Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 739: Tử Linh Thảo

Nhóm dịch: Black

Nguồn: Vipvandan

Vị công tử kia lắc đầu không trả lời, ngược lại cười hỏi:

- Đan phương trọng yếu như thế, đương nhiên không thể qua loa, ta muốn cùng chủ nhân chân chính của Thiên Hạ Thương Hội bàn sinh ý này.

Ánh mắt Lăng Yên Lan lập tức trở nên sắc bén, nhưng chỉ trong chớp mắt liền giãn ra, nói:

- Sinh ý này ta có thể làm chủ.

- Vậy ngươi có thể làm chủ việc chế xuất đan dược, còn chúng ta làm người phân phối hay không? Nếu ngươi có thể làm chủ, nếu bổn công tử giao ra đan dược, các ngươi lại không thể luyện chế, thì phải bồi thường thế nào?

Người này hỏi liên tiếp hai câu, khiến Lăng Yên Lan cảm thấy khó xử, Lăng Yên Lan lại nói:

- Công tử có thể nào xác nhận đan phương này là thật hay giả không? Nếu như không phải Sinh Cơ Đan thật, chúng ta bỏ công sức đi tìm, vậy công tử sẽ bồi thường thế nào?

Người nọ thoáng rùng mình, nhanh chóng nói:

- Đan phương này quả thật là Sinh Cơ Đan, trước khí luyện chế ra thì bổn công tử không thể hứa hẹn điều gì, hơn nữa nó lại liên quan đén nơi luyện đan và Luyện Đan Sư, nếu như Lăng tiểu thư không tin, vậy bổn công tử phải về nhà một chuyến rồi, nghe nói thực lực của Tinh Bảo Các cũng rất hùng hậu thì phải?

Dứt lời, người này liền nhấc chân muốn rời đi, làm bộ như muốn đến Tinh Bảo Các thực. Mai Lai Tiếu lập tức lo lắng, nếu như đi thật thì hắn đành phải nghĩ biện pháp khác rồi. Lăng Yên Lan theo phản xạ muốn giữ đối phương lại, nhưng lúc vừa há miệng thì Lăng Yên Lan chợt suy nghĩ điều gì đó, sau đó cười nói:

- Đã như vậy thì tạm biệt công tử.

- Cái gì?

Vì công tử kia nhất thời khựng lại, điều này quả thật nằm ngoài suy nghĩ của hắn, hắn không khỏi quay đầu hỏi:

- Lăng tiểu thư thật sự không động tâm sao? Đây chính là Sinh Cơ Đan có thể tranh đoạt tạo hóa của thiên địa đấy.

- Tất nhiên động tâm, nhưng công tử đã không có thành ý, còn xem thường Thiên Hạ Thương Hội chúng ta, ta cũng chỉ đành nhịn đau từ bỏ mà thôi.

Lăng Yên Lan nắm quyền chủ động, không hề sợ hãi, ngồi trên ghế cười đáp.

Lần này, hai người kia có chút khó xử, không biết có nên đâm lao phải theo lao hay không, chính đang lúc không biết làm gì mới tốt thì Sở Nam từ bên trong đi ra, nói với hai người:

- Mục đích của ngươi là muốn gặp lão phu?

Hai người liền khựng lại…

Lăng Yên Lan và vị công tử kia nói chuyện với nhau, Sở Nam đều nghe thấy, Mai Lai Tiếu và Lăng Yên Lan đều hoài nghi hai vị công tử kia, Sở Nam quá quen thuộc Thần Hành Bách Biến, cho nên liếc mắt cũng nhận ra hai người kia đều là nữ giả nam trang.

Nghe lời nói của bọn họ, Sở Nam lại liện hệ với những tin tức có được, kết hợp hai mối lại liền hiểu ra ý đồ trong lời nói của hai người. Sở Nam nghĩ đến lúc này còn chưa luyện chế được "Trường Thọ Đan", tác dụng của Sinh Cơ Đan đối với hắn cũng khá lớn, mặc dù hắn biết mục đích của hai người này cũng giống như hơn ba mươi người tối qua, chỉ có điều là vừa cứng lại vừa mềm, vừa binh vừa lễ. Thế nhưng Sở Nam vẫn ôm hi vọng là thật, cho nên mới đi ra, trực tiếp vạch trận mục đích của đối phương.

Vị công tử kia hơi khựng lại, sau đó ôm quyền với Sở Nam, hỏi:

- Không biết tiền bối tên gì?

- Thôn phu sơn dã, không có tên.

Mặc dù Sở Nam cự tuyệt trả lời, nhưng vị công tử này vẫn không hết hi vọng, nói tiếp:

- Ta gọi là Vân Phi, vân trong bạch vân, phi trong thị phi, không biết phải xưng hô với tiền bối thế nào.

Vân Phi vừa nói vừa đánh giá người có thể khiến Phú Sơn dập đầu, đồng thời cầu xin tha thứ, có lẽ là giác quan thứ sáu nhạy cảm của nữ nhân, Vân Phi cảm thấy gương mặt của người trước mắt không phải là diện mục thật sự của hắn.

- Lão phu họ Sở.

- Họ Sở?

Vân Phi sững sờ, theo phản xạ nghĩ đến Kim Lăng Sở gia, đồng thời suy đoán Thiên Hạ Thương Hội liệu có phải là sản vật của Sở gia hay không, nếu như đúng, vậy thì đây là ý tứ của Sở gia hay chỉ là ý tứ của đệ tử Sở gia? Sở gia bọn hắn muốn làm gì…

Vô số nghi vấn nảy sinh trong lòng, nhưng tất nhiên sẽ không biểu hiện ra, Vân Phi cười nói:

- Họ Sở tại Đại Khánh Quốc chúng ta chính là một thế gia vọng tộc.

Sở Nam nghe nói vậy thì trong đầu lập tức hiện lên gương mặt của vị Sở công tử kia, lại nghĩ đến những gì mình biết được từ trong miệng hắn, nghi vấn lại xuất hiện, nhưng hắn cũng không dây dưa vấn đề này, hỏi:

- Đan dược nếu thành thì ngươi muốn phân phối thế nào?

- Ta cung cấp đan phương, chuyện còn lại, ví dụ như tìm kiếm tài liệu và luyện chế Sinh Cơ Đan thì ta không quan tâm, lợi nhuận ta chiếm sáu thành trong đó.

Vân Phi nói xong, Lăng Yên Lan liền phản bác:

- Công tử đúng là công phu sư tử ngoạm, tất cả rủi ro đều do chúng ta gánh chịu, vậy mà chỉ chiếm được bốn thành.

- Nếu không phải ta cung cấp đan phương, Lăng tiểu thư ngay cả một thành cũng không có.

Vân Phi cũng không cam lòng yếu thế, lập tức nói:

- Tiền bối còn chưa nói gì, ngươi lại giành nói, thật đúng là không có cấp bậc lễ nghĩa.

- Ngươi…

Lăng Yên Lan vừa thốt ra một chữ, liền bị Sở Nam ngăn cản, Sở Nam nói với Vân Phi:

- Lời của nàng chính là ý của lão phu.

Lời này vừa dứt, Lăng Yên Lan liền hiện lên thần sắc cảm kích, Vân Phi nói:

- Tiền bối định thế nào?

- Chia mỗi bên năm thành, nếu không được thì sinh ý này bỏ đi vậy.

Sở Nam không để đối phương có cơ hội cựu tuyệt, Vân Phi lộ vẻ khó xử, lại nói:

- Được, như vậy thì chúng ta sẽ phân chia theo lời của tiền bối, chúng ta ký kết thôi.

Mai Lai Tiếu vội vàng đi an bài thỏa đáng, sau khi ký kết, Vân Phi giao ra đan phương Sinh Cơ Đan, Sở Nam thoáng nhìn qua, linh dược cần thiết cho Sinh Cơ Đan không nhiều lắm, vẻn vẹn chỉ có mười hai vị, những linh dược này cũng không quá mức nghịch thiên, ít nhất phần lớn trong đó Sở Nam đều đã gặp qua, chỉ có chút khó kiếm mà thôi.

Chỉ có điều, một thứ trong số đó lại khiến Sở Nam rất chú ý, vị linh dược đó tên là Từ Linh Thảo, Sở Nam đã từng thấy nó trong đan thư mà Lãnh Diện Diêm Vương đưa cho hắn, hoàn cảnh sinh trưởng của Tử Linh Thảo là nới tử khí dày đặc, đặc biệt là mộ phần lăng viên, niên đại càng lâu thì càng có khả năng sinh trưởng ra Tử Linh Thảo.

Chỉ riêng hai chữ “tử khí” này cũng đủ khiến Sở Nam vô cùng hứng thú rồi.

Sở Nam đem đan phương Sinh Cơ Đan giao cho Lăng Yên Lan, sau đó nói:

- Xem xong thì hủy nó đi, chuyện này giao cho ngươi xử lý.

Lăng Yên Lan gật đầu đồng ý, ánh mắt Vân Phi vẫn đặt lên người Sở Nam, lúc này, Vân Phi lại nói:

- Hi vọng sẽ sớm nhìn thấy Sinh Cơ Đan xuất hiện.

Dứt lời, Vân Phi lại nhìn Sở Nam thật sâu, chợt nói:

- Sau này, ta chính là khách quen ở đây rồi…

Nói xong khẽ cười rồi đi ra ngoài, Lăng Yên Lan lại nói:

- Công tử, người này thật quỷ dị, ta sẽ lập tức phái người đi điều tra.

- Không cần.

Sở Nam khoát tay, nói:

- Thân phận của người này không phải các ngươi có thể điều tra, phái đi bao nhiêu người sẽ chết bấy nhiêu.

- Tại sao?

- Có một tên Võ Hoàng cao cấp âm thâm bảo hộ bọn họ.

Sở Nam nhàn nhạt nói, Lăng Yên Lan nghe xong liền hít một hơi khí lạnh, Sở Nam lại nói:

- Không quản bọn họ có mục đích gì, các ngươi chỉ cần kiểm tra tính chuẩn xác của đan phương này, mặt khác dốc toàn lực tìm kiếm Tử Linh Thảo, chuyện của nàng sẽ do ta xử lý.

- Vâng, công tử.

Lăng Yên Lan nói xong, Sở Nam liền đi ra ngoài, Thần Hành Bách Biến vừa thi triển, Sở Nam lại biến ảo thành một gương mặt mới, ngũ quan góc cạnh rõ ràng giống như điêu khắc, dáng người cũng tương đối lớn, rắn chắc, thoạt nhìn giống như hán tử mạnh mẽ, sau khi liễm tức liền im lặng không một tiếng động đi theo.

Hai người Vân Phi đi trên đường, đối với mọi thứ đều cảm thấy hứng thú, Tiểu Thúy chợt nói:

- Tiểu thư, người tại sao lại cầm Sinh Cơ Đan ra ngoài? Nếu như để bọn hắn biết, tiểu thư sẽ…

- Sợ cái gì, dù sao thì dựa vào đan phương đó, bọn hắn cũng vĩnh viễn đừng mong luyện ra Sinh Cơ Đan, bọn hắn vẫn còn thiếu một vị dẫn dược.

Vân Phi không cho là đúng nói, còn bổ sung:

- Tiểu Thúy, ngươi cảm thấy người vừa rồi thế nào?

- Không biết, ta cảm thấy có chút là lạ, hắn giống như có gì đó thâm bất khả trắc.

Tiểu Thúy cau mày nói, Vân Phi khẽ gật đầu nói:

- Ta cũng có cảm giác này, người này thật không đơn giản, hắn càng không đơn giản càng tốt, như vậy ta mới càng hứng thú, bọn hắn nếu như có thể tìm được “nơi đó”, ta còn có thể cấp thêm một phần kinh hỉ cho bọn hắn…

Hai người thấp giọng nói, nhưng không ngờ toàn bộ những lời này đều rơi vào tai Sở Nam, Sở Nam đi qua hai người Vân Phi, hai người Vân Phi không hề biết gì, chỉ là Vân Phi vừa liếc mắt nhìn thấy Sở Nam thì trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác rất kỳ quái.

Lần này Sở Nam ra ngoài cũng không phải đơn thuần muốn tìm hiểu thông tin chi tiết về Vân Phi, mà là muốn đi tòng quân, thực hiện kế hoạch một mũi tên trúng ba con chim của mình. Tạo nên một thân phận cường đại, tiếp đó chậm rãi bố trí cho 600 đệ tử Huyền Băng Môn.

Không mất bao lâu, Sở Nam đã đến vị trí báo danh, lúc này, tu vi của Sở Nam đã biến thành Võ Tướng sơ cấp, không cao không thấp, nếu như cao, ví dụ như tu vi Võ Vương thì chỉ e không ai dám cho hắn nhập ngũ, nếu như quá thấp thì lại không được coi trọng, như vậy càng khó thăng tiến.

Bởi vì Đại Khánh Quốc và Man Việt phát sinh xung đột, tiền tuyến tử thương vô số, nhu cầu thay máu mới của quân đội Đại Khánh Quốc vô cùng cấp bách, mà con dân Đại Khánh Quốc lại tôn sùng võ đạo, trước thế công của dư luận, người tòng quân tại Đại Khánh Quốc đều là chuyện vẻ vang, không ít người Đại Khánh Quốc đều chạy đến tiền tuyến tòng quân. Cho nên, một cái thành thị trung đẳng như Thanh thành cũng có một hàng dài người chờ được tòng quân.

Sở Nam được sắp xếp vào trong một thao trường.

Chừng mười mấy phút sau, Vân Phi và Tiểu Thúy cũng đến nơi tòng quân nhập ngũ, Vân Phi vốn định đi tới, nhưng đột nhiên lại dừng bước, đôi mắt khẽ chuyển, lại rút chân trở về, khóe miệng nhếch lên nụ cười giảo hoạt.

Trong thao trường tòng quân, sắp đặt hạng mục tỷ thí gồm có cung, đao, thương, kiếm, còn có binh lược mưu kế trận hình,… Mà điều kiện cơ bản để tòng quân chính là đạt đến tu vi Đại Võ Sư sơ cấp, mà mỗi một vị võ giả đạt đến Đại Võ Sư sơ cấp chưa chắc đã có thể gia nhập quân đội, muốn trở thành một quân nhân thì phải tiến hành một loạt khảo thí, lúc thông qua thì mới có thể chính thức trở thành một quân nhân, nếu không thông qua thì cũng chỉ có thể bị đào thải.

Muốn thông qua khảo thí thì ít nhất phải có một loại thiện nghệ, ví dụ như bắn cung, phải có thể bách bộ xuyên dương, xài đao thì phải chém được thạch khối 300 cân, còn binh lược thì phải thuộc làu binh thư…

Vài trăm người báo danh trước Sở Nam, chưa đến 50 người có thể thông qua. Từ đó có thể thấy được, muốn gia nhập quân đội cũng không phải chuyện dễ dàng. Đồng thời, Sở Nam cũng biết rằng nếu thành tích khảo sát càng tốt thì chức quan được nhận càng cao, cao nhất chính là thiên phu trưởng. Đương nhiên, muốn làm thiên phu trưởng cũng không phải là chuyện dễ dàng, Đại Khánh Quốc chiêu binh đã lâu, chưa bao giờ xuất hiện một gã thiên phu trưởng trong lúc tòng quân.

Rốt cuộc cũng đến phiên Sở Nam, tên quân nhân phụ trách đăng ký, thanh âm nghiêm khắc quát hỏi:

- Ngươi tên gì?

Sở Nam đang muốn trả lời, đột nhiên trong thần niệm nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc, khóe miệng Sở Nam khẽ nhếch nụ cười, thầm nghĩ:

- Hai nữ nhân có thể được một Võ Hoàng cao cấp làm bảo tiêu lại muốn nữ giả nam trang để tòng quân, có ý tứ…

Sắc Giới Đại Sư

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau