Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 730: Thiên Sát Vực, cứ như vậy mà bạo

Nhóm dịch: Black

Nguồn: Vipvandan

Mặt khác, tên Võ Hoàng sơ cấp kia trở lại Thanh thành, đi đến khách sạn mà chủ tử hắn đang nghỉ, sau khi thông báo, hắn tiến vào một gian phòng vô cùng thanh nhã yên tĩnh, trong phòng lại không mất đi sự cao quý, nhìn một người trẻ tuổi tướng mạo uy nghiêm đang ngồi chính giữa, đợi tên Võ Hoàng sơ cấp này tiến đến, trung niên nhân mới nhíu mày lại nói:

- Lãnh Ưng, ngươi giết rất nhiều người…

- Thái…

- Ồ?

Toàn thân Lãnh Ưng khẽ run lên, vội vàng đổi giọng, nói:

- Công tử, ta…

- Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nói thật đi.

Lãnh Ưng lúc này mới đem chuyện gặp được Sở Nam, thấy hai tỷ muội Hề Hề, sau đó ra tay giết người, uy hiếp Sở Nam, không ngờ lại bị Sở Nam xuất thủ chấn lui, nhất nhất kể ra. Người trẻ tuổi kia lúc nghe thấy tình huống hai tỷ muội Hề Hề thì trong mắt cũng lóe lên ánh sáng, đến khi nghe thấy thủ đoạn mà Sở Nam sử dụng thì hàng lông mày lại nhíu chặt.

Một lát sau, người trẻ tuổi lại nói:

- Chuyện này ngươi làm rất tốt, ngươi lui xuống trước đi, khôi phục cho tốt, cần gì cứ nói, ta sẽ làm chủ.

- Đa tạ công tử.

Lãnh Ưng nói xong vội vàng lui xuống.

Người trẻ tuổi chờ sau khi hắn đóng cửa, âm thanh đột nhiên trở nên băng lạnh, nói:

- Theo dõi đám người này cho ta, bọn chúng mỗi ngày làm gì, ở đâu ăn cơm đều phải theo sát, cặp song bào thai này càng không thể mất, ta nhất định phải đoạt được, đến lúc đó…

Người trẻ tuổi thoáng cười một chút, không tiếp tục nói tiếp, chỉ khua tay ra lệnh:

- Đi đi!

- Rõ, chủ nhân.

Trong bóng tối, một làn sóng hư ảo khẽ chấn động.

Tịch dương lúc này đã hoàn toàn chìm xuống, đám người Sở Nam cũng đã đến cửa Thanh thành.

Lúc Sở Nam và gần 600 đệ tử Huyền Băng Môn gặp phải cường đạo, Trang Bất Chu cũng lần nữa gặp phải phiền muộn, hơn vạn tên võ giả hoàn toàn ngăn hắn dưới chân Thiên Nhất Sơn.

Hơn vạn võ giả này có cường đạo, có lưu manh, có du côn, cũng có những tên võ giả suốt ngày dùng rượu giải sầu, tam giáo cửu lưu. Bọn chúng nghe nói có đệ tử Thiên Nhất Tông hành tẩu, liền đem tin tức này truyền đi khắp cường đạo bốn phương, đem sự thật khuếch tán gấp mấy lần, bởi vậy, Trang Bất Chu trong lời của bọn hắn đã sớm trở thành một kẻ tội ác tày trời, giống như một tên chuột nhắt cắc ké tầm thường.

Ngoài ra, tin tức khiến bọn hắn động tâm không thôi chính là trên người tên đệ tử Thiên Nhất Tông này còn có pháp bảo cực phẩm Tông Khí, ngoài ra còn có tài bảo trân quý không thể tưởng tượng.

Cũng chính vì vậy, Trang Bất Chu nhìn thấy hơn vạn võ giả đứng ngăn trước mặt mình, quả nhiên sững sờ, hắn không biết tên tuổi Thiên Nhất Tông vì sao lại sa đọa đến tình cảnh như vậy, bất kỳ kẻ nào cũng dám mạo phạm, không chút sợ hãi Thiên Nhất Tông.

Trang Bất Chu vẫn không biết, nếu như không phải trận giết chóc máu tanh của Sở Nam tại thành Đông Nhạc và Nam Cung gia, cộng thêm quân đội Đại Khánh Quốc tùy ý đồ sát thì những kẻ chặn đường hắn có khi còn nhiều hơn vậy.

Không người nào hỏi, chỉ nghe một chữ “giết” trong đám người truyền tới, vài vạn tên võ giả điên cuồng xung phong xông lên.

Trang Bất Chu sắc mặt đại biến, tình huống bi thảm của hắn so với Sở Nam cũng không kém, chỉ có điều hắn lại không gặp được người nào “mang ơn phải trả” mà thôi, Trang Bất Chu biết có nói nhiều cũng chỉ dư thừa, hắn muốn sống thì cũng chỉ có thể giết ra vòng vây, hoặc là đợi đệ tử Thiên Nhất Tông hạ sơn cứu viện.

Dù sao cũng là Võ Tôn sơ cấp, cho dù là một con hổ bệnh, nhưng dù sao vẫn là hổ, Trang Bất Chu giết chóc kinh người, từng nhóm từng nhóm lớn ngã xuống dưới kiếm quang của hắn, chỉ ngắn ngủi chốc lát đã có gần 2000 võ giả ngã xuống thổ huyết mà vong. Mặc dù sát tích (thành tích chém giết) đáng nể như vậy, nhưng sắc mặt của Trang Bất Chu cũng ngày càng khó coi hơn, cũng càng suy yếu thêm, miệng vết thương từ chỗ tay chân bị cụt lại lần nữa vỡ ra, mà trước mắt thì vẫn rất nhiều người giết về phía hắn.

Trang Bất Chu thấy thế cục bất ổn, nếu như còn tiếp tục như vậy, cho dù hắn có giết sạch hơn vài người này thì phỏng chừng hắn cách tử vong cũng không còn xa. Trong lòng hắn bỗng nhiên lóe lên một chủ ý, nhưng hắn vẫn chần chờ, chưa hạ được quyết tâm.

Cho đến khi một kiện pháp bảo trên người hắn nổ tung, toàn thân Trang Bất Chu trúng vài vết thương, ánh mắt mới trở nên ngoan lệ huyết hồng, hắn một bên vừa quần chiến, một bên tận lực đem toàn bộ võ giả tập trung.

Sau đó, quát lạnh một tiếng:

- Thiên Sát Vực, bạo!

Tiếng nổ ầm kinh thiên động địa thoáng chốc vang lên, đem tất cả những võ giả còn lại hóa thành tro bụi. Mặc dù địch nhân ngăn cản hắn đều tan thành tro bụi, không còn ai có thể ngăn cản hắn trở về Thiên Nhất Sơn, nhưng trong lòng Trang Bất Chu cảm thấy rất không thoải mái, đầy vẻ không cam lòng, hắn bởi vì Sở Nam mới rơi xuống hoàn cảnh như vậy, trong lòng hiển nhiên vạn phần khó chịu, bây giờ thì hay rồi, những con sâu cái kiến không tính là nhân vật trong mắt hắn cũng khiến cho hắn phải tự bạo "Vực" của Võ Tôn.

Đây chính là "Vực" của Võ Tôn, hoàn toàn có thể giết cả rồng, cuối cùng lại đem đi giết trùng.

Một cảm giác thất bại nặng nề nảy sinh trong lòng Trang Bất Chu, Trang Bất Chu biết, nếu hắn không tự tay trảm sát Lâm Vân thì tu vi võ đạo của hắn khó mà tiến thêm bước nữa.

- Lâm Vân, lão phu muốn đích thân trảm sát ngươi!

Trang Bất Chu phát ra tiếng gào thét rung trời.

Tiếng nổ vang này cũng kinh động đến trụ sợ bí mật của những tên cường giả Võ Đế, hơn mười thân ảnh cấp tốc phóng đến dưới Thiên Nhất Sơn, tốc độ của bọn hắn cực nhanh, chỉ trong chốc lát đã thấy Trang Bất Chu.

Phản ứng đầu tiên của những người kia khi nhìn thấy Trang Bất Chu không phải là cung kính gọi “sư thúc”, mà lạnh nhạt hỏi:

- Ngươi là ai? Dám đến Thiên Nhất Tông giương oai!

- Là lão phu…

Trang Bất Chu hư nhược vô cùng, hắn còn chưa dứt lời đã bị một người trong số đó ngắt lời:

- Lão phu? Dám ở trước mặt chúng ta mà xưng lão…

Người này còn chưa nói xong liền cảm thấy bộ dạng của Trang Bất Chu dường như có chút quen thuộc, từ trong hoàn cảnh vô cùng chật vật đó, có thể lờ mờ nhìn ra người cụt chân cụt tay trước mắt chính là Trang sư thúc của bọn hắn.

- Người là… Trang sư thúc?

Sắc Giới Đại Sư

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau