Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 713: Ngươi chịu không nổi

Nhóm dịch: Black

Nguồn: Vipvandan

Xa xa, Trang Bất Chu bị đám đệ tử Huyền Băng Môn làm cho chấn kinh, nhất thời hắn thật sự có một loại cảm giác bản thân rất nhỏ bé, trong lúc còn đang suy nghĩ thì Trang Bất Chu lại phát ra tiếng cuồng tiếu:

- Lâm Vân, ngươi còn không chịu quỳ xuống sao?

Sở Nam trực tiếp bỏ qua lời hắn, bước về phía trước, nói là bước còn không bằng nói là kéo lê, kéo lê trên mặt đất, cứ mỗi một bước đều mang theo vô tận thống khổ, cơ bắp, tế bào toàn thân truyền đến Sở Nam hai chữ: Thống khổ.

Trang Bất Chu thấy Sở Nam không để ý đến hắn lại càng giận hơn, nắm lấy thời cơ, nỗ lực đả kích ý chí Sở Nam:

- Lâm Vân tiểu nhi, thì ra ngươi là một người như vậy, chỉ dám trốn sau lưng nữ nhân, một kẻ nhu nhược! Nực cười, thiên tài như thế đấy, ngươi cũng xứng với hai chữ thiên tài sao?

Vẫn không ai để ý đến Trang Bất Chu, Sở Nam vẫn bước về phía trước, trên trán hắn thấm đẫm mồ hôi và máu, từng giọt từng giọt lớn chảy ra, nhưng hắn giữ cho cột sống của mình thẳng tắp, sừng sững như núi.

Mà Lạc Tiêm Nhi đã dẫn theo chúng đệ tử Huyền Băng Môn giết đến.

- Tốt! Tốt! Tốt!

Trang Bất Chu liên tiếp nói ba chữ “tốt”, trong tiếng cuồng tiếu tràn đầy phẫn nộ và biến thái, rống lớn:

- Lâm Vân tiểu nhi, ngươi đã không chịu quỳ thì lão phu sẽ thành toàn cho ngươi, đáng tiếc cho giai nhân xinh đẹp như hoa này đều vì ngươi mà chết, Lâm Vân tiểu nhi, tội lỗi của ngươi nặng lắm. Lâm Vân tiểu nhi, ngày sau lòng ngươi còn có thể yên ổn sao?

- Lão già lùn, ngươi không giang đạo lý, rõ ràng ngươi muốn giết chúng ta, rõ ràng là ngươi tạo tội nghiệt, thế mà lại đổ lên đầu người khác, thật đúng là chuyện nực cười!

Điệp Y Tiên Tử lớn tiếng phản bác.

- Chỉ cần Lâm Vân tiểu nhi quỳ xuống trước mặt lão phu, lão phu sẽ không giết các ngươi, cái này không phải tội nghiệt của hắn thì là tội nghiệt của ai?

Trang Bất Chu vừa dứt lời thì chúng đệ tử Huyền Băng Môn lại nhao nhao mắng chửi:

- Hèn hạ!

- Vô sỉ!

- Hạ lưu!

….

- Muốn chết!

Trang Bất Chu gầm lên, đầu ngón tay bùng lên kim quang mãnh liệt, nói:

- Lâm Vân tiểu nhi, nếu không quỳ xuống thì lão phu sẽ thật sự giết người.

Lúc này Sở Nam đã bước đến trước mặt đám đệ tử Huyền Băng Môn, chặn đường các nàng đi tìm chết, kéo lê một đoạn này gần như hao hết toàn bộ tâm huyết Sở Nam, nhưng thân thể hắn không hề khom xuống chút nào.

- Lâm Vân, ngươi muốn làm gì? Ngươi đi mau đi!

Lạc Tiêm Nhi sốt ruột hét lên.

- Đi mau đi!

Chúng đệ tử Huyền Băng Môn cũng hét lên, tất cả đều sốt ruột không biết phải nói gì.

Trang Bất Chu nhìn hành vi này của Sở Nam, cảm thấy hắn định quỳ xuống thì cũng không vội vã ra tay, khóe miệng nhếch lên nụ cười giống như thực hiện được gian kế.

Đám đệ tử Huyền Băng Môn vẫn khuyên nhủ Sở Nam rời đi, các nàng nói các nàng tình nguyện chết cũng không muốn hắn khuất phục Trang Bất Chu. Các nàng nói các nàng đều cam tâm tình nguyện, vô oán vô hối…

Sở Nam đưa tay, ngăn những lời khuyên bảo của các nàng, trên gương mặt đẫm lệ hiện ra nụ cười, giống như hoa mai nở rộ trong mùa đông băng giá.

Lạc Tiêm Nhi vung tay chặn lại, để đám đệ tử Huyền Băng Môn không lên tiếng, Điệp Y Tiên Tử nhìn nước mắt trên mặt Sở Nam, ngây người.

Sở Nam cười nói:

- Các ngươi thật khờ! Các ngươi không nợ ta, thậm chí còn có một số người lần đầu gặp ta, chỉ lần đầu gặp mà lại muốn vì ta mà mất mạng, thật khờ. Còn có người đã từng trợ giúp ta, đã cứu mạng ta, mà không chỉ là một hai lần…

Nói đến đây, Sở Nam nhìn Diệu Âm, Lạc Tiêm Nhi, Điệp Y Tiên Tử, tiếp tục nói:

- Các ngươi càng ngốc hơn! Ngốc hơn…

- Lâm Vân ca ca, chúng ta nguyện ý ngốc!

Hề Hề và Nam Nam đồng thanh nói, sau đó lại bổ sung:

- Ai bảo ngươi ngầu quá làm gì, nếu ngươi nhìn xấu xí một chút, chúng ta chắc chắn sẽ không ngốc như vậy.

Nghe nói vậy, không ít đệ tử Huyền Băng Môn đều bật cười.

Sở Nam cũng cười, Sở Nam hơi khom lưng xuống, cúi đầu cảm tạ đệ tử Huyền Băng Môn:

- Cám ơn, cám ơn các ngươi, có thể quen biết các ngươi chính là vinh hạnh kiếp này của Lâm Vân ta! Hi vọng sau này còn có thể gặp lại các ngươi!

Trong lòng Lạc Tiêm Nhi và đám người Điệp Y Tiên Tử đều dâng lên một cảm giác bất hảo.

Sau khi thẳng lưng lại, Sở Nam lại nói:

- Các ngươi phải sống, phải sống thật tốt, phải nỗ lực mà sống, sống càng lâu càng tốt, phải sống thật hạnh phúc! Hãy giúp ta nhìn xem đại thế giới này, nhìn xem đại lục Thiên Vũ đến cùng lớn như thế nào…

- Lâm Vân, ngươi muốn làm gì?

Lạc Tiêm Nhi vội vàng hét lên.

Điệp Y Tiên Tử càng trực tiếp hơn:

- Ngươi không thể quỳ!

Sở Nam cười với các nàng rồi nói:

- Cho dù ta chết đi, cho dù ta xuống vô tận luyện ngục cũng sẽ bảo hộ các ngươi cả đời bình an!

- Lâm Vân!

- Lâm Vân ca ca!

….

Trang Bất Chu nhìn tình cảnh trước mắt, có chút không kiên nhẫn được nữa, quát:

- Lâm Vân tiểu nhi, có quỳ hay không, không quỳ thì lão phu sẽ đem những nữ nhân liều chết cũng muốn cứu ngươi, giết sạch từng người, giết trước mặt ngươi!

Dứt lời, kiếm quang lại lần nữa sáng rực.

- Lâm Vân tiểu nhi, quỳ hay là không?

Sở Nam hít sâu một hơi, ngửa mặt lên trời rống lớn, đem toàn bộ đè nén trong ngực phát ra, vang vọng trong không trung hai chữ:

- Ta… Quỳ…

Nghe thấy Sở Nam nói hai chữ kia, Trang Bất Chu cảm thấy lỗ chân lông toàn thân đột nhiên thư thái vô cùng, còn nhảy lên không trung, khoanh chân ngồi xếp bằng rồi nói:

- Ha ha ha… Vậy thì mau hướng về lão phu mà quỳ xuống!

- Lâm Vân, ngươi không thể quỳ xuống trước người của Thiên Nhất Tông.

- Lâm Vân ca ca, ngươi không phải quỳ, chúng ta không sợ chết!

- Lâm Vân, ngươi quên rằng ngươi đã đáp ứng ta rồi sao? Ngươi nói chỉ cần ta nói thì người nhất định sẽ làm được sao? Ngươi không thể nuốt lời!

….

Sở Nam xoay người lại, nói:

- Ta nguyện dùng tôn nghiêm của ta đổi lấy tính mạng các ngươi.

- Chúng ta không cần!

- Ta không oán, không hối!

Những âm thanh khí phách, dứt khoát vừa dứt, Sở Nam ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Trang Bất Chu, trong mắt bắn ra tinh quang lạnh lẽo, nói:

- Họ Trang kia, hi vọng ngươi nói lời giữ lời, ta quỳ xuống thì ngươi phải thả các nàng đi!

Trang Bất Chu không đáp, chỉ nói:

- Nhanh quỳ xuống đi, quỳ xuống rồi nói!

- Nếu ngươi nuốt lời, nếu ngươi không thả các nàng, cho dù ta rơi xuống vô tận luyện ngục, cũng từ trong đó giết ra, lấy mạng ngươi!

Lời nói của Sở Nam lạnh lẽo đến cực điểm, trong lời nói tràn đầy sát khí.

Trang Bất Chu cảm thấy ý chí trong lòng Sở Nam, thầm cảm thán:

- Ý chí của tên Lâm Vân này thật đáng sợ! Chỉ có điều, một chữ “tình” chính là nhược điểm của hắn, cho dù hắn cường đại, lão phu muốn giết hắn cũng rất dễ dàng.

Lập tức lên tiếng:

- Lão phu tất nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh, nói các nàng được sống thì các nàng sẽ sống!

- Lâm Vân, đừng quỳ, hắn sẽ không tha cho chúng ta đâu, hắn sẽ không để hành vi ti tiện của hắn truyền đi khắp thiên hạ, cho nên hắn nhất định sẽ giết chúng ta.

Lạc Tiêm Nhi cấp bách nói.

Trang Bất Chu nhìn Sở Nam, sau đó nhìn lướt qua đám người Lạc Tiêm Nhi, trong lòng thầm nghĩ:

- Lão phu tất nhiên sẽ để các ngươi sống, chỉ có điều không phải là sống khoái hoạt, mà là sống khuất nhục!

Thật sự mà nói thì Sở Nam không thực sự tin lời Trang Bất Chu nói, nhưng hắn không có biện pháp, chỉ có thể đánh cuộc một phen. Hơn nữa hắn cũng cần thời gian để từ trong tế bào và tinh huyết bức ra một chút lực lượng, để lúc tối hậu có thể nhảy lên không trung bám chặt lấy Trang Bất Chu.

Tiếp đó sẽ là tự bạo…

Vì các nàng mà đoạn hậu…

- Lâm Vân tiểu nhi, đừng có nói nhiều nữa, nhanh quỳ đi!

Sở Nam gắt gao nhìn chằm chằm Trang Bất Chu, lạnh lùng nói:

- Họ Trang kia, ta không phải hướng ngươi quỳ xuống, ta hướng tính mạng quỳ xuống, hướng tình nghĩa các nàng dành cho ta mà quỳ xuống!

- Nói nhảm nhiều quá, nhanh quỳ đi, hãy hướng về phía lão phu mà quỳ.

- Ngươi cho rằng ta quỳ xuống thì ý chí của ta sẽ bị ngươi nghiền nát sao? Không, sẽ không đâu, điều này chỉ khiến ý chí của ta càng thêm kiên cường mà thôi!

- Quỳ!

Trang Bất Chu nghe nói như vậy thì trong lòng rất không thoải mái, có một loại cảm giác như bị người ta lột sạch y phục.

Tuy nhiên Sở Nam nhất định phải quỳ xuống, hai đầu gối chỉ quỳ trước cha mẹ và sư phụ, như thế nào cũng không mềm xuống được, trong lòng Sở Nam tràn đầy cay đắng. Sau đó ánh mắt trở nên nghiêm nghị, cắn răng quát:

- Ta thề, hôm nay nếu như có thể còn sống, ta tuyệt đối sẽ không để người khác bắt ta phải quỳ một lần nữa!

- Ta thề nếu như hôm nay không chết, nỗi nhục ngày hôm nay sẽ hoàn trả cho ngươi gấp nghìn lần, ta muốn ngươi phủ phục dưới chân ta, ta muốn tất cả mọi nơi trên đại lục Thiên Vũ đều phải quỳ trước ta.

- Ta thề, nếu như không chết, ta nhất định sẽ trở thành tối cường!

Ba lời thề chấn động thiên địa, chấn động trong lòng mỗi người, Trang Bất Chu nhìn thấy hàn ý phát ra từ trên người Sở Nam, quát:

- Lâm Vân tiểu nhi, lời thề của ngươi sẽ không thực hiện được, bởi vì hôm nay ta sẽ khiến ngươi chết một cách khuất nhục.

Hét xong, Trang Bất Chu lạnh nhạt nói:

- Quỳ xuống cho lão phu! Lão phu cho ngươi ba giây, nếu ngươi còn không quỳ xuống thì toát bộ các nàng sẽ chết!

- Ba1

- Họ Trang kia, ngươi không nhận nổi cái quỳ này của ta đâu!

- Hai!

- Ngươi chịu không nổi đâu!

Sở Nam mặc dù nghiêm nghị quát, nhưng hai đầu gối lại mềm xuống, hai chân chầm chậm cong xuống, cứ hạ xuống một phân thì nội tâm và linh hồn Sở Nam đều điên cuồng gào thét, gào thét không muốn, gào thét phải trở nên mạnh mẽ.

Lạc Tiêm Nhi, Điệp Y Tiên Tử, 600 đệ tử Huyền Băng Môn nhìn thân ảnh chưa từng khom lưng kia, nhìn đôi chân đang cong xuống, càng lúc càng gần mặt đất, các nàng không hẹn cùng hét lên:

- Không!

- Đừng!

- Đừng lạy!

Vừa hét, mắt các nàng vừa đẫm lệ, nước mắt như thác nước từ trong lòng chảy ra…

- Ha ha ha…

Đây chính là tiếng cuồng tiếu đắc ý của Trang Bất Chu.

- Ngươi chịu không nổi đâu!

Đây chính là tiếng hét của Sở Nam, trong tiếng hét này ẩn hàm rất nhiều thứ, thật sự rất nhiều…

- Nhanh quỳ đi, nahnh lên, bất luận ngươi quỳ bao nhiêu cái, lão phu đều nhận được!

Tâm nguyện sắp thực hiện được, Trang Bất Chu vô cũng sảng khoái.

Ba xích, bảy thốn, năm thốn, một thốn…

Ngay lúc đầu gối Sở Nam sắp tiếp xúc mặt đất.

“Ầm” một tiếng…

Giữa tinh không vạn dặm, một đạo lôi điện khổng lồ bổ xuống…

- Ầm ầm ầm…. ầm…

- Ầm ầm ầm…. ầm…

- Ầm ầm ầm…. ầm…

Thiên lôi nộ hống, đại địa chấn động, theo điện xà tử sắc không ngừng lay động.

Lôi điện đầy trời, giống như đột nhiên xé rách màn trời, phá không mà ra. Tinh không vạn dặm lập tức biến thành thế giới lôi điện, đạo đạo lôi điện tử sắc bổ xuống Trang Bất Chu đang cuồng tiếu nhìn Sở Nam hướng về phía hắn quỳ xuống.

Xẹt xẹt xẹt xẹt…

Lập tức, trên người Trang Bất Chu bị bổ đến bốc lên khói xanh, da tróc thịt bong, máu tươi bắn tung tóe, bị điện xà tử sắc bổ thiếu chút nữa tan thành mây khói.

Trang Bất Chu bị bổ đến hôn mê rồi, nhìn Lâm Vân chỉ còn một phân nữa là sẽ hoàn toàn quỳ xuống trước mặt hắn, trong đầu lập tức vang lên tiếng gào thét của Sở Nam:

- Ngươi không chịu nổi đâu, ngươi không chịu nổi đâu, ngươi không chịu nổi đâu…

Sắc Giới Đại Sư

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau