Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 718: Lại làm chưởng môn

Nhóm dịch: Black

Nguồn: Vipvandan

Lạc Tiêm Nhi gian nan quay đầu nhìn 600 đệ tử Huyền Băng Môn, sau đó nói:

- Giúp ta… chiếu cố… các nàng… để các nàng… được sống… hạnh phúc…

- Ưm, sư nương, ta đáp ứng người, ta đáp ứng người, ta sẽ chiếu cố tốt các nàng.

Sở Nam vội vàng nói, căn bản không nghĩ đến mình liệu có thể thoát khỏi một kiếp trước mặt Trang Bất Chu hay không, hắn chỉ muốn thỏa mãn tất cả nguyện vọng của Lạc Tiêm Nhi.

Diệu Âm, hai tỷ muội Hề Hề, tất cả đệ tử Huyền Băng Môn đều chạy đến, vây quanh bên người Sở Nam, khuôn mặt mỗi người đều tràn đầy nước mắt, mang theo bi thương vô tận, khóc thảm:

- Sư tôn…

Trang Bất Chu không biết có phải bởi vì hành động của Lạc Tiêm Nhi mà giật mình hay không, lúc này hắn không hề quấy rầy, chỉ lạnh nhạt nhìn tình cảnh trước mặt.

Lạc Tiêm Nhi lại lần nữa nhìn gương mặt quen thuộc của Diệu Âm, cố gượng chút hơi tàn nói:

- Từ nay về sau, Lâm Vân chính là chưởng môn của Huyền Băng Môn! Cũng chính là chưởng môn của các ngươi!

Nói một câu, Lạc Tiêm Nhi vẫn không dừng lại, tiếp tục nói, nói cho đến khi có cảm giác hít thở khó khăn, Sở Nam vội vàng quán nhập sinh mệnh lực. Đệ tử Huyền Băng Môn cũng ngẩn ra, Huyền Băng Môn tồn tại đã lâu, tất cả đệ tử thu nhận đều là nữ tử. Lịch đại chưởng môn từ trước đến nay chưa từng có nam tử. Nhưng hôm nay, Lạc Tiêm Nhi lại để một nam tử như Sở Nam đảm nhiên chức chưởng môn Huyền Băng Môn.

Sở Nam cũng ngây ra.

Lạc Tiêm Nhi nhìn phản ứng của các đệ tử, không khỏi nóng vội, hít thở có vài phần gấp gáp, ho ra vài ngụm máu tươi, đám người Diệu Âm thấy vậy, vẻ mặt liền hiện lên vẻ lo lắng, đang muốn nói gì thì chợt nghe Lạc Tiêm Nhi quát lạnh:

- Còn không tham kiến tân chưởng môn?

Tất cả đệ tử Huyền Băng Môn hết nhìn Lạc Tiêm Nhi, lại nhìn Sở Nam, Lạc Tiêm Nhi lại ho ra máu, lúc này đám người Diệu Âm mới vội vàng lui ra phía sau, khấu đầu sát đất, âm thanh đầy nghẹn ngào:

- Tham kiến chưởng môn!

Lúc này, không hề có chút gì vui mừng, chỉ có ưu thương nồng đậm.

Lạc Tiêm Nhi đem ban chỉ đại biểu chưởng môn trên tay gỡ xuống, Sở Nam nhìn Lạc Tiêm Nhi, Lạc Tiêm Nhi yêu thương nói:

- Hài tử, khổ cho ngươi rồi.

Nghe nói vậy, nước mắt Sở Nam lại tràn ra như thủy triều.

Hắn năm nay chỉ mới mười chín tuổi, có thể trảm sát Võ Đế cao cấp, có thể khiến Võ Tôn sơ cấp đổ máu thụ thương, thân thuộc Càn Khôn Tông, lại làm chưởng môn Thần Khí Phái, hôm nay còn là chưởng môn Huyền Băng Môn, thân kiêm ba đại môn phái…

Đây thoạt nhìn tuyệt đối là chuyện phong quang vô hạn, tiền đồ bất khả hạn lượng, chính là thiên tài điên cuồng nhất trong lịch sử, nhưng có ai biết rằng Sở Nam đã trả giá như thế nào? Những điều này đối với Sở Nam mà nói không phải là vinh quang, không phải là vốn liếng để khoe khoang, mà là trách nhiệm! Trách nhiệm không thể trốn tránh! Là hứa hẹn! Hứa hẹn trả giá bằng sinh mệnh!

Vì hứa hẹn này, vì trách nhiệm này, Sở Nam không dám tùy tiện lãng phí dù chỉ một giây, không dám thư giãn, hắn chỉ không ngừng tu luyện, liều mạng tu luyện, nhớ lại không biết bao nhiêu lần sinh tử tranh đầu, không biết bao nhiêu lần tìm đường sống trong chỗ chết, bao nhiêu lần từ trong thống khổ Niết Bàn, dục hỏa trùng sinh…

Mặc dù nói người bất phàm tất sẽ trải qua chuyện bất phàm…

Thế nhưng, Sở Nam dù sao cũng chỉ mới mười chín tuổi, những người khác, lúc mười chín tuổi còn đang làm gì? Có quyền thế thì an toàn tu luyện dưới sự bảo vệ của gia tộc, có người cung cấp đan dược, có người truyền thụ vũ kỹ, võ quyết. Không quyền thế thì bị bóc lột không ngừng khỉ, chịu khổ cực mãi mãi…

Nhưng những khổ cực đó, há có thể so sánh với Sở Nam?

Những khổ cực này, Sở Nam chưa từng nói qua, chỉ xem nó như kinh nghiệm, giấu nó vào sâu tận trong lòng, giờ phút này, lúc Lạc Tiêm Nhi sắp tử vong, Sở Nam rốt cuộc cũng hiểu trên vai mình đang gánh cái gì.

- Sư nương…

Sở Nam nhận lấy ban chỉ chưởng môn, nước mắt trên mặt chảy xuống, thần sắc lộ vẻ trang trọng, nghiêm túc chưa từng có, sau khi đeo ban chỉ chưởng môn lên mới nói:

- Sư nương, người yên tâm đi, chỉ cần ta không chết thì không người nào có thể làm thương tổn đệ tử Huyền Băng Môn. Người nào dám đả thương, ta sẽ hoàn trả lại chon hắn gấp ngàn lần.

Lạc Tiêm Nhi như trút được gánh nặng mà thở dài một hơi, đem Huyền Băng Môn phó thác, xem như tâm nguyện lớn nhất của nàng đã thành, nhưng nàng vẫn còn một tâm nguyện, gương mặt nàng bỗng nhiên đỏ ửng, Sở Nam thấy vậy liền hỏi:

- Sư nương, còn gì phân phó, ta nhất định sẽ làm được.

Sau khi hạ quyết tâm, Lạc Tiêm Nhi rốt cục cũng nói:

- Hài tử, ngươi có thể… biến thành… hắn, để ta… nhìn… nhìn một lần… có được không?

Hắn…

Lạc Tiêm Nhi vẫn xưng hô là “hắn”.

Sở Nam tất nhiên biết “hắn” ở đây là ai, lúc này, nguyên lực Sở Nam gần như đã cạn kiệt, thân thể cường hãn dưới mấy trăm cước hung ác của cường giả Võ Tôn cũng rơi vào nguy cảnh. Nhất là một cước cuối cùng, mặc dù Lạc Tiêm Nhi đã cản phần lớn uy năng, nhưng vẫn có không ít uy năng xuyên qua cơ thể Lạc Tiêm Nhi, tập kích lên người hắn.

Thời khắc này, Sở Nam muốn thi triển Thần Hành Bách Biến cũng phải trả giá đắt khó mà tưởng tượng nổi.

Cái giá này mặc dù rất đắt, nhưng Lạc Tiêm Nhi vì cứu Sở Nam mà đã hy sinh cả tính mạng, Sở Nam sao có thể không đáp ứng yêu cầu của Lạc Tiêm Nhi, để Lạc Tiêm Nhi mang theo nuối tiếc mà ra đi?

Không do dự chút nào, Sở Nam lập tức ngưng lực, khẽ nghiến răng, không được, lại nghiến răng thử một lần nữa, máu tươi từ trong khóe miệng tràn ra…

Cuối cùng, Sở Nam cũng biến thành gương mặt “Ma Đạo Tử”, trong mắt hắn tràn đầy thâm tình.

- Ta… tới… tìm ngươi… đây…

Thân thể Lạc Tiêm Nhi càng thêm suy yếu, nhưng vẫn cố gắng đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt “Ma Đạo Tử”, miệng còn thấp giọng nói:

- Ngươi… còn… không… quan tâm… ta… ư…

Sắc Giới Đại Sư

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau