Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 740: Nhớ kỹ cái tên này

Nhóm dịch: Black

Nguồn: Vipvandan

- Lão tử hỏi ngươi tên gì, ngươi cười cái gì mà cười?

Người này thấy Sở Nam không để ý đến hắn, không khỏi tức giận hét lên:

- Không muốn gia nhập quân đội thì cút nhanh, đừng chậm trễ người khác báo danh…

- Đúng vậy, chỉ là đống phân trong hầm cầu mà thôi, nhìn thân thể của hắn cũng chẳng được bao nhiêu khí lực, muốn thông qua khảo thí là tuyệt đối không thể.

Sau lưng Sở Nam, một người dùng ngữ khí trào phúng nói, vừa nói còn biểu hiện ra tu vi Võ Tướng cao cấp, trong lòng bàn tay lóe lên một đoàn hỏa diễm tử sắc nhàn nhạt, tản mát ra một cỗ uy năng khiến mọi người báo danh xung quanh kinh hô, ngay cả trên mặt quan quân phụ trách đăng ký cũng hiện lên vẻ mừng rỡ, bởi vì Võ Tướng cao cấp tương đối thưa thớt.

Sở Nam cười nhạt một tiếng, không để ý đến hắn, chỉ nói:

- Sở Nam.

- Xử nam? (trai tơ)

Quan quân phụ trách đăng ký sững sờ, sau đó cố ý lớn tiếng nói:

- Còn có người tên là Xử Nam sao? Lão tử hôm nay đúng là mở rộng tầm mắt…

Những người xung quanh đều cười rộ lên, hai mắt Vân Phi cũng nhìn chằm chằm vào Sở Nam, cảm thấy có chút buồn cười, tên quan quân dò xét Sở Nam từ trên xuống dưới rồi mới nói:

- Chỉ có điều, ta thấy ngươi như vậy, e rằng cả đời chỉ có thể là Xử Nam mà thôi.

Danh tiếng của Lâm Vân đã sớm vang dội tam quốc, nhưng cái tên thật là Sở Nam thì lại không có tiếng tăm gì. Sở Nam đã giết qua Võ Đế, chiến qua Võ Tôn, tầm mắt không phải người thường có thể so sánh, cũng không thể so sánh, hiển nhiên sẽ không vì bị một tiểu nhân vật cười nhạo mà đại triển thần uy giết hắn, hắn và những người xung quanh căn bản không cùng một đẳng cấp, đối với hắn mà nói, đây chỉ là một trò chơi, hắn bây giờ chẳng qua chỉ tuân thủ quy tắc trò chơi mà thôi, Sở Nam kiên nhẫn nói:

- Là Sở, không phải Xử, là Nam trong thiên nam địa bắc.

- Lão tử vẫn cảm thấy Xử nghe êm tai hơn.

Quan quân nói xong liền viết tên Sở Nam xuống, ngẩng đầu nhìn thấy Sở Nam, liền quát:

- Còn không đi mau, đứng sững ở đây làm gì? Còn muốn gì nữa? Đúng rồi, ngươi nếu là người Bắc Tề Quốc thì tốt nhất cút cho xa, đừng có trà trộn vào quân đội Đại Khánh Quốc, nếu không bị điều tra ra thì sẽ bị đem đi ngũ mã phanh thây!

- Ngươi hãy nhớ cái tên này cho kỹ, ngàn vạn lần đừng quên!

Sở Nam cười đáp, sau đó rời đi, tên quan quân kia sững sờ, nhìn bóng lưng Sở Nam rồi lẩm bẩm:

- Chỉ một tên Võ Tướng nho nhỏ cũng dám xuất khẩu cuồng ngôn, tự cho mình giỏi lắm sao, nếu được giữ lại thì ngàn vạn lần đừng đụng phải ta, nếu không ta đánh cho hắn mặt mũi bầm dập, để lúc đó hắn chân chính biến thành Xử Nam! Ha ha ha…

Trong tiếng cười cuồng dại, tên quan quân lại hỏi:

- Ngươi tên gì?

- Dịch Uy Phong.

- Tên đúng là rất uy phong, hãy cố lên, trở thành một bách phu trưởng cũng không phải vấn đề.

- Mục tiêu của ta là thiên phu trưởng!

Dịch Uy Phong hào khí lẫm liệt nói, nghiêm nghị tiến đến nơi tiếp theo, báo danh vẫn còn tiếp tục, lúc đến hai người Vân Phi, hai người liền báo danh:

- Vân Phi!

- Vân Thối!

Vân Thối tất nhiên chính là Tiểu Thúy, lúc này trên mặt nàng tràn đầy lo lắng, vừa đi vừa nói:

- Tiểu thư, nếu để nương nương phát hiện, Tiểu Thúy nhất định sẽ chết, hãy là chúng ta trở về đi.

- Trở về? Tại sao phải trở về? Tiểu Thúy, ngươi không biết đây là nơi chơi rất vui sao? Ai nói chỉ có nam tử hán mới được tham gia quân ngũ, lúc trước cũng từng có nữ nhi làm nguyên soái đấy, bây giờ Vân Phi ta cũng muốn là nữ tướng quân của Đại Khánh Quốc chúng ta!

- Thế nhưng mà, công… tiểu thư, người là kim chi ngọc diệp, sao có thể ở cùng với đám nam nhân thô bỉ này được? Nếu như để đám văn nhân biết được, không bị phê phán mới là lạ.

- Yên tâm đi, người khác khẳng định không nhận ra thân phận của chúng ta.

- Thế nhưng mà…

- Được rồi, đừng nhưng nhị nữa, ngươi cứ nhưng nhị nữa thì ta sẽ cho ngươi đi về.

Vân Phi nói xong liền gấp gáp đến nơi khảo thị binh lược trận pháp, Tiểu Thúy không còn cách nào khác, chỉ đành nhanh chóng đuổi theo, còn có một người âm thầm lo lắng hơn Tiểu Thúy gấp trăm lần, sau khi suy nghĩ vài lượt, thầm nghĩ:

- Phải đem chuyện này báo lại cho chủ nhân, nếu xảy ra chuyện thì không ai gánh nổi.

Nghĩ vậy, hắn lập tức rời đi.

Hai người Vân Phi cũng không biết rằng những lời thấp giọng nói chuyện của bọn họ đều chui vào tai Sở Nam, mặc dù ngôn từ hai người còn có phần che đậy, nhưng dựa vào một ít thông tin đó, Sở Nam cũng có thể đoán được đại khái:

- Công…? Hẳn là công chúa rồi!

- Trò chơi này càng lúc càng thú vị rồi.

Sở Nam cười cười, đi đến thao trường tiếp theo, mỗi mười người chia làm một đội, Dịch Uy Phong cùng đội với Sở Nam, Dịch Uy Phong dùng tư thái bề trên nhìn Sở Nam, khiêu khích:

- Xử Nam, chúng ta so tài một chút nhỉ?

- So tài thế nào?

Sở Nam nhàn nhạt nói, hắn chỉ xem Dịch Uy Phong như một trò chơi mà thôi, đồng thời, như vậy càng dễ gây chú ý, đối với mục đích của hắn càng thêm có ích.

- Mỗi người bắn mười tiễn, ai bắn xa hơn, chuẩn hơn sẽ là người thắng.

- Được.

- Không có phần tưởng sao?

Dịch Uy Phong thấy Sở Nam đáp ứng, nụ cười trên mặt càng trở nên phong phú, muốn phong phú bao nhiêu thì có phong phú bấy nhiêu, bộ dạng như ăn chắc Sở Nam rồi, Sở Nam không để ý, cười hỏi:

- Phần thưởng là gì?

Dịch Uy Phong vội vàng nói, sợ rằng Sở Nam đổi ý:

- Người thua sẽ phải cởi truồng chạy quanh trắc thí trường này mười vòng, thế nào?

- Được!

Sở Nam lại nhàn nhạt thốt ra một chữ.

Dịch Uy Phong cười càng khả ố hơn, nói:

- Xử Nam, đây chính là do ngươi tự chuốc lấy mà thôi!

- Những lời này, nên là ta nói mới đúng.

Sắc Giới Đại Sư

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau