ngưng tụ dòng xoáy, dung nhập năng lượng thần niệm, đơn quyền đánh lên, uy năng của năng lượng thần bí quả nhiên to lớn, không ngờ có thể đánh lui “ngọn núi” của Trang Bất Chu vài chục thước. Đang lúc Sở Nam muốn nhân cơ hội nhảy lên không, dùng Long nha tấn công thì “ngọn núi” lại lần nữa bành trướng, uy áp so với trước càng nhanh mãnh hơn, tiếp tục giẫm xuống.

Trang Bất Chu lại thêm công lực, lần thêm này lập tức khiến khoảng cách giữa chân hắn và Sở Nam giảm xuống còn 60 mét.

Sở Nam “ộc” một tiếng nhổ ra một ngụm máu tươi, ánh mắt càng thêm kiên nghị, nói:

- Muốn giết ta cũng không dễ đâu,cho dù là con sâu cái kiện cũng có thể đem đại thụ như ngươi lay đổ, huống chi lão tử còn không phải là con sâu cái kiến!

- Trước mặt lão phu, ngươi chỉ là một con sâu cái kiến, chẳng qua là con sâu cái kiến tương đối mạnh một chút, nhưng có mạnh hơn nữa thì cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi.

Trang Bất Chu lạnh lùng nói, Sở Nam nghe thấy những lời này rất quen thuộc, huyết dịch toàn thân lại sôi trào, trong đầu đang nghĩ biện pháp xoay chuyển tình thế, thầm nghĩ:

- Bát Nhã Dung Viêm vô dụng với hắn, những hỏa diễm khác đoán chừng cũng không có bao nhiêu tác dụng, họ Trang này không biết sống bao nhiêu năm rồi, Sa Hoa Dục Liên Viêm khẳng định cũng không thể khiêu dậy dục hỏa của hắn, Diệt Nguyên Minh Đằng chỉ e cũng không thể thôn hấp nổi tu vi của hắn…

Sở Nam lại nghĩ đến những vũ kỹ mà sư phụ Nhược Tuyết đã truyền cho hắn đều không ăn thua, không phải bởi vì vũ kỹ không được, mà là Trang Bất Chu này quá mạnh, thực lực của hắn trước mắt còn chưa đủ để phát huy uy lực chân chính của vũ kỹ này. Ví dụ như Sở Nam cảm thấy trong tình huống như vậy, Ưng Kích Cửu Thiên chính là sự lựa chọn tốt nhất, Càn Khôn Chỉ và Càn Nguyên Trảm cũng không tệ…

- Dung kỹ cũng không được.

Rất nhiều suy nghĩ chợt lóe trong đầu Sở Nam, bàn chân to như quả núi của Trang Bất Chu chỉ còn cách hắn chừng 50 mét. Sở Nam không do dự nữa, đem toàn bộ Diệt Nguyên Minh Đằng kích phát ra, quấn lên bàn chân khổng lồ đó, mặc dù uy lực Diệt Nguyên Minh Đằng kích phát ra cực kỳ bé nhỏ, nhưng dù sao vẫn có chút hữu dụng.

Trang Bất Chu cảm thấy mạn đằng hắc lục sắc đan xen đang thôn hấp tu vi của hắn, hơn nữa còn khiến nguyên lực của hắn tiêu tán, mặc dù nguyên lực tiêu tán, Trang Bất Chu cũng không giật mình, thế nhưng tu vi bị thôn phệ lại khiến Trang Bất Chu chấn kinh vô cùng.

Mặc dù Trang Bất Chu chấn kinh, thế nhưng “ngọn núi” vẫn không đình chỉ, càng lúc càng áp xuống, Trang Bất Chu nói:

- Con sâu cái kiến chỉ có thể là con sâu cái kiến, cho dù ngươi có nhiều chân hơn thì cũng vô dụng.

Lời vừa dứt, toàn bộ Diệt Nguyên Minh Đằng quấn trên chân Trang Bất Chu liền bạo liệt toàn bộ.

Sở Nam không để ý đến áp lực tâm lý mà Trang Bất Chu gây ra cho hắn, thổ ra một ngụm huyết, quát:

- Ngày trước ta đem đủ loại vũ kỹ dung hợp thành “Dung kỹ”, hôm nay ta sẽ đem toàn bộ năng lượng dung hợp thành một thể!

Trang Bất Chu nghe thấy tiếng hét của Sở Nam, vẫn như trước nói:

- Có lẽ vậy, nhưng ngươi không còn cơ hội nữa rồi.

Sở Nam ngưng tụ ra dòng xoáy dị Ngũ Hành, sáu loại dị viêm, hai loại dị thủy, ba loại dị kim, ba loại dị mộc, còn có Xích dị thổ và Phần Thiên chi hỏa do bản thân tu luyện thành… Tất cả đều không chút dư thừa kích phát toàn bộ, sau khi dòng xoáy dị Ngũ Hành xoay tròn, Sở Nam lại nghĩ đến Ngũ Hành tương sinh, dường như có chút tương tự dòng xoáy, chỉ có điều, Ngũ Hành tương sinh là bằng phẳng, còn dòng xoáy thì lại là lập thể.

Tại thời khắc nguy cấp, Sở Nam cũng không có khả năng nghiên cứu chứng thực, chỉ quát:

- Dòng xoáy dị Ngũ Hành, tạo thành Ngũ Hành tương sinh cho ta!

Vừa hét ra một câu, Sở Nam lại dựa theo trình tự Ngũ Hành tương sinh, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, đem dị Ngũ hành nguyên lực lần nữa an bài,… nguyên lực dị Ngũ Hành vừa mới kết hợp, lại bị dòng xoáy dị Ngũ Hành khiến cho uy năng bạo tăng, tản mát khí tức khiến người khác tâm kinh đảm chiến, thiên địa nguyên lực càng điên cuồng tràn vào trong dòng xoáy dị Ngũ Hành, dị Ngũ Hành tương sinh trong thoáng chốc biến lớn gấp bội.

Trang Bất Chu nheo mắt lại, trong lòng càng khiếp sợ Lâm Vân có thể chống cự đến mức này, bỗng nhiên trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo. Chỉ có điều, bàn chân của Trang Bất Chu càng áp xuống nhanh hơn, chỉ còn cách Sở Nam chừng 30 mét.

Sau khi Sở Nam đem dòng xoáy dị Ngũ Hành khiến Ngũ Hành tương sinh xoay tròn, vẫn không dừng tay, tiếp tục quát:

- Lực lượng, dung hợp cho ta!

Ngay tức thì, lực lượng mà Thương Sơn Quyết đã luyện đến tầng thứ hai trong cơ thể không ngừng dung nhập vào trong dòng xoáy dị Ngũ Hành, một cỗ khí tức hủy diệt từ trong dòng xoáy tràn ra.

Sở Nam lại hét lớn:

- Tử khí, dung hợp cho ta!

- Tử khí, dung hợp cho ta!

Dưới tiếng hiệu lệnh của Sở Nam, không chỉ tử khí trong cơ thể của hắn điên cuồng dung nhập vào trong dòng xoáy dị Ngũ Hành tương sinh mà toàn bộ tử khí trong băng mộ lăng viên cũng từ bốn phương tám hướng dung nhập vào.

Hoàn cảnh tử khí do lúc trước Sở Nam nghiền nát băng điêu lúc này đã phát huy công dụng lớn nhất.

Tử khí cuồn cuộn tràn đến.

Theo tử khí bên trong dòng xoáy dị Ngũ Hành càng lúc càng đậm, dòng xoáy bắt đầu biến thành hắc sắc, dòng xoáy xoay tròn giống như một con ma long di chuyển bên trong dòng xoáy dị Ngũ Hành, trải qua Ngũ Hành tương sinh, uy lực của tử khí càng lớn hơn, tử khí nồng đậm đến mức bức cả tử khí do chém giết ngàn vạn người từ trong ý thức hải ra ngoài.

Sở Nam trong lúc điên cuồng cũng không chú ý đến tử khí trong băng điêu Thiết Thương Hùng cũng bị dòng xoáy thôn hấp. Bởi vì sự điên cuồng của Sở Nam mà Tu La ngục vốn sắp sụp đổ lại lần nữa ngưng kết, chậm rãi xoay tròn, mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng đúng là vẫn xoay tròn.

- Ồ?

Trang Bất Chu kinh hô một tiếng, mấy trăm năm qua, tâm tình hắn chư từng chấn động như vậy, nhưng hôm nay, một tên tiểu bối mà hắn chỉ xem như con sâu cái kiến lại khiến hắn lần nữa kinh ngạc.

Trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng Trang Bất Chu lại lạnh lùng nói:

- Không cần phí công nữa, từ bỏ đi, ngươi không làm được gì đâu, ngươi chỉ là một con sâu cái kiến!

Những lời này không giống như lúc trước, nói xong thì coi như hết. Những lời này trực tiếp xuyên qua tai Sở Nam, hung hăng nện lên tâm thần hắn, quanh quẩn trong đầu hắn:

- Từ bỏ đi, ngươi không làm được đâu, ngươi không làm được đâu, không làm được…

Tâm thần bị công kích, thân hình Sở Nam chấn động, dòng xoáy dị Ngũ Hành tương sinh dung hợp tử khí và lực lượng cũng thoáng lay động, giống như muốn hủy diệt.

Trang Bất Chu thấy vậy liền nhẹ giọng lẩm bẩm:

- Xem ra tinh thần của hắn cũng không cường hãn như lão phu nghĩ, người như vậy, cho dù có…

Trang Bất Chu còn chưa dứt lời thì ánh mắt bình tĩnh như nước đột nhiên trở nên sắc bén như kiếm, đâm thẳng về phía Sở Nam.

Bởi vì Trang Bất Chu thấy trên người Sở Nam truyền đến một cỗ chiến ý mãnh liệt, đầu lông mày lại nhíu chặt:

- Cũng không giống chiến ý, bên trong cỗ khí thế này ngoại trừ chiến ý còn có gì đó…

Trang Bất Chu thầm nghĩ:

- “Thứ gì đó” khiến hắn cảm thấy không thoải mái, giống như thiên uy của bản thân bị khiêu chiến. Trang Bất Chu không hề biết “thứ gì đó” trong miệng của hắn chính là nghịch ý của Sở Nam.

Nghịch thiên chi ý.

Thoáng chốc, những lời “Từ bỏ đi, ngươi không làm được” quanh quẩn trong đầu Sở Nam đã bị nghiền nát bấy, nhất thời, dòng xoáy dị Ngũ Hành tương sinh lại lần nữa xoay tròn nhanh chóng, trở nên càng lớn hơn, tử khí lại dung nhập càng mãnh liệt hơn.

Sắc Giới Đại Sư

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau