Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 728: Mang ân phải trả

Nhóm dịch: Black

Nguồn: Vipvandan

Thấy người này giúp mình, Sở Nam không hề vui vẻ gì, trong mắt thoáng hiện một tia lệ mang. Đám người Diệu Âm và các đệ tử đã hình thành Cửu Huyền Thiên Băng trận, bảo vệ xung quanh Sở Nam. Tên Võ Hoàng sơ cấp kia xoay đầu nhìn Sở Nam chằm chằm, cười hỏi:

- Tiền bối, những con sâu cái kiến này mạo phạm người sao?

Không đợi Sở Nam trả lời, tên Võ Hoàng này đã xoay người nhảy vào bên trong đám cương đạo, hào quang rực rỡ chiếu sáng khắp bốn phương tám hướng, nhất thời tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, mùi máu tươi tản ra, huyết nhục bay tứ tung khắp không trung.

Bốn tên lão đại còn lại vẻ mặt đầy sợ hãi, trong lòng vạn phần hối hận, hối hận không nên tham tài, đánh chủ ý với Thiên Hạ Thương Hội, bây giờ thì hay rồi, tất cả bọn hắn đã tự đưa mình vào tử địa.

Đáng tiếc, hối hận thì đã trễ, kiếm quang của tên Võ Hoàng sơ cấp kia đã chém tới bốn người. Công bằng mà nói thì tu vi của bốn người đều không tệ, đều là Võ Vương sơ cấp, cũng chính vì thế lúc bọn hắn do xét thấy trong đoàn người Sở Nam có ba Võ Vương thì mới dám chặn giết, thế nhưng tu vi của bọn hắn trước mặt Võ Hoàng sơ cấp chẳng khác gì trò cười, kiếm quang ập đến người lập tức chết đến không thể chết thêm.

Năm tên lão đại đều chết, chỉ còn lại một ít lâu la, tất nhiên không phải bàn cãi, tên Võ Hoàng sơ cấp này quả thật khát máu, lập tức đem sáu ngàn tên cương đạo giết sạch, máu tươi từ trên đỉnh núi chảy xuống, thấm vào trong đất, cả ngọn núi biến thành huyết sơn.

Thây người chồng chất, máu chảy khắp nơi.

Lệ mang trong mắt Sở Nam càng thịnh, bất kể người nào gặp phải tình huống này đều thập phần khó hiểu. Một người không quen biết đột nhiên chạy tới giết sạch những người muốn đối phó với hắn, nếu nói là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ chứ không phải có mục đích khác thì bất luận thế nào Sở Nam cũng không tin.

Dù sao thì một người đạt đến tu vi Võ Hoàng sơ cấp, hiển nhiên sẽ không để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này, sẽ không vì vậy mà phí công tốn sức. Trong mắt Diệu Âm cũng đầy kinh ngạc, ngoài ra càng nhiều nghi hoặc hơn.

Tên Võ Hoàng sơ cấp đi đến trước mặt Sở Nam, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, chắp tay nói:

- Tiền bối, như vậy đã thỏa mãn ngài chưa?

Tên Võ Hoàng sơ cấp này mặc dù luôn miệng gọi “tiền bối”, nhưng trong ngữ khí lại không có chút tôn kính, chỉ có ngạo nghễ.

- Đa tạ các hạ xuất thủ tương cứu.

Sở Nam mặc dù có ý đề phòng tên Võ Hoàng sơ cấp này, nhưng không ai đánh kẻ đang cười, mà tên Võ Hoàng sơ cấp lại càng cười tươi hơn, không nói những lời khách khí như “Tiện tay mà thôi” gì đó, ngược lại hỏi:

- Tiền bối, những người này đều là người trong Thiên Hạ Thương Hội sao?

- Không sai.

Tên Võ Hoàng sơ cấp lại gật đầu cười nói:

- Tiền bối, từ xưa đến nay, ân bằng một giọt nước đều đáp trả bằng cả dòng suối, không biết có phải không?

Sở Nam nhìn bộ dạng tự tin của tên Võ Hoàng sơ cấp này, hỏi:

- Ngươi có mục đích gì?

- Ta cũng không cần tiền bối đem cả dòng suối báo đáp, chỉ cần tiền bối cho ta hai tiểu nhị này tặng cho tại hạ là được rồi.

Tên Võ Hoàng sơ cấp chỉ vào Hề Hề và Nam Nam mà nói, hai tỷ muội lập tức quát:

- Ngươi nằm mơ!

Sở Nam nghe thấy lời nói của tên Võ Hoàng sơ cấp này, sát khí lập tức trở nên nồng đậm tới cực điểm, vẻ mặt tên Võ Hoàng sơ cấp thoáng khựng lại, sau đó lập tức khôi phục bình thường, nhìn hai tỷ muội Hề Hề, cười nói:

- Tiền bối, trên người ngươi bị thương có lẽ rất nặng thì phải?

Nhãn lực tên Võ Hoàng sơ cấp này so với Dương Hải không biết cao hơn bao nhiêu lần, Dương Hải chỉ dựa vào phỏng đoán, còn tên Võ Hoàng sơ cấp này có thể nhìn ra thương tổn bên trong Sở Nam, ý tứ của hắn cũng là hàm chứa uy hiếp, ám chỉ Sở Nam cho dù tu vi cao hơn, nhưng đã trọng thương thì cũng không phải đối thủ của hắn.

- Nếu như tiền bối đem hai tiểu nhị này tặng cho tại hạ, ân cứu mạng vừa rồi, chúng ta sẽ xóa bỏ, hơn nữa, ta còn có thể tìm cho tiền bối đan dược tốt nhất, trị thương cho tiền bối, khiến tiền bối nhanh chóng khôi phục thực lực.

Tên Võ Hoàng sơ cấp bắt đầu ra điều kiện, còn khuyên nhủ:

- Tiền bối, chỉ là hai tiểu nhị mà thôi, hai người bọn họ và thương thế của tiền bối đâu có đáng là gì?

Tên Võ Hoàng sơ cấp này mặc dù nhìn ra Thiên Hạ Thương Hội này rất quỷ dị, nhưng hắn làm sao biết được quan hệ giữa Sở Nam và các nàng.

Ngữ khí Sở Nam càng trở nên bất thiện, chỉ nghe hắn đáp:

- Nếu như lão phu nói không?

Tên Võ Hoàng sơ cấp bật cười, nghiêng người chỉ vào thi thể và máu tươi ngổn ngang trên mặt đất, nói:

- Ta sẽ khiến một màn chém giết vừa rồi tái hiện một lần nữa!

Vừa dứt lời, tên Võ Hoàng sơ cấp lại đưa mắt quét qua 600 đệ tử Huyền Băng Môn, ý tứ của hắn, không cần nói cũng biết.

Trang chém giết vừa rồi đối với Sở Nam mà nói hoàn toàn chẳng là gì, Sở Nam đã từng thấy tràng chém giết vài vạn người. Trong mắt Sở Nam lúc này tràn đầy sát cơ lạnh lẽo, mặc dù chỉ còn nửa thành thực lực, nhưng giết một tên Võ Hoàng sơ cấp thì Sở Nam vẫn tự tin làm được, chỉ có điều, như vậy thì Sở Nam sẽ bại lộ nhiều thứ. Đồng thời, hắn cũng suy nghĩ không biết đối phương còn có đồng bạn hay không, nếu như hắn còn đồng lõa, Sở Nam lại giết hắn thì đệ tử Huyền Băng Môn sẽ gặp phải tình cảnh thập phần nguy hiểm.

Tên Võ Hoàng sơ cấp tiếp tục uy hiếp:

- Không chỉ vậy, Thiên Hạ Thương Hội cũng sẽ bị đả kích nặng nề! Thậm chí bị hủy diệt…

Sở Nam nghe thấy lời này, ánh mắt sáng lên, hắn từ trong những lời này có thể nghe ra Thiên Hạ Thương Hội tương đối có danh tiếng, Sở Nam lại nhìn tên Võ Hoàng sơ cấp, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói:

- Vừa rồi ta có nói những người kia nhân tâm không đủ cũng muốn làm chuyện rắn nuốt voi, không ngờ bây giờ lại có thêm một con rắn nữa…

- Con rắn này lại không giống với con rắn trước…

- Thật sao?

Sở Nam hỏi ngược lại, tiếp đó lấy ra một kiện pháp bảo hạ phẩm Tông Khí…

Sắc Giới Đại Sư

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau