Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 735: Ý tưởng mới

Nhóm dịch: Black

Nguồn: Vipvandan

Lúc Mai Lai Tiếu đang sắp xếp phòng, tiếp xúc với đám đệ tử Huyền Băng Môn mới phát hiện gần 600 người này đều là nữ tử, Mai Lai Tiếu càng không biết nên nghĩ thế nào cho đúng. Mà lúc này Lăng Yên Lan cũng đem những việc làm trong khoảng thời gian này báo cáo lại cho Sở Nam.

Sau khi Sở Nam nghe xong, nói với Lăng Yên Lan một câu:

- Vất vả cho ngươi rồi.

Lăng Yên Lan nghe vậy thì sống mũi hơi cay, vội vàng nói:

- Công tử, Phú Sơn thay đổi…

- Thay đổi thì hắn phải chết.

Sở Nam không nói gì về chuyện của Phú Sơn nữa, trong mắt hắn, Phú Sơn quả thật không là gì, hắn có thể bồi dưỡng ra một Phú Sơn thì cũng có thể bồi dưỡng ra mười Phú Sơn, thậm chí một trăm, một ngàn Phú Sơn.

Chỉ có điều, Sở Nam quả thật không ngờ, chỉ là một suy nghĩ tùy tiện lúc trước lại có thể dẫn đến cục diện khổng lồ ngày hôm nay.

Sở Nam lại nói với Lăng Yên Lan:

- Đem toàn bộ nguyên thạch, thú hạch, đan dược trong Thiên Hạ Thương Hội gom góp lại, những vật có thể tích trữ nguyên lực cũng đưa đến đây, ngay lập tức!

- Vâng, công tử!

Lăng Yên Lan cũng nhìn ra thân thể Sở Nam hiện có chút hư nhược, nên vội vàng đáp lời, Sở Nam lại viết ra một linh dược trên trăm vị giao cho Lăng Yên Lan để Thiên Hạ Thương Hội đi thu thập, trong những linh dược này hiển nhiên đều có linh dường "Trường Thọ Đan" và “Phong Ma Đan”.

Mấy canh giờ sau, sắc trời dần sáng.

Nguyên thạch và các thứ tích trữ nguyên lực của Thiên Hạ Thương Hội bắt đầu không ngừng từ tất cả các nơi tập trung về Thanh thành, chỉ một đêm mà toàn bộ chi nhánh ngân hàng nguyên thạch trong Thanh thành đều bị Sở Nam vét sạch.

Những thứ lặt vặt khác cũng chất tràn một phòng.

Cũng đúng lúc này, Thanh thành lại nghenh đón hai toán người, toán đầu tiên chỉ có hai người, lúc binh sĩ thủ thành ngăn bọn họ lại, một người trong đó liền lấy ra một cái lệnh bài, sắc mặt Tào Duy Quý lập tức đại biến, theo phản xạ muốn quỳ xuống đất lại bị ngăn cản, sau đó nghe cảnh cáo một phen, mới cung kính mời hai người vào thành.

Lúc Tào Duy Quý còn chưa từ trong khiếp sợ hồi phục lại thì đã nghênh đón toán người thứ hai.

Toán người thứ hai rất kỳ quái, có ba người, hai người phía sau đứng thẳng, còn người phía trước thì lại… quỳ, vừa quỳ vừa bò tới phía trước, trên người dính đầy bụi đất, trên lưng cũng bị bụi gai cào cho tóe máu.

- Muốn dùng phương thức này để trà trộn vào thành sao? Không có cửa đâu!

Tào Duy Quý cau mày, tiến lên quát hỏi:

- Ngươi là ai?

- Thiên Hạ Thương Hội Đại chưởng quỹ… Phú Sơn!

- A…

Tiếng kinh hô vang lên, toán người đầu tiên cũng bị kinh động, lập tức quay đầu lại nhìn...

Tào Duy Quý nhìn người trước mặt quỳ thỉnh tội, lại nghe hắn báo tên, thoáng cái không kịp phản ứng, lại hỏi một lần nữa, lúc này mới có được câu trả lời, đồng thời cũng tin rằng người đang quỳ trên mặt đất chính Phú Sơn Đại chưởng quỹ của Thiên Hạ Thương Hội mà khoảng thời gian này danh tiếng đang thịnh.

Sau khi xác nhận, Tào Duy Quý không nói gì, chỉ vung tay lên, cùng thủ hạ tránh qua một bên, Phú Sơn tiếp tục quỳ mà tiến về phía trước, trên mặt đầy thần sắc kiên nghị. Một màn này của Phú Sơn hiển nhiên dẫn đến rất nhiều sự chú ý, tất cả mọi người đều không khỏi muốn nhìn xem đến cùng là người nào có thể khiến một đại nhân vật như vậy phải vừa quỳ gối thỉnh tội, cho nên, bọn họ đều đi theo sau Phú Sơn.

Trong đám người này, hiển nhiên cũng có hai người đã dùng một tấm lệnh bài thần bí khiến cho Tào Duy Quý phải giật mình.

Mọi người vây xem đều nhỏ giọng nghị luận, còn chỉ trỏ, Phú Sơn cũng mặc kệ những lời mỉa mai cười nhạo, hắn không quan tâm, cũng không để đám người vào mắt, chỉ quyết chí tiến lên, rõ ràng là quỳ mà bộ dạng và khí thế của Phú Sơn lúc này lại giống như “Tráng sĩ ra đi, không bao giờ trở về”.

Từ cửa thành đến vị trí Thiên Hạ Thương Hội, cưỡi Đạp Vân Mã cũng phải mất vài phút mới có thể đến, nhưng Phú Sơn lại quỳ mà bò nên mất trọn vẹn một canh giờ, trong một canh giờ này, Phú Sơn đã khiến cho toàn bộ Thanh thành phải náo động.

Tên giám thị đem tin tức truyền về cho người trẻ tuổi trong phòng, người đó nghe xong, khẽ lẩm bẩm:

- Có ý tứ, Phú Sơn dù sao cũng là một kẻ mạnh vì gạo bạo vì tiền, không ngờ lại chấp nhận diễn xuất tự làm khổ xác thịt như vậy, xem ra ta cũng nên tự mình đi xem một chuyến rồi.

Dứt lời, người trẻ tuổi liền đi ra ngoài, sau khi ra khỏi cửa, lập tức có năm người theo sau, hơn nữa phía xa còn có nhiều người âm thầm đi theo, cả đoàn người dùng tốc độ cực nhanh hướng đến Thiên Hạ Thương Hội.

Phú Sơn quỳ gối trước cửa lớn Thiên Hạ Thương Hội, cặp đầu gối đã đầm đìa máu tươi, sắc mặt cũng tái nhợt đến không thể tái nhợt hơn, cơ bắp không nhịn được mà run rẩy, lúc đến nơi, Phú Sơn không hề nói gì mà đem trán đập mạnh xuống đất, máu tươi bắn khắp nơi.

Mai Lai Tiếu hiển nhiên đã sớm bị kinh động, lúc hắn đi tới nhìn thấy bộ dạng của Phú Sơn, trong lòng chấn kinh tột độ, lắp bắp:

- Đại chưởng quỹ không ngờ…

Tào Duy Quý không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ theo phản xạ muốn đến nâng Phú Sơn dậy.

Phú Sơn ngăn lại, tiếp tục “bịch bịch bịch…”, sau khi dập đầu đủ tám cái, lúc này Phú Sơn mới ngửa mặt lên trời, cao giọng hô:

- Chủ nhân, Phú Sơn đến thỉnh tội, Phú Sơn tội đáng chết vạn lần!

Hai chữ “chủ nhân” khiến toàn bộ người xung quanh đều chấn động, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, thầm nghĩ:

- Chủ nhân? Phú Sơn là nô bộc của ai?

Mọi người lúc này càng thêm hiếu kỳ đối với thân phận của Phú Sơn, mà hai người kia thì hoàn toàn không có gì chấn kinh, chỉ có điều bên ngoài bọn hắn lại bày ra bộ dạng như cảm thấy rất hứng thú.

Phú Sơn lại hô tiếp một lần nữa, mỗi lần hô lại dập mạnh đầu, mỗi cái dập đầu đều không phải làm bộ, trán của Phú Sơn lúc này đã nhầy nhụa máu tươi, nhưng Phú Sơn không kêu đau, cũng không dám kêu đau, vẫn tiếp tục dập đầu.

Hai người ngăn cản Lăng Yên Lan nhìn thấy tình huống này, vẻ mặt trắng bệch như người chết, toàn thân đều không ngừng run rẩy, mà Phú Sơn lại không được đáp lại, trong lòng càng lúc càng trầm xuống.

Sắc Giới Đại Sư

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau