Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 720: Sinh Tử ngục

Nhóm dịch: Black

Nguồn: Vipvandan

Trúng một tát này, Trang Bất Chu trực tiếp bị đánh lún sâu xuống đất, mặt đất lập tức xuất hiện một vết nứt kéo dài bảy tám trăm mét, trên người Trang Bất Chu xuất hiện hàng đống vết thương, nguyên lực cũng vận chuyển khó khăn, miệng hộc ra vài ngụm máu tươi, hàm răng cũng bị đãnh văng ra…

Thảm trạng như vậy, Trang Bất Chu chưa từng nghĩ đến.

Trang Bất Chu chính là cường giả Võ Tôn, là đỉnh cấp tồn tại ở Bắc Tề Quốc, hành tẩu trong thiên địa, tuyệt đối là uy phong bát diện, gần như muốn kẻ nào chết thì kẻ đó phải chết.

Thế nhưng, hôm nay, hắn muốn một chỉ tiêu diệt một tên tiểu tử tu Võ Hoàng lại nhiều lần không thể đắc thủ.

Không chỉ vậy, còn bị đánh cho thụ thương, thổ huyết, điều này đã khiến Trang Bất Chu cảm thấy mất mặt, nhục nhã rồi. Thế nhưng, so với cái tát kia thì tất cả đều không tính là gì.

Bởi vì, lúc trước Trang Bất Chu hoàn toàn có thể tùy ý đánh chết Sở Nam. Nhưng khi bị trúng một tát này, hắn liền xác định người ra tay tuyệt đối mạnh hơn hắn rất nhiều.

- Cường giả Võ Tôn từ đâu đến? Đại Khánh Quốc? Hay là Man Việt?

Trong lòng Trang Bất Chu thầm nghĩ, vừa mới đứng lên lại bị một cái trúng thêm một tát, Trang Bất Chu vẫn không thể ngăn cản, tiếp tục bị nện xuống đất. Lúc trước Trang Bất Chu đánh với Sở Nam, cảm giác như đang giết một con kiến, giờ phút này, dưới bàn tay này, Trang Bất Chu cũng cảm thấy mình trở thành một con kiến, ngay cả thủ đoạn quỷ dị mà hắn thi triển với Sở Nam lúc trước cũng không tác dụng với người thần bí kia.

- Bốp bốp bốp bốp bốp…

Tiếng bạt tai vang lên liên tiếp, vang vọng khắp thiên địa.

- Phụ thân Điệp Y Tiên Tử không ngờ là cường giả Võ Tôn, vậy hắn sao lại để Điệp Y Tiên Tử nhiều lần mạo hiểm như vậy? Hơn nữa, Điệp Y Tiên Tử chỉ là tu vi Võ Vương sơ cấp mà thôi.

Sở Nam sau khi xác nhận Điệp Y Tiên Tử vẫn an toàn thì trong lòng dấy lên hàng ngàn nghi vấn, tâm thần lại đắm chìm trong điệu Nghê Thường Vũ lúc trước, mặc dù Điệp Y Tiên Tử đã ngã xuống, không còn nhảy múa nữa…

Thế nhưng, điệu Nghê Thường Vũ kia đã khắc sâu trong đầu Sở Nam, giống như uống một chén trà thơm, cảm giác lưu lại vẫn chưa tan.

Sở Nam cảm thấy cảm giác trầm trọng, đè nặng trên người giống như bị gột sạch, toàn thân thư thái, nhẹ nhàng, tràn đầy lực lượng, thần niệm cũng trở nên cường đại, mỗi tế bào đều sinh sôi, trong lòng Sở Nam chợt lóe lên một suy nghĩ…

- Ngươi rốt cuộc là ai? Có gan thì giết lão phu đi!

Trang Bất Chu biết mình bị người khác trêu đùa, lập tức rống lên giận dữ. Mặc kệ hắn rống thế nào, bàn tay kia vẫn nện xuống từng cái một, Trang Bất Chu ngay cả nhân ảnh đối phương cũng không thấy, căn bản là không có biện pháp.

- Kẻ đối đầu với Thiên Nhất Tông ta, chắc chắn phải chết.

- Cho dù Huyền Vô Kỳ ở trước mặt lão phu cũng không dám nói vậy, ngươi chỉ là một Võ Tôn sơ cấp cũng dám đại ngôn, còn tự cho rằng mình là Thiên sao?

Thanh âm uy nghiêm lạnh lùng, Trang Bất Chu nghe thấy ngữ khí đối phương không để sư huynh mình vào mắt thì sắc mặt liền đại biến.

-DG-: Boss lớn chăng?

- Chỉ có điều, hôm nay lão phu sẽ không giết ngươi!

- Cái gì?

Trang Bất Chu rất là kinh dị, hắn cho rằng mình hôm nay chết chắc rồi, không ngờ nhân vật cường đại thần bí này lại không giết hắn.

Thanh âm kia vẫn vang lên, không hề có chút tình cảm:

- Lâm Vân, lão phu giao hắn lại cho ngươi, nếu ngươi ngay cả giết hắn không được thì cũng đừng gặp lại nữ nhi của lão phu nữa, ngoài ra, ngươi cũng không xứng với những gì Điệp Y đã bỏ ra!

- Đa tạ tiền bối!

Sở Nam chắp tay, cung kính nói, thực ra cho dù cường giả thần bí này muốn ra tay giết Trang Bất Chu thì Sở Nam cũng sẽ thỉnh cầu ông ta giao Trang Bất Chu lại cho hắn, mối thù Lạc Tiêm Nhi và những đệ tử Huyền Băng Môn đã chết chính là huyết hải thâm cừu, hắn muốn đích thân báo cho các nàng.

Thân thể Điệp Y Tiên Tử trong không trung lập tức được một đạo thân ảnh xuất hiện bắt lấy, mang theo Điệp Y Tiên Tử rời đi, trong nháy mắt không còn chút dấu vết.

Sở Nam quay đầu lại nhìn chằm chằm Trang Bất Chu, trong mắt không có chút cảm tình nào, lạnh lùng vô cùng, ý nghĩa như thế nào thì không cần phải bàn.

Trang Bất Chu hai mặt sưng lên, cái đầu cũng bị đánh đến biến hình, hắn còn chưa kịp hồi phục tinh thần, nhưng ánh mắt cũng đã tập trung lên người Sở Nam, lạnh lùng quát:

- Ngươi có thể giết lão phu sao?

- Ngươi chắc chắn phải chết!

- Vẫn ngông cuồng như vậy, ngươi đến cùng có vốn liếng gì để ngông cuồng?

Trang Bất Chu phẫn nộ đến cực điểm, liền đem toàn bộ khuất nhục mà phụ thân Điệp Y Tiên Tử mang đến cho hắn trút lên đầu Sở Nam, hắn đối với việc người kia muốn Lâm Vân giết hắn thì càng tức giận vạn phần, chỉ nghe hắn quát:

- Một con sâu cái kiến cũng muốn xưng vương, lão phu muốn xem xem ngươi làm sao có thể giết được lão phu? Giết như thế nào!

Sở Nam không để ý đến tiếng quát của hắn, tay phải tràn ra một luồng sinh mệnh lực, đem nó xoay tròn thành dòng xoáy. Cùng lúc đó, đem toàn bộ lực lượng trong cơ thể dồn về phía tay trái, cũng hình thành một dòng xoáy.

Ngay lập tức, tử khí vô hình từ trong băng đá nát vụt tràn ra, tụ tập trong dòng xoáy.

Suy nghĩ của Sở Nam rất đơn giản, Thủy Hỏa tương khắc, dòng xoáy Thủy Hỏa cũng có thể hình thành uy lực khổng lồ. Tại sao sinh mệnh lực và tử khí cũng tương khắc lại không?

Cho đến lúc này, Sở Nam chỉ xem sinh mệnh lực là năng lượng dùng để liệu thương, khôi phục thân thể, căn bản không nghĩ đến việc đem sinh mệnh lực dùng để công kích, thế nhưng, dưới điệu Nghê Thường Vũ của Điệp Y Tiên Tử, tinh thần của hắn đã được tôi luyện nhất định. Nghĩ đến cái chết của Lạc Tiêm Nhi, lại nghĩ đến việc muốn dùng sinh mệnh lực để cứu mạng nàng…

Suy nghĩ đó ứng cảnh mà sinh ra..

Trang Bất Chu cũng cảm thấy biến hóa của tử khí, trong mắt bắn ra hàn quang, lạnh nhạt nói:

- Chiêu này của ngươi vô dụng!

Sắc Giới Đại Sư

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau