Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 710: Muốn tự bạo, băng điêu kỳ dị, Huyền Băng Sơn sập

Nhóm dịch: Black

Nguồn: Vipvandan

Trang Bất Chu chịu một kích của Long nha, tất nhiên phẫn nộ tột độ, lại bị Tiểu Lam điên cuồng hút máu, phẫn nộ thiêu đốt thành biển lửa, Trang Bất Chu một chưởng đánh bay tiểu hầu tử, nhưng tốc độ tiểu hầu tử quả thật rất nhanh, trước khi bị đánh bay vẫn kịp để lại trên mặt Trang Bất Chu ba đạo vết thương.

- Lão phu phải lấy mạng ngươi!

Chân phải đạp thẳng xuống, hai mét, một mét, sắp giẫm xuống đến nơi, nếu một cước này giẫm xuống, Sở Nam e rằng chỉ có thể trở thành một đống thịt vụn mà thôi.

Sở Nam vội vàng để Sở Nam bay ra.

- Chết đi cho lão phu!

Lúc chân phải còn cách Sở Nam vẻn vẹn bảy tấc, Sở Nam đem toàn bộ lực lượng tàn dư vất vả tích cóp được, mãnh liệt chuyển thân, nấp đằng sau băng điêu Thiết Thương Hùng.

Sở Nam phun máu, dùng Long nha đâm vào lòng bàn chân Trang Bất Chu, sau đó để Tiểu Lam và Vương thú tiểu hầu tử công kích, thừa cơ đem lực lượng còn sót lại bộc phát, chuyển thân, lấy băng điêu Thiết Thương Hùng ngăn cản.

Trang Bất Chu nhìn thấy Sở Nam tránh né ra sau Thiết Thương Hùng, cũng sững sờ, sự cường hãn của băng điêu Thiết Thương Hùng vừa rồi hắn đều thấy, Trang Bất Chu dừng chân lại, không tiếp tục hạ xuống, đánh bay Long nha đâm vào lòng bàn chân, sau đó cười khẩy, nói:

- Lâm Vân, ngươi không phải muốn chiến đến hơi thở cuối cùng sao? Sao giờ ngươi lại trốn?

- Ta không phải đang chiến sao?

Sở Nam hỏi ngược lại, Trang Bất Chu lập tức cảm thấy thần niệm bị hung hăng cắn xé, lập tức phẫn nộ, tăng thêm công lực, uy năng Thiên Lao Sát càng lớn, Tu La ngục càng trở nên tàn tạ, thế nhưng tử khí và sát khí vẫn còn, Tu La ngục vẫn tiếp tục thôn phệ…

- Lâm Vân tiểu nhi, ngươi cho rằng một tòa băng điêu nát có thể ngăn lão phu lấy mạng ngươi sao? Nực cười!

Trang Bất Chu toàn thân nguyên lực bạo phát, cự thạch bốn phía giống như không còn chút trọng lượng, như bông liễu lay động trong gió.

Tình cảnh này cực kỳ quỷ dị.

Sở Nam điều động tất cả tế bào não, muốn nghĩ ra biện pháp giải quyết, băng điêu Thiết Thương Hùng mặc dù mạnh, nhưng hắn không biết Thiết Thương Hùng này rốt cuộc có thể ngăn cản được một kích toàn lực của Võ Tôn sơ cấp hay không, cho dù cản được một kích thì có thể cản được ba kích, năm kích hay không?

Nếu như không cản được thì sao? Chẳng lẽ mặc đối phương xử trí?

Trong lúc nguy ngập cực độ, Sở Nam vẫn điều kiện Tu La ngục thôn phệ.

Trang Bất Chu lại giẫm xuống một cước, mang theo thiên uy hạo đãng nhiếp người, nặng nề giẫm xuống băng điêu Thiết Thương Hùng.

- Ầm…

Dưới va chạm mãnh liệt, một cỗ sóng khí tràn khắp bốn phía tường băng, ngay sau đó truyền đến âm thanh “rắc rắc”, Sở Nam nhìn lại, cái đầu của băng điêu Thiết Thương Hùng đã bị giẫm nát, nhưng băng điêu Thiết Thương Hùng vẫn như trước, sừng sững không đổ.

Trong lòng Sở Nam chấn kinh, thầm nghĩ nếu một cước vừa rồi của Trang Bất Chu giẫm lên người hắn, hắn chắc chắn sẽ mất mạng, thế nhưng băng điêu Thiết Thương Hùng lại có thể ngạnh kháng, tuy nói băng điêu đã cản lại phần lớn công kích thay Sở Nam, nhưng dư ba và chấn động vẫn truyền đến người hắn, khiến khí huyết hắn nhộn nhạo, Tu La ngục cố gắng giãy dụa rốt cục cũng đình chỉ, sau đó sụp đổ.

Trang Bất Chu vừa mừng vừa sợ, mừng là vì thần niệm của Lâm Vân đã thất bại, kinh hãi là vì băng điêu Thiết Thương Hùng dưới một kích thập thành công lực của hắn lại không bị hủy diệt.

- Mười thành công lực không được thì mười một thành! Một kích không đủ thì thêm một kích nữa!

Trang Bất Chu cũng không dùng vũ kỹ gì khác, cũng không cần pháp bảo, chỉ giẫm xuống thêm một cước, hắn muốn dùng chân phải của mình lấy lại thể diện và tôn nghiêm.

-DG-: Sở thích thật quái dị

Rầm rầm rầm…

Tiếng nổ vang không ngừng, Huyền Băng Sơn chấn động kịch liệt, băng điêu Thiết Thương Hùng lại vỡ nát, vai, ngực đều nát…

Sở Nam cắn chặt răng…

- Lâm Vân, ngươi còn có thể chạy đi đâu? Nhận mệnh đi, để lão phu giẫm ngươi xuống luyện ngục vô tận!

- Ngươi cứ mơ một giấc xuân thu đi, máu của ta còn chưa chảy hết!

- Theo sở nguyện của ngươi, lão phu sẽ khiến máu của ngươi chảy cạn kiệt!

Trang Bất Chu lại giẫm xuống một cước!

Lại là tiếng bạo liệt vang lên, Sở Nam chịu lực, không ngừng thổ huyết, trong lòng thầm nghĩ:

- Ta sẽ chết như vậy sao? Không được, ta không thể chết như vậy, tuyệt không thể chết như vậy, cho dù có chết thì ta cũng phải khiến tên họ Trang kia phải trả giá…

Thầm nghĩ một lúc, trong đôi mắt huyết hồng của Sở Nam bỗng nhiên lóe lên vẻ điên cuồng.

Thần niệm đang sụp đổ của Sở Nam không tấn công Trang Bất Chu nữa, ngược lại liên hệ đến khỏa đan chân độc nhất vô nhị trong đan điền.

Hành động này chứng tỏ Sở Nam muốn tự bạo rồi.

- Họ Trang, hãy cùng xuống luyện ngục vô tận với ta đi, chúng ta ở trong luyện ngục sẽ lại tái chiến tái sát!

Sở Nam tin rằng khỏa đan châu tuyệt thế phi phàm này dù không hủy diệt Trang Bất Chu cũng khiến hắn trọng thương, thậm chí đến bờ vực tử vong, bởi vì năng lượng thần bí trong cơ thể hắn có thể khiến Trang Bất Chu thụ thương.

- Tự bạo?

Khóe miệng Trang Bất Chu nhếch lên nụ cười mỉa mai, lạnh lùng nói:

- Hữu dụng sao? Trừ phi ngươi là tu vi Võ Đế đại viên mãn, như vậy còn có thể khiến lão phu có chút phiền toái, nhưng ngươi chỉ là một Võ Hoàng, dù tự bạo cũng không ảnh hưởng gì đến lão phu.

Trang Bất Chu không để ý việc Sở Nam tự bạo vào mắt, hắn không biết rằng trong đan điền Sở Nam không phải là nguyên hạch giống võ giả bình thường, mà là đan châu. Trang Bất Chu vừa dứt lời, chân phải lại giẫm xuống, giẫm nát bụng Thiết Thương Hùng.

Lúc này, Sở Nam chuẩn bị tự bạo…

Đột nhiên, một đạo băng quang từ bụng Thiết Thương Hùng thoát ra, đạo băng quang mang theo uy năng vô thượng, Trang Bất Chu căn bản không có thời gian phản ứng, trực tiếp bị bắn ngược đi, không những thế, đạo băng quang này giống như một bàn tay khổng lồ, đẩy Trang Bất Chu lên đến tận đỉnh Huyền Băng Sơn.

Trang Bất Chu kinh hãi, muốn trốn khỏi đạo băng quang đó, nhưng hắn phát hiện bản thân đã bị băng quang trói chặt, giống như Sở Nam lúc trước bị vây khốn dưới một cước của hắn vậy, chỉ có điều, trói buộc của băng quang càng gắt gao hơn, Trang Bất Chu liều mạng hít thở, không chỉ mũi hít thở, mà toàn bộ mỗi tế bào đều hít thở không được.

Máu tươi từ trong thất khiếu chảy ra.

Chỉ trong chớp mắt, thân thể Trang Bất Chu đã bị lún vào tầng băng, vẫn không ngừng bị lún sâu vào, băng quang đi đến đâu thì tầng băng vỡ nát đến đấy, Huyền Băng Sơn phát ra chấn động trước nay chưa từng có, không bao lâu nữa sẽ sụp đổ.

- Băng quang này là gì? Băng điêu Thiết Thương Hùng tại sao lại bộc phát uy năng đáng sợ như vậy, chẳng lẽ bên trong có bảo vật gì sao?

Nghĩ đến đây, trái tim Trang Bất Chu thoáng cái đập mạnh, thứ có thể khiến hắn thụ thương, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua.

Trang Bất Chu vẫn còm ở sâu trong tầng băng của Huyền Băng Sơn, bên dưới băng mộ lăng viên, Sở Nam có chút ngây ngẩn, nhìn băng điêu Thiết Thương Hùng chỉ còn lại một nửa, trong khoảnh khắc cuối cùng, Sở Nam đang chuẩn bị tự bạo liền kịp dừng lại.

Trong lúc cảm thấy may mắn, Sở Nam cũng khiếp sợ sự cường hãn của cỗ băng quang này, Võ Tôn sơ cấp trước mặt cỗ băng quang này ngay cả lực hoàn thủ cũng không có.

o0o

Ở bên ngoài, Điệp Y Tiên Tử nhìn Huyền Băng Sơn không ngừng lay động giống như lá khô trong gió, trong lòng càng kích động khẩn trương đến cực điểm, nàng dự cảm rằng Huyền Băng Sơn sắp sụp đổ, chính lúc này, Điệp Y Tiên Tử nhìn thấy một đạo băng quang bắn ra khỏi Huyền Băng Sơn, một thân ảnh bị đẩy cao đến lên tận trời xanh, sau đó biến thành một vì sao trong mắt nàng.

-DG-: Giống tàu vũ trụ phết.

- Đó là cái gì?

Tỷ muội Hề Hề và nam Nam đồng thanh hỏi, nhưng không ai có thể trả lời vấn đề này, đỉnh núi mà các nàng đang đứng bắt đầu rung chuyển, Diệu Âm vội nói:

- Mọi người chú ý, tất cả hãy tập trung tinh thần.

o0o

Lúc Trang Bất Chu bị đẩy ra khỏi Huyền Băng Sơn, ném lên không trung, băng quang không chút dự báo bỗng nhiên biến mất, giống như chưa từng xuất hiện, trong khoảnh khắc băng quang vừa biến mất, băng điêu Thiết Thương Hùng ngăn cản vài đợt công kích của Trang Bất Chu bắt đầu phát ra tiếng “răng rắc”, huyết nhục cùng băng khối bắt đầu vỡ vụn, biến mất không còn gì, một cỗ tử khí dày đặc khổng lồ từ bên trong tràn ra.

- Ồ?

Sở Nam đang nhìn chằm chằm băng điêu Thiết Thương Hùng vỡ nát chợt phát ra tiếng kinh hô, bởi vì sau khi băng điêu Thiết Thương Hùng vỡ vụn lại xuất hiện một tòa băng điêu nhỏ, so với tòa băng điêu Thiết Thương Hùng vừa rồi thì nó chỉ nhỏ cỡ ngón chân cái.

(*) Ngón chân cái của băng điêu Thiết Thương Hùng chứ không phải của người.

Bên trong tiểu băng điêu không phải là một tiểu Thiết Thương Hùng, mà là một người, một nữ hài nhi, một nữ hài nhi khoảng năm sáu tuổi đại lục Thiên Vũ, nữ hài nhi có một mái tóc đen thật dài, lông mi cũng dài, làn da tựa như bạch ngọc, thân thể cuộn tròn thành một đoàn.

Nhìn khuôn mặt dường như nữ hài này chưa chết, chỉ đang chìm trong ngủ say mà thôi.

- Đây…

Sở Nam lại lần nữ bị tiểu nữ hài trong bụng Thiết Thương Hùng làm cho chấn kinh, ngay cả đau nhức kịch liệt trên người cũng không nhận ra.

Đúng lúc đó, Huyền Băng Sơn bị cự lực oanh kích cuối cùng cũng sụp đổ.

So với lúc trước còn dữ dội gấp chục lần, băng khối bán kính hơn mười trượng bay loạn trong băng mộ lăng viên, Huyền Băng Sơn sụp đổ, phát ra một cỗ khí tức hủy diệt mênh mông, tâm thần Sở Nam thoáng run rẩy, phát hiện Huyền Băng Sơn sụp đổ vô cùng quen thuộc, sự quen thuộc này khiến hắn rất khó hiểu.

Sở Nam không có thời gian suy nghĩ, hoàn toàn hành động theo phản xạ, đem băng điêu tiểu nữ hài cho vào trong nhẫn trữ vật, sau khi thu vào, Sở Nam mới tiếc hận nói:

- Thì ra đã chết thật rồi.

Nhẫn trữ vật không thể cất giữ thứ còn sống, mà băng điêu tiểu nữ hài không chút cản trở liền tiến vào, vì thế, Sở Nam mới cho rằng như vậy.

Sau khi thu băng điêu tiểu nữ hài, Sở Nam kiệt lực hấp thu một ít nguyên lực trong thiên địa, phóng đến chỗ Lạc Tiêm Nhi, Lạc Tiêm Nhi mặc dù không tham chiến, nhưng bị năng lượng khủng bố ảnh hưởng khiến nàng thụ thương rất nặng, Lạc Tiêm Nhi nhìn thấy Sở Nam chật vật phóng về phía nàng, trong lòng chợt cảm động.

Dưới tình thế cấp bách, Sở Nam cũng không để ý nam nữ hữu biệt, trực tiếp ôm Lạc Tiêm Nhi vào ngực, đồng thời cũng gọi tiểu hầu tử và Tiểu Lam bám lên vai hắn, Sở Nam kích phát phòng ngự Hỗn Nguyên Ban Chỉ, quang quyển phòng ngự mặc dù không thể cản nổi công kích của Trang Bất Chu, nhưng cản băng khối tập kích thì vẫn dư sức.

Chỉ có điều, nguyên lực của Sở Nam chính là một vấn đề lớn, phòng ngự Ngũ Hành bị tập kích đến chao đảo.

Lạc Tiêm Nhi trong lồng ngực Sở Nam, hai má ửng hồng, trái tim giống như tòa băng sơn trăm năm dường như cũng bị hòa tan theo Huyền Băng Sơn sụp đổ, nhưng trong lòng nàng không phải suy nghĩ tình ý gì, trong mắt nàng, Lâm Vân chính là một tên vãn bối, là đệ tử của người kia.

Lạc Tiêm Nhi ngẩng đầu nhìn Sở Nam cắn răng kích phát phòng ngự Ngũ Hành, gương mặt hồng hào liền biến mất, vội vàng lấy một khối thủy tinh lấp lánh từ trong nhẫn trữ vật ra, đưa cho Sở Nam, Sở Nam vừa bắt lấy liền vội vàng hấp thu năng lượng từ bên trong.

Năng lượng trong khối thủy tinh không ít, nhưng Sở Nam không thể hình thành dòng xoáy cho nên tốc độ hấp thu năng lượng rất chậm, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì quang quyển phòng ngự.

Rầm rầm rầm…

Huyền Băng Sơn sụp đổ, phát tiết sự phẫn nộ của nó, như muốn đem Sở Nam và Lạc Tiêm Nhi, còn có Tiểu Lam và tiểu hầu tử chôn xác dưới Huyền Băng Sơn.

Trên không trung, Trang Bất Chu bị băng quang đánh bay, cuối cùng đã trở lại.

Sắc Giới Đại Sư

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau