Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 722: Ta cũng có thể chết

Nhóm dịch: Black

Nguồn: Vipvandan

Sở Nam không dám chậm trễ, đạo đạo lôi điện đánh xuống, Trang Bất Chu chật vật vô cùng, trong lòng phẫn nộ không có chỗ phát tiết, ngay cả át chủ bài Thiên Sát Vực của hắn cũng không thể xuất ra, lâu như vậy mà vẫn chưa thể lấy mạng Lâm Vân, đây chính là chuyện mà hắn thế nào cũng không thể tiếp nhận được.

Trong lúc phẫn nộ, Trang Bất Chu cũng nghĩ đến đòn công kích của Sở Nam:

- Hai cỗ năng lượng kia, một cái thì bừng bừng sinh cơ, còn một cái thì tử khí vô tận, tử khí là thu được tử trong băng điêu, còn cỗ năng lượng sinh cơ bừng bừng kia thì từ đâu đến? Hắn không ngờ lại có thể đem hai cỗ năng lượng hoàn toàn dung hợp lại, tạo thành dòng xoáy…

Sở Nam còn đang thi triển lôi điện, chỉ có điều, hắn cũng không ngừng thổ huyết, uy lực khổng lồ của Sinh Tử Trường khiến Sở Nam khắc sâu trong đầu, hắn lúc này còn muốn thi triển Sinh Tử ngục, nhưng không thể, lực lượng trong cơ thể lúc Sinh Tử Trường bạo tạc đã không còn sót lại chút nào.

Trang Bất Chu lần nữa xuất hiện trước mặt Sở Nam, hắn lúc này đã trở thành người một tay một chân, trong mắt hắn tựa như muốn phun ra lửa giận, một Võ Hoàng lại có thể khiến hắn thê thảm như vậy, mặc dù phần lớn nguyên nhân là bởi vì cường giả thần bí kia, thế nhưng, biểu hiện của tên Lâm Vân trước mắt quả thật quá mức kinh diễm.

Sở Nam lại thở dài một tiếng, cường giả Võ Tôn, quả nhiên rất khó sát tử, Sở Nam tin rằng, nếu đổi lại là Võ Đế đại viên mãn thì đã sớm bị hắn giết chết rồi.

Trang Bất Chu một chân rời khỏi mặt đất, bay về phía Sở Nam, trong mắt tràn đầy lửa giận, đồng thời còn lóe lên quang mang hung ác, chỉ nghe hắn nói:

- Lâm Vân, ngươi quả thật là thiện tài kinh diễm nhất thế hệ này, có lẽ cho ngươi thêm mười năm thì lão phu cũng sẽ không phải đối thủ của ngươi…

- Không cần mười năm, giết ngươi thì chỉ cần ba năm là đủ rồi.

- Đáng tiếc, ngươi không còn cơ hội này nữa rồi.

Trang Bất Chu lúc cách Sở Nam khoảng chừng trăm trượng, thì dừng lại, thốt ra từng chữ:

- Ngươi có thể tự bạo "Trường", lão phu cũng có thể tự bạo "Vực"!

Trong mắt Sở Nam bắn ra hai đạo hàn quang, quay người nói với đệ tử Huyền Băng Môn:

- Nếu ta chiến tử, Diệu Âm sẽ trở thành tân chưởng môn…

- Chưởng môn!

Đệ tử Huyền Băng Môn hét lên, nước mắt tràn ra, chỉ trong một ngày, chưởng môn Huyền Băng Môn thay ba người, nam tử tên Lâm Vân trước mặt chính là nam chưởng môn duy nhất của Huyền Băng Môn các nàng, mặc dù đảm nhận chức chưởng môn chỉ trong thời gian ngắn, nhưng trong lòng càng nàng đều thật sự xem Lâm Vân là chưởng môn.

Diệu Âm cũng nói-

- Chưởng môn, ta sẽ không làm đâu, sư tỷ muốn ngươi phải sống, chưởng môn nhất định phải sống, chưởng môn nhất định phải sống, chỉ có ta có thể chết!

- Ta cũng có thể chết!

Hai tỷ muội Hề Hề cũng lên tiếng.

- Ta cũng có thể chết!

Đệ tử Huyền Băng Môn đều cùng hét lên.

- Ta đã đáp ứng sư nương phải chiếu cố tốt các ngươi, ta sẽ không để tên họ Trang làm tổn hại đến một sợi tóc của các ngươi, các ngươi sau khi rời khỏi đây lập tức phân thành hai nhóm, một nhóm xuất hải tìm Thần Khí Phái, một nhóm đi tìm người tên là Tư Đồ Dật Tiêu, bất kể thế nào, các ngươi phải tiếp tục duy trì Huyền Băng Môn.

Sau khi Sở Nam phân phó xong, không để đệ tử Huyền Băng Môn có cơ hội lên tiếng, quả quyết quát:

- Đi mau!

- Đừng hòng kẻ nào rời đi! Người ở đây… tất cả đều phải chết!

Trang Bất Chu vừa dứt lời liền có hai người bay thẳng về phía trước, hét lớn:

- Chỉ cần ngươi thả bọn họ, chúng ta sẽ đi theo ngươi!

- Thả bọn họ đi, chúng ta sẽ theo ngươi.

Hề Hề và Nam Nam đồng thời xông lên trước, không để Trang Bất Chu kịp mở miệng thì Sở Nam đã quát:

- Lui về!

- Lâm Vân ca ca…

Hai tỷ muội Hề hề đều năm nỉ.

Sở Nam không mềm lòng, uy nghiêm nói:

- Bây giờ ta còn là chưởng môn của các ngươi, ta lệnh cho các ngươi, lập tức trở về!

Sở Nam đương nhiên không để cho hai tỷ muội Hề Hề rơi vào tay Trang Bất Chu.

- Chưởng môn, chúng ta…

- Lui xuống!

Thanh âm vẫn nghiêm khắc, Hề Hề và Nam Nam nhìn đám sư tỷ sư muội, trong lòng thầm hạ quyết tâm, không lui mà còn xông về phía Trang Bất Chu, Trang Bất Chu lạnh nhạt nhìn hai tỷ muội các nàng, nói:

- Các ngươi có thể sống, nhưng bọn chúng phải chết, không ai có thể ngăn cản được.

Trang Bất Chu đã bị đoạn chân, đoạn tay, rơi vào thảm trạng như vậy, lửa giận trong lòng kinh khủng như thế nào có thể tưởng tượng được, Trang Bất Chu sẽ không bao giờ bỏ qua cho người khiến hắn chịu khuất nhục như vậy, bằng không, sau này lan truyền ra ngoài thì danh dự sẽ mất sạch, ngày sau làm sao còn có thể hành tẩu, đứng chân tại đại lục Thiên Vũ?

Ngoài ra, còn có Lâm Vân, bất luận thế nào cũng phải giết hắn.

Bởi vậy, Trang Bất Chu liền cự tuyệt yêu cầu của Hề Hề và Nam Nam.

- Ngươi muốn giết bọn họ thì chúng ta cũng sẽ không sống nữa.

Trên người hai tỷ muội Hề Hề đều tản ra anh khí hào hùng, không hề sợ chết, ánh mắt Trang Bất Chu không đổi, lạnh lùng nói:

- Thiên đường có lối các ngươi không đi, luyện ngục không cửa lại muốn tiến vào, các ngươi muốn chết thì lão phu sẽ thành toàn cho các ngươi.

Trang Bất Chu quả thật muốn thu nhận hai tỷ muội Hề Hề, thế nhưng tâm địa hắn lạnh lùng như sắt đá, không thể nào vì các nàng mà buông tha cho Sở Nam được, cũng không thể buông tha cho những kẻ đã nhìn thấy tình cảnh hắn mất thể diện.

Hề Hề và Nam Nam vẫn đứng phía trước, dường như muốn xông lên liều mạng với Trang Bất Chu, vừa cử động lại nghe thấy một tiếng quát vang lên:

- Lui về!

Hai tỷ muội quay đầu nhìn Sở Nam, chỉ đành lui về.

-DG-: 2 con điên, làm tốn bao nhiêu chữ

- Hãy nhớ kỹ những gì ta vừa nói, đi nhanh!

- Chưởng môn!

- Đi!

Âm thanh Sở Nam vô cùng nghiêm khắc, nhưng đệ tử Huyền Băng Môn không ai rời đi, tất cả đều một bộ dạng thấy chết không sờn, muốn cùng tiến thoái với Sở Nam, đồng sanh cộng tử.

Sắc Giới Đại Sư

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau