Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 733: Uống trà thổ huyết

Nhóm dịch: Black

Nguồn: Vipvandan

- Càn rỡ!

- Tên của lão gia, ngươi há có thể tùy tiện hô hay sao?

Hai người đồng thời quát, Lăng Yên Lan nhàn nhạt nói:

- Xem ra Phú Sơn thật sự thay đổi rồi, hai tên cẩu nô tài các ngươi đi vào nói cho hắn biết, Thanh thành truyền đến tin tức, gồm hai câu, câu đầu tiên là: Thiên Hạ Thương Hội, bây giờ ta tương đối hài lòng. Câu thứ hai là: nếu như hắn tới muộn, ta sẽ rất không hài lòng. Hai người các ngươi tự giải quyết cho tốt đi, đừng để đến lúc đó lại mất mạng oan uổng!

Dứt lời, Lăng Yên Lan liền quay đầu rời đi, dùng tốc độ nhanh nhất đến Thanh thành, trong lòng của nàng lúc này đang rất là kích động. Lăng Yên Lan rất phản cảm Phú Sơn, từ lúc nàng nhìn thấy Phú Sơn biểu hiện vũ kỹ vỗ mông ngựa thì nàng đã chán ghét Phú Sơn, mặc dù khoảng thời gian này hợp tác với hắn, Phú Sơn thể hiện thủ đoạn buôn bán không tệ, từ không xu dính túi mà phát triển Thiên Hạ Thương Hội đến ngày hôm nay. Nhưng Lăng Yên Lan vẫn không thích hắn, đặc biệt là trong lúc bọn nàng khổ sở chờ đợi chủ nhân đến thì Phú Sơn lại dính vào một vị đại nhân, lúc này Phú Sơn bắt đầu thay đổi, thay đổi sự tôn kính với nàng, bắt đầu bất hòa, thậm chí còn muốn bài trừ nàng ra khỏi Thiên Hạ Thương Hội.

- Phú Sơn, mộng đẹp của ngươi đến lúc tỉnh rồi.

Lăng Yên Lan cười, khẽ lẩm bẩm:

- Không biết chủ nhân hiện nay đã mạnh đến mức nào rồi…

Lăng Yên Lan rời đi, hai người ngăn cản Lăng Yên Lan hoàn toàn không để lời của Lăng Yên Lan vào lòng, một người nói:

- Tiểu nữu họ Lăng này quả thật tự cho mình là đại nhân vật, nàng nói chuyển lời thì chuyển lời sao? Nếu như nàng ta không phải đệ tử Vũ Hóa Môn, cũng không phải có một ông già làm tướng quân thì nàng còn dám ở đây làm càn sao? Đã sớm bị…

Hai người cười nói với nhau, một người lại lên tiếng:

- Đúng vậy, tối hôm qua lão giả đã mệt thảm rồi, suốt một đêm với ba cực phẩm mỹ nữ à, ta thấy đến trưa còn chưa chắc có thể rời giường, nếu như chúng ta quấy rầy nhã hứng của lão gia, chọc lão gia nổi giận thì chúng ta thảm rồi!

- Ừm.

o0o

Thời gian trôi qua rất nhanh, Sở Nam vẫn đứng trước cửa Thanh thành, bắt đầu nghiên cứu những thông tin mà Diệu Âm thu thập được, bắt đầu cân nhắc nên truyền võ quyết vũ kỹ gì, cho dù là võ quyết vũ kỹ Địa cấp đều không thiếu. Chỉ có điều, tìm được phương pháp tu luyện thích hợp với mỗi người đều không phải chuyện dễ dàng.

- Có lẽ, không chỉ để các nàng tu luyện mà còn phải tôi luyện các nàng nữa.

Nghĩ đến đây, trong lòng Sở Nam đột nhiên lóe lên một chủ ý “tàn khốc”, hắn quyết định không xem đệ tử Huyền Băng Môn là nữ nhân nữa.

Hôm đó, lúc mặt trời ngã về phía Tây, Lăng Yên Lan đã cách Thanh thành không còn xa.

o0o

Ở một nơi khác, Phú Sơn bởi vì thấy Sở Nam đã lâu không xuất hiện, cho nên đã quên tất cả, lúc này hắn cũng từ trong “hoạt sắc sinh hương” (*) tỉnh lại, nhưng vẫn không lập tức rời giường, mà tiếp tục một phen “chinh chiến không ngừng nghỉ”.

(*) sống khoái hoạt

Sau khi xong việc, Phú Sơn chìm đắm trong hương diễm, không khỏi nhớ đến quãng thời gian lúc ở Cực Lạc Cung, nhớ đến những tình cảnh xảy ra lúc đó, thân thể không khỏi chấn động, tiếp đó “dục vọng” cũng tiêu tán đi không ít, khẽ thì thào:

- Liệu hắn có đến không?

Trong lòng Phú Sơn tự hỏi một câu, sau khi suy nghĩ một lúc, Phú Sơn lại nghĩ đến hiện tại, nghĩ đến hắn vừa mới có một chỗ dựa, trên mặt lại hiện lên nụ cười:

- Đã lâu như vậy, chắc có lẽ sẽ không đến nữa. Chỉ cần ta tìm được cao nhân, giúp ta xóa đi ấn tích đó thì cuộc sống hạnh phúc của ta sẽ chân chính bắt đầu rồi.

Vừa suy nghĩ, Phú Sơn cũng rời khỏi phòng, sau khi nhìn thấy hai cao thủ mà hắn dùng giá cao chiêu mộ được, trong lòng càng thêm thư thái. Hai người kia nhìn thấy lão gia nhà mình đi ra, vội vàng tâng bốc, Phú Sơn nghe thấy những lời này thì vẻ tươi cười trên mặt càng dâng cao, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ:

- Trình độ hai tên này so với ta còn quá kém, nhớ lại ngày đó, ta dùng một chiêu này đã lượm về được cái mạng, giãy dụa trong sinh tử mới có được địa vị ngày hôm nay.

Phú Sơn tất nhiên sẽ không đem những suy nghĩ trong lòng nói ra, một đường đi đến đại sảnh, lập tức có người đưa qua cho hắn nước rửa mặt, đợi sau khi sửa sang xong xuôi, lại có một nha hoàn xinh đẹp dâng lên cực phẩm trà sâm linh khí mười phần.

Lúc Sở Nam vừa mới uống một ngụm, hai người kia rốt cuộc cũng nhớ đến lời nói của Lăng Yên Lan, cả hai đều cười khả ố, ngữ khí mỉa mai nói:

- Lão gia, hôm nay tiểu nữu Lăng Yên Lan có đến đây.

- Ồ? Nàng đến đây làm gì?

Phú Sơn lơ đễnh nói, tiếp tục uống cực phẩm trà sâm ngàn vàng khó mua.

- Không biết, chỉ có điều lúc nàng rời đi có để lại cho lão gia hai câu.

- Ồ? Hai câu gì? Nói nghe xem.

Phú Sơn đã uống xong hớp trà thứ ba.

- Câu đầu tiên: Thiên Hạ Thương Hội, hiện nay ta tương đối hài lòng.

Một người nịnh hót nói, người còn lại vội vàng phụ họa:

- Câu thứ hai là: nếu như hắn tới muộn, ta sẽ rất không hài lòng!

- Thật là nực cười, Lăng Yên Lan cho rằng nàng ta là ai? Thật đúng là không tự lượng sức…

Người đang nói chợt nghe “choang” một tiếng, hai người đều quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra, nhìn thấy lão gia của bọn hắn vẻ mặt kinh hoàng thất thố, chén trà dùng Thuần Tử Sa ngàn năm chế tạo ra cũng bị vỡ nát.

- Lão gia, ngài làm sao vậy?

Hai người vội vàng tiến lên, “phụt” một tiếng, Phú Sơn hộc ngụm trà sâm trọng miệng ra, hai người theo bản năng muốn né tránh, nhưng bọn hắn nghĩ đến phản ứng của Phú Sơn, liền không kịp né tránh, ngây ngẩn để cho nước trà phun lên mặt.

Hai người sau khi bị phun ướt, đang chuẩn bị tâng bốc một phen nữa, chợt ngửi thấy mùi máu, đưa tay vuốt một cái, trên mặt bọn hắn lúc này không chỉ có nước trà sâm mà còn có máu tươi, sắc mặt hai người đều đại biến, đồng thanh hô lên:

- Lão gia…

Sắc Giới Đại Sư

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau