Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 719: Ngươi thật to gan

Nhóm dịch: Black

Nguồn: Vipvandan

Trong tích tắc ngón tay Lạc Tiêm Nhi chạm vào khuôn mặt Ma Đạo Tử, cánh tay trắng noãn như ngọc đột nhiên mất toàn bộ lực lượng, cứ như vậy rơi thẳng xuống đất, dấy lên một trận bụi mù. Ánh mắt Lạc Tiêm Nhi mở lớn, giống như đang lưu luyến thứ gì đó, khóe miệng nhếch lên nụ cười, cười vì cuối cùng cũng có thể gặp

“người kia”…

- Sư tỷ…

- Sư tôn…

Nhất thời, tiếng khóc thương vang vọng khắp nơi.

Sở Nam thấy vậy, liền liều mạng quán nhập sinh mệnh lực vào cơ thể Lạc Tiêm Nhi, đáng tiếc vô ích, sinh mệnh lực mặc dù khu trục toàn bộ tử khí trong cơ thể Lạc Tiêm Nhi, nhưng thân thể nàng càng lúc càng lạnh dần…

Hai mắt Sở Nam biến thành huyết hồng, lộ vẻ không cam lòng, nhưng lúc này đã không thể thay đổi được gì.

Một giọt nước mắt rơi trên mặt Lạc Tiêm Nhi.

Sau đó, vẻ mặt Sở Nam liền trở nên trang nghiêm vô cùng.

- Sư nương, ta sẽ chiếu cố các nàng, không để các nàng bị thương tổn, ta nhất định sẽ hoàn thành nguyện vọng của sư phụ, sẽ liều mạng sống sót.

Sở Nam nói xong, vươn tay ra vuốt mắt Lạc Tiêm Nhi.

- Tất cả mọi người đều đứng lên đi!

- Tạ chưởng môn!

Gần 600 đệ tử Huyền Băng Môn đứng lên, muốn tiến lại gần Lạc Tiêm Nhi.

Sở Nam giao thi thể Lạc Tiêm Nhi cho Diệu Âm và tỷ muội Hề Hề bảo vệ, sau đó hắn mới đứng trước đám đệ tử Huyền Băng Môn, Điệp Y Tiên Tử ngã trên đất ở phía xa nhìn thấy Điệp Y Tiên Tử đã chết thì trong lòng vô cùng chấn động, thân thể vốn vô lực phảng phất như được rót lực lượng vô cùng tận, nàng nhảy lên không trung, máu tươi lại bắn ra, tiếp tục vũ điệu Nghê Thường…

- Lâm Vân, khúc này là vì ngươi mà múa!

Thanh âm sâu kín của Điệp Y Tiên Tử truyền đến, trong lòng Sở Nam cảm động vô cùng, tình cảm dần nảy sinh, đôi mắt sâu thẳm giống như vì sao tràn ngập đau thương, đem toàn bộ những động tác thướt tha khắc sâu trong đầu.

Khúc Nghê Thường Vũ này chính là Điệp Y Tiên Tử dùng cả tính mạng để múa.

Hoàn toàn yên tĩnh, Trang Bất Chu chợt phát ra tiếng cuồng tiếu, chỉ nghe hắn nói:

- Lâm Vân, ngươi quả nhiên là hảo vận khí, sắp chết rồi còn được làm chưởng môn nhân!

Sở Nam không để ý đến hắn, chỉ nhìn Nghê Thường Vũ, Sở Nam chậm rãi tiến nhập vào một loại cảnh giới huyền diệu.

- Lâm Vân, Lạc Tiêm Nhi vì ngươi mà chết, cảm giác của ngươi thế nào?

Trang Bất Chu đả kích vào chỗ đau của Sở Nam, muốn đem ý chí của đối phương phá hủy, cơ mặt Sở Nam kịch liệt run rẩy, Trang Bất Chu quả thật đã nói trúng chỗ đau trong lòng hắn.

Đáng tiếc rằng mục đích của Trang Bất Chu vẫn không thành.

Trong lòng Sở Nam mặc dù đau đớn, nhưng cũng không thoát ly cảnh giới huyền diệu, ngược lại tinh thần hắn càng khắc sâu vào Nghê Thường Vũ, một loại cảm giác gột rửa tự nhiên phát sinh, khiến thần niệm càng ngày càng tinh thuần mạnh mẽ, tư duy của Sở Nam càng thêm rõ ràng…

Trang Bất Chu không biết tình huống này, hắn nhìn Điệp Y Tiên Tử rồi cười nói:

- Lâm Vân tiểu nhi, lúc trước ngươi nói, kẻ dám đả thương người của ngươi sẽ bị hoàn trả gấp ngàn lần, lão phu sẽ đem nữ nhân của ngươi giết chết trước mặt ngươi, xem ngươi sẽ hoàn trả cho lão phu như thế nào!

- Ngươi dám!

Sở Nam rống lớn, đôi mắt băng hàn nhìn chằm chằm Trang Bất Chu, thế nhưng trong đầu hắn vẫn nghĩ đến vũ điệu Nghê Thường của Điệp Y Tiên Tử.

- Nực cười, lão phu tại sao không dám?

Trang Bất Chu dứt lời, một chỉ điểm về phía Điệp Y Tiên Tử lúc này đã giống như là rụng mùa thu, từ không trung rơi xuống, Sở Nam như phát cuồng, thân hình phóng về phía Điệp Y Tiên Tử, Trang Bất Chu nhe răng cười nói:

- Ngươi cứu không được nàng ta đâu, Lâm Vân tiểu nhi, nàng bởi vì ngươi mà chết, nàng chết vì ngươi đấy…

Thanh âm vang vọng, một chỉ của Trang Bất Chu bắn về phía Điệp Y Tiên Tử, Sở Nam hoành thân ngăn cản, Trang Bất Chu cười nói:

- Ngăn không được đâu…

Vừa dứt lời, đạo kiếm quang liền xuyên qua cơ thể Sở Nam, tiếp tục bắn về phía đan điền Điệp Y Tiên Tử.

Đầu Sở Nam muốn nổ tung, mi mắt muốn rách ra, tê tâm liệt phế, Lạc Tiêm Nhi đã vì hắn mà chết, hắn không thể nào để Điệp Y Tiên Tử cũng vì hắn mà chết, bằng không, hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho bản thân…

- Họ Trang kia, muốn giết cứ giết ta, ngươi không thể giết nàng, không thể giết nàng… Không thể giết…

Thế nhưng, Sở Nam còn cách Điệp Y Tiên Tử một đoạn, dòng xoáy không thể thi triển, mà kiếm mang thì đã bắn đến, Trang Bất Chu cuồng tiếu, tiếng cười chói tai vô cùng, miệng khẽ lẩm bẩm:

- Tất nhiên sẽ giết ngươi rồi, ngươi không cần phải gấp, rất nhanh sẽ đến lượt ngươi thôi, lão phu cũng không tin như thế này mà ý chí của ngươi vẫn không sụp đổ!

Đột nhiên, tiếng cười của Trang Bất Chu chợt im bặt.

Trang Bất Chu cảm thấy không đúng, một cỗ uy thế so với hắn còn cường đại hơn tràn ngập khắp thiên địa, đạo kiếm quang của hắn muốn lấy mạng Điệp Y Tiên Tử cũng dừng lại trước đan điền Điệp Y Tiên Tử, không thể tiến thêm được chút nào.

- Ngươi là ai? Đi ra!

Trang Bất Chu sắc mặt đại biến, hét lên như người điên, Sở Nam cũng cảm nhận được cỗ uy áp này, nhìn thấy tính mạng Điệp Y Tiên Tử không bị uy hiếp, trong lòng thở phào một hơi, đồng thời, Sở Nam cũng muốn biết người cứu Điệp Y Tiên Tử là ai, chợt Sở Nam nghĩ đến vòng tay cổ xưa của nàng, không khỏi suy nghĩ:

- Liệu có quan hệ gì không?

- Dám lấy tính mạng con gái lão phu, ngươi thật lớn mật!

- Cái gì?

Sở Nam và Trang Bất Chu đồng thời kinh hô, Sở Nam không ngờ rằng người này chính là phụ thân Điệp Y Tiên Tử, mà Trang Bất Chu thì không ngờ rằng bản thân mình lại dây vào một cường địch, hôm nay đoán chừng xui xẻo rồi, suy nghĩ của Trang Bất Chu còn chưa dứt, một bàn tay từ trong hư không xuất hiện, đánh thẳng về phía Trang Bất Chu.

Trang Bất Chu nhanh chóng né tránh, đồng thời vận lực ngăn cản.

Thế nhưng, một tiếng hừ lạnh vang lên, tất cả phòng ngự của Trang Bất Chu đều tan thành mây khói, bàn tay đó hung hăng tát lên mặt Trang Bất Chu.

“Bốp” một tiếng, vô cùng vang dội và rõ ràng…

Sắc Giới Đại Sư

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau