Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 729: Chấn nhiếp

Nhóm dịch: Black

Nguồn: Vipvandan

- Hạ phẩm Tông Khí?

Tên Võ Hoàng nhìn Sở Nam lấy ra pháp bảo, sắc mắt liền thoáng khựng lại, cười lạnh giễu cợt:

- Tiền bối, với thương thế của ngươi hiện nay, cho dù dùng thượng phẩm Tông Khí thì chỉ e cũng không phải đối thủ của ta.

Tên Võ Hoàng sơ cấp này hiển nhiên tin rằng thắng chắc Sở Nam, vừa dứt lời thì ánh mắt nhìn thẳng Sở Nam, bên trong lộ ra vẻ uy hiếp.

- Chỉ một con sâu cái kiến cũng dám giương oai trước mặt lão phu, quả là chán sống.

Sở Nam lạnh lùng nói, tay phải hắn cầm kiện pháp bảo hạ phẩm Tông Khí, khẽ thử lực đạo, tên Võ Hoàng sơ cấp kia không cho là đúng, nói:

- Tiền bối nếu như ở trạng thái đỉnh phong, ta tất nhiên không dám vọng ngôn, nhưng bây giờ, hừ…

Tiếng hừ lạnh vừa từ trong mũi hắn phát ra, chợt nghe “phịch” một tiếng. Tên Võ Hoàng sơ cấp theo hướng nhìn lại, lập tức ngây ngốc tại chỗ, ánh mắt cuồng vọng cũng dần biến thành khủng hoảng.

Thì ra, kiện hạ phẩm Tông Khí kia đã bị Sở Nam dùng tay bóp nát.

- Thân thể của ngươi có cứng hơn hạ phẩm Tông Khí không?

Câu hỏi này đã làm khó Võ Hoàng sơ cấp kia rồi, trên mặt hắn âm tình bất định, thầm nghĩ:

- Chẳng lẽ dự cảm của ta sai? Người này bị trọng thương mà vẫn còn có thể bóp nát hạ phẩm Tông Khí dễ dàng như vậy sao?

Tên Võ Hoàng sơ cấp này biết rõ, đổi lại là hắn thì cũng tuyệt đối không thể bóp nát kiện hạ phẩm Tông Khí này, trong đầu chợt nghĩ đến một người có thể bóp nát hạ phẩm Tông Khí thì hiển nhiên cũng có thể bóp nát đầu hắn. Thế nhưng, lúc ánh mắt của hắn rơi trên người tỷ muội Hề Hề, lại thầm nhủ:

- Chẳng lẽ cứ vậy mà từ bỏ sao? Nếu như đem hai tiểu nữu này dâng lên thì nhất định sẽ lập công lớn…

Đang lúc tên Võ Hoàng sơ cấp chần chờ, thanh âm nhàn nhạt của Sở Nam lại truyền đến:

- Xem ra ngươi cũng muốn giống như kiện hạ phẩm Tông Khí này?

Trong lời của Sở Nam tràn đầy uy hiếp, nếu như không phải vì an nguy 600 đệ tử Huyền Băng Môn, Sở Nam cũng không cần dùng nhiều thủ đoạn và nói nhiều với tên Võ Hoàng này như vậy, cứ trực tiếp giết đối phương là xong.

Tên Võ Hoàng sơ cấp nhìn hai tỷ muội Hề Hề, hung ác nói:

- Tiền bối, thương thế của ngươi không thể trì hoãn được nữa, mặc dù ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng nếu dốc toàn lực thì chỉ e sẽ khiến thương thế của tiền bối nặng hơn vài phần, nói không chừng sẽ không trị khỏi, có khi còn ảnh hưởng đến tu vi của tiền bối…

Ánh mắt Sở Nam càng trở nên sắc bén, tên Võ Hoàng sơ cấp cảm thấy một cỗ sát khí đang xâm nhập vào trong tâm hồn hắn, hắn cưỡng ép thân hình đang run rẩy, tiếp tục nói:

- Nếu tiền bối không cẩn thận, chỉ e ngươi bảo vệ những người này không được mà còn rơi vào hoàn cảnh vô cùng bi thảm, hơn nữa ta cũng không phải chỉ có một mình, cho dù tiền bối có thể giết được ta, liệu có giết được năm người, bảy người hay không? Tu vi của bọn hắn đều cao hơn ta.

Tên Võ Hoàng sơ cấp nói ra lời này, khẳng định có thể đả động Sở Nam, dù sao thì cũng chỉ là hai nữ nhân mà thôi, không đáng để dẫn đại nạn lên người. Thế nhưng, thanh âm của hắn vừa dứt, liền nghe thấy Sở Nam lạnh lùng hỏi:

- Nói xong chưa?

- Nói xong rồi.

Tên Võ Hoàng sơ cấp vốn định tức giận, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Sở Nam, lại đem lửa giận ép xuống, lạnh lùng đáp.

- Nói xong rồi thì cút cho lão phu!

Sở Nam không nửa phần khách khí, nói:

- Không cút thì hãy vĩnh viễn lưu lại đây!

- Tiền bối…

Tên Võ Hoàng này vừa thốt lên hai chữ thì trong đầu chợt trở nên choáng váng, nhất thời vẻ mặt đầy hoảng sợ, nhưng Sở Nam đã thi triển thần niệm công kích, chính là Tu La ngục, ngay cả Trang Bất Chu cũng không chiếm được tiện nghi trước Tu La ngục này, càng không cần phải nói đến tên Võ Hoàng sơ cấp này.

Chỉ trong chớp mắt, thần niệm của tên Võ Hoàng sơ cấp đã bị quét sạch.

Tên Võ Hoàng sơ cấp ngẩng đầu nhìn Sở Nam, thần sắc tự tin trên mặt đã biến mất toàn bộ, thân thể bất giác thối lui, Sở Nam nhìn hắn rồi nói:

- Niệm tình ngươi mạo phạm lần đầu, tha cho ngươi khỏi chết, còn có lần thứ hai, bất luận là bao nhiêu ngươi, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, tự cân nhắc đi!

- Ta… ta…

Trong lòng tên Võ Hoàng sơ cấp sợ hãi đến cực điểm, không biết nên nói gì cho phải, đành nhảy lên không, bay trở về Thanh thành. Sở Nam nhìn thấy phương hướng hắn rời đi, hai đầu lông mày nhíu lại lo lắng, giờ phút này, trên khuôn mặt tái nhợt của hắn lại tái nhợt thêm vài phần, thần niệm công kích thoạt nhìn không hao tổn nguyên lực, nhưng cũng hao tổn tinh lực tương đối lớn, mà hắn còn phải duy trì Thần Hành Bách Biến, tình huống cơ thể cũng ngày càng kém hơn.

Mặc dù sinh mệnh lực trong cơ thể Sở Nam đang cấp tốc xoay tròn, nhưng Sở Nam thật sự bị thương quá nặng, cần một thời gian rất dài mới có thể khôi phục hoàn toàn.

Hề Hề và Nam Nam nhìn thấy vẻ mặt dị thường của Sở Nam, đi tới nói:

- Chưởng môn ca ca, nếu không hai người chúng ta…

Không để hai tỷ muội Hề Hề nói xong thì Sở Nam đã ngắt lời:

- Đừng nghĩ gì cả, có ta ở đây, không ai có thể đánh chủ ý với các ngươi, cũng không ai có thể làm các ngươi thương tổn!

Dứt lời, Sở Nam liền hạ lệnh:

- Thu thập hết tài vật của những người này, lập tức lên đường, trước khi cửa Thanh thành đóng lại, phải vào trong khách san.

Nguyên thạch trên người Sở Nam hiện nay còn rất ít, không được bao nhiêu, mà chi tiêu của gần 600 người bọn hắn thì mỗi ngày đều mất một con số rất lớn, vì vậy, Sở Nam đối với việc những tên cường đạo này tự dâng tài vật lên, hiển nhiên sẽ không bỏ qua.

Sắc Giới Đại Sư

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau