Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 724: Bức Trang Bất Chu đi, đến Đại Khánh Quốc

Nhóm dịch: Black

Nguồn: Vipvandan

Trang Bất Chu dùng ánh mắt oán hận đảo qua đám người Sở Nam, sau đó ngửa mặt lên trời hét lớn:

- Lâm Vân, Thanh Phượng, các ngươi hãy chờ đó, chờ sự đuổi giết vô tận của Thiên Nhất Tông đi! Lâm Vân tiểu nhi, lão phu muốn xem ngươi làm sao có thể bảo vệ 600 đệ tử Huyền Băng Môn! Thanh Phượng, Huyền sư huynh sắp xuất quan rồi, hết thảy những điều ngươi làm hôm nay sẽ phải trả một cái giá rất đắt.

- Nếu ngươi còn không cút thì lão thân sẽ để ngươi vĩnh viễn phải lưu lại tại nơi này!

Thanh Phượng nói chuyện không chút khách khí, tu vi Võ Đế đại viên mãn bạo phát toàn bộ, Trang Bất Chu liền cảm thấy vẻ ngoan cường của Thanh Phượng, biết bà ta nói được làm được, chỉ đành không cam lòng rời đi, sau khi đi xa còn lưu lại thanh âm:

- Lâm Vân, lần gặp mặt tiếp theo sẽ là tử kỳ của ngươi!

Diệu Âm và đám người Hề Hề thấy sát tinh rốt cuộc cũng bị bức đi, trong lòng thở phào một hơi, nhưng đến sư tôn của nàng nàng bỏ mạng, trong lòng mỗi người đều dâng lên bi thương vô tận, tất cả đều vây quanh thi thể Lạc Tiêm Nhi, khóc lóc không ngừng.

Mà Sở Nam thì lại không chút vui mừng nào, thậm chí cũng không thả lỏng, chỉ có phẫn nộ, phẫn nộ vô cùng, Sở Nam nhìn chằm chằm Thanh Phượng, lạnh lùng hỏi:

- Ngươi là Thanh Phượng?

Trên mặt Thanh Phượng đầy cảm xúc phức tạp, nhẹ gật đầu.

- Ngươi vẫn luôn âm thầm theo dõi ta?

Thanh Phượng lại lần nữa gật đầu, lần trước tại Nam Cung gia, bà ta đã âm thầm ra tay một lần.

Sở Nam có được đáp án, đột nhiên bắt đầu gào thét như dã thú:

- Vừa rồi sư nương chết, ngươi cũng âm thầm đứng nhìn?

Thanh Phượng ngạc nhiên, sững sốt…

- Một nữ nhân ngoan độc, ngươi không muốn cứu sư nương, vậy ngươi cứu ta làm gì?

Sở Nam đem phẫn nộ như thủy triều tràn vỡ đê phát tiết ra:

- Di ngôn của sư phụ là muốn ta giết ngươi, ngươi còn cứu ta làm gì?

- Ngươi còn chưa báo thù được cho hắn, cho nên, ngươi không thể chết được!

Thanh Phượng rốt cuộc cũng mở miệng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm thi thể Lạc Tiêm Nhi, rồi nói:

- Có lẽ một ngày nào đó ta cũng sẽ theo chân nàng ta thôi!

Thanh Phượng nói một câu như vậy lập tức khiến toàn bộ phẫn nộ của Sở Nam thu về. Sau chốc lát, Sở Nam hỏi:

- Trong chuyện này đến cùng phát sinh điều gì? Ngươi tại sao lại truyền thụ vũ kỹ cho ta? Tại sao lại cứu ta?

Đối mặt với những tiếng quát hỏi, Thanh Phượng không hề trả lời, chỉ đem phương pháp sử dụng Hỗn Nguyên Ban Chỉ truyền lại cho Sở Nam, kể cả công kích trong Hỗn Nguyên Ban Chỉ, phương pháp tế luyện Hỗn Nguyên Ban Chỉ,… tất cả đều nói rất rõ ràng, còn những chuyện khác đều lảng tránh.

Sở Nam vẫn cố chấp hỏi:

- Tại sao?

Thanh Phượng nhìn Sở Nam thật sâu, sau đó nói:

- Ngươi dẫn bọn họ đi nhanh, Trang Bất Chu sau khi trở lại Thiên Nhất Sơn thì Thiên Nhất Tông sẽ bắt đầu đuổi giết, nếu như Huyền Vô Kỳ xuất quan, ngươi tốt nhất hãy tìm một nơi ẩn náu, chờ một ngày có hi vọng báo thù hãy xuất hiện.

Dứt lời, thân ảnh Thanh Phượng liền lóe lên, xuất hiện tại một địa phương, giẫm mạnh chân một cái, Long nha từ dưới đất bay lên, rơi xuống trước mặt Sở Nam. Tiếp đó, Thanh Phượng lại tung người nhảy lên không, một lần nữa biến mất trước mặt Sở Nam, Sở Nam điên cuồng rống lên, nhưng không ai đáp lời, sau vài tiếng gào thét thì hắn cũng bình tĩnh lại, hắn không biết Thanh Phượng đã rời đi chưa, lúc trước ngay cả tu vi của Trang Bất Chu cũng không thể dò xét ra chứ đừng nói là hắn. Nghĩ đến đây, Sở Nam lại nghĩ đến phụ thân Điệp Y, liệu có phải bởi vì ông ta biết Thanh Phượng đang ở một nơi bí mật gần đó cho nên mới không giết Trang Bất Chu hay không?

Rất nhiều nghi vấn xuất hiện trong đầu Sở Nam, Sở Nam gác những nghi vấn này qua một bên, cũng không lập tức mang đệ tử Huyền Băng Môn rời đi, ngược lại đến bên cạnh thi thể Lạc Tiêm Nhi, ngưng thần nhìn một hồi, dùng đôi tay dính đầy máu bắt đầu đào.

Đám người Diệu Âm thấy vậy cũng dùng tay bắt đầu đào.

o0o

Trong chỗ tối, Thanh Phượng quả nhiên không rời đi, trong lòng thở dài một tiếng, khẽ thì thào:

- Hài tử, sẽ có một ngày ngươi biết tất cả đáp án, về sư phụ ngươi, về ta. Về phần Lạc Tiêm Nhi, ta không phải là không muốn cứu nàng, thế nhưng cái chết của nàng có thể khiến ngươi trong thời gian ngắn trở nên mạnh mẽ hơn, ngươi càng có thể phát huy tiềm lực lớn hơn. Nếu như Lạc Tiêm Nhi vẫn còn sống thì chắc chắn cũng đồng ý cách làm của ta. Sẽ có một ngày, để ngươi mạnh hơn Huyền Vô Kỳ, ta cũng tình nguyện trở thành một cái băng điêu Thiết Thương Hùng tiếp theo.

Sau khi thở dài, Thanh Phượng lại lẩm bẩm:

- Người phát giác ra sự tồn tại của ta đến cùng là ai? Từ khi nào Bắc Tề Quốc lại có thêm một cao thủ như vậy?

o0o

Phía bên kia, đám người Sở Nam đã dùng tay đào được một cái huyệt sâu hai trượng, dài rộng chín xích, nhẹ nhàng đặt Lạc Tiêm Nhi xuống, tiếng khóc vang trời, mọi người đều dùng cánh tay đầy máu tươi của mình để mai tang cho Lạc Tiêm Nhi.

Sau đó,Sở Nam quỳ gối trước mộ, đám người Diệu Âm cũng theo thứ tự quỳ gối sau lưng Sở Nam, âm thanh lạnh lùng của Sở Nam vang lên:

- Sư nương, ta sẽ bảo vệ càng nàng sống thật tốt, cho dù có phải liều mạng thì ta cũng sẽ đem đầu của Trang Bất Chu đến tế trước mộ sư nương, an ủi vong linh của người, thù của sư phụ, ta nhất định sẽ báo, xin sư nương hãy an tâm.

- Sư tôn…

Đệ tử Huyền Băng Môn đều khóc lóc…

Sở Nam sau khi dập đầu ba cái thì đứng lên, Diệu Âm đi đến bên cạnh Sở Nam, hỏi:

- Chưởng môn, bây giờ chúng ta đi đâu?

Những đệ tử Huyền Băng Môn khác cũng nhìn chằm chằm Sở Nam.

- Đi đâu ư?

Sở Nam cũng vì vấn đề này mà phát sầu, nếu như hắn dẫn theo nhiều người như vậy lên đường thì mục tiêu sẽ rất lớn, sẽ bị Thiên Nhất Tông đuổi giết, hắn mặc dù không cố kỵ, thế nhưng, muốn bảo vệ an toàn cho các nàng thì lại hơi phiền toái. Hiện nay tam quốc đại chiến, làm gì có nơi nào ẩn nấp? Xuất hải là một chọn lựa, nhưng Sở Nam không muốn cứ như vậy mà rời đi, hơn nữa đến thành Vân Hải cũng mất một đoạn đường khá xa.

Sắc Giới Đại Sư

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau