Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 723: Thanh Phượng đến

Nhóm dịch: Black

Nguồn: Vipvandan

Trang Bất Chu càng lúc càng đến gần Sở Nam, nói:

- Lão phu đã từng nói, người ở đây đều phải chết, không kẻ nào có thể rời khỏi đây.

Sở Nam lạnh nhạt nhìn Trang Bất Chu, nói:

- Ngươi có thể tự bạo Thiên Sát Vực, ta không thể tự bạo sao?

Trang Bất Chu sững sờ, lập tức cuồng tiếu:

- Ngươi muốn tự bạo nguyên hạch sao? Chỉ dựa vào chút uy lực đó mà ngươi tưởng rằng có thể cản được lão phu sao?

- Ta không nghĩ sẽ ngăn cản ngươi, ta muốn lấy mạng ngươi!

Sở Nam khí phách hào hùng nói, trong mắt hắn bắn ra mục quang băng hàn sắc bén, sát khí khóa chặt lấy Trang Bất Chu.

Hai mắt Trang Bất Chu nheo lại thành một đường thẳng, nếu như vừa rồi tiếp xúc với Sở Nam, hắn tuyệt đối sẽ xem những lời này là trò cười, nhưng liên tiếp gặp phải chấn kinh, Trang Bất Chu quả thật không dám xem thường những lời của Sở Nam nữa.

- Lâm Vân đến cùng còn quân bài tẩy nào? Hắn chỉ còn tự bạo nguyên hạch nữa mà thôi, chẳng lẽ nguyên hạch của hắn có vấn đề?

Trang Bất Chu đoán không sai, nhưng nghi vấn vẫn không dừng lại ở đó, thầm nhủ:

- Cho dù nguyên hạch của hắn có vấn đề thì liệu uy năng có thể sanh được với Thiên Sát Vực sao?

Sở Nam đã chuẩn bị xong đan châu, lập tức lao về phía Trang Bất Chu, đám người Diệu Âm thấy vậy theo phản xạ đều xông đến cùng Sở Nam, bước chân Sở Nam không ngừng, lập tức quát lạnh:

- Đệ tử Huyền Băng Môn nghe lệnh, tránh xa ta ra, càng xa càng tốt!

- Chưởng môn…

- Đây chính là mệnh lệnh cuối cùng!

Diệu Âm cản đám người Hề Hề lại, nhìn Sở Nam một cái thật sâu, sau đó quát:

- Lui, nhanh lui lại!

Ai cũng nhìn ra, tân nhiệm chưởng môn của các nàng muốn đi tìm chết, muốn hi sinh bản thân để các nàng an toàn rời đi. Trang Bất Chu cũng nhìn ra, không khỏi lui về sau ba bước, chợt hắn ngừng lại, quát:

- Tiểu nhi, muốn lừa lão phu cũng không dễ vậy đâu, lão phu cũng không tin ngươi tự bạo có thể khiến lão phu đồng quy vu tận, chết đi cho lão phu!

Vừa nói một câu như vậy, Trang Bất Chu đợi lúc Sở Nam còn cách hắn khoảng 50 mét thì quát:

- Thiên Sát Vực…

Trang Bất Chu đang muốn thốt ra chữ bạo thì một đạo thân ảnh từ không trung rơi xuống, vựa vặn rơi vào chính giữa Trang Bất Chu và Sở Nam, Sở Nam nhanh chóng dừng lại, hai mắt phát lạnh, thốt lên:

- Ngươi…

Cùng lúc đó, trong miệng Trang Bất Chu cũng thốt ra hai chữ:

- Là ngươi…

- Không sai, là ta!

Thanh âm già nua vang lên, người này chính là sư phụ của Bạch Nhược Tuyết, Sở Nam vội hỏi:

- Nhược Tuyệt đâu?

Trang Bất Chu cũng quát hỏi:

- Thanh Phượng, ngươi còn dám xuất hiện?

Sở Nam nghe thấy cái tên phát ra từ miệng Trang Bất Chu không khỏi toàn thân chấn động, mặc dù hắn đã sớm đoán được thân phận của sư phụ Bạch Nhược Tuyết, thế nhưng, khi được xác nhận thì trong lòng Sở Nam lại dấy lên ngàn vạn suy nghĩ.

- Nhược Tuyết đang ở nơi an toàn.

Thanh Phượng từ ái nói với Sở Nam, sau đó quay đầu nhìn Trang Bất Chu, Trang Bất Chu cười khẩy nói:

- Mạng của ngươi cũng thật lớn, vốn tưởng rằng ngươi phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ rằng ngươi vẫn còn sống sót, chi là Thanh Phượng dung mạo có một không hai ba trăm trước bây giờ lại trở nên xấu xí như vậy.

Thanh Phượng hừ lạnh một tiếng, nói:

- Lão thân xấu, nhưng tứ chi vẫn khỏe mạnh, còn Trang Bất Chu ngươi lại thiếu mất một tay, một chân…

- Ngươi…

Trang Bất Chu bị nói trúng chỗ đau, thẹn quá hóa giận quát:

- Thanh Phượng, nơi này không có chuyện của ngươi, nếu ngươi không muốn chết thì lão phu khuyên ngươi hãy nhanh rời khỏi đây, bằng không thì đừng trách lão phu không khách khí.

- Ngươi cho rằng lão thân còn sợ ngươi?

- Niệm tình ngươi đã từng là tình cũ của Huyền sư huynh, lão phu…

- Câm miệng!

Thanh Phượng hét lên:

-Trang Bất Chu, ngươi trở về nói cho Huyền Vô Kỳ, bảo hắn chờ chết đi!

- Ha ha ha…

Trang Bất Chu cười như điên, nói:

- Chỉ bằng tu vi Võ Đế đại viên mãn của ngươi, ngay cả lão phu cũng không đánh lại, còn muốn đấu với sư huynh, chẳng lẽ ý đồ thực sự của ngươi không phải là muốn lão phu trở về truyền tin giúp ngươi, mà là muốn tiếp tục nối tiền duyên với Huyền sư huynh?

- Muốn chết!

Thanh Phượng xuất ra một chiêu “Càn Nguyên Trảm”, Trang Bất Chu liền dùng Thiên Sát Vực ngăn cản, mặc dù triệt tiêu phần lớn uy năng “Càn Nguyên Trảm”, thế nhưng vẫn bị “Càn Nguyên Trảm” chấn thối lui về sau vài bước…

- Thanh Phượng, ngươi đừng ép lão phu!

- Lão thân ép ngươi thì sao? Lão thân không sợ chết, tùy thời đều có thể chết, ngươi thì sao? Ngươi dám nói mình không sợ chết sao? Tuy tu vi của lão thân không cao như ngươi, nhưng tin rằng vẫn có thể kéo theo ngươi đồng quy vu tận!

Gương mặt đầy nếp nhăn của Thanh Phượng tràn ra đầy sát khí.

Trang Bất Chu lập tức trầm mặc, hắn biết lời này là sự thật, hắn dám cùng đánh cuộc với Sở Nam cũng không dám đánh cuộc với Thanh Phượng chỉ chênh lệch hắn một bước nhỏ, hắn lạnh lùng hỏi:

- Ngươi thật sự không sợ chết?

- Sợ chết?

Thanh Phượng lạnh lùng hỏi:

- Thanh Phượng ba trăm năm trước đã chết rồi!

Không để Trang Bất Chu kịp xuất hiện vẻ kinh dị, Thanh Phượng lại chế nhạo:

- Trang Bất Chu, ngươi cho rằng người đã chết còn có thể sợ chết sao?

Trang Bất Chu không nhìn Thanh Phượng, chỉ nhìn chằm chằm Sở Nam, trong lòng hắn vô cùng khó chịu, lúc bắt đầu hạ sơn, hắn không nghĩ rằng lại không thể giết được Lâm Vân của Thần Khí Phái, nếu cứ như vậy trở về Thiên Nhất Sơn thì hắn còn mặt mũi nào đối diện mọi người ở Thiên Nhất Tông?

Nhưng nếu hắn không đi, vẫn lưu lại thì rất có thể sẽ chết, Trang Bất Chu cũng không muốn chết tại đây.

Thanh Phượng cũng không đợi Trang Bất Chu tiếp tục cân nhắc, lại quát:

- Còn không nhanh cút đi?

- Ngươi…

Nghe Thanh Phượng nói như vậy, Trang Bất Chu khí huyết nhộn nhạo, thổ ra một ngụm máu tươi, mặc dù tu vi của hắn cao hơn Thanh Phượng, thế nhưng hắn lúc này lại bị Thanh Phượng tùy ý mắng chửi, hận không thể khiến thực lực lập tức khôi phục như cũ, sau đó xông lên chém chết Thanh Phượng.

Nhưng Trang Bất Chu biết rằng đây chỉ là si tâm vọng tưởng mà thôi.

Sắc Giới Đại Sư

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau